Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám

Chương 20: Nước Javel

Phương Nghi nhìn ba mình rồi vội quay mặt đi. Tuy cô không sai nhưng rơi vào tình huống này cô cũng không thể van xin, để người ba đáng kính đó giúp mình. Nói chung chỉ có thể nhục và nhục.

Phương Chung Liệt nhếch môi cười nhạt rồi quay người bỏ đi. Thật sự làm mất mặt Phương gia quá.

Nhìn ba mình đi xa, Phương Nghi khẽ rơi nước mắt trong tim. Đó là ba cô, là người sinh ra cô nhưng cách ông ta đối xử với cô chẳng khác nào người dưng, còn thua cả súc vật bên đường.

Cô đặt cọng dây chuyền lên tay người phụ nữ rồi bỏ đi như cái xác không hồn, khiến mọi người đang chứng kiến ngơ ngác.

Trên đường không biết từ bao giờ đã đỗ mưa, cơn mưa không lớn chỉ như sương nhẹ rơi trên vai cô. Nó không đủ để làm ướt cả người cô, nhưng cũng có thể che đi giọt nước mắt ấm ức cùng khuất hận, tuổi khổ. Giây phút này cô nhớ mẹ kinh khủng, chỉ mong bà ấy mang theo cô đi cùng như vậy thì hay biết mấy.

Không biết cô đã đi bao lâu, chỉ biết mọi người trên đường đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, tò mò và nghi ngờ.

Ào,...

Hình như trời mưa lớn hơn thì phải, chỉ chưa đầy ba giây đã khiến người cô ướt nhẹp. Phương Nghi đưa mắt cay cay nhìn xung quanh, sao mưa chỉ lớn ở chỗ cô đứng vậy? Cô lại nhìn lên, bỗng có một bác lau công ở trên tòa chung cư vọng tiếng xuống.

- Xin lỗi cháu nhé, bác lỡ tay. Lên đây bác lau cho.

Phương Nghi cau mày. Cô sao có thể xui như vậy, dạo này hình như cô bị quỷ ám rồi. Cô lại lang thang trên đường bỏ mặt bác lau công kêu lớn ở phía sau. Giờ phút này cô mới nghe được tiếng của những người xung quanh.

- Trúng phốc luôn.

- May thật. Hình như, đứng đó để canh tạt nước thì phải.

- Hồng nhan họa thủy mà. Nguyên xô nước lau sàn luôn. Chắc sốc lắm.

Phương Nghi cau chặt mày lại. Mấy người này hơi bị nhiều chuyện rồi. Cô bị dính nước chứ có phải họ đây, sao cứ phải xen vào chuyện của người khác mới thấy vui vậy.

- Các người có im đi không?

Trong cơn thịnh nộ cô liền quát lên coi như mang họ ra chút giận. Rồi xoay người chạy đi nhưng lại bị một lực nắm lấy. Cô định quay lại quát người đó nhưng khi thấy người đó là ai cô liền im bật.

Cố Hạo Thần nở nụ cười rồi lấy cái khăn lau đầu giúp cô.

- Cô hay thật, đứng đó để hứng nước à.

Phương Nghi liếc anh một cái. Cô có muốn đâu, tại dạo này hên quá mới vậy. Đến bây giờ bà lau công cũng có thể ức hϊếp cô.

- Không chọc cô nữa.

- Anh ở đâu chui ra vậy? - Tên họ Cố này mỗi lần cô gặp anh ta đều có "may mắn" hay sao ấy. Lần đầu thì chạy chói chết, lần này bị tắm nước lau sàn.

Mà mẹ kiếp nó, cái miệng thật linh. Cô mới nói Từ Khả Giai có tắm bằng nước javel cũng không sạch bây giờ lời nói đó lại có hiệu nghiệm trên người cô.

Cố Hạo Thần cau mày. Anh cũng là người đấy, tất nhiên là chui ra từ bụng mẹ rồi, vậy còn hỏi.

- Tôi ở trong tòa chung cư đó, bác lau công bảo tôi mang khăn đưa cho cô.

Phương Nghi nhìn lên tòa chung cư. Tòa chung cư này khác xa nơi cô ở, nếu chỗ cô ở là cao cấp thì nơi đây chỉ là bậc bình trung. Không quá xa hoa lại nằm ở nơi ồn ào, tấp nập người qua lại. Thế mà cô lại nghĩ tên họ Cố này nhiều tiền lắm của. Lần đầu gặp còn nói nếu cô hợp tác sẽ cho cô ba triệu, chỉ sợ một phần hai của số đó anh ta cũng không có. May mà cô không mơ tới, nếu không sẽ thất vọng thê thảm cho coi.

