1 Người Cha Và 3 Đứa Con

Quyển 1 - Chương 7

Bởi vì trượng phu cùng đứa con đều muốn đi, Nam An Vương phi cũng không phản đối. Để tỏ ra lễ độ, Tịch Viêm cũng mời thượng ti của mình. Bùi Tuần phủ chuyến này vốn là đi bồi Nam An Vương gia, vậy nên cũng mang nữ nhi cùng đi.

Mặc dù ta cũng là người có kiến thức rộng rãi, vậy nhưng khi tiểu quận chúa bước ra vẫn bị ngây ngẩn cả người.

“Tiểu Viêm….”

“Hử?”

“Ngươi không phải nói tiểu quận chúa nổi danh xinh đẹp….”

“Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng không xinh đẹp?”

“Xinh đẹp nhưng mà rất…. chính là….”

“Nổi danh xinh đẹp ý tứ chính là mọi người đều biết nàng xinh đẹp, đúng không?”

“Nói thì nói vậy, chính là…. nàng cũng quá….”

Lúc này tiểu quận chúa lảo đảo đi tới, bởi vì không thể đứng vững, bổ nhào ôm lấy đùi ta, dùng bàn tay mập mạp nhỏ xinh kéo lấy vạt áo của ta, khanh khách cười.

“Tiểu quận chúa…. thật sự… rất đáng yêu,” Ta cứng ngắc nói với Nam An Vương gia, “Đã mọc răng chưa vậy?”

“Có có, đã có mười cái rồi!” Nam An Vương gia vẻ mặt vừa ngây ngốc vừa hưng phấn, chỉ còn kém không có ôm lấy nữ nhi banh miệng ra khoe bảo vật với ta.

–*–

Sau khi tất cả đã lên kiệu, ta nhẹ nhàng nói với Tịch Viêm: “Nam An Vương phi thật lợi hại, hơn bốn mươi tuổi còn có thể sinh. Ta còn trẻ hơn nàng nữa, nói không chừng giúp các ngươi tìm kế mẫu, cũng có thể sinh thêm hai tiểu muội đi, ha ha ha……. ha a a….”

Cười được một nửa, phát hiện Tịch Viêm mặt lạnh tanh, căn bản không có nửa điểm cảm thấy những lời này buồn cười. Tuy không biết hắn vì cái gì tức giận, nhưng nhiều năm qua đã quen sắc mặt của hắn, ta lập tức theo bản năng ngừng cười.

“Ngươi đã là kế phụ, ta không cần thêm kế mẫu đâu.” Tịch Viêm sâu kín nói.

“Sao lại nói như vậy,” Ta tủi thân, “Chẳng lẽ ta đối đãi với ngươi không tốt?”

Tịch Viêm đột nhiên quay mặt sang hướng khác, ánh mắt tựa hồ thực u buồn. Ta nhíu mày lo lắng, gia chủ thường ngày rất mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là hài tử của ta, hôm nay lại gặp mặt thượng ti của hắn, nói không chừng công vụ bình thường áp lực rất lớn.

“Tiểu Viêm….” Ta đi tới giơ tay muốn ôm hắn vào lòng an ủi, lại bị hắn dùng tay đỡ, tránh ra chỗ khác, không khỏi sửng sốt.

Từ nhỏ đến lớn, Tịch Viêm chưa bao giờ né tránh ta ôm hắn. Lúc hắn còn nhỏ xíu trắng mịn, thích nhất chính là lũn cũn đuổi theo phía sau ta, kêu lên những tiếng không rõ “Tiểu cữu cữu(1), tiểu cữu cữu….”

Chẳng lẽ đúng là lớn lên không cần phụ thân, thời kì phản nghịch tới rồi?

…. Nhưng mà, hình như tới quá muộn đi??

Con của ta…. các bảo bối đáng yêu ngoan ngoãn của ta, sao hồi trước lại thúc giục chúng lớn lên cơ chứ….

Càng nghĩ càng hối hận, mím môi cố nhịn. Nhịn không được. Thút thít khóc. Khóc đến thương tâm. Cầm mạo sa lau nước mắt.

Tịch Viêm mặc dù không giống Tịch Nguyện, không có một chút biện pháp đối với nước mắt của ta, nhưng là cũng không mạnh mẽ đến đủ sức ứng phó. Im lặng một lát, hắn đem thân thể chuyển tới bên cạnh ta, mở tay ôm ta vào lòng, vỗ vỗ lưng, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngươi là phụ thân, sao có thể ưa khóc như vậy?”

“Hài tử không cần ta, hu hu…. đương nhiên phải khóc….”

“Ai dám không cần ngươi? Ai đành lòng không cần ngươi?”

“Nhưng mà ngươi không muốn ta ôm…. Ngươi trước kia rất thích được ta ôm….”

“Hiện tại cũng rất thích mà.”

“Gạt người. Thích vì cái gì trốn?”

“Chính là bởi vì thích…. cho nên mới trốn….”

Ngẩn ngơ, những lời này nghe không có hiểu, đứa nhỏ này logic thật sự có vấn đề, ta không nhớ rõ đã dạy hắn như vậy.

