Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Chương 11-1: Thứ đã bỏ lỡ (1)

Công bằng cho bản thân không nếu em cứ giấu tình cảm đó vào trong, tổn thương em đẩy cho anh gánh chịu nên tình cảm đó phải cất trong lòng. Bắt đầu anh đã nhận thua, chỉ anh yêu em ừ em thắng trận kết thúc cuộc tình không phải em buồn nhưng anh là người hận.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

Sáng dậy, sau khi tỉnh táo Khánh My suy nghĩ rất lâu. Cô thấy hai kiếp Duật Luân đều rất yêu cô, nếu kiếp này cô bỏ lỡ anh, cô chắc là kẻ đại ngu của thiên hạ. Dù cô thật sự chỉ có chút rung động với Duật Luân nhưng tình cảm bù đắp sau, vả lại Duật Luân là một người tốt. Khánh My nghĩ bản thân quyết định không sai.

Hồi lâu nghe bên kia im lặng, đừng nói là cô hù Duật Luân sợ ngất luôn rồi chứ?

- Tiền bối, anh còn ở đó không?

- Em chắc chứ?

Thấy Duật Luân trả lời Khánh My thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn còn tỉnh, không ngất.

Khánh My trả lời, một từ:“chắc“.

...

Tại Ủy Ban Nhân Dân phường 12 quận X của thành phố Hồ Chí Minh.

Duật Luân một thân ăn mặc chỉnh tề, vẫn tác phong cũ áo sơ mi trắng quần tây đen trên xe bước xuống đi vào cửa Ủy Ban thấy Khánh My cũng mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc búi cao đang đứng đợi anh. Nói thật đây là lần đầu tiên kết hôn nên Duật Luân có nhiều suy nghĩ. Khi Khánh My đề nghị kết hôn sau một đêm là chuyện kinh hỉ mà Duật Luân không ngờ tới mọi thứ diễn biến quá nhanh, nhanh đến độ anh không nhận ra. Duật Luân nghĩ để cưới được Khánh My cần một khoảng thời gian để Khánh My thật sự yêu anh nhưng sau một đêm Khánh My gọi điện yêu cầu kết hôn Duật Luân không từ chối mà đồng ý. Kết hôn với Khánh My anh không hề hối hận nhưng anh chỉ sợ đó là quyết định bồng bột của Khánh My nên trước khi Khánh My đưa ra yêu cầu Duật Luân đã hỏi lại suy nghĩ của cô, nghe lời nói ngắn gọn, nhanh nhẹn của Khánh My, Duật Luân tự cười bản thân Khánh My không chần chừ thì anh cớ gì phải chần chừ.

- Tiền bối anh đến rồi, vào thôi._ Khánh My mỉm cười xinh đẹp với Duật Luân.

Duật Luân gật đầu.

Do vừa bước qua ngày đầu tuần nên hôm nay Ủy Ban có "một chút" đông người. Mà nơi đăng kí kết hôn thì lại...

Ách! Chẳng lẽ hôm nay tốt ngày lắm sao mà nhiều người đi đăng kí kết hôn vậy?

Khánh My nhìn bảy, tám cặp tình nhân ngồi chờ ở trước nơi đăng kí kết hôn đã thấy nản.

- Tiền bối hay chúng ta về thôi!_ Khánh My ghét đợi chờ.

- Đã nghĩ kĩ lại rồi sao?_ Duật Luân hiểu lầm ý của Khánh My.

- Éc! Không có, tại đông quá, em chỉ sợ trễ công việc của anh._ Khánh My vội giải thích.

- Không sao anh đợi được. Một ngày anh không đến công ty, chẳng ai dám la anh đâu.

Dù gì cũng đã đợi hai kiếp (tính luôn hiện tại là 2 kiếp) dù đợi thêm mấy tiếng cũng chẳng sao.

Nghe lời này Khánh My mới nhớ ra, Duật Luân giờ đang tiếp quản công ty, là chủ tịch ai dám trách anh chứ? Ây, hôm nay cô đúng là biến thành con ngốc rồi. Nhưng mà anh không hỏi lí do cô yêu cầu anh kết hôn sao?

Khánh My không hiểu sao Duật Luân lại không hỏi cô. Dù sao đây cũng là chuyện cả đời anh mà. Cô thường nghe Duật Vĩ than vãn rằng hôn nhân là nấm mồ của tự do, không lẽ anh không thấy tiếc sao? Khánh My nhìn Duật Luân chăm chăm mà quên mọi thứ.

