Dược Sư

Chương 12

Tiết mục bàn xoay kết thúc, lam y tiên nhân cũng biến mất.

“Các ngươi muốn chọn thử thách thể lực hay tinh thần?” Tiên nhân áo trắng ống tay áo bay bay, lạnh lùng hỏi: “Thử thách thể lực là thoát ra khỏi mê cung phía sau ta. Bên trong tồn tại thần thú thủ hộ mạnh gấp trăm lần những ma thú các ngươi đã gặp trong khu rừng lúc trước. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hai người các ngươi thì 100% là chết cả đôi. Thử thách tinh thần là vào trong ảo cảnh tìm được đồng bạn của mình giữa hàng nghìn, hàng vạn người khác. Các ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội. Khi cảm thấy một người chắc chắn là người kia thì lấy ra nửa mảnh ngọc bội ta đưa. Nếu nhận định chính xác, hai nửa ngọc bội sẽ chập thành một, các ngươi thành công ra khỏi ảo cảnh. Trong trường hợp nhận sai người, nửa mảnh ngọc bội của người sai sẽ phát nổ, người đó sẽ rơi về cấp 0. Các ngươi muốn loại nào?”

“Thử thách thể lực.” Ta nói. Tìm người là việc ta làm tệ nhất, huống chi ta và Đạp Lãng cũng không phải quá thân quen.

“Thử thách tinh thần.” Đạp Lãng phát biểu, còn bổ sung: “Ta khẳng định sẽ tìm được ngươi. Ngươi chỉ cần ngồi chờ ta tìm thấy ngươi là được.”

“Ngươi đã đưa ra lựa chọn, có thể trực tiếp tiến vào ảo cảnh.” Tiên nhân áo trắng nói với Đạp Lãng, sau đó quay qua nói với ta: “Còn ngươi, thiếu sự tin tưởng vào tình bạn, phải chịu phạt. Trước tiên đi mê cung, sau đó mới được vào ảo cảnh.”

>o< Ta không biết nên nói gì hơn, lật đật rút trường kiếm trong túi ra, lách qua bạch y tiên nhân xông vào mê cung.

Ta vừa bước vào thì cửa mê cung biến mất sau lưng.

Khởi động gân cốt, ta nhếch miệng. Nơi này tràn ngập thứ hương vị ta vô cùng quen thuộc – hương vị của hiểm nguy. Máu trong huyết quản sôi trào, ta càng nằm chặt thanh trường kiếm trong tay. Đã lâu lắm rồi không được thể nghiệm loại cảm giác này, chợt nhận ra quá khứ chôn mình trong đàn quái đã cách ta rất xa.

Ta đi những bước đầu tiên…

Một cước đá văng cửa ra của mê cung, ta cả người máu me be bét tha lôi thi thể một con hỏa kỳ lân bước ra. Đương nhiên, máu không phải của ta. Hỏa kỳ lân là sinh vật quý hiếm, cũng là tài liệu tuyệt hảo cho chế tạo áo giáp và thần binh.

“Đạp Lãng đâu?” Ta hỏi bạch y tiên nhân. Túi của ta đã đầy ặc nên đành kéo cái xác kỳ lân này ra theo. Đạp Lãng vừa bị lấy mất không ít đồ đạc, thứ này chắc là có thể nhét vào túi của hắn.

“Hắn đã vào ảo cảnh rồi.” Bạch y tiên nhân đáp.

“Vậy ngươi có thể giúp ta bảo tồn thi thể con hỏa kỳ lân này không? Nếu ta cứ vứt nó ở đây sẽ bị hệ thống đại thẩm thu về mất.” Ta giơ xác kỳ lân lên hỏi.

Bạch y tiên nhân trầm mặc gật gật đầu.

“À đúng rồi, ngài có biết băng kỳ lân ở đâu không?” Ta tiện mồm hỏi.

“Sao? Đã có một con hỏa kỳ lần rồi còn chưa đủ thỏa mãn ngươi?” Bạch y tiên nhân nhíu mày. “Đừng nên quá tham lam.”

