Ta tất nhiên sẽ không dừng lại rồi. Ngược lại, ta thi triển khinh công, nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Kết quả là ta thiếu chút nữa thì đập mặt vào một bức tường thịt. Phanh lại, nhảy về phía sau, ngẩng đầu: “Ngươi có để yên không thì bảo! Ta đã chết đi sống lại tới 2 lần rồi đó nha! Ngươi có cần nhỏ nhen đến mức này không? Đây chính là Thanh Phong Ngân Nguyệt đó, cẩn thận ta gọi người tới đánh ngươi!”
“Thực xin lỗi…” Tường thịt nói.
“Khụ… Nếu đã thế thì quên đi. Ta không so đo với ngươi. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.” Ta khoát tay, lách qua tường thịt chuẩn bị tiếp tục đi. Nếu hắn đã nhận thức được phần sai của mình nhiều hơn thì ta đây an tâm rồi. Tên này cũng không phải thiện nam tín nữ gì cho cam. Nếu hắn khăng khăng tìm ta gây chuyện thì ta cũng không thể khinh thường. Chơi game mà không thể tùy tâm sở dục kiểu đó thì chẳng vui gì cả.
Cánh tay đột nhiên bị người kéo lại, ta không kiên nhẫn quay đầu, nhướn mày: “Có việc?”
“Ta biết ta đã sai rồi, ngươi đừng như vậy…” Tường thịt u ám thấp giọng nói. Thần thái này, ngữ khí này sao trông quen thế nhỉ? Hình như mới nãy trong hiện thực, ta còn nhìn thấy những biểu hiện này trên mặt Cuồng Ca nha…
“Ngươi không sai.” Ta đứng đắn nói. “Ở vào vị trí của ngươi thì quả thật là ngươi chẳng làm gì sai cả.” Ta gỡ tay mình khỏi tay hắn, tiếp tục hướng về phía trước mà đi.
Cái bóng lù lù dưới chân cho thấy người-nào-đó vẫn đang theo đuôi ta, bám nãy giờ cũng đã qua vài con phố rồi.
Rốt cuộc, ta thở dài dừng bước trước một quán trà, xoay người hướng về phía cái bóng kia. “Ngươi tóm lại là có chuyện gì? Chúng ta lên lầu nói chuyện, nói xong thì ngươi đừng đi theo ta nữa.”
Cái bóng gì cũng không nói, dẫn đầu đi vào quán trà.
Đặt một phòng ở lầu hai
(Editor: nghe như đặt phòng khách sạn *cười đen tối*), cả hai đặt mông ngồi xuống. Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xem dòng người nhốn nháo đi lại trên đường, nâng chén trà nhấp một ngụm, hỏi: “Nói đi. Đạp Lãng, ngươi muốn gì?”
“Ta muốn mời ngươi cùng ta làm một nhiệm vụ.” Đạp Lãng trả lời.
Gân xanh trên trán ta nảy lên. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà hắn còn dám đòi hỏi này kia, quả nhiên da mặt vẫn dày như trước.
“Thiên lý truyền âm?” Ta nhướn mày, thản nhiên nói.
“Ừ.” Đạp Lãng gật đầu lia lịa.
“Được thôi~” Ta bình thản đáp ứng.
Đạp Lãng ngây người nhìn ta 2, 3 giây rồi mới hồi phục tinh thần: “Ngươi vừa nói… được? Thật ư? Ngươi tha thứ cho ta?”
“Ta không hề trách ngươi nha~” Ta cười mỉm chi. “Ta không phải đã nói rồi sao. Xét về vị trí của ngươi khi ấy thì ngươi chẳng làm gì sai cả.”
“Nhưng… khi đó ta không tin tưởng ngươi…” Đạp Lãng ngượng ngùng nói.
“Không có gì~ Dù sao giao tình giữa hai chúng ta cũng không sâu tới mức đó. Chuyện như vậy xảy ra, ngươi hẳn là nên tin tưởng thủ hạ cùng thê tử của mình mới đúng.” Ta buồn cười nói.
“Còn chưa thân thiết đến mức đó? Ngươi có ý gì?” Sắc mặt Đạp Lãng hơi trắng bệch.
“Kính nhờ, thời gian chúng ta chân chính ở chung một chỗ cũng chỉ cùng lắm là 100 ngày. Ta sao có thể yêu cầu ngươi tin tưởng ta được chứ?” Ta giải thích.
“Nhưng… lúc đó ngươi đồng ý cùng ta làm ‘Thiên lý truyền âm’, ta đã nghĩ chúng ta là bạn tốt…” Trên mặt Đạp Lãng lộ ra một loại thần sắc mịt mờ, làm cho đáy lòng ta bỗng dưng nổi lên cảm giác khó chịu. Dường như không chỉ có khó chịu, nó giống như là bị một cây kim làm từ băng giá đâm vào, đau đớn, tê dại, lại lạnh giá.
Có lẽ, ta hẳn là nên nói cho hắn biết, kỳ thật, ta cũng từng phi thường tiếc nuối đoạn hữu nghị giữa chúng ta, mà những thứ có thể làm ta tiếc nuối thì cực kì ít ỏi. Nhưng mà, không biết vì cái gì, lời nói đến đầu môi lại biến thành: “Ta luôn luôn không cự tuyệt lòng tốt của người khác.”
Nghe ta nói hết, sắc mặt Đạp Lãng càng trắng bệch, ánh mắt lộ ra một loại tuyệt vọng mà nhiều năm trở về trước ta cũng từng nhìn thấy trong gương. Lời nói của hắn cũng trở nên lộn xộn. “Nếu… Nếu người khác rủ ngươi đi làm ‘Thiên lý truyền âm’, ngươi cũng sẽ đồng ý ngay như… như thế sao?”
