Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo

Chương 48: Thẳng thắn

Ngự Thượng Tuyền ngẩn người, y

tuy rằng cũng biết Đằng Y

xem mình

là bằng hữu, nhưng không nghĩ tới cảm tình của hắn đối với y lại sâu như vậy.

Ngô, nói cảm tình có lẽ không đủ, phải là hữu tình mới đúng.

Ngự Thượng Tuyền trong lòng ấm áp, nở nụ cười thật tươi, nói:

“Ân, Đằng Y, cám ơn ngươi……”

Đằng Y

buông tay ra, chỉnh lại trang phục cho Ngự Thượng Tuyền, nói: “Không có gì, ngươi không có việc gì là tốt rồi!”

Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, xoa xoa bàn tay Sát Nặc đang để bên hông mình, nói:

“Đằng Y, vậy chúng ta đi trước”.

Đằng Y

gật gật đầu, đứng

tại chỗ nhìn thân ảnh Ngự Thượng Tuyền từ từ biến mất sau đó mới xoay người rời đi.

Ngự Thượng

Tuyền bị Sát Nặc

một đường ôm eo đi tới phòng ở mới mua của bọn họ, y lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay Sát Nặc, nói:

“Sát Nặc, buông tay ra, eo ta đau”.

Sát Nặc

nghe vậy mới

hơi thả lỏng tay ra, nhưng vẫn đặt

ở bên

eo Ngự Thượng Tuyền, Ngự Thượng Tuyền có thể hiểu vì cái gì mà Sát Nặc có bộ dáng như thế này, nhưng y vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Sau khi hai người vào trong phòng, Ngự Thượng Tuyền kinh ngạc phát hiện trang trí bên trong đều theo sở thích của mình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Sát Nặc thích màu đỏ, màu đỏ làm cho người ta tinh thần phấn chấn, nếu thêm màu xanh ở giữa lại có vẻ chẳng ra gì……

(Không hiểu đang nói về cái gì luôn)

Ngồi trên sô pha ở phòng khách, Ngự Thượng Tuyền tựa vào trong lòng Sát Nặc, quyết định thẳng thắn giải bày mọi chuyện, y cảm thấy mình không thể lừa gạt Sát Nặc cả đời, huống hồ, Tiểu Lục cũng từng nói qua, y hoàn toàn không cần lo lắng sinh mệnh của mình có vấn đề, trong cái thế giới này, sinh mệnh của mọi người cũng giống như thế giới cũ của y, chỉ khác nhau ở chỗ, ở nơi này thực lực càng cao thì tuổi thọ càng dài.

Ngự Thượng Tuyền nghĩ, nếu về sau y trở nên lợi hại hơn, khẳng định là có thể ở bên Sát Nặc rất lâu, cho nên, thay vì phải che giấu hoặc để Sát Nặc phát hiện, chi bằng y trực tiếp đem mọi chuyện nói cho hắn biết.

Đầu tựa vào

cổ Sát Nặc, Ngự Thượng Tuyền nhích người, chọn cho mình một tư thế thoải mái, sau đó nói:

“Sát Nặc,

ta có chuyện

muốn nói

với ngươi……”

Sát Nặc ‘Ừ’

một tiếng, ý bảo Ngự Thượng Tuyền nói, chính mình vẫn chôn mặt vào đầu Ngự Thượng Tuyền không chịu ngẩng đầu lên, hắn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút chuyện của mình và Ngự Thượng Tuyền sau này.

Ngự Thượng Tuyền mấp máy môi, tổ chức lại

ngôn ngữ của mình một chút, sau đó chậm rãi nói cho Sát Nặc chuyện hắn vì

sao lại

lạc vào thế giới

này, có được năng lực bất thường so với người khác, có thể trao đổi với vạn vật, có thể nhìn xuyên qua hàng len dạ thấy được phỉ thúy bên trong, nói với hắn mình là từ một thế giới khác xuyên

không mà đến……

Sát Nặc từ từ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn Ngự Thượng Tuyền.

Y có thể cùng động vật câu thông, hắn đã biết, về phần năng lực đổ thạch của y vượt qua người thường, hắn cũng chỉ nghĩ rằng chắc là do thiếu niên được học tập từ nhỏ, không ngờ thì ra là do y có năng lực như vậy.

Thật sự là hoàn toàn nghịch thiên a!