“Không hiểu có phải hay không?” Tịch Viêm gõ nhẹ vào đầu ta, nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ.”

“Có một ngày ngươi sẽ hiểu hết. Chờ ngươi hiểu rõ, nói không chừng sẽ đến phiên ngươi trốn tránh ta.”

Ta cười, “Phụ thân sao lại trốn ngươi? Nhớ rõ lần đó không cẩn thận cạo rụng của ngươi một mảng lớn tóc phía sau đầu, không dám nói cho ngươi biết, hại ngươi cứ như vậy đến nha môn. Biết rõ chờ ngươi trở về nhất định sẽ hung dữ xử phạt, ta cũng chịu đựng không có trốn đi đâu.”

Tịch Viêm lộ ra vẻ mặt chán nản, nhưng rất nhanh liền phấn khởi trở lại, “Quên đi, còn như vậy nói chuyện với ngươi nhất định sẽ hộc máu. Phụ thân, tóm lại ngươi đáp ứng ta, sau này bất luận phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng không tách ra.”

“Chúng ta đương nhiên vĩnh viễn không chia lìa….” Vừa mới nói đến đó, đột nhiên nghe phía trước xa giá một trận ồn ào.

Tịch Viêm nhíu mày nhảy xuống, ta cũng vội vàng đội mạo sa lao tới xem náo nhiệt.

–*–

Sự tình rất đơn giản. Chẳng qua là một nữ nhân bán bí đao bên đường do không đứng vững, ngã nhào xuống chạm phải bánh xe của Vương phi vừa đi tới, hại Thúy Hoa phu nhân cùng tiểu thư bị một chút kinh hách nho nhỏ. Nữ nhân đã hoảng sợ quỳ xuống dập đầu tạ lỗi, nhưng Bùi Tuần phủ mới chạy tới không buông tha, muốn bắt nàng lên nha môn.

Tịch Viêm luôn luôn bảo vệ bá tánh Dương Châu, nhăn mày tiến tới, còn chưa mở lời, chợt nghe Vương phi ở trên xe thét một tiếng kinh hãi: “Quế tỷ tỷ?”

Nữ nhân bán rau giật mình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nam An Vương phi một thân ngọc ngà phỉ thuý được thị nữ dìu xuống, hồi lâu mới lẩm bẩm: “Là…. Thúy muội muội….”

“Quế tỷ tỷ!”

“Thúy muội muội!”

Hai người ôm chầm lấy nhau gào khóc.

Ta vừa lau nước mắt cảm động, vừa hỏi Phúc Bá: “Người bán rau này là ai?”

“Lão nô không biết.”

“A? Cũng có chuyện ngươi không biết?”

“Lão nô không thu thập tư liệu của người bán rau.”

“Ngươi thật thực dụng.”

“Đa tạ lão gia khích lệ.”

Phụ tử Nam An Vương gia cũng xuống xe, có thể là cảm thấy đứng ở bên đường khóc lóc e rằng tắc nghẽn giao thông, cho nên khuyên hai người đến một gian trà phường ngồi xuống nói chuyện.

Trong lúc đoàn người tiến tới trà phường, Vương phi liền vội vàng giới thiệu với trượng phu: “Vương gia, vị này chính là người đã cứu mạng thϊếp Quế tỷ tỷ. Năm đó nếu không có nàng, không biết thϊếp đã chết ở đâu nữa….” Nói xong lại khóc.

Nam An Vương gia cũng thở dài một hơi, sâu kín nói: “Đều là bổn vương lúc ấy phụ nàng, làm hại nàng chịu nhiều đau khổ như vậy….”

“Không, thϊếp biết chàng có nỗi khổ riêng, chỉ cần trong lòng chàng vẫn còn nhớ đến thϊếp, thϊếp đã rất thỏa mãn.”

“Trong lòng ta đương nhiên nhớ kỹ nàng, cho tới bây giờ cũng không hề phai nhạt….”

“Vương gia….”

“Tiểu Thúy….”

Một màn tình ý như vậy không thích hợp thưởng thức, cho nên mọi người đều quay đầu sang phía khác, chỉ có ta bởi vì có mạo sa, dù sao cũng không ai biết ta đang nhìn, cho nên không e dè coi hết. Kỳ thật cũng không có gì quá mức buồn nôn, chỉ là cầm tay nhau mắt rưng rưng lệ nhìn chằm chằm mà thôi, Lâu Kinh Hoài cùng Tiểu Thiên có khi còn hôn môi thắm thiết hơn nhiều.

“A, Quế tỷ tỷ, sau này ta đến phu gia của tỷ tìm, nghe được tỷ dời nhà tha hương, không biết tình hình gần đây thế nào?” Vương phi định thần lại, lau nước mắt hỏi.

“Trượng phu hai năm trước qua đời, để lại một hài tử ở hiệu thuốc bắc làm tiểu nhị. Ta buôn bán chút hoa quả rau dưa, cũng coi như có thể sống qua ngày.” Quế tỷ cười cười, khí chất cũng trong sáng, không có quá nồng mùi vị chợ búa, gặp bằng hữu cũ kiểu cách cao quý cũng không tỏ ra gượng ép xấu hổ.

