Cúc Trắng Trong Mưa

Quyển 1 - Chương 64

Buổi chiều, cách được một tuần, Shinning lại báo tin cô phải đi học lại. Đúng Meyami dùng từ“phải” vì trong lúc này cô đang bị sốt khá nặng. Lếch cái thân tàn tạ đi cho đủ buổi học rồi về ôm cái đầu đau nhức mỏi cả buổi tối tống không

biết bao nhiêu loại thuốc vào bụng mình. Ăn cơm chỉ được vài thìa lại

quay về phòng làm cái hủ bệnh ôm gối ngủ đến trễ học.

Sau đó... À không có sau đó, ngay lập tực được vinh dự ăn mắng của thầy Hyuga ngon lành!

Hôm nay cũng thế, lếch cái thân xuống căn tin nhìn đám nam tử lớp S cười

rồi vòng qua họ tới quầy lấy đủ phần cơm của mình rồi đem đến góc khuất

mà ăn.

” Này cậu không nên trốn mọi người chứ Meyami Rin?!”

” Ừm..”

Ngước mắt nhìn cậu bạn Jinguji Ren đặt mâm cơm trước mặt cô. Cô nhớ cô đã

trốn cậu ta rồi đứng không? Bây giờ đầu rất nóng không muốn nghe những

lời ngọt đến gợn cả tóc gáy của cậu ta. Tự nhiên muốn Na nami đến làm vị cứu tinh thần thánh ghê gớm luôn. Nhìn cậu bạn từ trên xuống dưới,rồi

lại cúi đầu ăn. Được rồi cô thừa nhận cậu ta đẹp trai, nhưng lại không

có nghĩa hắn không phải là tên làm phiền, bài nhạc vừa rồi hình như hắn

từ chối nộp bài thì phải. À mà đúng rồi, tâm hồn hắn đang chờ nữ chủ đến cứu rổi thì lấy đâu ra còn tâm trí để sáng tác.

Chán ghê!

” Nè Ren cậu nhìn đủ rồi đúng không?”

Đang ăn mà bị ánh mắt của cậu ta nhìn tự nhiên từ họng muốn nôn ra hết thức

ăn. Vì tiếc công mình lấy rồi lại cố gắng chọn lựa món mình thích nên cố gắng nuốt vào nảy giờ. Nhưng nếu cứ bị ánh mắt của anh ta nhìn chắc

chắng cô sẽ bị mắt ghẹn mà chết mất. Ăn xong vội đứng dậy đưa khay lại

căn tin cô còn đi học.

” Từ trước tới giờ....”

Dừng bước

lại nhìn anh, chuyện gì nữa vậy cậu bạn? Muốn tỏ tình thì nhanh chút

nha~ Đùa thôi, cậu bạn định nói gì, nếu cậu ta biết được cô đi học hai

trường. Trời ơi lão thầy chủ tịch....Chết cô a~ Nào là đuổi học này, rồi lại quá ham lợi lộc này, rồi trong mắt thầy cô giáo bao cô kiêu căng

này. Và trên hết bà chị Lily.... (tự kỉ ing~)

” Này lấn thứ n cậu cho tôi ăn bơ rồi đấy!”

Ren đến gần cô, áp sát cô vào tường. Cậu sẽ nghĩ thế nào? Cậu nghĩ cô sẽ đỏ mặt, cậu nghĩ cô sẽ chống cự. Tuy nhiên Meyami nhìn cậu rồi nhìn hai

đôi tay giam mình, cúi thấp người chui toạt qua khe hở giữa tay với

góc tường rời đi. Trước khi đi còn chưa quên quay mặt cười tươi rối

” Lần sau muốn gây sự chú ý thì đi nơi khác, mình không phải mục tiêu của cậu. Ok?!”

”.....”

Ren nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần theo góc tường, tâm lại dấy len ngọn lửa.

tức chết anh rồi, bắt đầu vào lớp khai giảng cũng vậy, buổi lễ cũng vậy, ở cả trong lớp cũng vậy. Và cả khi anh thổi kèn cũng chẳng thay đổi.

