Cúc Trắng Trong Mưa

Quyển 3 - Chương 33-2

Tsubaki nhìn ra ngoài cửa rồi lại quay vào nhà, lên phòng của mình lấy kịch bản. Hôm nay anh

và em trai mình cần phải tập xong cho đoạn kịch này, nếu không công ty

sẽ không hài lòng mất. Azusa nhận lấy quyển sổ của mình rồi, gạch các

lời thoại trong sổ và những câu cần ghi chú, Tsubaki ngồi đối diện cũng

chăm chú nhìn vào trong sổ, từng dòng một để học thuộc lời thoại.

”Riiiiiiiing....riiiiiiiing...”

Điện thoại trong tú rung lên, Azusa đặt quyển sổ xuống ra ngoài nghe máy.

Tsubaki ngẩn đầu nhìn em trai mình một chút rồi tiếp tục làm việc đang

dỡ, đối với anh Azusa hiện tại tiền đồ cũng phát triển rất nhiều, con

đường sự nghiệp của anh cũng không tê. Chỉ là khi tập kịch thế này, anh

hiểu tâm cả hai đều nhớ đến cái gì, vậy nên một số đoạn dành cho lời nữ

nói khá quen thuộc cả hai bất giác lại trầm ngâm một chút. Đến khi giật

mình nhìn lại, chỉ nhìn nhau rồi cắm cuối vào quyển sổ.

Nghe xong điện thoại Azusa đi vào nhà, ngồi trên ghế sô pha, nhìn anh mình.

”Là công ty gọi, họ nói sẽ đổi kịch bản.”

Azusa dừng lại một chút nhìn sắc mặt của anh trai mình, thấy ánh mắt kia vẫn yên tĩnh như vậy, cậu lại nói tiếp.

”Là kịch bản nàng tiên cá, chúng ta sẽ đóng vai hoàng tử”

”Ừm”

Azusa không nói nữa, bỏ kịch bản xuống, đứng lên hướng phòng của Fuutan mà

đến, cũng đã gần trưa, họ muốn xem Meyami như thế nào. Thường lệ cô sẽ

không ở trong phòng mình suốt như vậy, với lại hôm nay cô chẳng phải cần đi gặp bạn hay sao? Cả hai đi lên hành lang, chẳng ai nói với nhau một

tiếng nào, bước chân vội đi đến phòng Fuutan, tiếng bịp bịp của chân nện trên nền đất rất nhỏ, nhưng cũng đủ chứng tỏ họ đang rất vội. Vượt qua các hành lang, đi thang máy lên hai tầng để đến phòng của thằng em áp

út, hai người đứng nhìn cửa gỗ đóng chặt im lặng. Tsubaki có chút khó

xử, nếu Meyami mệt thì anh như thế này có phải làm phiền giấc ngủ của cô không? Azusa cũng chẳng có hành động gì, cậu nhẹ đẩy gọng kính nhìn

đồng hồ nhíu mày, đã gần 8 giờ sáng, cô gái đó vẫn không chịu dậy sao?

Chần chừ một lát, Azusa liền đưa tay đẩy cửa vào, tiếng cửa vang lên tiếng

lạch cách rồi mở ra. Căn phòng này Fuutan đã không ở rất lâu rồi, nó trở nên vắng vẻ cũng là chuyện bình thường, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào làm phất phơ màng cửa trắng mỏng đung đưa, lợp những hạt nắng xinh xắn

xuống nền gỗ, bên cạnh là chiếc hộc sách, những quyển sách đủ kích cỡ

được xếp ngổn ngang trên từng ngăn nhỏ, không phân chia, màu sắc cứ lộn

xộn như vậy giống hệt tính cách khác người của Fuutan, đối diện với hộc

sách là bàn học của Fuutan, nhìn trông rất gọn gàng, thực chất chẳng

chẳng có một quyển sách nào trên bàn, toàn là giấy được sắp xếp tốt, và một con ghim đè lên chống gió bay tứ tả. Trên tường toàn là những tấm

ảnh của đứa em trai với những trang phục rực rỡ trên sân khấu đỉnh cao

và những fan hâm mộ hò hét, đèn lấp lánh, nụ cười rạng rỡ. Nhưng ai thấy được sâu trong ánh mắt kia là một tiếng động vọng vào màn sương đêm, âm trầm, u tối, tĩnh mịch. Fuutan đã không cười thật lòng. Trên tường còn

treo những loại đàn ghita đủ loại kích thước. Gió một lần nữa lay động

nền cửa, đẩy các tờ giấy sắp bay lả tả trên bàn rơi xuống đất. Tsubaki

vào phòng, nhặc chúng lên, Azusa nhăn mày khi nhìn vào những trang giấy

chi chít đầy nốt nhạc và dòng chữ nhỏ xíu.