“Tỷ cũng có một nam hài tử sao? Bao nhiêu tuổi?” Vương phi hưng phấn hỏi.

“Mười tuổi.” Quế tỷ nói, “Đáng tiếc hài tử của muội, nếu còn tại….”

Nàng còn chưa nói xong, Vương phi liền đứng lên, liên tiếp gọi to: “Hồng nhi, Hồng nhi, mau tới, chào Quế a di đi.”

Nam An thế tử bị đẩy ra, có lẽ là vì không muốn hành lễ với một người bán rau, mặt chảy dài ra, đơn giản gật đầu rồi khó chịu chạy khỏi trà phường.

“Này…. đây là….” Quế tỷ giật mình mở to hai mắt.

“Đây là đứa nhỏ khổ mệnh mà lúc trước tỷ tự tay đỡ đẻ cho ta đó,” Vương phi lại rơi nước mắt, “Tỷ nhất định không thể tưởng được ta còn có thể tìm được nó đi? May mắn trưởng thôn còn nhớ rõ người nào nhận nuôi, nếu không ta thật là….”

Quế tỷ chợt bật dậy bắt lấy tay Vương phi, liều mạng lắc đầu nói: “Không có khả năng…. điều này quyết không thể nào….”

“Cái gì không có khả năng?”

“Trưởng thôn không có khả năng biết đứa nhỏ ở nơi nào!”

“Cái…. nghĩa là sao?”

“Năm đó đứa nhỏ ra đời, phụ thân muội ôm nó đi muốn cho người ta. Ta lo lắng, liền đi theo. Kết quả vừa ra khỏi cổng thôn, phụ thân muội đã ngăn lại, nói đứa bé này làm nhục danh dự gia tộc, quyết không thể lưu lại. Kiên quyết cướp đi, để tại khe núi. Đêm khuya hôm đó, ta lén lên tìm, nghĩ thầm rằng nếu đứa nhỏ mạng lớn, liền ôm trở về đưa người nuôi dưỡng, cho dù đã chết, cũng muốn chôn cất tử tế….”

Nói đến đây, nàng ngừng một chút. Phu thê Nam An sắc mặt trắng bệch, cùng dựa vào nhau mười ngón tay siết chặt, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta thấy rất đáng thương, đang chuẩn bị tiến lên an ủi vài câu lại bị Tịch Viêm kéo về.

“Lúc tới khe núi kia, nghe thấy có tiếng khóc khe khẽ, ta thật sự vui mừng vô cùng, chạy tới nơi vừa thấy….”

“Như thế nào? Con của ta còn sống phải không?” Vương phi vươn tới bắt lấy tay Quế tỷ, dồn dập hỏi.

“Đúng, còn sống. Ta thấy một thiếu niên rất xinh đẹp, đang dùng áo choàng bọc lấy đứa bé kia, vừa bế vừa dỗ dành, bên người còn đi theo một nam đồng. Nghe được tiếng bước chân của ta, hắn quay đầu hỏi ‘Đây là con của ngươi?’ Ta nói không phải, hắn lại hỏi ‘Ngươi muốn ôm trở về sao?’ Ta nghĩ cho dù ôm trở về cũng không giấu được trưởng thôn tìm người gửi nuôi, cho nên liền quỳ xuống, cầu hắn thu dưỡng đứa bé này. Năm ấy người đó cũng không hỏi gì, ôm đứa bé đi luôn….”

Vương phi sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: “Vậy…. tỷ không hỏi người kia tên là gì? Đang ở nơi nào sao?”

“Ta có hỏi qua, hắn không muốn nói, cũng không nguyện ý nói cho ta biết danh tính.”

“Chẳng lẽ…. chẳng lẽ một chút manh mối để tìm được cũng không có?”

“Hài tử kia đeo ngọc hoàn đính ước của hai người, còn có muội cũng biết cổ tay nó có một nốt ruồi đỏ, trừ điều này ra không còn dấu hiệu nào khác.”

Nam An Vương phi bi thống vạn phần lắc đầu, vẻ mặt cự tuyệt tin tưởng: “Không…. không phải…. Hồng nhi… Nhưng mà cổ tay Hồng nhi, rõ ràng cũng có nốt ruồi đỏ! Sao lại không phải hắn….”

Quế tỷ thở dài nói: “Nếu muội không tin, có thể mời trưởng thôn cùng ta đối chất. Chuyện này, trong thôn biết đến cũng không ít, chưa chắc mọi người bằng lòng thay trưởng thôn giấu giếm. Lúc ấy muội bệnh thành như vậy, ta thật sự không dám đem sự tình của đứa nhỏ nói cho muội. Sau đó ta lại tha hương, mất hết tin tức….”

Phu thê Nam An thần sắc đau thương, cùng ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt mờ mịt luống cuống.

Ta cảm thấy được vạn phần đồng tình, nhỏ giọng nói với Tịch Viêm: “Bọn họ thật đáng thương, yêu thương nhiều năm như vậy lại không phải con của mình, cốt nhục ruột thịt thì không biết lưu lạc phương nào, thực bi thảm.”

