Edit + Beta:
Snail
Phượng Thăng Minh mơ một giấc mơ đẹp, rất đẹp rất đẹp, trong mơ chẳng những hắn chiếm được người trong lòng, còn đem người trong lòng ăn sạch, cái gọi là tiêu hồn thực cốt, không ngoài chuyện này.
Chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm ra, còn có mấy phần mê man, toàn thân đã không còn bi thương khi uống rượu đêm qua, ngược lại có một loại thần thanh khí sảng nói không ra lời…
Sau đó, hắn nhìn thấy Trình Sóc che kín thân thể thành thành thật thật lui trong góc giường. Tâm tình tốt lập tức ngã vào đáy cốc.
“Ngươi…”
Phượng Thăng Minh mơ hồ nhớ tới chuyện hôm qua, sát khí lập tức cùng áp suất thấp phiêu tán. Hắn sớm nên nhận ra thế nào sẽ là… Trình Sóc… Trình Sóc. Sao hắn lại không phân biệt được chứ?!
Trình Dục lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Buông tay đi, hiện tại buông tay còn kịp, miễn cho chân hãm sâu vào bùn, đến lúc đó muốn rút cũng không rút ra được…”
Vốn đã thầm giận, lời này càng như châm ngòi nổ, Phượng Thăng Minh thoáng áp lên người bên cạnh, bóp chặt cổ y.
Trình Dục khẽ nâng đầu, bị ép ngửa mặt, khàn giọng, nói: “Dù ngươi bóp chết ta, cũng hiểu là ta nói thật.”
Phượng Thăng Minh lạnh lùng nói: “Ta nói rồi, nếu ta buông tay với y, thì ngươi phải chết.”
“Tốt xấu gì cũng có lời mấy ngày nay, dù sao đều là sống lâu, có thể có vài ngày cũng không tệ, ngươi nói có đúng hay không?”
Phượng Thăng Minh buông tay ra, lập tức xuống giường mặc quần áo mang giày, Trình Dục giống như ghét bỏ động tác của hắn quá chậm, sợ hắn không bị mình chọc giận bỏ đi, lại nói: “Hơn nữa, đại ca ta thích nữ tử dịu dàng, ngươi không biết sao?”
Động tác của Phượng Thăng Minh ngừng lại một chút.
Trình Dục nói: “Ngươi vừa không phải nữ tử, lại không dịu dàng, không bằng sớm hết hy vọng, sớm ngày cưới một cô nương sinh vài đứa nhỏ mập mạp, hai nhà lại kết quan hệ thông gia, chỉ phúc vi hôn, tuy không thể trực tiếp ở bên y, nhưng như vậy cũng vô cùng tốt đẹp…”
Phượng Thăng Minh quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm y.
Trình Dục lập tức ngậm miệng, không nói tiếp.
Phượng Thăng Minh quả nhiên bị y chọc giận, mặc xong quần áo liền xuất môn, lúc qua cửa phát ra tiếng “rầm rầm”, cho dù Trình Dục đã chuẩn bị sẵn sàng cũng không khỏi hoảng sợ.
Trình Dục thầm đếm đến hai mươi, xác nhận thật sự trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không trở về, moi cây trâm đã giấu ra. Trước đó vẫn sợ Phượng Thăng Minh tỉnh lại, khiến hy vọng ít ỏi của y tan biến, nay, là thời cơ trời cho.
Trình Dục cởi bỏ xiềng xích trên chân, vận nội lực, theo kỳ kinh bát mạch đem nội công tâm pháp độc môn vận chuyển một lần, lại dùng nội lực kéo xích sắt ra…
Chất liệu xiềng xích Phượng Thăng Minh lựa chọn đều vô cùng tốt, y chỉ có thể chọc nới lỏng vật này, không để nó chế trụ huyệt đạo của y, nhằm đến lúc đó trình diễn màn kim thiền thoát xác. Sau đó, lại đem cây trâm giấu vào vạt áo, gắn xiềng xích lại lần nữa.
Chỉ qua một lúc, người hầu câm gõ cửa, không đợi người bên trong đáp lời, liền đẩy cửa ra tiến vào, một mình gã chuyển một thùng tắm lớn đến, ngoài cửa còn đặt vài thùng nước ấm, chờ gã chuyển thùng tắm xong, lại đem nước ấm đổ vào. Bộ dáng Trình Dục suy yếu, nói: “Ngươi ra ngoài đi…”
Người hầu câm khoa tay múa chân hỏi có muốn gã giúp y hay không.
Trình Dục nhắm mắt lại, nói: “Ra ngoài.”
Người hầu câm nghĩ hôm qua y lại hầu hạ một lần, gặp phải đả kích, vì thế cũng không ép buộc, trực tiếp ra ngoài cài cửa lại.
Trình Dục kéo thân thể mềm nhũn vào nước, ở chỗ bên cạnh thùng tắm không có nước tháo dây xích trên tay, xiềng xích trên tay còn khó mở hơn trên chân một ít, mất khá nhiều thời gian.
Nước bốc lên hơi nóng khiển cả người Trình Dục đều là mồ hôi, không ngừng lau, mà đồng thời, y cũng không ngừng loay hoay, cởi bỏ dây xích trên tay…