Tsubaki đem sấp giấy

nhỏ nhặc được, đặt lên bàn đem hộp để bút đè xuống, nhìn thấy biểu cảm

của em trai mình, anh nhìn vào những từ giấy. Tâm tình có chút rơi xuống một chút, sau lại im lặng, xoay người ra khỏi phòng. Azusa không nói gì cũng rời đi, đóng cửa cẩn thận.

Căn phòng tất cả đều tốt chỉ không tốt là người họ cần tìm không có ở đây!

Rời khỏi phòng, Tsubaki rẽ hướng qua phòng cô, còn Azusa cũng kiểm tra một

chút nếu Meyami đi ra vườn. Đường rời khỏi nhà, bước ra vườn, có vẻ

không gian ở đây vẫn là ổn nhất, gió mát, nắng ấm, hương hoa, còn màu

sắc của hoa, xem như rất đẹp chẳng phải sao, chỉ tiếc nó lại trở nên

quá yên lặng như vậy, Azusa nhận ra, nơi nay đã được bàn tay chăm sóc

rất tốt của chủ nhân nó, nhưng tâm trạng của người trồng vườn cũng lây

sang hoa. Đứng một hồi, Azusa lại quay người rời đi, những nơi như thế

này lại càng khiến anh cảm giác được hoàn cảnh lúc đó của anh thôi.

Những anh em trong nhà ngoài chồng của Ema ra thì còn ai có đủ vui vẻ

hay sao?

Tsubaki đi chạm lại, hướng mắt nhìn ra cửa sổ kính, với

những áng mây trăng trôi lững lờ, ngôi nhà trở nên yên tĩnh một cách lạ

thường, lúc trước đâu như vậy, anh biết nơi nay đã từng rất ồn ào, rồi

đến khi đó Meyami đi, anh nhận ra cũng đã không được níu cô bé ấy ở lại

rồi. Bây giờ Meyami trở về, sau 4 năm qua, cô bé chẳng một chút thay

đổi, chỉ có phần là sắc sảo trong đó liền dừng lại. EQ ngốc của cô bé

vẫn không bao giờ ổn.

”Anh Tsubaki”

Meyami từ phòng đi ra

nhìn thấy Tsubaki đứng trước cửa phòng mình lại đưa mắt nhìn ra ngoài

trời, bóng của anh đứng một mình nơi lang cang có chút đẹp, nhưng phần

lớn đối với một bóng hình thon dài tóc trắng trước mặt cô là sự cô đơn,

lạnh lẽo. Cô nhìn anh đến ngẩn người, đúng chẳng phải thời gian qua

Azusa và Tsubaki không có cách nhau ngày nào sao? Hôm nay tự nhiên lại

đứng trước phòng cô thở dài nữa chứ.

”Mimi”

Chưa kịp phản

ứng, Tsubaki chỉ quay lại nhìn cô liền kéo tay cô ôm trọn người vào lòng mình. Anh đã muốn như thế này lâu lắm rồi cơ thể bé nhỏ gói trọn vào cơ thể của anh. Mỗi những hành động của cô như mèo cào vào tim anh thật

ngứa ngáy. Cô đúng chẳng phải con người tốt lành gì, đến rồi lại đi,

không nói trước cũng chẳng từ biệt, cứ thế đến và lại đi. Meyami luôn

biến mất khỏi tầm tay anh nhanh đến kì lạ.

”Sao vậy ạ?”