“Ta không có ý đó. Thất Tinh kiếm pháp của Đạp Lãng là chiêu thức thuộc hệ băng. Khi nãy hắn vừa bị các ngươi trấn mất một bộ trang bị có thuộc tính rất hợp. Ta định sau khi trở về giúp hắn chế lại một bộ khác. Hỏa kỳ lân tuy là tài liệu chế tác rất tốt nhưng lại không phù hợp yêu cầu hiện tại của ta.

Bạch y tiên nhân phất tay một cái, trước mặt ta chơt hiện ra một khối tinh thạch toát ra hàn khí thấu xương. Người biết hàng đương nhiên không thể không nhận ra đây là Băng Thần tinh. Tuy nó không tốt bằng nội đan của băng kỳ lân nhưng cũng đã là tài liệu thuộc hàng tìm mòn mắt cũng không thể có được.

“Ta dùng vật này đổi lấy hỏa kỳ lân của ngươi, đổi không?” Bạch y tiên nhân hỏi ta.

“Dĩ nhiên là đổi! Có ngu mới không đổi.” Ta gật đầu lia lịa.

“Nhưng võ công của ngươi thuộc hệ hỏa, không phải sao?” Bạch y tiên nhân nhắc nhở ta.

“Ta đã đạt tới cảnh giới không cần tới vật phụ trợ.” Ta vênh mặt kiêu ngạo tự sướиɠ.

Cơ mặt liệt vạn năm của bạch y tiên nhân tựa hồ giật vài cái, khóe miệng hình như cũng hơi run run. Ta còn chưa kịp nhìn rõ thì cảnh vật trước mắt đã biến đổi.

Không chỉ là cảnh vật biến đổi, ngay cả quần áo trên người ta cũng đổi khác, khắp nơi đều là lỗ thủng, phong cách khá giống y phục của Vân Thiết Sinh trước kia. Cúi đầu, bên chân là một cái bát mẻ. Nhìn quanh, nơi này là một con phố náo nhiệt, người qua lại lúc nhúc, ven đường không thiếu hàng sạp, quán xá.

Hơi bối rối một chút, ta cuối cùng cũng nhận ra thân phận mới của bản thân là một tên ăn mày.

Chỉ mới cầm cái bát mẻ lên đã thấy bụng kêu ọc ọc, báo hiệu cho ta biết nó đang rỗng tuếch.

Đi dọc con phố dài, ta làm quen với môi trường mới, tranh thủ tìm được Đạp Lãng sớm một chút là ta có thể về nhà.

Cuối phố là cửa thành đồ sộ dẫn ra một con đường lớn, hai bên đều là vùng rừng núi. Chui vào trong rừng, nơi này có rất nhiều động vật nhỏ như thỏ hoang… để lấp bụng, ta đương nhiên sẽ không khách khí với hệ thống.

Một lúc lâu sau, một con thỏ nướng chín vàng mỡ màng óng ánh xuất hiện trên tay ta. Ta nhanh gọn giải quyết nó, ợ một cái nằm ườn trên bãi cỏ nắng ấm nghỉ ngơi, trong đầu cân nhắc bước hành động kế tiếp. Ảo cảnh này không biết rộng lớn tới chừng nào, tìm người như mò kim đáy bể. Vừa rồi ta ra suối rửa thịt thỏ, tiện thể tắm rửa mới phát hiện bộ dáng của mình cũng thay đổi. Cấp độ khó lại tăng lên đáng kể rồi.

Nằm phơi nắng ấm áp thoải mái, ta ngoác miệng ngáp dài rồi mơ mơ màng màng đi vào cõi mộng luôn.

Đến lúc tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về tây, ta lội suối bắt mấy con cá rồi tìm một cái sơn động gần đó đốt lửa trại qua đêm. Ảo cảnh này còn gần với hiện thực hơn cả Hoàng Hôn. Hoàng Hôn dù sao vẫn chỉ là trò chơi, vẫn phải bảo lưu lại truyền thống đất hoang thì đâu đâu cũng là quái cùng đặc tính hồi sinh quái theo giờ cố định. Trong khi đó, ảo cảnh này có những vùng đất hoang giống y như một khu bảo tồn sinh thái hoang dại.