Nói xong hồi lâu, không thấy Tịch Viêm trả lời, kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt của trưởng nam so với phu thê Nam An cũng chẳng đẹp đẽ hơn bao nhiêu, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường.

“Sao vậy?” Ta lắc lắc hắn.

Tịch Viêm một phen ôm ta, vừa ôm vừa kéo đến một chỗ không người, chỉ có Phúc Bá theo sát tới đây.

“Ngươi làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì?” Ta mê muội hỏi.

Tịch Viêm cùng Phúc Bá trao đổi một ánh mắt.

“Lão gia, ngài thật sự không có nghe ra?” Phúc Bá dùng khẩu khí khó có thể tin hỏi.

“Nghe ra cái gì?”

Phúc Bá vận khí, chuẩn bị thao thao bất tuyệt, lại bị Tịch Viêm khoát tay chặn lại.

“Phụ thân, ta đơn giản nói cho ngươi biết, hài tử lưu lạc của phu thê Nam An Vương gia, chính là Tịch Nguyện.”

Ta nhất thời ngây người.

Qua thật lâu thật lâu sau, mới tiêu hóa hết những lời này.

Lại qua thật lâu thật lâu sau, nước mắt chậm rãi chảy ra.

Ta “Oa” một tiếng nhào vào lòng Tịch Viêm gào khóc: “Không muốn…. Ta không muốn đem Tiểu Nguyện trả lại cho bọn họ…. Đó là hài tử của ta mà…. Ta không muốn… Không muốn đâu….”

Ghé vào trong lòng Tịch Viêm khóc một trận, ta đột nhiên cảm thấy được không đúng, ngẩng đầu phản bác: “Ngươi dựa vào cái gì nói đứa bé kia chính là Tịch Nguyện nhà chúng ta?”

“Thực rõ ràng. Nam An Vương phi nguyên quán ở ngoại thành Yến Kinh, Tiểu Nguyện chính là ngươi nhặt ở sơn cốc nơi đó. Thời gian cũng vừa khớp, còn có cổ tay hắn cũng có một nốt ruồi đỏ.”

“Nhưng mà…. nhưng mà….” Ta vắt óc nhớ lại vừa rồi vì cái gì cảm thấy được không đúng, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nghĩ ra, “Trên người Tiểu Nguyện rõ ràng không có ngọc hoàn nào cả mà.”

“Ngươi mấy năm nay bạ đâu ném đó cũng không ít đồ vật? Phần lớn không biết bị ngươi đánh mất lúc nào, hoặc là cần tiền thì đem bán, vật ngoài thân đều không giữ lại được.” Tịch Viêm cứng rắn, vẫn kiên quyết khẳng định bảo bối Tiểu Nguyện của ta là người nhà khác.

Chớp mắt, ngực đau nhói, vừa muốn khóc lên. Tịch Viêm vội cúi đầu dỗ dành nói: “Đừng khóc vội, việc đã như thế, bây giờ nên suy nghĩ kĩ xem phải làm gì mới đúng.”

“Còn… còn có thể làm gì bây giờ?” Ta thút thít nói, “Tiểu Nguyện tuy là do ta nuôi lớn, nhưng hắn có quyền được biết thân thế của mình….”

“Ừ.”

“Về phần có quay về với phụ mẫu thân sinh hay không thì chỉ có bản thân Tiểu Nguyện mới có thể quyết định được.”

“Đúng vậy.”

“Phu thê Nam An Vương gia mặc dù có sai, nhưng mấy năm nay cũng đáng thương….”

“Là rất đáng thương….”

“Kiên quyết đoạt đi hy vọng tìm về hài tử thân sinh của bọn họ thật sự quá tàn nhẫn.”

“Quá tàn nhẫn.”

“Cho nên….”

“Cho nên?”

“Cho nên ta kiên quyết phải giấu giếm tới cùng!!! Đó là hài tử của ta, Ngọc Hoàng đại đế có muốn cũng không cho!! Ngươi không nói ta không nói Phúc Bá không nói, ai mà biết được Tiểu Nguyện chính là đứa bé kia? Ngọc hoàn đã sớm không thấy, ta trở về lấy cái kìm gắp than xoá đi nốt ruồi đỏ của Tiểu Nguyện, từ nay về sau không còn dấu hiệu, người không biết quỷ không hay, các ngươi có chịu không?”

“Thật sự quá tốt.” Tịch Viêm cùng Phúc Bá chăm chú nhìn ta, cùng nhau ủng hộ, ta nhất thời lại hưng phấn trở lại.

Vừa lúc đó, vị Nam An thế tử không kiên nhẫn bỏ đi ra ngoài chơi kia đủng đỉnh quay lại, nhìn thấy chúng ta liền nhíu mày nói: “Bên trong còn chưa nói xong sao? Không phải là tình cờ gặp lại người bán rau quen biết trước kia thôi sao, có cần dài dòng như vậy không? Thật là, sợ người khác không biết nàng xuất thân thấp hèn chắc?……. Này, Tịch đại nhân, còn có lão đầu kia, các ngươi dùng ánh mắt gì nhìn ta thế hả?”