Tiểu Lục ở đầu vai Ngự Thượng Tuyền dần dần hiện ra, Ngự Thượng Tuyền dùng suy nghĩ hỏi hắn có thể cho Sát Nặc nhìn thấy mình hay không, thấy tiểu tinh linh gật đầu, Ngự Thượng Tuyền lại nói tiếp: “Sát Nặc, đây là Tiểu Lục…… Ân, chính nguyên tố tinh linh trong hiểu biết của các ngươi”.

Sát Nặc: “……”

Những điều này làm rung động trong lòng hắn đã không còn có thể dùng ngôn từ nào để diễn đạt nữa.

Nguyên tố tinh linh hắn đương nhiên biết, số lần tổng cổng xuất thế của nguyên tố tinh linh chỉ có thể đếm trên lòng bàn tay, thường thức trên đại lục đều nghĩ chỉ có Pháp sư cấp bậc pháp thần mới có đủ tài năng để triệu hồi nguyên tố tinh linh, nhưng chỉ khi được hắn công nhận tài năng, cùng hắn định ra hiệp nghị mới có thể coi như sở hữu nguyên tố tinh linh, nhưng bây giờ……

Dù trong nội tâm đang lay động mãnh liệt nhưng Sát Nặc cũng không biểu hiện ra ngoài, năng lực của thiếu niên cho dù có siêu quần như thế nào, thì cả đời này y cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Sát Nặc vuốt vuốt cái đầu lông xù của Ngự Thượng Tuyền, dù trong lòng đang

rất bất ngờ

nhưng thật ra hắn cũng không suy nghĩ nhiều lắm, ngược lại hắn chỉ cảm thấy đau lòng vì trong dĩ vãng thiếu niên bị gia tộc của mình tổn thương quá nhiều.

“Việc này, trừ ta ra, còn ai biết không?”

Sát Nặc

nhẹ giọng hỏi, hắn có thể tưởng tượng ra được để nói ra những

điều

này thiếu niên đã cần dũng khí lớn như thế nào.

Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, không có, đây là lần đầu tiên y muốn tin tưởng một người như vậy, tin tưởng đến nỗi không muốn giữ lại bất cứ đều gì, chỉ muốn chia sẻ với hắn tất cả mọi chuyện.

Sát Nặc

đem Ngự Thượng Tuyền kéo vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, nói:

“Đừng

sợ, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi”.

Tiểu Lục ở một bên vươn đôi tay phì nộn của mình lên che mắt lại, ai ui, cái cảnh tượng này, như thế nào lại giống với thời điểm

lão Long đùa giỡn Bạch Hổ đại ca vậy!

Hốc mắt của Ngự Thượng Tuyền cay cay, đồng thời lại có một loại xúc động muốn hôn môi Sát Nặc, nghĩ là làm, y hơi hơi đứng lên, nhắm thẳng vào môi Sát Nặc hôn xuống, Sát Nặc trợn mắt nhìn một giọt nước mắt theo khóe mắt của thiếu niên đang chảy ra, hắn mυ'ŧ môi thiếu niên một chút, hôn lên khóe mắt của thiếu niên, nhẹ nhàng nói: “Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi”.

Ngự Thượng Tuyền mang theo giọng mũi

‘Ừ’

một tiếng, sau đó đem mặt vùi thật sâu vào cồ của

Sát Nặc.

Sát Nặc đã nghĩ ra một biện pháp có thể bảo hộ tốt Ngự Thượng Tuyền, lại có thể cho Ngự Thượng Tuyền một thân phận khiến cho

ngoại nhân không dám động vào y.

Bạn sinh.

Hắn phải làm Kỵ

sĩ bạn sinh

của Ngự Thượng Tuyền.

“Tuyền, làm

Pháp sư

bạn sinh

của ta

được không?”

Sát Nặc nhẹ giọng hỏi Ngự Thượng Tuyền.

Ngự thượng tuyền khụt khịt mũi, nói:

“Pháp sư bạn sinh



gì?”

Sát Nặc

kiên nhẫn giải giảng cho

Ngự Thượng Tuyền một phen, quan hệ bạn sinh

cũng chính là quan hệ bạn lữ, nhưng so với quan hệ bạn lữ bình thường thì thân mật hơn, cũng như trọng yếu hơn

rất nhiều.

Bình thường, khi đã xác định quan hệ

bạn sinh thì có nghĩa là từ nay sinh mệnh của hai người sẽ được liên kết với nhau, điều này cũng đại biểu rằng song phương không bao giờ có thể phản bội nhau.

Tóm lại, quan hệ bạn sinh là quan hệ có ý nghĩa cao nhất ở đại lục này.