Giọng nói nhỏ trong trẻo, từ l*иg lực anh phát ra, Meyami cố cọ quậy để ngẩn

đầu lên nhìn con người nào kia. Bắt gặp ánh mắt tròn to, con ngươi xanh

ngọc xinh đẹp đầy hút hồn kia. Tsubaki liền ngẩn người, Meyami rất đẹp,

đẹp từ khi còn nhỏ khi cô chuyển nhà đến đây ở, từng hành động cử chỉ

của cô luôn lọt vào tầm mắt của từng người đàn ông trong nhà này, ngay

cả cách ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn về chân trời trong góc tối nào đó một

mình. Và anh cũng thừa nhận, đã rất nhiều lần bị dáng vẻ cô hút hồn mà

không biết từ khi nào anh đã bỏ mất rất nhiều cơ hội để kéo khoảng cách

giữa hai người. Từ khi gặp đứa em gái này, điều ấn tượng nhất của anh là vẻ đẹp lạnh lùng, Meyami từ khi vào nhà rất ít nói, lại thêm một số

thành viên trong gia đình lần đầu tiên có đứa em là khác giới trở nên

lúng tung và cư xử không khéo léo. ANh nhận ra nhiều lần, Meyami có ý

định rời khỏi nhà để cho cô chị gái của mình ở lại, có những lần anh còn thấy cô ngồi khóc một mình. Bên ngoài cô luôn tỏ ra mình thật mạnh mẽ,

không quan tâm đến cuộc sống xung quanh nhưng khi một mình, rõ ràng vỏ

bọc kia cũng chỉ có cô biết nó giả tạo đến mức nào.

Tsubaki còn

nhớ, ngày đó, khi trở về nhà quá muộn, anh từ phòng ngủ của mình xuống

bếp tìm nước uống. ÁNh đèn trong phòng cô lại sáng lên qua khe cửa thu

hút anh khá nhiều, vì có chút lo lắng, anh nghĩ đứa em gái này có thể

thức khuya thì sẽ làm gì, bước đến nhìn xuyên qua lớp khe nhỏ. Tsubaki

đã ngẩn người nhìn bóng nhỏ hồng phấn kia ngồi ôm cây đàn ghita khẽ đánh từng nốt nhỏ, từng nốt là những bài hát buồn nhớ về một nơi xa xôi nào

đó chính anh cũng không thể nhìn thấy mà ngược lại chính anh lại cảm

thấy vô vọng trong những câu hát kia. Từng giọt nước mắt rơi tanh tách

xuống nền đất rồi lặng im hòa theo những tiếng nhạc của đàn. Lúc đó, anh đã rất muốn ôm cô vào lòng, rất muốn an ủi đứa em gái bé nhỏ kia. Nhưng rồi...anh không đủ dũng cảm, anh là một người anh trai lại nghe lén,

còn nhìn vào phòng đứa em gái nhỏ. Đó chỉ sợ đứa em gái kia càng dè

chừng và tránh xa anh thêm thôi. Những ngày đó trôi đi, Tsubaki tìm mọi

cách để tiếp cận cô, ói ăm thay trong đầu của đứa em gái anh toàn là

những cái thứ hư cấu, đem anh ghép cặp với Azusa. Anh không nói gì, vì

khi đó trông cô rất vui, vui như một đứa trẻ được kẹo, Tsubaki đã không

nỡ bỏ đi niềm hạnh phúc đó trong em gái mình, rồi dần già, anh lại có

tình cảm tốt với cô hơn, nhìn cô lại càng thuận mắt, ý nghĩ sẽ tìm hiểu

bí mật của cô liền bị xóa sạch, thay vào đó là tình yêu thương đối với

đứa em gái bé nhỏ.

Rồi khi công việc đỗ vỡ, anh đã trốn tránh,

lần đó anh thật sự muốn đi nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ. Cái kế

để khuyên Azusa là giả, còn anh trốn chạy là thật. Nơi công viên tối om

đó, anh ngồi trên bãi cỏ, nhìn về dòng nước lấp lánh trên mặt hồ kia,

tâm trạng liền trầm xuống. ANh đã nghĩ giá như anh là nước, đi đến nơi

nào mình muốn thì sẽ tốt biết mấy, giá như anh sinh ra không phải là con người. Lần đó anh thật sự đã tuyệt vọng về chính bản thân mình, đam mê

trong tầm tay phút chốc bị phá hủy, đứng trên bước đường như thế liền

phá hủy. Meyami đến, cô chẳng phải là ánh sáng, cũng không phải tia hi

vọng trong đời này, Meyami cho anh cảm giác tự tin vào chính mình, cảm

giác muốn được khẳng định mình một lần nữa. Và cảm giác sẽ tốt hơn nếu

cô luôn bên cạnh này, làm cuộc đời nhỏ của cô cũng được, nếu Meyami hiểu điều đó, cô là người anh muốn gặp nhất lúc bấy giờ. Muốn được cô an ủi

như khi đó, còn muốn được ôm cô thật chặt.

”Mimi em dậy khi nào sao không xuống ăn cơm?”