“Dĩ nhiên là thế rồi~ Bạn bè thì càng nhiều càng tốt mà.” Ta nhếch miệng nói, đột nhiên không còn cảm thấy đau lòng nữa. Tuy vậy, ta cũng biết, hắn thật sự đã làm ta rung động. Thật ra, trái tim của ta đã bị giấu ở một nơi mà ngay đến ta cũng tìm không ra. Nhưng ta biết, chỉ cần ta đau khổ thì trên mặt sẽ hiện ra một nụ cười so với khóc còn tuyệt vọng hơn.
“Ha ha! Ngươi nói đúng lắm…” Đạp Lãng phụ họa. Ta vốn nghĩ sẽ không thấy thêm bất cứ biểu tình nào đáng sợ hơn biểu cảm vừa rồi trên mặt hắn. Nhìn thấy hắn như thế này lại làm cho ta cảm thấy người này thật ra đang đau tới run rẩy, nhưng lại cố quật cường chống đỡ.
Ai đã làm cho hắn biến thành bộ dạng này? Là ta sao? Vì sao? Ta không hiểu…
(Editor: Lần đầu tiên thấy thằng nhỏ này lộ ra dấu hiệu thiểu năng *khinh miệt –ing*)
Trong vô thức, hai móng vuốt của ta đã áp lên mặt hắn. “Ta đùa thôi. Vô liêm sỉ như ngươi sao lại có thể tự coi thường bản thân như vậy chứ! Nói cho ngươi biết, ngoài Cuồng Ca, Tiễn Đa Đa, Lam Nhất Đao cùng một đàn NPC này nọ thì trong danh sách hảo hữu của nhân vật Yến Trường Không trước kia cũng chỉ có thêm mỗi ngươi là người chơi thôi đó. Cuồng Ca, Tiễn Đa Đa và Lam Nhất Đao đều là bạn bè mấy chục năm của ta trong những game khác, chỉ duy có ngươi mới gặp mặt có vài lần mà đã thành bạn…” Càng nói về sau càng lí nhí. Haizzz… Sao ta tự nhiên lại phải nói với hắn mấy thứ đó chứ, mất mặt quá đi!
“Vừa nãy là do không thoải mái trong lòng nên mới trêu chọc ngươi thôi. Dù cho có biết tình cảm của ngươi là chân thành, nhưng lão tử nhìn thấy ngươi liền mất hứng đó, ý kiến gì?” Ta oán hận nói.
“Không có gì, không ý kiến! Ngươi vui là được.” Đạp Lãng cười đến đuôi mày, khóe mắt cong cong.
“Hừ!” Ta dùng âm mũi khinh bỉ hắn.
[Một lát sau]
“Sao sắc mặt ngươi vẫn xám xịt thế?”
“Ha ha… Không sao đâu, là do trời quá nóng thôi.”
“Thật không đấy?” Ta nheo mắt xem xét. “Tẩu hỏa nhập ma rồi. Dạo này có phải rất hay đau sốc hông đúng không?”
“Ha ha…”
“Phập.” Ta lấy một cây ngân châm từ trong bao quần áo ra, tùy tay cắm vào huyệt đạo của hắn, vừa lòng nhìn cơ mặt Đạp Lãng co giật một chút. “Tuy là hơi đau một chút, nhưng có thể giúp ngươi khai thông chân khí nên ngươi cố chịu một chút đi~”
“Đâu phải ‘hơi đau một chút’, rõ ràng là– ” Cực kì đau.
“Hả? Ta trị thương cho ngươi, ngươi còn dám ý kiến ý cò?”
“Không có! Hoàn toàn không có!”
Làm ‘Thiên lý truyền âm’ lần thứ hai thoải mái, nhẹ nhàng hơn lần đầu tiên rất nhiều. Ta nắm tay Đạp Lãng, niệm pháp quyết do Hiên Viên đại thần dạy lần trước, trực tiếp đi tới nơi bọn họ ở. Do thường xuyên tụ tập uống trà, buôn dưa nên mọi người đều là bạn bè thân thiết. Trường Mộng (bạch y tiên nhân) làm phép một cái, chúng ta liền đạt được bản lĩnh thiên lý truyền âm, không cần qua nhiều thủ tục lằng nhằng như trước.
“Ngươi có dự định gì về sau không?” Từ tiên phủ đi ra, Đạp Lãng hỏi ta.
“Du sơn ngoạn thủy, trên đường thuận tiện tìm kiếm nhiệm vụ ẩn, bản đồ ẩn, môn phái ẩn gì đó.” Ta thuận miệng kể.
“Thế à? Ta cũng định như thế đó~ Chúng ta cùng đi đi~” Đạp Lãng kinh hỉ reo lên, như thể hắn thật sự thích làm mấy chuyện đó vậy.
“Không đúng! Ngươi chẳng phải rất thích quản lý bang phái sao?” Khóe miệng giật liên hồi, ta buông lời vạch trần hắn.
“Quản lý bang phái? Cái thứ chuyện vừa mệt nhọc, vừa không lợi lộc gì này có vẻ chỉ dành cho mấy nhân vật ngựa non háu đá làm thôi. Ta hiện giờ đã không còn chút hứng thú nào.” Đạp Lãng bĩu môi. “Chức bang chủ của Đạp Sóng Mà Đi ta đã bỏ lâu rồi.”
“Ta hiểu rồi.” Ta quay sang cười tủm tỉm với hắn. “Vậy chúng ta cùng đi.”