Edit:
Một Vạn Năm Ánh Sáng
Quan trọng nhất khi quen bạn gái đó là:
Cùng bạn gái ăn cơm, cùng đi dạo phố, đi xem phim, sau đó hộ tống các nàng về nhà như một vệ sĩ.
Cho nên, lộ trình ngày chủ nhật của ta chưa bao giờ thay đổi, buổi tối ta đưa Lâm Hỉ Hỉ đến dưới lầu nhà nàng, trước sau như một, cùng nàng nói ngủ ngon, rồi tiêu sái đi về nhà. Trên đường về nhà phải đi qua một cái hẻm nhỏ, trên cơ bản hẻm này bình thường không có người qua lại, cho nên khi ta bước vào hẻm, nhìn thấy cảnh tượng một trận ẩu đả, quả thực là giật mình.
Cột đèn cũ nát bị gió thổi đến lung lay, sắp đổ, u ám chiếu sáng đến trên người nhóm thiếu niên cách ta khoảng một thước. Có đến khoảng chừng mười mấy người, tất cả đều bu thành một đám, đánh đến rối tung rối mù, cảnh tượng phi thường hỗn loạn, tiếng chửi mắng không dứt bên tai. Ngay lúc ta nghĩ xem có nên quay lại đi một con đường khác hay không, thì một thiếu niên bị đám người đang giằng co đẩy dạt ra, trực tiếp xô phải người của ta.
Ta cúi đầu nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn ta, hai người cùng sửng sốt, sau đó hắn nhìn ta rống lên một câu:
“Ta thao!! Ngươi còn đứng đây làm gì, cùng nhau đánh a!!!”
Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại mà lao đầu vào trong đám người hỗn loạn.
Ta trong lòng nói “Kháo”, ta cũng không quen biết ngươi, ta vì cái gì phải giúp ngươi đánh nhau? Ta cũng không phải ngu ngốc!!
Nghĩ như vậy xong ta liền xoay người bước đi, nhưng là mũi chân vừa chuyển còn chưa kịp bước, phía sau lưng lại bị ai đó đâm vào hai lần liền, quả thực làm cho ta lảo đảo chúi đầu về phía trước, thiếu chút nữa thì ngã úp mặt xuống đất. Ta vội vàng xoay người tìm kẻ đầu xỏ đã đâm vào ta, ai ngờ khi tập trung nhìn vào, vậy mà lại là cái tên thiếu niên lúc nãy, thiếu niên kia nhìn thấy ta cũng không giải thích, mở miệng liền rống:
“Ta thao!!!! Ngươi nhìn ta làm gì? Cùng tiến lên aa!!!!”
Lần này ta thực sự nổi giận, một phen nắm lấy cổ áo thiếu niên, túm hắn đến trên tường:
“Ta thao ông nội nhà ngươi!! Thời điểm anh đây đi đánh nhau, ngươi nước mũi còn lòng thòng mà học tiểu học kìa!!! Nếu không phải nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, anh đây đã đánh cho ngươi ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được!!!”
Thiếu niên kia cũng không mở miệng nói gì, chỉ run như cầy sấy mà nhìn ta, đoán chừng là bị ta rống cho ngơ ngác. Ta cùng hắn nhìn nhau giằng co vài giây, cũng cảm thấy thực không có ý nghĩa, ta liền buông hắn ra. Sau khi được ta thả ra hắn liền chạy tới đám thiếu niên kia nói gì đó, ta nghe không rõ, chỉ thấy đám thiếu niên đang đánh nhau đều ngừng lại, ánh mắt “xoát” “xoát” đồng loạt mà nhìn về phía ta. Cảnh tượng này không hiểu sao cũng khiến ta căng thẳng, có lẽ nào bọn họ muốn cùng nhau xông lên đập một mình ta?
Ta ở trong lòng tính toán thử xem mình có bao nhiêu phần thắng, cuối cùng vẫn bị lương tâm đánh bại. Nếu thật sự là muốn đánh, ba mươi sáu kế, chạy là cách tốt nhất, ta cũng không thể trái lương tâm mà cùng một đám tiểu hài tử mới thành niên đánh nhau đi.
Thời điểm trong lúc ta đang còn tự hỏi, đã có bốn, năm thiếu niên tiến đến trước mặt ta. Ta nhìn thiếu niên dẫn đầu, đang định mở miệng nói cho y biết lập trường của ta, lại bị một giọng nói khác chặn trước.
“Bạn hữu!”
