[22]
Dự tính của thần y vẫn chuẩn xác không sai, Duẫn Trình sáng sớm ngày hôm sau thì mở mắt; ta mới đem hắn lôi ra khỏi đống rơm rạ xong, còn chưa kịp đem hắn chuyển đi nơi khác dành chỗ cho Đạp Tuyết, đã lại cùng ánh mắt hắn chạm nhau.
Ta là lần đầu tiên cùng hắn đối diện như vậy, lúc này ta mới phát giác, tuy rằng là một hái hoa tặc, nhưng võ công hắn tuyệt đối không kém; trong ánh mắt hắn lộ ra sát khí băng lãnh, ngay cả ta cũng không tránh khỏi rùng mình.
Hắn thật ra không có xung động như ngày hôm qua, cũng không có lập tức mở miệng là quát mắng, chỉ là con mắt cố sống cố chết nhìn chằm chằm vào ta, cũng không thèm chớp lấy một cái, nhìn đến mức ta tự nhiên chột dạ.
Một lúc lâu, mới nghe hắn mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, âm điệu nhưng lãnh đến dọa người.
“Ác tặc.”
Ta vô thức mà đáp lại một tiếng: “Ờ.”
Ánh mắt hắn nhất thời lạnh hơn.
Ta đột nhiên nghĩ muốn vả vào miệng mình.
[23]
Xấu hổ thì xấu hổ, chính sự cần làm thì vẫn phải làm.
Ta đem hắn ôm ngang lấy, đặt qua phía bên kia chuồng ngựa —— lúc trước ta đã đem áo choàng của mình trải xuống, tuy rằng không êm như rơm rạ, nhưng tốt xấu gì cũng hơn là để hắn trực tiếp nằm trên mặt đất đầy bùn.
Huyện đạo của hắn tuy rằng không bị điểm, nhưng hôm qua không viết Âu Dương đã đối hắn hạ thứ dược gì, khiến tay chân hắn đều mềm nhũn hết, vừa nhìn đã biết là không dùng sức được. Tình hình cụ thể ra sao thì chờ lúc Âu Dương kia tới, để cho hắn kết luận.
Ta đặt hắn nằm thẳng xong, nghĩ hắn một đại nam nhân như thế cứ trống trơn mà nằm thật tình không lịch sự lắm, lại trực tiếp đem đoản sam
(áo ngắn)
đang mặc trên người cởi xuống —— dù sao thì lát nữa cũng phải chà người cho Đạp Tuyết, có ở trần cũng không sao.
Bất quá thấy ta cởϊ áσ ra, sát khí trong mắt Duẫn Trình nhất thời tăng thêm một bậc.
“Ác tặc, ngươi hôm nay làm nhục ta như thế, món nợ đó sau này Duẫn mỗ chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần!”
Hắn nói giọng đầy căm phẫn, ta cầm y phục, ngây ngẩn hết cả người.
[24]
Hắn khả năng là hiểu lầm rồi, nhưng cái hiểu lầm này thực sự khiến ta rất bối rối.
Giờ hắn một dạng thà bức chết không chịu khuất phục nằm ở chỗ này, nếu như không thượng, thì có vẻ như thủ đoạn xử trí địch nhân của Trầm gia trang quá mềm mỏng, sau này truyền ra, đừng nói ta sau này làm sao hành tẩu trên giang hồ, mà ngay cả Trầm gia trang cũng sẽ thành trò cười cho người khác; nhưng nếu như thượng, ta nghĩ Âu Dương tên kia rất có khả năng sẽ đem ta xé nát rồi mang ra ngoài làm bữa phụ cho đám chó.
Ta rất do dự.
Cuối cùng ta nghĩ ra được một biện pháp rất hài hòa, có thể đơn giải giải quết hết toàn bộ những vấn đề khiến kẻ khác đau đầu này.
Không để hắn khó xử, không khiến ta băn khoăn, truyền ra ngoài cũng sẽ rất êm tai.
Ta nghĩ ta thực sự quá tuyệt vời.
[25]
Chờ lúc ta lấy nước trở về, lại phát hiện Âu Dương đã tới, đang đứng sờ tông mao của Đạp Tuyết. Hắn thấy ta, vẻ mặt vẫn là một dạng khổ đại cừu thâm, tiện tay ném cho ta hai cái màn thầu. Ta buông thùng nước, phi thân đem bánh màn thầu bắt được trong tay, trước nhét nửa cái vào trong miệng, sau đó nhìn hắn: “Ngươi tới làm cái gì?”
Hắn nhìn trái nhìn phải mà nói.
Ta quyết định không để ý tới hắn, đem màn thầu để qua lan can bên cạnh giữ lại bữa trưa ăn thêm, sau đó hét lớn một tiếng nhấc thùng nước lên, chuẩn bị đi chà người cho Đạp Tuyết.
“Ta tới là để nói với ngươi về chuyện của tiểu mỹ nhân.”
Thấy ta không phản ứng lại hắn, Âu Dương ngược lại có điểm nóng nảy, tuy rằng vẻ mặt vẫn là chán ghét, nhưng khẩu khí đã tốt lên không ít.
“Hắn làm sao?”
Ta rất hiếu kỳ.
“Đạo hành y, đơn giản là vọng, văn, vấn, thiết[1].” Hắn gật gù đắc ý, trên mặt tràn đầy vẻ vênh váo, “Ta hôm qua đã đem toàn thân hắn nhìn tỉ mỉ một phen, từ đầu đến chân, tuyệt không quên chỗ nào......”
Kỳ thực ta từ hôm qua đến giờ vẫn nghĩ, cái tên đầy mặt đều là nụ cười da^ʍ tà này so với Duẫn Trình còn giống hái hoa tặc hơn.
