Anh
tuyệt không cảm thấy hối hận,
Nguyện vọng của anh
chỉ có một,
Đó là được ở bên cạnh em,
Ở bên cạnh em
đến hết cuộc đời của
anh.
Nguyện vọng của anh là ─ ─ “Muốn có được em.”
1
Buổi sáng một ngày hè, Lịch Ương bị ánh mặt trời chói chang làm tỉnh giấc, toàn thân đổ mồ hôi.
“Anh Nguyệt Diệp?!” Vừa mở mắt đã thấy ngay bên cạnh là khuôn mặt tái nhợt ngủ sâu, Lịch Ương tức giận đem chăn đá ra ── “Anh sao lại vào phòng của em vậy?”
Khó trách đêm qua sao lại nóng nhưng vậy, thì ra là tên hồ ly giảo hoạt Nguyệt Diệp bởi vì “sợ lạnh”, thần không biết quỷ không hay chui vào trong chăn của nó.
Cảm giác được ánh mặt trời chói chang, cùng với âm thanh gào thét bên tai, Nguyệt Diệp ngược lại rất thoải mái mở mắt ra: “Lịch Ương… thêm chút nữa thôi…”
Ngủ nữa? Ngủ nữa thì mình sẽ muộn mất!!!
Lịch Ương đã sớm muốn nhảy xuống giường, bất đắc dĩ Nguyệt Diệp luôn trong thời điểm nó ngủ mà nắm chặt lấy cổ tay của nó, không chịu buông ra.
“Buông tay ra ~~~~~~!!!” Lịch Ương không có biện pháp kêu to.
“Tiểu tử không nghe lời phải bị trừng phạt.” Sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Diệp bỗng hiện ra sự giảo hoạt, sau đó, một đôi tay, tập trung vào phần eo hết sức tinh tế của Lịch Ương ── một trận cù tiến đến.
“Oa ha ha ha ha! Anh Nguyệt Diệp! Dừng tay! Ha ha ha! Không muốn! Mau dừng lại! Ha ha ha ha!” Lịch Ương bị chọt đến ô ô a a, nó sợ nhất là bị người khác cù lét, đặc biệt là anh Nguyệt Diệp.
“Mấy người đang làm cái gì thế?” Ngay lúc Lịch Ương đang dở khóc dở cười xin tha, một âm thanh ôn nhu truyền đến.
“Nguyệt, anh Nguyệt Thần, ha ha ha!” Lịch Ương vừa nghe cứu tinh đến, cố gắng từ trong chăn lộ ra cái đầu nhỏ: “Anh Nguyệt Thần… Ha ha… Cứu em… Ha ha ha!” Còn chưa nói xong, đã bị Nguyệt Diếp kéo vào trong chăn, hai người trên giường chật hẹp cuộn thành một đoàn.
Sắc mặt Nguyệt Thần tối đi, trầm mặt bước không tiếng động đến bên giường hỗn độn, thò tay, đem cái chăn mỏng kéo lên ── “Sao lại chạy đến phòng của Lịch Ương? Đêm qua lạnh lắm sao?” Y bình tĩnh, đủ để nói rõ tính cách y vô cùng thận trọng.
“Ừm, có chút chóng mặt.” Nguyệt Diệp vẫn không buông Lịch Ương ra nói.
“Sau này em có lạnh, cứ tới phòng anh ngủ.”
Nguyệt Thần, mười chín tuổi đáng vóc đã rất cao lớn, thế nên, Nguyệt Diệp liền kịch liệt phản ứng cũng rất bình thường.
Chỉ thấy hắn kinh ngạc lập tức cự tuyệt nói: “Cùng anh? Hai người chúng ta là hai thằng đàn ông đó, ngủ cùng một chỗ? Em không muốn!”
“Em cũng là đàn ông!” Lịch Ương ra sức tranh luận.
Nguyệt Diệp niết lấy chóp mũi thanh tú của nó: “Em là gối ôm của anh, không phải đàn ông.”