Bình minh phương Đông rạng rỡ nhô lên cao. Ánh ban mai chiếu những tia đầu tiên vào phòng ngủ, gió nhè nhẹ thổi rèm cửa bay nhẹ như sóng gợn.

Lâm Vân Du khẽ cựa mình, xoay người tiếp tục ngủ nhưng cô lại phát hiện bên cạnh đã không còn ai. Cô bật người ngồi dậy, chỉ sợ những gì của hôm qua chỉ là giấc mơ trong một cơn mộng mị. Cô tung chăn, đứng dậy nhìn xung quanh phòng nhưng lại không thấy ai. Lâm Vân Du trở nên hốt hoảng, cô sợ rằng mình chỉ đang mơ về một giấc mơ tươi đẹp.

Cô chạy ra khỏi cửa lại nhìn khắp dãy hành lang dài mà chẳng thấy ai, lại chạy xuống cầu thang nhìn quanh phòng khách mà cũng chẳng thấy được một bóng người. Lâm Vân Du ngồi phịch trên ghế sofa, tay ôm đầu. Cô sợ sự việc hôm qua chỉ là mơ khi tỉnh lại cô hoàn toàn không có gì cả.

Một mùi hương thơm phức xong thẳng vào mũi, đánh thức mọi giác quan làm cô tỉnh hẳn ra. Bếp, cô chưa vào bếp. Thế là cô ba chân bốn cẳng chạy vào nhưng chỉ được đến cửa thì cô khựng lại.

Lạc Thiên hình như đang nấu, chiên, xào cái gì đó. Trong anh rất chăm chú, tỉ mỉ và vô cùng khéo léo hoàn toàn khác với hình ảnh nam nhân thường ngày. Chiếc tạp dề màu hồng phấn đã giúp anh thể hiện rõ đều đó. Tuy chỉ thấy được lưng anh nhưng cô chỉ có thể miêu tả bằng những từ như rất đẹp, đẹp và vô cùng đẹp. Giống như tranh vẽ vậy.

Lâm Vân Du nhếch môi cười. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ít nhất là ngay lúc này. Cô lại nhìn thấy người đàn ông của mình đứng bếp với dáng vẻ cao lớn, uy nghiêm. Tuy hình ảnh có chút đối lập nhưng rất thuận mắt. Nếu quay về mấy năm trước cô cũng sẽ đỗ vì anh.

Lâm Vân Du khẽ ôm lấy tấm lưng rộng của Lạc Thiên, tựa đầu vào nó. Miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Lạc Thiên khẽ đơ người rồi cũng nhếch môi cười, xoay nhẹ người lại hôn lên trán cô.

- Lại bàn ngồi đi, sắp xong rồi.

- Em sẽ giúp anh.

- Em biết nấu sao? - Lạc Thiên cau mày, về khoảng nấu nướng của cô anh hơi nghi ngờ à nha. Thành tích dữ dội của cô, anh là người biết rõ nhất. Muối và đường cô không phân biệt được cứ cho lộn vào, thế là ăn cá kho cứ như ăn chè.

- Đừng có khinh người như vậy. - Lâm Vân Du lườm anh một cái. Chạm vào nổi đau của cô đấy. Muối và đường thật sự đến bây giờ cô vẫn không phân biệt được, nhìn nó khá giống nhau mà. - Né qua một bên đi.

Lạc Thiên cau mày, cũng khá nghe lời nép sang một bên, đứng khoanh tay nhìn cô. Anh có cảm giác bất an quá và cảm giác đó đang lớn dần. Anh liếc sang nhìn cô đang chuẩn bị bỏ cái gì đó vào trong món xào của mình. Lạc Thiên há hốc mồm, vội ngăn cô.

- Không được, cái đó là đường.

Lâm Vân Du vội nở nụ cười vô tội, trả hủ đường cho anh. Ai biết, ai kêu nó quá giống nhau làm chi.

- Em lại bàn ngồi đi, anh không muốn bị ngộ độc.

Lâm Vân Du lườm anh một cái, tiện chân đạp mạnh chân anh rồi mới lại bàn ngồi. Cái này không phải cô cố tình đâu, do anh chọc tức cô đó thôi.