Tịch Viêm khụ một tiếng, còn chưa nói gì, cánh cửa trà phường mở ra, phu thê Nam An dìu nhau thất thần đi ra, những người theo ở phía sau cũng cúi đầu không nói.

“Phụ thân, mẫu thân, hai người ra rồi.” Nam An thế tử chạy tới lấy lòng, kết quả Vương phi vừa nhìn thấy hắn nước mắt đã tuôn rơi, nói không nên lời, chỉ che mặt khóc nức nở.

“Tịch đại nhân, tình hình đã thế này, thật sự không tiện tới quý phủ quấy rầy. Không bằng ngày khác tới bái phỏng đi.” Nam An Vương gia vẻ mặt thê lương nói với Tịch Viêm.

Đề nghị này đúng với ý nguyện, ta lập tức cướp lời nói: “Không sao, không sao, Vương gia vẫn là nên bồi Vương phi về nghỉ ngơi đi.”

Phu thê Nam An không lòng dạ nào khách sáo hơn nữa, đoàn người thê thảm lên xe ngựa quay trở về. Phụ tử Bùi Tuần phủ đương nhiên cũng đi theo.

Ta thúc giục Tịch Viêm lên xe, thúc ngựa nhanh chóng trở về nhà. Dọc theo đường đi, nếu không phải bị trưởng nam ôm chặt, ta quả thực hận không thể đẩy ra xa phu tự mình điều khiển.

Khó khăn chạy như bay về phủ đệ, Tịch Thiên tới cửa đón ta, không hiểu sao lại biến mất Tề Tề cũng đi theo phía sau nó. Ta lại không để ý bọn họ, đầu tiên phân phó A Ngưu đốt lên một lò than, rồi lại kêu Tiểu Châu lấy đến một cái kìm sắt, đặt ở lò than nung nóng, chỉ còn chờ thứ nam trở về.

“Lão gia, ngài không cần phải gắng sức nhìn chằm chằm như vậy, than lửa tự nó cháy được.” Phúc Bá nói.

Ta không để ý tới.

“Lão gia, ngài đừng đến gần như vậy, xem mặt đều đỏ bừng lên rồi….” Tiểu Châu nói.

Ta vẫn không thèm để ý tới.

“Lão gia, lửa lớn như vậy ngài còn thổi làm gì, xem sặc khói rồi kìa!” A Ngưu nói.

Ta một bên khụ một bên không để ý tới.

“Cha, ngài ngồi xổm giữ chân lò than làm cái gì, đến đây ngồi đi.” Tịch Thiên nói.

Ta trực tiếp an vị trên mặt đất.

“Tịch bá bá, tóc cháy rồi kìa!” Tề Tề thét chói tai.

Ta đưa tay quấn mái tóc dài lại.

“Lại bên này đi!” Nhất gia chi chủ ra lệnh.

Vốn định cũng không để ý tới, rốt cuộc không có lá gan này, đành phải lưu luyến không rời nhìn cái lò than, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Tịch Viêm. Bị hắn ấn ngồi trên ghế, cầm một khối khăn lạnh lau mặt, lại bị ép uống vài ngụm trà.

“Nhị gia đã trở lại!” A Phát từ con đường nhỏ chạy tới.

Ta nhảy dựng lên, huỳnh huỵch chạy ra cửa phòng.

“Ta đã trở về. Đại ca, cha, mọi người đều ở nhà à?……. Cha, cha, ngài làm cái gì vậy?”

Túm chặt lấy cổ tay của thứ nam, dùng sức kéo đến bên cạnh lò than, một phen rút lên cái kìm gắp than. Ôi, nóng quá.

“Lão gia, lấy vải đệm.” Phúc Bá đưa tới một tấm vải bông thật dày, ta cầm lấy bọc tay lại, giơ cái kìm gắp than lên.

“Tiểu Nguyện, đưa tay ra đây!”

“Để làm chi?” Tịch Nguyện nhìn đại ca hắn một cái, lưỡng lự đưa tay ra.

Ta lật cổ tay áo của hắn ra tìm, cái gì cũng tìm không thấy.

“Tiểu Viêm, Tiểu Viêm,” Ta vui sướиɠ vô cùng kêu lên, “Không phải hắn, không phải hắn, ngươi xem hắn căn bản không có nốt ruồi đỏ!”

Người ở chỗ này cùng nhau té ngã.

Vẫn là Tịch Viêm cầm cự được, khụ khụ mấy tiếng nói: “Phụ thân……. Tiểu Nguyện còn có tay kia mà….”

“A?”

Tịch Nguyện đưa tay kia lên, kéo lộ ra cổ tay, nói: “Phụ thân, cha tìm nốt ruồi này à? Thật là kỳ quái, cha nuôi ta bao lâu nay, cho tới bây giờ cũng không chú ý trên người ta có cái gì, hôm nay sao lại hứng thú vậy?”

Ta trấn tĩnh nhìn lại, trên tay kia quả thật có một nốt ruồi to bằng hạt gạo đỏ sẫm. Nhất thời cái mũi chua xót, nước mắt liền tràn đầy hốc mắt.

“Cha, rốt cuộc là sao vậy?” Tịch Nguyện sốt ruột hỏi.