Ngày thứ hai ở thế giới này, ta đi loanh quanh trong thành dò la tin tức thì biết được nơi này gọi là Huyễn Thiên đại lục. Trên đại lục có tổng cộng 16 quốc gia, ngoại trừ các vương công quý tộc của các quốc gia trên, còn có mười đại cường giả được người người tôn kính. Trong số đó, nổi bật nhất chính là người kế nhiệm mới nhất cho một trong mười vị trí cường giả kia, tên là Phong Hồi Liễu. Hắn là một kẻ không biết ở đâu chui ra, thế mà lại đả bại được Vũ Trí Xa – người có kiếm thuật cao siêu nhất trong mười đại cường giả.

Sự kiện đáng chú ý nhất? Có vẻ thú vị, hơn nữa còn là sự kiện gần nhất. Đạp Lãng vào đây trước ta, rất có khả năng là hắn muốn nhanh chóng nổi tiếng rồi để ta đi tìm hắn.

Không biết có đúng hay không nhưng tới xem thử cũng tốt, dù sao bây giờ ta cũng không sở hữu manh mối trọng yếu nào.

Tung tích của Phong Hồi Liễu ta đã hỏi thăm đâu vào đó. Hắn hiện đang ở thành Thương Khung, quốc đô của Đào Thâm quốc, thân phận của hắn vốn chính là hoàng tử nước này.

Vị trí hiện tại của ta là một thành nhỏ hẻo lánh của Dật quốc. Nước này cùng Đào Thâm quốc bị ngăn cách bởi ba quốc gia khác.

Khoảng cách địa lý ngàn dặm xa xôi, ta thì không một xu dính túi, xem ra hành trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian nha.

Cũng may, bản lĩnh toàn thân của ta không thiếu, tuy không có tiền, ta vẫn chạy nổi tới Đào Thâm quốc trong tình cảnh màn trời chiếu đất. Trong cả hành trình, để né mặt quân tuần tra biên giới, ta đã phải trèo đèo lội suối rất vất vả.

Ba tháng sau, ta khoác trên người một bộ cánh còn “mát mẻ” hơn bộ thời trang thủng lỗ lúc mới tới đứng trước cửa thành Thương Khung.

Mục tiêu tiếp theo: gặp được Phong Hồi Liễu. Hắn là hoàng tử, ta lại là ăn mày, muốn gặp mặt được chắc cũng phải tốn không ít công sức.

Bán hơn mười tấm da thuộc làm được trên đường đi cho tiệm may, ta rốt cuộc có một ít tiền thuê một gian phòng nhỏ ở một góc hẻo lánh trong Thương Khung thành. Muốn là gì thì trước tiên vẫn phải lo thu xếp cho bản thân đã.

Xong việc, ta mò tới lân la quanh khu vực Tuyên Vương phủ. Phủ đệ này là của Phong Hồi Liễu, nếu nghiên cứu kĩ có thể ta sẽ tìm được cơ hội gặp hắn.

Cửa phủ dán một tờ bố cáo tìm nhân công: Vương phủ chúng ta hàng năm đều mở đợt tuyển dụng đầu bếp, thợ may, y sư…

Nhận định Phong Hồi Liễu chính là Đạp Lãng càng thêm được củng cố.

Ta thò tay định tháo bản bố cáo xuống khỏi cửa thì lại bị vệ binh gác cổng ngăn cản: “Mời ngài tham gia khảo hạch trước rồi hẵng nói. Trước đây cũng từng có vô số người tới xin nhận việc đều bị Vương gia nhà chúng ta đuổi đi.”

Khảo hạch thì khảo hạch!

“Đúng rồi, ngài định nhận công việc gì?” Vệ binh vừa đi trước dẫn đường vừa hỏi ta.

“Đầu bếp.” Ta theo chân hắn bước vào đại môn Vương phủ.