Tsubaki cố chấn định mình tỉnh táo lại, đưa tay bẹo lên má Meyami. Cử chỉ

trách yêu rất nhẹ nhàng, nhưng lực đạo trong tay cũng không kiềm chế

được mà tăng lên khi xúc cảm chạm vào làn da mềm mịn..

"Á, đau lúc nảy em ở trong phòng có công việc mà, đừng bẹo nữa”

”Được, vậy xuống ăn cơm đi, trưa nay chỉ có Azusa và hai anh em ta ở nhà.”

”Vâng”

Tsubaki cười, nắm tay cô dắt xuống lầu. Meyami nhìn bóng người cao to ở trước

dắt đi, thì chính cô lại nghiên đầu nhìn người phía trước. Tsubaki có

cái gì đó khác, đúng là khác nhưng cái gì đó lại không phải để cho cô

nhận ra, và đó là cái gì?Cứ thế, Tsubaki dắt cô xuống nhà, trong lúc

Azusa bước vào. Nhìn thấy trước mặt một hình ảnh chẳng đẹp chút nào, anh liền bước lại đứng chắn giữa hai người, đẩy Tsubaki về phía sau, nhìn

cô mỉm cười.

”Mimi đồ ăn đang ở trong bếp, vào ăn đi, anh mới hâm lại”

”À..vâng...”

Meyami liền tủm tỉm cười, rút sớm, nếu không cô nghĩ lại chọc bình giấm chua Azusa đổ đầy lên người mình lại thật khô a~.

Hai người liền cau mày khi thấy ánh mắt sáng rực đó của cô. Azusa liền đứng chắn trước mặt, cúi người nhắm vào môi hôn xuống.

”ANh không phải kẻ đồng tính, anh còn biết làm phụ nữ có thai đây!”

“...”

”Azusa không phải kẻ đồng tính thì anh phải làm sao đây Meyami, thôi anh lấy em làm vợ vậy!”

Meyami đổ thêm hắc tuyến, theo cách suy luận rất ư là lô gic của cô đây có

phải là đem cô ra để chọc bình giấm chua của người kia hay không? Nếu

đúng lỡ bính dấm đó bỡ ra, người ăn mẻ vỡ sẽ là cô chẳng ai khác. Thật

khổ mà.

”Ờ...”

”Mimi, anh yêu nữ không yêu nam!”

Azusa hằng giọng, nhấn mạnh từng chữ khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng lúng túng,

rồi lại ánh mắt sáng rực đó. Tsubaki từ phía sau giang tay ôm lấy cô,

nhẹ thổi hơi vào vành tai dịu dàng.

”Mimi, muốn anh bị đồng tính?!”

“.....Á...Không có...”

Thực chất là rất muốn.

Tsubaki, Azusa nhìn về phía cô thở dài. Azusa đến vuốt lại loạn tóc rối cho cô,

gỡ vòng tay của anh trai mình rời khỏi người cô.

”Mimi vào ăn cơm đi, chiều nay em sẽ đi làm đúng không? Mau đi ăn láy dinh dưỡng!”

”Vâng.”

Thế là mỗ nữ nào đó nghĩ mình đã thoát được, liền ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.

Khi Meyami đi khuất, Azusa liếc sang Tsubaki, anh cũng chẳng kém đáp trả laị anh trai mình.

”Nếu lỡ cô ấy chạy mất?!”

”Vậy em cúi xuống vừa nảy chẳng phải muốn đứa em gái bé bỏng chạy nhanh hơn sao?!”

Azusa đẩy gọng kính của mình, lát sau liền xoay người rời đi.

”Mimi vẫn còn bị nhiễm quá nhiều chất nhơ”

”Sẽ bị tẫy, nhưng không phải bây giờ!”

Tsubaki nói, không nhìn em trai mình đi thẳng vào nhà bếp. Azusa buộc phải đổi

lộ trình đi theo. Ai biết lão cáo già này sẽ làm gì được trên tay anh

chứ!

--- ------ ------ ------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Trong căn phòng với kiến trúc hiện đại, mọi thứ toàn gỗ và gỗ, còn có một tủ

huy chương khen tặng vàng bạc, đủ kích cỡ óng ánh. Bên nó còn là tú rượu thượng hạng to lớn. Giữa phòng đặt một chiếc bàn vuông to tướng, người

ngồi trên ghế xoay lưng về phía cửa, tựa người vào ghế sô pha mịm nhắm

mắt.