Đột nhiên Duật Luân quay qua nhìn Khánh My và...

Ọt!!!!!

Một âm thanh hùng dũng từ bụng Khánh My kêu lên khiến mặt Khánh My đỏ hơn cả quả cà chua.

Mọi người xung quanh nghe được bật cười khe khẽ, dù vậy Khánh My vẫn nghe được, mặt cúi gầm xấu hổ. Duật Luân mím môi kìm nén ý cười, anh biết Khánh My lúc này rất xấu hổ nên không thể làm cô xấu hổ hơn.

- Đi thôi._ Duật Luân nắm tay Khánh My, đứng dậy kéo đi.

Đi đâu cơ?

Khánh My dùng cặp mắt không hiểu nhìn Duật Luân.

- Đi mua cám._ Duật Luân khẽ nói vào tai của Khánh My.

Khánh My ngẩn người ra ngây ngốc vài giây nhưng khi thấy nụ cười của Duật Luân cô chuyển thành tức giận. Anh xem cô là heo sao? Nếu Khánh My đoán không sai thì thú vui tao nhã của ba anh em nhà họ Trịnh là trêu cô. Lúc trước Khánh My nghĩ chỉ có anh em song sinh kia, ai ngờ người đàn ông sắp là chồng cô đây lại chẳng khác gì, cơ mà cô cảm giác được Duật Luân phúc hắc hơn cả cặp song sinh kia.

Khánh My tức giận bỏ đi, Duật Luân bật cười đi theo sau.

Tới một nhà hàng, Khánh My gọi rất nhiều đồ ăn sáng. Thực ra gọi là để hả giận thôi, dù sao từ nay về sau cô có Duật Luân thì cần gì ăn không đủ.

Thấy Khánh My gọi nhiều món như vậy Duật Luân nhớ ra. Anh mới ý định để giành tiền nuôi cô và con từ hôm qua nhưng hôm nay kết hôn rồi, e là anh cần phải lao tâm lao lực nhiều để kiếm tiền rồi.

Ăn sáng xong, cả hai trở lại Ủy Ban, đến trưa thì cả hai cũng làm xong thủ tục chính thức làm vợ chồng hợp pháp. Khánh My không nghĩ công suất làm việc của những người ở đây cao như thế, cô nghĩ đến chiều mới xong nhưng trưa lại hoàn thành. Hiện tại Duật Luân đang chở Khánh My về nhà lấy đồ chuyển qua nhà anh ở.

- Tiền bối, anh không hỏi em tại sao em lại yêu cầu anh kết hôn với em sao?_ Khánh My cứ suy nghĩ mãi vấn đề này mà trong lòng không yên nên giờ nói ra một thể.

- Điều ước thành hiện thực tại sao phải hỏi._ Duật Luân quay sang cười với Khánh My một nụ cười yêu nghiệt.

Hả? Khánh My không hiểu câu trả lời của Duật Luân. Khánh My cảm thấy gần đây bản thân ăn nhiều quá sắp ngốc như heo rồi hay không? Nhiều câu của Duật Luân nói với cô nơron cô nhiều khi hoạt động hết công suất mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói của anh, cũng có khi không hiểu như hiện giờ. Không, mọi thứ đều không phải, là do nụ cười yêu nghiệt, hại nước hại dân lúc nãy quyến rũ cô khiến cô trở nên ngốc nghếch, chứ không phải cô ăn nhiều. Đúng là như vậy rồi. Khánh My khăng khăng khẳng định.

Khi xe tới nhà riêng của Khánh My. Khánh My lên phòng dọn đồ dùng cá nhân và hành lí trong lúc xếp quần áo Khánh My sực nhớ ra một điều quan trọng, một lát nữa phải nói với Duật Luân. Cô nghĩ anh trước nay rất cưng chiều cô, chắc sẽ đồng ý với ý kiến của cô.

Duật Luân giúp cô đem hành lí ra ngoài xe, cất vào cốt xe. Trên đường về nhà riêng của Duật Luân, Khánh My cứ nhìn trộm anh miết, Duật Luân cứ tập trung láy xe không nói gì nhưng anh biết hết thải.

Khi xe đến nhà riêng của Duật Luân, anh đem hành lí vào cho cô, đem tới phòng khách thì Khánh My cất tiếng.

- Tiền bối, em có yêu cầu cần nói với anh.

Duật Luân đặt hành lí xuống sàn nhà nhìn cô.