Ngự Thượng Tuyền và Sát Nặc lẳng lặng ở trong phòng chờ người bên ngoài tiến vào, ngô, hơi thở này y cảm
thấy rất là quen thuộc, thế nhưng lại không nhớ rõ được là ai.
Sát Nặc khiêu mi một chút, cảm giác này…
Quả nhiên, không bao lâu sau, cửa
đã bị một lực mạnh mẽ đạp ra, một nữ tử cực kỳ hung hãn trực tiếp băng băng tiến vào nhào
lên người Sát Nặc, “Nặc
ca ca Nặc
ca ca, ta cuối cùng đã về rồi!” Sau đó bắt đầu hôn bẹp bẹp lên mặt của
Sát Nặc.
Ngự Thượng Tuyền đen mặt.
Sát Nặc… Ở thời điểm nữ hài chuẩn bị tấn công miệng của mình, hắn dùng một ngón táy nhấc cổ áo của nàng lên… Ném ra
ngoài cửa.
Sau đó có chút thấp thỏm nhìn Ngự Thượng Tuyền thần sắc rõ ràng đã âm thầm
hơn trước, đây cũng không phải là Tiểu Ngự đơn thuần lúc trước a, đây là bầu bạn… nhiều năm của hắn
a!
Lúc nữ hài phủi mông một cái chuẩn bị lần nữa nhào lên, Sát Nặc lại một lần nữa đem nàng ném ra ngoài, sau đó nhếch miệng, có chút khẩn trương mà đi đến bên người
Ngự Thượng Tuyền, thử vươn một bàn tay ra nắm lấy tay Ngự Thượng Tuyền, không có bị rút ra, Sát Nặc hơi thở dài một hơi, hắn thế nhưng biết dấm chua của người này có bao nhiêu lớn, mặc dù nguyên nhân chính là bởi vì quá quan tâm, bất quá… Mỗi
lần ăn
dấm chua là sẽ không để ý đến hắn trong một khoảng thời gian dài.
Đây quả thật không phải là chuyện tốt a.
Sát Nặc lại thử vươn một bàn tay đưa về phía Ngự Thượng Tuyền, không có bị cự tuyệt, ngực Sát Nặc hơi thở ra
một hơi, người này ghen thế nhưng lại
rất khó nói.
Thời điểm nữ hài ở ngoài cửa một lần nữa lại muốn nhào lên, Sát Nặc không
khỏi mở miệng ngăn nàng lại, “Sarah dừng lại”.
Nữ hài phủi mông một cái từ dưới đất đứng lên, nhìn Sát Nặc cực kỳ thân mật nắm lấy tay của Ngự Thượng Tuyền, nói: “Nặc
ca ca, ngươi này
là…!”
Sát Nặc như muốn khoe khoang mà giơ tay Ngự Thượng Tuyền lên, nói: “Đây là Pháp sư bạn sinh của ta, Ngự Thượng Tuyền”.
Sắc mặt của Ngự Thượng Tuyền thoáng cái tốt hơn, nhưng sắc mặt của nữ hài kia lại trắng bệch, nói: “Bạn sinh?”
Môi Sát Nặc hơi câu lên, gật đầu, thấy sắc mặt của thiếu nữ càng thêm tái nhợt, mới nói: “Đúng
thật là vậy, Sarah, ngươi đáng giá có người tốt hơn”.
Thiếu nữ lắc đầu, không tiếp tục nói chuyện cùng
Sát Nặc mà xoay người rời đi, Ngự Thượng Tuyền khiêu mi, “Thanh mai trúc mã?”
Nhịn không được nghiến rắng hai cái, ở thời điểm chuyển thế y
hẳn là phải lựa chọn ở cùng một chỗ với Sát Nặc.
Sát Nặc nhanh chóng
lắc lắc đầu, nói: “Nàng ta
chính là công chúa của
quốc gia láng giềng, ta và nàng
không có quen biết”.
Ngự Thượng Tuyền bĩu môi, tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu, rồi mới nói.
“Ngươi nói… Chúng ta bây giờ tiếp tục ở đây lịch lãm tu hành, hay
là trở lại?” Ngự Thượng Tuyền có chút luyến tiếc nơi phàm trần này, tuy rằng năng lượng ít, thế nhưng đối với thực lực hiện tại
của bọn họ thì ở đây cũng không có đối thủ, y thật sự là không muốn đi.
Thế giới này không giống với
Tu Chân Giới, ở chỗ này y có thể
sáng tạo những ma pháp thần kỳ, gặp được những ma thú khả ái, y thật sự rất luyến tiếc…
Sát Nặc tất
nhiên biết suy nghĩ của y, hắn thấp giọng nói: “Ở chỗ này cũng không có gì không tốt”.
Ngự Thượng Tuyền gật đầu mỉm cười, vậy thì
không đi.
Nếu hắn đã không gấp gáp muốn nhanh chóng tăng thực lực, như vậy nơi trần thế này là nơi tốt để bọn họ có thể trải
nghiệm cuộc sống của người bình thường.
Bất quá… Ngự Thượng Tuyền mỉm cười, quay lại nói với Sát Nặc: “Như vậy, trong khoảng thời gian này ta phải trùng tu lại thân thể… Ngươi ngủ một mình đi”.
Nói xong, vỗ vỗ bụi bám trên y phục, mỉm cười đi ra ngoài, mặc kệ Sát Nặc sắc mặt biến đen thần sắc
cứng ngắc ở phía sau.
…
…
Nghìn năm sau.
(Hai chương kết thúc bắt đầu khác nhau ở chỗ này)
Sát Nặc và Ngự Thượng Tuyền trông vẫn như trước ôm nhau ngồi ở trong đình viện nói chuyện, dần dần, tinh thần của Ngự Thượng Tuyền tựa hồ có chút không chịu nổi,
bắt đầu
buồn ngủ, Sát Nặc ôm y từ phía sau hôn lên trán y, nói: “Ngủ đi, ta
ngủ cùng
ngươi”.
Nói xong cũng lẳng lặng nhắm hai mắt lại, đến tận lúc này, hai người đã được
hai ngàn hai trăm sáu mươi sáu tuổi thì lần lượt qua đời, để lại một đoạn chuyện làm cho mọi người trên đại lục thổn thức mặc niệm.
Hơn mười năm sau tại địa cầu, một đứa trẻ trắng noản phấn nộn cất tiếng khóc chào đời, sau đó nở nụ cười ngây thơ: Cũng không biết ở trong điện lúc này hắn
sao rồi a.
Bên trong hỗn độn không gian, Sát Nặc phát hiện người ở trong lòng biến mất chỉ có thể
bất đắc dĩ cười cười, người này lại chạy xuống nhân giới.
Cũng được, phải đi truy hắn, giống như trò chơi ẩn trốn của mèo vậy, đoán chừng bọn họ sau này cũng chơi hoài không xong.
Bảy búp bê bĩu môi, nếu không phải vì mấy người bọn hắn đều là cùng sinh, không thể xa nhau đi đến Trái Đất, bằng không sao
đến lượt cây Liên Hành chết tiệt nhà ngươi!
《 Hoàn 》