Meyami Rin cho anh ăn bơ mọi lúc mọi nơi. Khi anh tới gần cô lại viện kế chạy mất, buổi kết hợp làm bài tập đầu tiên cũng vậy. Ren đã có ý muốn

cô chung đội không ngờ chính cô chưa kịp nhận mặt đã biến mất dạng cả

ngày trừ giờ trên trường dường như không còn thấy cô nữa. Từ nhỏ đến lớn chẳng ai dám cho anh ăn kiểu đó, bây giờ yêu mị của anh giảm rồi phải

không? Áp sát bên góc tường cũng vẫn không được thấy cái ánh mắt say mơ

mừng rỡ của cô đúng không? Vậy cho cậu hỏi cô có còn là con người không? Và sự thật chứng minh cô miễn dịch tất cả các cách dụ dỗ của cậu.

Nên tìm cách nào để quyến rũ cô mèo nhỏ này đây!

----- phân cách ------

Rời khỏi trường Saotome, Meyami cấp tốc chạy như điên về phía trường Seiso.

Vấn đề đặc ra, tại sao đã tìm được đường tắt mà cô vẫn chạy dễ sống dễ chết đến thế. Trả lời, vì cô ngủ quên. Uống thuốc sốt có thuốc ngủ, thế là

Meyami đã ngồi dưới gốc cây, à không ôm cây ngủ ngon lành. Đến khi đồng

hồ kêu đến giờ học mới cốc tốc chạy đi. Lần này là xong rồi, thầy giáo

môn hòa âm rất khó tính, lại lọt thêm vào mặt xanh của người ta nữa cho

xem. Thật là số trời lâu lâu lại thích trêu đùa.

Đầu choáng mắt

hoa vẫn phải chạy cho đến lớp. Chỉ tội cho cô bạn Fuyumi ngày nào cũng

phải cố gắng giữ cửa cho cô để vào lớp. Mà hình như nhờ cô Fuyumi hết

ngại ngùng rồi thì phải. Ngày nào cũng tìm mọi cách kéo dài thời gian mà không phải sao.

” Meyami nhanh lên, nhanh thầy giáo sắp vào!”

” Á xin lỗi!”

Vội chạy vào khi nhìn thấy cô bạn hối thúc mình ở trước cửa lớp. Cũng may

thầy giáo mắc việc vào muộn nếu không cả hai đều tiêu đời. Buổi chiều

hôm đó diễn ra khá suôn sẻ chỉ có điều, cô cảm nhận được nhiệt độ trong

cơ thể càng lúc lưu động càng mạnh. Không phải hỏa khí mà là hàn khí,

báo hiệu được tương lại sắp tới của cô. Meyami ra sau vườn thở dài, đến

phòng y tế xin thêm thuốc bệnh, nếu không đi cô ngất lúc nào không hay.

” Được rồi, truyền nước cũng xong. Thật là sao em lại để cơ thể lạnh đến thế. Giữ mấy túi giữ ấm cho mình đi!”

Cô giáo y tế, khám cho cô rồi từ từ rút mũi kim từ mạch máu ở cổ tay cô

ra. Rồi đem một bịp túi giữ nhiệt đến đặt bên cạnh cô. Cái này cũng khá

dư dả, vì mọi học viên đều không đến xin nó. Nhưng chất lượng rất tốt

không làm hư hại gì từ bên trong nên ít khi có chuyện hư hỏng. Hôm nay

có con bé cô tống đi một nửa. Thật không hiểu tại sao con bé lại để

nhiệt độ cơ thể lại lạnh đến thế! Đem bịp giấy đặt trên tay Meyami rồi

cô quay người lấy thuốc cho cô.

” Được rồi! Nếu có thấy mệt cô

nghĩ em nên nghỉ ngơi đi, cứ thế em sẽ mất sức đấy! Số thuốc này đủ cho

em uống một tuần. Nếu còn bệnh thì nhanh vào bệnh viện khám đi!”