”Cốc...cốc...”

”Vào đi”

Shinning mở miệng, môi mấp máy. Lần này đứa trẻ trở về, ông muốn xem bước đột phá mới cho thế

giới, ngày Meyami lột xác hoàn toàn trên sân khấu. Ông đặt kì vọng vào

đứa nhỏ, Meguri lần đó cũng vậy, ông không muốn đứa nhỏ đáng thương này

lại biến mất trong vô vọng của một người thầy như ông.

”Chào chủ tịch”

”Là Meyami Rin?!"

Giọng ông hạ xuống, khúc nhạc trầm bổng du dương không phải là giọng ồn như

lúc thường ngày, nhưng khi lọt vào tai người nghe nếu sinh lực yếu liền

có cảm giác rung sợ. Và Meyami hiện tại cô thật sự muốn vuốt ngực của

mình và thở ra nhẹ nhàng.

Xem như là cô dai hơn đỉa đi

”Vâng thưa chủ tịch”

“...ừm....ừm....ừm...”

“...”

Meyami đứng chết người, này đừng nói nữa đêm ông ta lại muốn nhảy múa hát, và

hét trong nơi này a~? Thật sự cô không muốn người khác hiểu nhầm là ám

sát chủ tịch đâu.

Đúng như dự đoán, Shinning nhảy lên bàn, đập

tay, nhịp nhịp chân, tung hoa tung bông, tung ri băng, hét to:Chúc

mừng bạn đã về. Cứ mỗi một câu như vậy là xong trọn buổi chiều của cô.

Meyami thật sự khóc ròng, sau khi ăn xong bữa tiệc mừng cô trở về,cô lại lếch xác đến nơi chuẩn bị. Nơi đó có thầy Rinngo và thầy Huyga-sensei.

Cô không biết gặp rồi họ có đập cô tơi tả không thì chưa chắc a~. Mà số

phận cô an toàn cũng chẳng được 0,001% nữa là đằng khác.

”Cạch...cạch...”

Đứng trước phòng truyền thống, Meyami thở dài mở cánh cửa gỗ cao to tướng

ra. Nó nặng nề thật a~, nếu lỡ đỗ xuống đè bẹp cô sao nhỉ? ừ như vậy vẫn chắc chết.

”Cọ cọ cọ, lau lau lau, ta lau cho mày sạch đều.”

”Này Ringo, có thôi đi ồn ào không hả!?”

”Sao nào sao nào, này này anh còn chưa lau chỗ kia nữa kìa Huyga, mau đến đó đi”

Meyami sững người, trước mắt cô là cái gì đây? Là Ringo-sensei và Huyga-sensei hay sao? Nhìn họ....sao có mấy năm cô đi họ rớt chức ghê vậy.

”Haiz...này lão Shinning, như thế.....Meyami Rin?!”

Huyga-sensei sau khi lau sạch xong cái sàn nhà, liền ngẩn dậy thở dài tay ôm gáy

mình. Giọng khàn khàn hỏi về phía cô, à không đúng hơn là nói với thầy

Shinning, và Huyga-sensei đang nhầm lẫn Meyami với chủ tịch. Hình như

Huyga-sensei cũng không phải kẻ ngốc lăng mà không nhận ra cái khác lạ,

đến khi thầy mở to mắt nhìn Meyami đứng trước cửa, thì đã thấy

Ringo-sensei sáp lại gần từ phía sau ôm chặt cứng cô rồi, trong miệng

còn không ngừng la lên in ỏi.

”Meya-chan, Meya-chan em đi đâu bỏ

cô ở một mình. Thật sự tàn nhẫn, em có biết không có em Huy-kun ăn hϊếp cô lắm không. Hả hả! Không biết lần này đã trở về thì đòi công đạo đi!”

”Nói nhảm, tôi với cậu chẳng có gì gọi là công đạo”

”Đấy đấy, em thấy chưa Meya-chan, thật ác độc mà”

Nói xong không biết Ringo từ đâu rút ra cái khăn giấy chặm chặm nước mắt.

Đầu Meyami tiếp tục đổ hắc tuyến. Cô thật không hiểu làm sao mà cứ vào

ngôi trường này, trán cô liên tục đổ hắc tuyến, lời nói thì chỉ mở

miệng và nuốt lại, còn suy nghĩ lại cứng đơ. Hay rồi, ngôi trường này

rất biết cách tẩy não học sinh a!