Thanh âm này so với tên ăn mày nhặt được một trăm khối còn vui mừng hơn, ta nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Hứa Hạo một phen đẩy thiếu niên đang đứng trước mặt của ta, bắt lấy hai tay của ta, trái phải kích động một phút đồng hồ, mới nhả ra được bảy chữ:
“Ta biết ngươi là người tốt!”
Ta sửng sốt:
“Có ý gì?”
“Cho nên ta sẽ không đổ thêm dầu vào lửa!” Hứa Hạo nói xong liền đứng bên cạnh ta, đối với mấy thiếu niên trước mặt ta hiên ngang lẫm liệt mở miệng:
“Lão đại Hứa gia nhà ta ở đây! Ai dám không nghe theo?”
Ta nghe xong lời Hứa Hạo nói, quả thực muốn một phen đập chết hắn. Nếu như nói hắn nói ra những lời này để thị uy, ta càng nguyện ý tin rằng hắn là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Quả nhiên khi đám người nghe xong những lời này đầu tiên là sửng sốt, sau khi kịp phản ứng, lửa giận giống như một bầy chim mà vùn vụt bốc lên. Ta tiên hạ thủ vi cường, một cước đạp văng hai thiếu niên vừa nhào tới trước mặt, quay đầu tính nói Hứa Hạo chạy đi trước, ta sẽ chạy theo sau. Ai ngờ, ta vừa mới quay đầu, chỉ thấy Hứa Hạo cong hai chân lên, không thèm quay đầu mà chạy thẳng ra đầu hẻm. Một bên co giò chạy, một bên còn hô to:
“Bạn hữu!! Ngươi trước tiên trụ vững, ta đi tìm người hỗ trợ, rất nhanh sẽ trở lại!!! Ngươi nhất định phải trụ vững!!!”
Trụ vững em gái ngươi!!!!
Ta ở trong lòng đem tổ tông mười tám đời nhà Hứa Hạo ra, ân cần hỏi thăm một lượt.
Ta một lần nữa quay đầu, học theo Hứa Hạo, co giò chạy trốn. Phía sau truyền đến tiếng mắng chửi tức giận của đám thiếu niên.
Thời điểm ta đuổi kịp Hứa Hạo, không thèm suy nghĩ nhắm ngay mông hắn đạp một cước. Hắn ôm lấy mông quay đầu lại, thấy phía sau là ta thì vô cùng ngạc nhiên hô:
“Bạn hữu, không lẽ ngươi nhanh như vậy mà trụ không vững?”
Ta nghe xong lời hắn nói, liền tức giận mắng to:
“Ngưới tới trụ vững cho ta xem! Nếu ngươi có thể trụ vững, như thế nào lại là người đầu tiên bỏ chạy? ”
Hứa Hạo vừa chạy vừa hô:
“Không phải là ta đi tìm người tới hỗ trợ cho ngươi sao?”
Ta nghe hắn trả lời, lại điên tiết đạp cho hắn thêm một cước:
“Ta thao ông nội ngươi hỗ trợ! Chờ ngươi đưa người hỗ trợ tới, ông nội ta cũng đã sớm chui xuống mồ nằm!”
Hứa Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện đám thiếu niên kia không có đuổi theo liền nhẹ nhàng thở ra, dừng chạy nhìn ta nói:
“Ngươi không phải là có thể đánh hay sao, còn chạy theo ta làm gì?”
Ta nói:
“Ta thao! Ta cùng bọn họ cũng không có thù oán gì, tại sao phải đánh nhau a? Còn không phải đều là tại ngươi? Bỏ chạy còn chưa tính, còn khoác lác cái gì hỗ trợ, muốn chơi ta sao? Thời điểm lão tử tung hoàng ngang dọc đánh nhau ngươi còn nằm trong lòng mẹ nghe hát ru kìa!!!”
Nói xong ta còn hung hăng hướng mông Hứa Hạo đạp thêm một cước.
Hắn trừng mắt nhìn ta:
“Ngươi còn tiếp tục đạp?!!!!”
“Ngươi không phục?!”
Nói xong ta liền tặng cho hắn thêm một cước, hắn trợn trắng mắt nhìn ta, nhưng cũng không lên tiếng. Ta với hắn trừng mắt nhìn nhau một phút đồng hồ, ta mới lạnh băng băng mở miệng:
“Thời điểm ca ca đi đánh nhau, có lẽ ngươi còn ngồi chồm hổm trong wc hát quốc ca cũng nên!”