Edit + Beta:
Snail
Ngày đầu tiên toàn bộ hành trình của Trình Dục đều ở đây, đến ngày thứ hai, mới đổi thành Phượng Thăng Minh, mà y đi tìm Vô Thủy đại sư.
Vô Thủy đại sư cho y một túi gấm, Xung Vân đạo trưởng cũng tặng y một túi gấm. Trình Dục cho là bọn họ tìm y tới là có chuyện muốn nói với y, nói chuyện một ngày, đàm luận rất nhiều thứ, còn có bí ẩn huyền diệu khó giải thích kia. Nhưng mà bọn họ nửa câu cũng không nhắc đến, chỉ cười nói: “Minh chủ, chờ lúc nào cậu thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, cậu có thể mở những túi gấm này ra.”
Trình Dục thoáng có chút chần chờ nói: “Đại sư, ta đối với cuộc sống hiện tại, không có gì bất mãn.”
Vô Thủy đại sư chấp tay hành lễ, nói: “A Di Đà Phật, Minh chủ lòng mang thiên hạ, vinh nhục tự thân sớm đã không suy xét nhiều, chỉ là trên đời vốn không có gì, so với ‘thành’ quan trọng hơn, sao không ‘thành’ cho tâm, ngẫm lại chính mình có thật sự thỏa mãn hay không? Có lẽ chỉ là Minh chủ không phát hiện thứ khiến mình hài lòng, cũng bởi vì không so đo thứ khiến mình không hài lòng, cho nên nghĩ lầm chính mình thỏa mãn, rồi lại không vui…”
“Nếu người người đều có thể ‘thành’ cho tâm, trên đời này sẽ bớt đi rất nhiều vấn đề.” Xung Vân đạo trưởng vuốt râu, khẽ cười.
Trình Dục âm thầm nghĩ, mình đích xác không thể coi là hài lòng, nói như vậy, hai người bọn họ thật sự nói đến điểm mấu chốt của y, chẳng qua, ý của bọn họ có phải là về phương diện tình cảm hay không? Kỳ thực Vô Thủy cùng Xung Vân đều có thể xem như người tu đạo, Trình Dục không quá muốn nghĩ đến phương diện kia, nhưng gần đây vấn đề y gặp phải chính là phương diện tình cảm, bởi vậy không khỏi nghĩ sâu hơn.
Một chữ ‘thành’, là khiến y thừa nhận, chính mình không thích Phượng Thăng Minh, từ đó cùng hắn chặt đứt, hay là để y mở rộng tâm mình, thành cho ý niệm thử xem của y cùng Phượng Thăng Minh…
Đời này của y chưa từng cùng người yêu đương, chưa hưởng qua tư vị tình yêu, đã như vậy, vì sao không cho Phượng Thăng Minh một cơ hội? Càng cho đứa nhỏ trong bụng mình một cơ hội. Cứ như vậy gϊếŧ bé đi, lẽ nào y tàn nhẫn hạ quyết tâm được? Thêm nữa, Phượng Thăng Minh lại một mảnh cuồng si như vậy…
Không nói với Phượng Thăng Minh chuyện Vô Thủy đại sư cùng Xung Vân đạo trưởng cho y túi gấm, Trình Dục và Phượng Thăng Minh cùng dự họp, trong bữa tiệc cũng không trò chuyện với nhau. Mỗi lần dự họp, y phục Trình Dục đều có chút dày. Phượng Thăng Minh sẽ không trực tiếp nhìn thẳng y, chẳng qua chung quy trong lúc lơ đãng, đều sẽ liếc đến chỗ y…
Đại hội Võ Lâm ban đầu đại đa số là tiểu đánh tiểu nháo, rất nhiều nhân vật rễ cỏ chưa chân chính lang bạt giang hồ, võ công căn bản trong nhân sĩ võ lâm, vì vậy rất nhiều đều là tiểu tử lỗ mãng, cứ như vậy xông vào một lần, sau đó bị người có thực lực chân chính đánh hạ. Mặc dù điểm đến thì ngưng, có điều chỉ sợ cũng nổi giận. Chung quy có mấy người không có mắt, nhất thời nổi điên, trực tiếp đứng trên đài nói kháy chửi mát, đem mọi người kể cả Trình Dục cùng nhau mắng chung.
Đương nhiên, những người đó đều sẽ bị mời xuống.
Bảy mồm tám mỏ chõ vào, tuy rằng náo nhiệt, cũng có người giữ gìn trật tự, bất quá chỉ phấn khích, lại không đặc sắc, như thế qua hơn nửa tháng, tỷ thí trên đài rốt cục dần dần ngoạn mục hơn. Trình Dục cũng phát hiện, trong những người đang chuẩn bị dưới đài, thêm vài người y nhận biết.
Không… Không chỉ y nhận biết, e rằng Phượng Thăng Minh cũng nhận biết. Một vài người tham dự đại chiến trước đó cũng nhận biết.
Khi diệt Kỳ Lan giáo, bắt được rất nhiều giáo chúng ‘bị buộc nhập giáo’. Kỳ thật phần lớn người ở Kỳ Lan giáo đều là bị ép vào giáo, bao gồm Trình Sóc năm đó, chẳng qua chỉ có rất ít người bởi vì tính khí hợp với Kỳ Lan giáo mà thật sự trở thành đại nhân vật.
Hiện tại trong những người này, liền có không ít. Cũng không xác định bọn họ chỉ đến xem, hay là muốn làm chút gì khác.
Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Trình Dục biết đã có rất nhiều người âm thầm đề phòng, y cũng ung dung thản nhiên bắt đầu đánh giá đám người luận võ, quan sát đánh giá, liền phát hiện một người. Một người vốn không nên xuất hiện ở nơi này.
Trần An.