Ta hừ một tiếng, cầm lấy bàn chải chải vuốt bờm ngựa cho Đạp Tuyết: “Rồi sao?”
Hắn vẻ mặt thần bí đè thấp thanh âm.
“Ta nghĩ hắn là người trong ma giáo.”
Bàn chải trong tay ta ba một tiếng rớt trên mặt đất.
[26]
Kỳ thực, đêm qua lúc ngủ ta vẫn nghĩ, Duẫn Trình tuy rằng tính tình xấu một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là vào trang, gì cũng chưa từng làm, chỉ là có chút tặc tâm tặc đảm, nhưng lại bị thương, để hắn chịu chút vị đắng vậy cũng đủ rồi; nếu thật muốn để đại ca “Tha ra ngoài băm cho chó ăn”, với khuôn mặt đẹp như hắn, ta cũng thấy có chút giận đến dậm chân.
Lúc trước Âu Dương đối hắn vẻ mặt si mê, trong lòng ta cũng thay hắn vui mừng —— nếu như Âu Dương có hứng thú, với giao tình của hắn với đại ca, mở miệng muốn lấy một tên hái hoa tặc thất thủ bị bắt, cũng không phải là chuyện gì to tát lắm; có thể có được một con đường sống, dù sao cũng tốt hơn.
Bất quá nhưng lời này Âu Dương vừa nói ra, liền giống như trên đất bằng nổi lên sấm sét.
Trầm gia trang cho tới nay vẫn là một cái cọc tiêu nhỏ của chính đạo, cùng với người trong ma giáo thề sống chết không cùng tồn tại, đừng nói ta, ngay cả Trầm Phiên và Trầm Kha cũng từng chinh phạt quá ma giáo mấy lần. Nếu Duẫn Trình thực sự là người trong ma giáo, vậy thì dù có mười Âu Dương gộp lại đứng hát bên tai đại ca, cũng đổi được về nửa cái mạng của hắn.
“Ngươi có chứng cứ?” Ta ổn định tinh thần, hỏi lại.
Âu Dương sờ sờ cằm, vẻ cười tràn đầy trên mặt.
“Ta đi giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy được nửa người như hắn, cơ thể trắng nõn như thế, so với da thịt của cô nương còn tốt hơn, nhan sắc lại như thế tiêu trí......”
“...... Sở dĩ?”
“Chính là như thế a.” Âu Dương ra vẻ đương nhiên mà nhìn ta, “Nếu không phải là người trong ma giáo, suốt ngày phải ở trong chỗ tối một mình tu luyện, làm sao dưỡng ra được trắng noãn như vậy?”
[27]
Ta nhìn hắn một trận, sau đó lấy ra cái màn thầu đã bị ta ăn phân nửa, ném cho hắn, hắn giơ tay tiếp được, nhìn thoáng qua vẻ mặt liền ghét bỏ mà ném sang một bên.
“Ngươi làm gì?”
Hắn vừa nói vừa chùi tay, cứ như ta không sạch sẽ lắm không bằng.
Ta nhặt bàn chải lên, tiếp tục chải lông cho Đạp Tuyết.
“Không phải nói là người trong ma giáo sao?”
“Gì?”
“Ngươi nếu như thích, vậy còn có một ma giáo giáo chủ nữa.” Ta hất hắt cằm về phía hắn.
Bên kia còn một cái màn thầu ta chưa có đυ.ng qua, nằm trên lan can, trắng trắng tròn tròn, rất là mê người.
[28]
Ta cùng Âu Dương trừng nhau một hồi, cuối cùng đại khái là hắn tự biết mình đuối lý, tự mình kết thúc trận đấu, lần thứ hai bắt đầu nhìn xung quanh.
“Lại nói tiếp, ngươi đem tiểu mỹ nhân giấu đi nơi nào rồi?” Hắn dạo qua một vòng, “Ta tới thì không phát hiện.”
“Nga, chờ một chút.”
Ta đem bàn chải ném qua một bên, trấn an Đạp Tuyết một chút, sau đó lấy tay chùi chùi lên trên quần, đi qua khoi Âu Dương, tới đống rơm rạ bên chân hắn, đem một đám rơm rạ đẩy ra, sau đó đem Duẫn Trình lôi ra ngoài.
Lúc trước để tránh người hiểu nhầm, ta trực tiếp lấy rơm rạ chôn hắn lại, người bên ngoài không nhìn thấy hắn, tự nhiên cũng không nghĩ tới chuyện gì hết, với ta với hắn đều tốt cả.
Thế nhưng giờ lôi ra thì, ngay cả ta cũng bị dọa cho nhảy dựng. Duẫn Trình trước khi bị ta chôn thì vẻ mặt băng lãnh sát khí đằng đằng, hiện tại bị lôi ra lại thì, trên đầu trên người toàn vụn rơm không nói, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt đều là nước, vừa lộ ra thì ho khan không ngừng, thở cũng rất là gấp gáp.
Sẽ không phải là nhiều rơm quá đấy chứ.
Ta có điểm chột dạ. Mà lúc này Duẫn Trình lại giương mắt nhìn ta, thanh âm đã suy yếu đến cực điểm.
“...... Ngươi...... Gϊếŧ ta đi......”
Lời còn chưa dứt, hắn đã nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ rơi xuống, thoạt nhìn so với lúc trước còn thống khổ hơn.
“Ngươi đã làm gì hắn?!”
Ta không khỏi run lên một cái.
Duẫn Trình có thật muốn ta gϊếŧ hắn không, ta không biết; nhưng ta biết, hiện tại Âu Dương phía sau ta, giờ hơn phân nửa là thật tâm muốn gϊếŧ ta rồi.
********************
[1] tứ chuẩn trong hành nghề y, gồm nhìn, nghe, hỏi, kiểm tra a.k.a sờ =_=