Cô giáo đặt trên tay cô gói thuốc sau khi soạn ra. Trong gói còn ghi rõ

ngày uống giờ uống. Meyami cười cúi đầu cảm ơn cô rồi ra khỏi phòng.

Thuốc có hiệu nghiệm khá nhanh cô đã đỡ hơn sau đó năm đến mười phút, bây giờ có thể đi về kí túc xá trường. Có điều Fuyumi còn đang chờ cô ở lớp để

nói cái gì đó. Nên đã hẹn cô bạn bắt buộc phải đi, nên quay hướng đi lên lớp.

Tiiiiiiing......Tiiiiiiing.......

Tin nhắn thoại,

nhấc máy nhìn màn hình là Masato cô không biết cậu bạn này sau khi đã

làm xong bài tập cô trốn thì cố tình hay vô ý cậu ta cứ chạy đứng trước

mặt cô. Nói toàn chuyện trên trời dưới đất rồi mới thả cho cô đi. Meyami nhiều lần hỏi cậu có bị sốt không. Nhưng cậu bạn quả quyết là không có. Và cô quyết định sau này có thời gian rảnh nhờ Nanami rảnh rỗi giúp cậu ta khám giúp thần kinh của mình.

” Yunoki-sama!!!!!!!!!!”

Tiếng hét chói tai từ bên công trường vọng vào, khi Meyami đang đi trên cầu

nối giữ khu học A với B. Được rồi cô chấp nhận ngôi trường này có rất

nhiều soái ca, cũng có rất nhiều coollboy nhưng là không phải cho cô, và cũng không phải dành riêng cho hội fan của họ. Chỉ vì nơi này đã thuộc

quyền sở hữu của người ta rồi. Và cô cũng đang muốn tránh xa nàng nào

kia nếu không lại tiếp thêm một cặp đam mỹ cho nước nhà nữa cho xem. Lúc đó không chỉ thế giới đuổi bắt đâu.

Rời đi khỏi nơi ồn ào, đến

phòng học. Mở cửa, nhưng căn phòng trống trơn, không một bóng người. Đèn đường dường như tắt tối mịt, gió từ nơi nào thổi vào dù cửa sổ đã đóng. Trước mắt Meyami còn thấy một bóng trắng treo toàn ten giữa phòng không chân đầu tóc rủ rượi. Nghe nói ngôi trường này lúc trước là một khu

nghĩa trang rộng lớn, và cũng không ít học sinh chết ở nơi nào trong

phòng. Và Meyami được vinh dự trong ngàn người mắt hạnh nhìn thấy họ.

Bây giờ cô hơi có chuyện đây!

Đầu đau, nhìn bóng người trên sàn nhà, cười đến vui vẻ: “ Tự nhiên! Tôi không làm phiền nha!”

Vội kéo cửa đóng lại, chạy xuống lầu. Được rồi, Fuyumi có giờ giới nghiêm

có lẽ chờ lâu cô bạn đã ra về. Cô cũng nên rời khỏi nơi này đi, không

lại bị dọa nữa thì không xong.

P/s: một số đọc giả nhầm lẫn, Nhân vật chính Meyami, hóa thân từ Megumi là chòm sao Thiên Yết. Một số ít

thông tin nói chòm sao của cô ca sĩ này tính bắt đầu từ lần ra mắt đầu

tiên nên trùng với song ngư. Nhung thức chất nếu tính trùng với chòm sao của Megumi Luka thì ngày cô được hoàn thiện nguyên vẹn là vào đúng

tháng của Bọ Cạp. Vì thế tùy mọi người tính thế nào cũng được, mình sẽ

tự xây dựng tính cách của cô đúng vào ngày Thiên Yết. (các ca sĩ khác

cũng như thế, ví như Miku không phải cung Xử Nữ mà là Thiên Bình, hoắc

các ca sĩ khác. Dựa vào bản sao của mỗi lần sản xuất mà tính các chòm

sao của họ)

Vào truyện (sau khi đã biết chòm sao của nữ chính,

một số đọc giả sẽ thất vọng nhưng mình xin lỗi. Mình sẽ vẫn tiếp tục,

còn chọn đường dừng lại hay đọc tiếp là tuy ở các bạn. *cúi đầu* xin lỗi rất nhiều)

” Mày cần phải hiểu mày đang đứng ở đâu. Mày nên từ chối tham gia cuộc thi vì mày thôi. Không muốn nói gì sao Fuyuumi-san?”