“Tiểu Nguyện….”

“Ừhm?”

“Ngươi kiên nhẫn một chút nha….”

“Cái gì?”

“Một chút thì tốt rồi, để phụ thân đem cái nốt ruồi này đốt sạch….”

“Vì cái gì? Có phải trên đường gặp thầy bói nói lung tung gì không?”

“Tiểu Nguyện…….”

“…. Cha đừng khóc, chẳng phải là nốt ruồi thôi sao, cha muốn đốt thì đốt đi, không sao hết….”

Ta cắn răng một cái, túm lấy tay Tịch Nguyện, nhắm mắt lại, giơ lên cái kìm gắp than……

……..

……………

…………………..

…………………………..

“Lão gia….”

“Lão gia….”

“Lão gia????”

“Ta nói Tịch bá bá….”

“Cha?”

“Cha! Cái kìm gắp than cũng đã nguội lạnh rồi, ngài còn giơ lên không thấy mệt à?”

Ta lộ vẻ thống khổ u oán nhìn khuôn mặt anh tuấn của thứ nam. Cổ tay mềm nhũn, cái kìm gắp than leng keng rơi xuống đất, cả người bổ nhào về phía trước ôm chặt lấy Tịch Nguyện gào khóc: “Tiểu Nguyện, phụ thân không nỡ đem ngươi cho người ta mà~~~~”

Tịch Nguyện nhất thời luống cuống tay chân, sờ sờ trong ngực lấy ra một khối khăn lụa vội vàng lau nước mắt cho ta, “Ngoan đừng khóc, nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì?”

Ta ngập ngừng ấp úng hồi lâu, biết rõ là tốt nhất không nên nói cho hắn biết, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thử qua dối gạt các hài tử nhà mình bất cứ chuyện gì, có lời gì trong miệng là giữ không được. Đành phải đem khối khăn lụa đang lau nước mắt kia cho vào miệng cắn. Tịch Nguyện “Ah” một tiếng cứu không kịp. Mất rất nhiều sức lực mới từ trong miệng ta đoạt lại được, run rẩy giơ lên nhìn, một cái lỗ, hai cái lỗ, ba cái lỗ….

“Ai, đáng tiếc, cả một khối gấm Tô Châu thượng hạng, chuẩn bị để đại ca đưa cho Nam An Vương phi đâu….”

Ta vừa nghe bốn chữ Nam An Vương phi, lập tức đau buồn kéo đến. Quay đầu chui vào lòng Tịch Viêm, khóc lóc kể lể: “Tiểu Viêm à, ngươi xem Tiểu Nguyện thật không có lương tâm. Còn chưa có nhận mặt đâu, trong mắt cũng chỉ có Nam An Vương phi!”

“Ai trong mắt chỉ có Nam An Vương phi!” Tịch Nguyện giậm chân đứng lên, “Ta từ nhỏ vẫn đi theo phụ thân trưởng thành, cho dù bọn họ là phụ mẫu thân sinh thì sao, cha vẫn vĩnh viễn là phụ thân của ta!”

Ta nghe vậy cảm động nước mắt chảy ròng ròng, quay người túm lấy tay Tịch Nguyện, “Tiểu Nguyện…… phụ thân chỉ cần những lời này của ngươi là được rồi…….”

“Cha….”

“Tiểu Nguyện….”

Phụ tử chúng ta ôm chầm lấy nhau, thật lâu thật lâu sau….

Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, giống như hoa cỏ cây cối cũng cùng công chúng bên cạnh đắm chìm trong tình cảm phụ tử đầy cảm động của chúng ta, ngưng những ồn ào náo động trước kia…. ( Khụ, ta nói phụ thân, hoa cỏ cây cối quanh năm suốt tháng đều ngoan ngoãn im lặng, khi nào thì ồn ào náo động??)

Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi phá tan bầu trời.

“Ah~~~~~!!”

Ta nhảy dựng sang một bên thét chói tai, lắp bắp nói: “Tiểu……. Tiểu Nguyện!! Ngươi đã biết…. đã biết rồi? Khi nào thì biết…. biết vậy?”

Tịch Nguyện nhún vai không trả lời. Nhếch miệng nhìn ta, giúp ta vuốt lại tóc mái vừa rồi khóc lóc rối tinh, sau đó ngẩng đầu cùng đại ca hắn trao đổi một nụ cười hiểu ý.

Đáng ghét…. Hai đại hài tử chính là điểm này rất không đáng yêu nha, thường ỷ vào ta cùng Tiểu Thiên so với bọn họ hơi cái kia một chút…. (Chú thích: chính là cái chỉ có người nhà Tịch gia mới được nói….) luôn bày ra một bộ mặt thần bí, lại còn cười vẻ thông minh sắc sảo. Rõ ràng coi thường chúng ta không hiểu, muốn chúng ta cầu xin bọn họ giải thích. Hứ, ta sẽ không để bị quay vòng vòng đâu!

“Phúc Bá!” Ngẩng đầu lên, gọi ra vạn sự thông chuyên dụng của ta.

“Có lão nô!”

“Ngươi nói nhị gia sao lại biết chuyện Nam An?”