“Gối… Gối ôm?!” Lịch Ương cảm thấy mình ban đêm thường xuyên mơ thấy ác mộng bị người ta “hành hạ” đã chịu tổn thất nặng nề rồi, hiện tại đến cả “uy nghiêm” cũng mất sao ── gối ôm?!
Nó xông lên giường cùng Nguyệt Diệp so đo một sống một chết, bị tay Nguyệt Thần kéo lại: “Lịch Ương, nhanh đi rửa mặt đi, ba và mẹ đã ở dưới lầu dùng bữa sáng rồi.”
“… Ô!” Lịch Ương lúc này mới chợt nhớ tới: ba cùng Nguyệt Thần, sáng nay phải lên đường đi Mỹ.
…
Hướng Nguyệt Diệp làm mặt quỷ, lại ngoan ngoãn bị Nguyệt Thần kéo tới trước cửa phòng vệ sinh, bàn tay lo lớn, ôn nhu mà vuốt ve đầu Lịch Ương.
“Lịch Ương, anh đi một tuần sau sẽ trở về, nhớ rõ ở nhà xem truyền hình trực tiếp cuộc thi piano của anh nha.”
“Ừm! Anh cả, anh chắc chắn thắng!”
Nguyệt Thần bởi vì thấy sự tin tưởng của Lịch Ương tâm bỗng trở nên vui vẻ hơn, bất quá y rất giỏi về việc che dấu, điều chỉnh tâm tình vì cái “bí mật” kia.
Rửa mặt xong, khoát lên mình bộ đồng phục của học viện âm nhạc, Lịch Ương năm nay đã là sinh viên năm thứ ba học đàn cello.
“Chào buổi sáng, ba mẹ.” Nó lễ phép ngồi vào bàn ăn, cạnh ba mình, đối diện với Nguyệt Thần.
“Nguyệt Diệp vẫn chưa rời giường sao?” Tống Tâm Di bỏ qua lời hỏi thăm của Lịch Ương, nhìn Nguyệt Thần hỏi.
“Đầu hắn chóng mặt, con để hắn nghỉ ngơi nhiều một lát.” Nguyệt Thần trả lời giống như thường ngày.
Tống Tâm Di đưa cho Lịch Ương bữa sáng, vẻ mặt lo lắng nói: “Nguyệt Diệp đứa nhỏ này thân thể yếu kém, nhưng mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra đều không có kết quả gì… để cho nó ngủ đi! Hôm nay không đi học được rồi.”
“Thật là, em cũng quá cưng chiều nó đó.” Thân là trụ cột gia đình Nguyệt Thu Mân lời nói trầm thấp mà nghiêm nghị, ngũ quan sâu sắc biểu hiện vị trí gia đình, uống một ngụm cà phê nói: “Anh thật sự muốn bỏ đi nó. Đứa nhỏ này, tính tình không tốt.”
Tống Tâm Di bất bình nói: “Trong mắt em, Nguyệt Diệp phi thường ưu tú.”
Nhưng mà ưu tú của đứa con thứ hai này chưa thật sự làm cho Nguyệt Thu Mân thỏa mãn.
Nguyệt Thu Mân chau mày nâng lên khóe mắt, nói: “Ham chơi mất cả ý chí!”
“Ba, đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.” Cũng không hi vọng sáng sớm ba mẹ vì cá tính phản nghịch của Nguyệt Diệp mà cãi nhau, Nguyệt Thần rất thức thời mà cắt ngang.
Cuối tuần này, tại New York tổ chức trận đấu chung kết Champion Piano, Nguyệt Thần đối với việc này chắc chắn mười phần.
Trên bàn cơm Lịch Ương một mực yên yên lặng lặng mà ăn bữa sáng, thẳng đến khi có một đôi tay ấm áp đặt ở vai của mình.
“Lịch Ương, chuyên tâm đem đàn cello luyện cho tốt, tương lai ba sẽ để con ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.” Nguyệt Thu Mân cam đoan.