Giọng nói nghe khá chanh chua vang lên bên tai khi cô lướt qua phòng khối C.

QUay mắt nhìn không phải vì hiếu kì mà do cô ta nhắc đến tên của Fuyuumi mà cô biết. Lại bị ăn hϊếp nữa rồi, khi nào cô bạn cũng vậy. Cái tính

nhút nhát của cô bé nên thay đổi nhanh chóng đi. Bước từng bước phía sau lưng Fuyuumi, đem tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ.

” Ô vậy các kẻ không tham gia cuộc chơi có quyền ganh tị nhỉ? Fuyuumi-san!”

” Meyami! Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải...”

” Mình cứ nghĩ bạn về trước thôi”

Nghiên đầu cười với cô bé, bây giờ Meyami hiểu tại sao cô không chờ mình. Chỉ

vì cô đã có hẹn với ba người này, thật là lại là fan cuồng của ai đây.?

” Ai đây? Nhiều chuyện rồi đấy! Muốn yên thân thì cút gấp đi!”

” Nè đại tỷ, tôi biết tỷ rất nổi tiếng trên trường thì cũng đừng áp đảo

tinh thần thí sinh như thế chứ. Dù sao vẫn là học viên năm thứ nhất, chị cũng đã năm hai năm ba rồi.! Không nhục hả?”

” Cô... con bé mồm mép lắm truyện.”

” Bốp..”

Meyami hưởng trọn cái tát vào mặt, cũng không có gì. Tại cô chạm đúng mấu chốt của người ta thôi, và dường như, cô nhớ miệng nói với họ rằng cô đây

thích sỉ nhục người khác.

” Khoan đã....”

Bàn tay kia định gián xuống, chính Meyami chỉ nhượng bộ một lần, vội kéo tay Fuyuumi lùi về phía sau. Cánh cửa hướng lưng lại bật ra, một nữ tử tóc đỏ bước đến. Mặt mày nghiêm nghị, trang phục lớp thường. Nhưng Meyami gặp cô gái này ở đâu rồi ấy.

” Lại một đứa nữa sao? Thật đời lắm chuyện để tám. Mâm nào cũng có!”

” Ôi chà?! Học viện phổ thông được chon đấy sao? Hơi bất ngờ đấy!”

” Mày cũng khá lắm chứ!”

Meyami nghiên người nhìn cô, lại nhìn hộp đàn trên tay. Đưa mắt chỉ về hướng

cô ấy hỏi thầm với Fuyuumi. Khi nhận được cái gật đầu của cô, Meyami mới ngở ngàng, may cái này không phải là cần thiết trong truyện nếu không

chính cô cũng không biết nên làm gì với cái kịch này đây.

Cái chính là! Cô phá hoại kịch bản của người ta nữa rồi!

Nhưng mà, hình như nữ chủ đến trễ nhỉ? Vì khi cô đến không thấy bóng nào mà,

đến khi nói chuyện được vài ba câu. Nữ chủ mới xuất hiện nha~

Cả

ba người kia bắt đầu cười vui vẻ, nhưng đối với ba người cô là khinh bỉ. Này Meyami mệt rồi nha~ Đừng chọc cô thêm nữa, một cái tát cô sẽ không

ghi hận, nhưng họ cứ thêm chút dầu tiêu bọt ngọt vào gia vị gϊếŧ người

của cô chính Meyami cũng không thể kiểm soát hành động của minh nữa đâu. Mà còn nữa, có hay không bọn họ quá rảnh đi kiếm chuyện với người khác. Mà hình như nam thần của họ nơi nào sao không tới rướt giúp đi. Trời ạ!

