*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit
Tiểu Vân +
Beta
…Vào lúc đêm khuya, Nguyệt Diệp chưa xuất hiện thế nhưng lại khiến Lịch Ương bắt đầu mất ngủ.
Nguyệt Diệp đêm nay, không đến sao?
Người nằm trên giường không biết là nên an tâm ngủ, hay là mở to mắt ổn định tâm tình run sợ?
Bởi vì Nguyệt Diệp thường nửa đêm đi sang phòng nó… Có nhiều lần, Nguyệt Diệp thậm chí lớn mật đến mức cứ mở rộng cửa như vậy… Muốn nó…
Lúc đó, trong lòng nó thật sự vô cùng lo lắng bất an… Bởi vì quá mức hoảng sợ dẫn đến thân thể càng thêm mẫn cảm… Mỗi bị đυ.ng chạm đến… Chính nó… Lại có một loại hi vọng càng thêm xâm nhập… Rồi lại khó khăn kiềm nén du͙© vọиɠ…
“Ah…” Lịch Ương không tự giác kêu lên, bởi vì thói quen theo thời gian dài dẫn đến thân thể nó nửa đêm sẽ tự động cương lên, chờ mong, một trận vuốt ve mạnh mẽ.
“Ah… Ah… Ừm…” Nó biết như thế này thì rất nhục nhã, nhưng nó không thể nhịn được, thân thể nó bất kể là chỗ nào thì cũng đang run rẩy mãnh liệt, chờ mong, Nguyệt Diệp ──
Không!!!
Lịch Ương sợ hãi buông hai tay đang để giữa chân ra, nơm nớp lo sợ thở gấp: chính mình đối với Nguyệt Diệp… Đối với Nguyệt Diệp…
───?!
“Két…..”, cửa mở.
—