“Bẩm lão gia, lão nô không biết.”

Nhìn chằm chằm lão nhân này hồi lâu, vẫy tay gọi hắn đến phía sau núi giả, “Hiện tại không có hai người bọn họ, ngươi đã biết rồi chứ.”

“Vâng.”

“Vậy nói mau!”

“Buổi chiều lúc Nam An Vương phi cùng Quế tỷ nói chuyện ở trà phường kia, cũng là sản nghiệp của nhị gia kinh doanh….”

“A?”

“Phàm là có cái gì mới mẻ, thú vị, bí ẩn, trọng đại bí sử, chưởng quầy trà phường cùng tiểu nhị đều báo cho nhị gia trước tiên….”

“A?”

“Chuyện của Nam An Vương phi vừa mới mẻ, vừa thú vị, vừa bí ẩn, vừa trọng đại……. cho nên tất nhiên là đã nói với nhị gia. Hắn lại không giống ngài cùng tam gia cái kia như vậy…. suy luận một chút là biết liền.”

Ta bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai là như vậy.”

“Lão gia hiểu được là tốt rồi”.

“Nhưng mà Phúc Bá, ngươi vẫn ở cùng một chỗ với ta, làm sao ngươi biết rõ như vậy?”

“Bởi vì lão nô cũng không giống ngài cùng tam gia cái kia như vậy…. suy luận một chút cũng sẽ biết liền.”

Ta nhớ lại, Tịch Viêm cũng luôn ở cùng một chỗ với ta, nhưng vừa rồi cái gì cũng hiểu rõ, có lẽ là cũng suy luận một chút như vậy là ra kết quả.

“Cha, các ngươi trò chuyện xong rồi chứ? Ăn cơm, cho dù hôm nay phụ mẫu thân sinh của Tiểu Thiên tìm tới cửa, cơm cũng sẽ phải ăn!” Giọng nói của nhất gia chi chủ truyền vào tai, hai người chúng ta nhanh chóng từ sau núi giả chạy ra.

–*–

Hương thơm của đồ ăn từ trong phòng bay tới, ta khóc mấy trận, quả thật có chút đói bụng. Ngồi xuống tiếp nhận bát cơm Tịch Thiên xới, lại thêm mấy món ăn Tịch Viêm gắp cho, bắt đầu ăn.

“Đồ ăn hôm nay thật ngon nha.” Tề Tề cười tủm tỉm nói.

“Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?” Tịch Nguyện bĩu môi, “Người không biết còn tưởng rằng ngươi đã ở nhà ta lâu ngày rồi cơ. Kỳ thật, bất quá cũng mới ăn qua ba bữa cơm mà thôi.”

“Ta chỉ cần ăn hơn một bữa là có thể so sánh rồi!” Tề Tề dựng lông mày.

Trên bàn ăn lập tức tia lửa văng khắp nơi, ta vội xen mồm làm dịu không khí: “Đúng vậy, rất ngon. Đặc biệt món vịt kho tương bát bảo, ăn thật ngon nha.”

Vì thế Tề Tề cùng Tịch Nguyện đồng thời cầm đũa, tính toán giúp ta gắp một miếng bày tỏ hảo ý. Bất hạnh chính là hai người cùng nhìn trúng miếng chân vịt, cố tình còn không ai chịu thua kém, bốn chiếc đũa lôi kéo giằng co.

Gia chủ cười nhạt, không để ý tới bọn họ, ung dung chọn mấy con tôm, lột vỏ chấm dấm thơm bón đến bên miệng ta, dịu dàng nói: “Đừng ăn quá nhanh, nhai kĩ rồi nuốt.”

Ta gật gật đầu, nhai một trận, gian nan nuốt xuống. Đột nhiên thả bát cơm xuống, trong mắt lại có giọt nước lăn qua lăn lại.

“Lại làm sao vậy?” Tịch Viêm chau mày, đưa tay ôm lấy vai ta, thân thiết hỏi.

Tịch Nguyện cùng Tề Tề lúc này mỗi người giữ một đầu cái chân, đứng hết cả lên phân cao thấp. Thứ nam bởi vì quay mắt về phía ta, vừa nhìn thấy ta khóc, lập tức thả tay. Đáng thương Tề Tề chưa kịp phòng bị, còn đang dùng sức, rầm một tiếng té ngã trên mặt đất. Tiểu Thiên nhanh chóng chạy tới dìu hắn.

“Đang tốt lành tại sao lại khóc? Ta đã nói không đi rồi mà!” Tịch Nguyện vội vàng nói.

“Ta đang suy nghĩ, chúng ta toàn gia ở trong này ăn cơm,” Ta kéo tay Tịch Viêm, lại cầm tay Tịch Nguyện, “Nhưng mà Nam An Vương gia cùng Vương phi, hôm nay buổi tối nhất định cái gì cũng ăn không vô, vạn nhất đói bụng làm sao bây giờ? Thật đáng thương….”

Tịch Viêm thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Cha, ta biết ngươi cuối cùng cũng sẽ nghĩ như vậy….”