“Thu Mân?!” Lịch Ương còn chưa kịp phản ứng, Tống Tâm Di đã lên tiếng.
Nghệ sĩ nổi tiếng về cello, Nguyệt Thu Mân,
cứ như vậy mà xem trọng Lịch Ương?
“Thật sự là quá tốt! Ba, tương lai lại để cho Lịch Ương đến New York học tại nhạc viện Julia, con sẽ chiếu cố tốt cho em ấy.” Nguyệt Thần cầm lấy hành lý, trong nội tâm đối với tương lai đã có hoạch định: y hi vọng Lịch Ương có thể ở bên cạnh y, nhận sự chiếu cố của y.
” Việc này không vội, Lịch Ương bây giờ vẫn còn nhỏ. Chúng ta giờ có thể lên đường rồi.” Nguyệt Thu Mân cùng con trai một đường đi ra ngoài.
Hai cha con, bất luận từ trong ra ngoài, từ thân hình đến tính cách đều thật sự rất giống nhau.
Tống Tâm Di một bên tiễn chồng cùng con ra cửa, một bên làm nũng phàn nàn nói: “Ba con mấy người nha, trong đầu chỉ có âm nhạc, thành công, cũng chả thèm quan tâm đến nhà này một chút?”
“Chỉ cần cưng hạnh phúc, anh cũng sẽ vui mà.” Nguyệt Thu Mân, ánh mắt đầy ngọt ngào mà hôn lên đôi môi mọng đỏ của vợ âu yếm nói.
Trước khi đi, ba mẹ ngày nào cũng vậy. Ba ba cao lớn tao nhã đang cúi xuống hôn mami, Lịch Ương giúp kéo hành lý, mắt cũng không dám nhìn lên, thật xấu hổ nha.
“Lịch Ương.” Nguyệt Thần hảo tâm thay nó che đi ánh mắt ngượng ngùng.
Hiện tại, Lịch Ương hoàn toàn có thể thả lỏng mà nâng cặp mắt làm Nguyệt Thần yêu thích vô cùng lên.
“Lịch Ương, ở nhà phải nghe lời, đừng chọc mẹ sinh khí. Ừm… Nếu như Nguyệt Diệp khi dễ em, em cứ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ giúp em chỉnh hắn.” Tâm tình của Nguyệt Thần vào giờ phút này lại không muốn ly khai khỏi người em đáng yêu của y.
“Nguyệt Thần, anh thật tốt!”
Đôi mắt Lịch Ương, vô cùng hồn nhiên, khiến cho nội tâm Nguyệt Thần một hồi rung động…
Không cần phải như vậy nha?!
Nhưng Nguyệt Thần ngay tức khắc cũng khôi phục lại tâm tình, một nụ hôn, nhẹ nhàng rơi trên má trái gương mặt Lịch Ương.
“Nguyệt Thần!”
Một thanh âm, làm y thất kinh.
Ngẩng đầu, Nguyệt Diệp đang đứng tại lầu hai nhìn nhìn, ánh mắt bén nhọn, loáng cái toát lên vẻ mặt tươi cười: “Thượng lộ bình an!”
“… Ừm!” Nguyệt Thần gật đầu, không nghĩ tới “bí mật” của chính mình lại cứ như vậy không cách nào khống chế mà bộc lộ ra, lại nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên của Lịch Ương…
“Nguyệt Thần, anh thượng lộ bình an nha!” Lịch Ương cũng không có phát giác “bí mật” của anh trai mà ngại ngùng cười, tạm thời coi như là nụ hôn tạm biệt của anh trai a~~. Sau lại xách hành lý, bộ dáng thật gầy hướng xe ba mẹ đi đến…
Anh em hai người, ta đối ngươi, ngươi đối ta ánh mắt lạnh băng mà nhìn nhau.
“Tụi em ở nhà đợi tin tức tốt của anh.” Nguyệt Diệp đối với Nguyệt Thần giả giả mà nói.
(đểu >.