Muốn miêu tả một người, hẳn là có rất nhiều từ dùng để hình dung, nói thí dụ như hắn là một người “cao thượng”, một người “thuần khiết”, một người “thoát ly thú vị cấp thấp”, vân vân.
Nếu người này còn chưa có đạt tới cảnh giới trên, cũng có rất nhiều từ hình dung có thể dùng, nói thí dụ như hắn là một người “lý trí”, một người “thông minh”, một người có “năng lực phán đoán”, vân vân.
Nếu người này cũng còn không đủ đạt tới cấp bậc trên, vẫn còn rất nhiều từ hình dung khác, thí dụ như hắn là một người “tầm thường”, một người “phổ thông”, một người “không trở ngại xã hội phát triển”, vân vân.
Nếu người này vẫn có chút không thích hợp để dùng những từ này, lui một vạn bước để nói, còn có một từ giới hạn nhất chờ ở đây.
Ngươi có thể nói hắn là một người “bình thường”.
“Bình thường” tựa hồ là tiêu chuẩn thấp nhất để đánh giá một người, trên đời này có chín mươi chín phẩy chín phần trăm người đạt được tiêu chuẩn này.
Để tìm được một người không bình thường, tựa hồ cũng không dễ dàng chút nào.
Cho nên Diệp Huyền Sanh không biết mình vận khí quá tốt, hay là quá kém.
Hắn từ nhỏ đã cảm thấy những người bên cạnh mình đều không bình thường.
Ví dụ một: sư phụ của hắn.
“Sư phụ, sao ngài lại so kiếm thất bại dưới tay chưởng môn phái Hoa Sơn?”
“Lúc ấy hắn có nhiều đệ tử như vậy đứng nhìn, nếu hắn thua sẽ rất mất mặt, nói không chừng nhất thời suy nghĩ luẩn quẩn tự sát làm sao đây? Đành phải cho hắn thắng.”
“Vậy vì sao ngài lại khổ sở nửa đêm lên núi Hoa Sơn gϊếŧ hắn?”
“Hắn là ra cái việc cưỡиɠ ɠiαи rồi gϊếŧ chết nữ đệ tử môn hạ, đương nhiên phải gϊếŧ.”
“Nếu đều phải gϊếŧ hắn, ngài còn để cho hắn thể diện làm gì?”
“Sư phụ đã dạy ngươi nhiều lần, làm người phải thiện lương….”
“>_____