Cô sẽ đứng đây chửi lão thiên rất lâu nha!

” Mặc họ đi, Fuyuumi cậu định nói gì vậy?! Đi nơi khác đi!”

” À... Meyami mình sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Xin lỗi nhưng cái này thầy nhờ mình chuyển cho cậu”

Vừa nói, Fuyuumi đưa một hộp nhỏ lên. Meyami nhận lấy rồi mở ra, một cây

sáo trúc. Cô đâu có nhờ thầy mua giúp, cô cũng chưa tính đến việc mua

nó. Vì mới kì một cô sẽ không học về tiết thực hành, mà có cũng rất ít.

Mặc khác chị Lily hứa cho cô một cây sáo, vậy đây là của chị ấy.

” Mình không biết. Thầy nói gửi cho bạn có lẽ là người nha của bạn!”

Gật gật đầu như gà mổ thóc, hiểu rồi. Bây giờ về nhà ngủ thôi

( Ngươi chỉ được có thế!/ Sai!/ Sai? *nheo mắt hỏi lại*/ Còn có tiền, tiền là tiên là phật!/ *hắc tuyến đổ*)

” Ôi chà chà, xem kia lại thêm một đứa được chọn. Ôi chao thật mất mặc....”

” Khoan!!!”

ÁP sát lại gần sau khi nghe chưa hết câu. Chị vừa nói ai được chọn? CHọn làm cái gì? NÓI!!!!

” Á Meyami bình tĩnh!”

” ĐÚng đấy Mimi bình tĩnh lại nào!”

Fuyuumi cùng Hino vội kéo cô cách xa ba người kia. Tự nhiên nổi khùng là sao?

Khi họ đánh cô cô có bao giờ làm thế đâu. Tự nhiên nổi điên lên như

thế!.

Bị kéo ra khỏi ba người, bàn tay bị tuột ra khỏi cổ áo của

người kia. Meyami bắt đầu nhắm mắt bình tỉnh lại, cô đã nghe rồi. Tuyển

chọn cuộc thi, nhưng lúc đó là buổi cô nghỉ. Đã nghe qua rồi, lúc đó cô

không có mặt. Vậy thì hiểu trưởng cũng đọc tên cô lên được là sao? Số

nhọ không đến thế chứ!!

Fuyuumi cùng Hino e dè nhìn cô, thấy cô

đứng yên mới từ từ buông tay, nhưng thực chất lại không muốn rời. Nhỡ

đâu cô lại nổi cơn muốn cắn người ta sao. Hai người cần giữ nguyên tình

trạng ban đầu, có nghĩa một người trước người sau chắn cô với ba nữ sinh lớp trên.

” Được rồi! Chỉ là hành động quá vô phép, nhưng hiện

tại tôi vẫn không thể tin tưởng được cô. Nhất là quý cô Phổ Thông, mời

cô đàn một khúc violon để chúng tôi nghe quá. Có được hay không?”

”...”

”Quý cô Phổ Thông?”

Meyami mở mắt nheo mày nhìn Hino, dù muốn giúp nhưng đây là nguyên nhân của

kịch tình diễn ra, cô không thể chạm vào. Chỉ biết đứng nhìn. Karo sau

suy nghĩ quả quyết đặt đàn lên vao, kéo một hồi. Nhưng khác với mong đợi sẽ nghe được tiếng đàn réo rắt mọi người lại nghe được tiếng cọt kẹt

của dây bị nhấn xuống mạnh. Meyami tựa người vào thanh bảo vệ nhắm mắt,

kéo luôn cả Fuyuumi đứng một bên. KHi cô nhóc mở to mắt nhìn hai người

một tóc hồng, một tóc đỏ đứng ngược hướng, một người bình thản một người tái mặt hoang mang thì lại không biết làm sao. Chỉ dám đưa mắt liếc

trộm qua khuôn mặt Meyami không dám làm gì hơn. Cả tháng học cùng với cô bạn, Fuyuumi biết Meyami không phải là người lãnh tình, tuy bên ngoài

giống hệt thế. Nhưng cô bạn lại vụng về tỏa thái độ quan tâm của mình

theo một cách riêng rất đáng yêu. Và cô bạn Fuyuumi quen tin rằng không

có nguyên nhân nào mà Meyami thể hiện thái độ xa lánh mọi người. Cô bạn

chỉ chờ một thứ gì đó tới.