Ngự Thượng Tuyền:

“Tốt!”

Sát Nặc

hơi hơi cười, nói:

“Như vậy, chúng ta hiện tại cần phải thực hiện một

nghi thức”.

Nghi thức? Nghi thức gì?

Ngự Thượng Tuyền nhìn về phía Sát Nặc, tỏ vẻ

y cần được giải đáp thắc mắc.

Sát Nặc

chậm rãi ngồi xuống, Ngự Thượng Tuyền phối hợp ôm cổ hắn, ngồi lên

đùi của Sát Nặc.

Sát Nặc

nhìn lại

thời gian, cau mày lại, mang theo chút bất mãn nói:

“Bây giờ thì

chưa được, thời gian không kịp”.

Nói xong, hôn lên trán

Ngự Thượng Tuyền, nói:

“Nghi thức bạn sinh cần phải cử hành ở thần điện, sau khi cử hành xong song phương đều cần một đoạn

thời gian để nghỉ ngơi, bây giờ không kịp, sắp tới ta còn phải đi đến rừng rậm Giới Hạn để rèn luyện”.

Đây thật

không phải là một tin tốt, trước đây hắn bởi vì cả ngày chỉ lo tu luyện, đi đến rửng rậm Giới Hạn hắn cũng xem như chờ mong, nhưng hôm nay hắn phát hiện, lần đầu tiên hắn không muốn đi đến rừng rậm Giới Hạn.

Ngự Thượng Tuyền bĩu môi, y cũng có ý nghĩ như Sát Nặc, thần mã rừng rậm Giới Hạn, rất nguy hiểm a!

Bất quá vẫn gật gật đầu, nói:

“Vậy Sát Nặc, ta chờ ngươi trở về nha”.

Nói xong, cào cào

tóc, hình như y quên mất chuyện gì đó, suy nghĩ một hồi, lơ đãng nhìn qua chiếc nhẫn trên tay, y vui mừng nói: “Sát Nặc Sát Nặc, ta có phỉ thúy muốn tặng cho ngươi!”

Phỉ thúy đều chưa đưa cho hắn, hắn như thế nào tăng thêm năng lực a! Thật là!

Sát Nặc nhìn ba khối phỉ thúy trên tay Ngự Thượng Tuyền, Huyết Phỉ hình người, Kê Du Hoàng, cực phẩm Băng Phỉ Thủy Tinh Chủng.

Ba khối này, vô luận là khối nào nếu đưa ra ngoài cũng sẽ gây nên một trận oanh động thật lớn, vậy mà thiếu niên này lại đưa cho mình nhẹ nhàng như vậy.

Trong lòng Sát Nặc

vô cùng

kích động, đây không phải đại biểu rằng, kỳ thật thiếu niên phi thường để ý mình sao!

Không chối từ,

Sát Nặc tiếp nhận phỉ thúy trên tay

Ngự Thượng Tuyền, cất vào không gian giới chỉ của mình, rồi chân thành nói: “Tuyền, cảm ơn ngươi”.

Ngự Thượng Tuyền híp mắt cười,

“Không cần cảm ơn ta, chúng ta là quan hệ bạn sinh, ân, thì

tất nhiên không thể giấu nhau điều gì”.

Cảm thấy chưa rõ, y lại nói:

“Của ta chính là của ngươi, của ngươi chính là của ta!”

Ân, thế này mới đúng.

Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng.

Sát Nặc

sờ sờ đầu

Ngự Thượng Tuyền, thật không biết trong đầu đứa nhỏ này còn chứa những ý nghĩ cổ quái gì nữa.

“Còn khối hàng len dạ kia ngươi muốn làm thế nào?” Ý Sát Nặc là chỉ khối len dạ không giải hồi nãy, hắn không biết đến tột cùng

Ngự Thượng Tuyền muốn xử trí nó như thế nào.

Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, nói:

“Ngô, lúc nào được chúng ta đưa cho Đằng Y đi……”

Nói xong lại lắc đầu, cảm thấy không được,

“Hay là chúng ta lén đưa cho hắn đi, ân, khi hắn lựa hàng len dạ

chúng ta vụиɠ ŧяộʍ bỏ vào”.

Coi như đưa cho hắn cũng tốt, dù sao khối hàng len dạ này vốn là y xem xét giúp hắn.

Sát Nặc

gật gật đầu, đối với cách nói của Ngự Thượng Tuyền

không có dị nghị gì.