“Nhưng mà ta thật sự luyến tiếc Tiểu Nguyện, cho nên nhịn không được muốn khóc….” Ta hít mũi, túm lấy Tịch Nguyện không buông, thừa dịp còn tại trước mắt, ngắm nhìn nhiều một chút.

“Phụ thân ngốc…….” Tịch Nguyện đau lòng lắc đầu, tới gần định dùng tay lau nước mắt cho ta, lại bị Tịch Viêm trừng mắt khiển trách: “Đừng dùng tay, lấy khăn ấy!”

Tịch Nguyện le lưỡi rụt tay về, lục tìm khăn trên người. Còn chưa có tìm được, Tịch Viêm đã ôm ta vào lòng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi tất cả nước mắt.

“Tiểu Nguyện, ngươi đến bên kia về sau phải cẩn thận, không được bắt chước Nam An thế tử hiện tại, phải năng trở về gặp phụ thân nha.” Ta dặn dò.

Tịch Nguyện nặng nề nhíu mày, nắm lấy tay ta nói: “Cha, ta biết ngài mềm lòng, tóm lại là muốn ta nhận phụ mẫu thân sinh đúng không. Chính là với ta mà nói, ta chỉ nguyện ý là người của Tịch gia. Có lẽ vì ơn sinh dục, ta có thể nói cho bọn họ biết thân thế, để bọn họ bớt âu sầu, nhưng ta quyết không rời đi cha cùng đại ca, tam đệ, rời đi gia đình này.”

“Nam An Vương gia cùng Vương phi sẽ bằng lòng như vậy sao?” Ta ngập ngừng hỏi.

“Công nuôi dưỡng luôn nặng hơn công sinh thành, Nam An Vương gia bọn họ đều là những người tương đối hiểu biết, không có vấn đề gì.” Tịch Viêm an ủi.

“Bọn họ không hiểu biết cũng chẳng sao,” Tịch Nguyện nhìn ta nhoẻn miệng cười, “Chuyện này cuối cùng là ta tự mình quyết định, cha không cần lo lắng.”

“Vậy……. vậy ngươi cũng nhanh đi nói cho bọn họ biết đi, đừng để bọn họ thương tâm nữa.”

“Tối nay?”

“Đúng vậy.”

“Ngày mai đi đi, tối nay ta muốn ở cùng cha.”

“Nhưng mà bọn họ….”

“Bọn họ thỉnh thoảng một buổi tối không ăn gì cũng không sao, cha bên này quan trọng hơn.”

“Ta không sao….”

“Cha dám nói không có việc gì? Ta khẳng định chỉ cần hiện tại ta xoay người đi ra ngoài, cha sẽ khóc cho đến khi ta trở về mới thôi. Đến lúc đó, không nói mắt của cha sẽ sưng lên giống quả đào, đầu của ta cũng sẽ bị đại ca đánh thành hai quả đào lớn như vậy!”

“Mới…. mới không đâu….”

“Được rồi,” Tịch Viêm vỗ vai ta, dùng ngữ khí kết thúc vấn đề: “Các ngươi đừng cãi cọ. Tiểu Nguyện không cần thiết đi ngay tối nay, phụ thân nếu còn lo lắng vấn đề cơm nước của Nam An Vương gia bọn họ, để Phúc Bá đi một chuyến đi.”

“Lão nô đã biết.” Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng trả lời.

“Phúc… Phúc Bá,” Ta giật mình hỏi, “Ngươi không phải ở phòng ngoài ăn cơm sao?”

“Lão nô hiểu rõ tính cách của lão gia, chỉ cần phỏng đoán một chút, biết có thể có chuyện phái lão nô đi, cho nên tận lực ăn nhanh một chút tới đây thị hầu.” Phúc Bá cung kính nói.

“Ngươi thật thông minh.”

“Đa tạ lão gia khích lệ.” Phúc Bá tiêu sái khom lưng một chút, tư thế cũng vô cùng đẹp mắt, giống một con tôm nhanh nhẹn lui ra ngoài.

“Tiểu Viêm, ta còn muốn ăn tôm.”

Tịch Viêm mỉm cười nhẹ nhõm, lại giúp ta lột vỏ tôm đưa đến bên miệng.

“Tiểu Thiên, đệ ngồi xổm ở đấy làm gì?” Tịch Nguyện đột nhiên nhớ tới đệ đệ vẫn chưa nói gì.

“Đệ đang suy nghĩ, Tề Tề vì sao đột nhiên lại nằm ngủ?” Tịch Thiên cảm thấy khó hiểu nói.

Tịch Nguyện lập tức phi tới, ở giữa ghế dựa cùng cột nhà lộ ra Tề Tề, thân thể mềm nhũn.

“Vừa rồi hình như nghe thấy hắn ngã rầm một tiếng, ta chỉ cần hơi phỏng đoán một chút, hắn nhất định là bị đυ.ng vào đầu.” Ta nói với Tịch Viêm.

“Không cần phỏng đoán,” Tịch Nguyện một tay ôm Tề Tề, một tay sờ phía sau đầu hắn, “Hắn thật sự bị đυ.ng vào đầu, chỗ này có một cái u rất lớn.”

(1) Cữu cữu: Cậu, em trai mẹ.