Riêng Hino giật mình siết chặt cây

violon trong lòng bàn tay. Cô đã nghe Juli nói nó là cây đàn phép thuật, nó là cây đàn phép thuật để thể hiện mọi nốt nhạc. Nhưng tại sao....

Lúc này bên cửa sổ của phòng tập âm nhạc vang lên tiếng violon réo rắc bên

ai. Nó là... của ai ấy nhỉ? Meyami lại quên nữa rồi. Đôi mắt mở hề rồi

lại khép lại như cũ. Tìm thức hiện lên bản nhạc Gavotta, của một nhạc sĩ người anh. Từng nốt khá nhanh cũng khá vui nhộn, người đánh đàn học

sinh mới học có thể đơn giản tìm được những bản nhạc dễ chơi này khi mới bắt đầu học. Và trong số đó là các nhạc sĩ Violon cũng từng đàn thử qua chúng. Họ có thể cảm nhận được giai điệu tuyệt vời về nó. Một số nhạc

sĩ khác cho rằng: “ Âm nhạc của Gavotta đã thay đổi cả giai điểu của

tôi!”

” Đùa sao?”

” Mày đã cố tình đúng không?”

Sau khi lâm hóa đá, ba người kia vội quát lớn, nhưng Hino chỉ lắp ba lắp

bắp trả lời lại rằng: “ Không” Nhưng câu nói chưa trọn vẹn đã bị một

giọng nam mềm dẻo cắt ngang.

” Đủ rồi!”

” Em không sao chứ Hino-chan!”

Mở mắt nhìn, nam chủ đến rồi. Đi thôi! Trước mắt cô là một nam tử tóc tím

dài ngang lưng, trông rất giống Gapuko anh trai cô kiếp ca sĩ ảo. Một

người là tóc lục đi theo sau cậu. Hai người mỉm cười nhìn Hino rồi quay

sang mỉm cười với cô và Fuyuumi. Yunoki đến gần đem khăn lau đi vết xướt trên mặt Meyami khiến cô giật mình. Không phải chứ, hắn ta cố tình muốn đám kia kiếm thêm chuyện với cô.

” Cảm ơn!”

Mỉm cười, tránh sang nơi khác, tránh luôn cả tầm nhìn của anh. Yukino cười liếc sang cô rồi lại đến gần Hino

” Là học sinh Phổ Thông cô ấy đã rất cố gắng chúng ta nên cổ vũ cô ấy chứ. Đúng không?”

”.... vâng... đúng thế... “

” Vậy thì ổn rồi!”

” Không được, bọn em muốn cố ta biểu diễn bởi vì cô ta là học viên phổ

thông. Vì cô ấy được chọn mà không phải học viên âm nhạc như tụi em!”

” Ôi chà chà! Ngươi ta ganh tỵ mà không nói kìa! Người khác nói hộ còn cãi nữa kìa!”

” Suỵt... Mimi..”

Meyami nghiên đầu chọc thêm vài câu, cô tự nhiên muốn cho cô gái này bộc lộ

thật bản tính của mình. Không phải vì cô muốn cười, nhưng vì một người

mà thay đổi tính cách đặc trưng đáng yêu của mình quá là có lỗi với bản

thân. Riêng Fuyuumi giật mình kéo cô lại nói khẽ muốn cô dừng lại, nếu

không cái dạng này cô sợ không dám ra ngoài vì ba người kia kiếm thêm

truyện mất. Ngược lại Yukino chỉ cười rồi quay đi.