(Thuấn phát: phát ra trong chớp mắt)
Ngự Thượng Tuyền đi theo
Sát Nặc về
tẩm cung của hắn, lúc này, sắc trời đã dần tối hơn, Ngự Thượng Tuyền phát hiện cảnh sắc trước mắt đã có chút mơ hồ, nhưng cũng không phải là không thể thấy rõ.
Xoa xoa
đôi mắt, bây giờ
y
mới nhớ, hình như kể từ khi đến thế giới này, bệnh quáng gà và
cận thị nhẹ của y đều đã tốt hơn rất nhiều.
Tiểu Lục ở bên người không biết đã biến mất từ lúc
nào, Ngự Thượng Tuyền chạy về
phía trước hai bước,
nắm lấy vạt áo của Sát Nặc.
Hai người
cứ
như vậy mà
trầm mặc tiêu sái sánh bước bên nhau, không biết tại sao, Ngự Thượng Tuyền đột nhiên nghĩ tới câu nói: Lúc này không tiếng động thắng có thanh.
Mỉm cười, cũng khó trách, trong hoàng cung thật
yên tĩnh, hơn nữa dưới sắc trời như thế này khiến cho y
có một loại cảm giác thật u
tĩnh, thần bí.
Nhún nhún vai, Ngự Thượng Tuyền thử nhìn về phía xa hơn, tuy vẫn mờ mờ, nhưng Ngự Thượng Tuyền đã cảm thấy
thật thỏa mãn, thời điểm vừa mới đến
thế giới này,
y thậm chí không thể nhìn rõ được cảnh vật trước
mắt.
Nheo đôi
mắt lại, trong cảnh sắc như thế này tâm tình của y
không biết sao lại cảm thấy vô cùng tốt.
Nơi này cách tẩm cung của Sát Nặc cũng không xa, vì vậy chỉ mất một lúc hai người đã đến nơi.
Sát Nặc trực tiếp
ôm chồng sách
đặt lên bàn trong phòng ngủ, còn vô cùng săn sóc kéo ghế cho y, “Ngươi
đọc sách ở trong này
đi,
nhưng cũng đừng nên đọc muộn quá”.
Ban đêm nhiệt độ luôn thấp, tuy rằng
khí lạnh khiến cơ thể
cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng qua một lúc
lâu sẽ trở nên
lạnh hơn, nhiệt độ ở
đại lục
Atlantis ban ngày cùng ban đêm luôn chênh lệch
rất lớn.
Ngự Thượng Tuyền ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy một quyển sách, Tiểu
Lục nói, những quyển sách này độ khó sẽ tăng dần lên.
Ngự Thượng Tuyền vừa đọc
vừa
cố gắng
nhớ kỹ, tay theo trong sách mà bắt đầu tạo thủ thế, từ từ đọc xuống dưới.
Ngự Thượng Tuyền đọc một lát, sau đó buông
sách xuống, bắt đầu ngồi ngẩn người.
Ngô, dựa theo những gì
Tiểu Lục nói, ma pháp ở thời điểm mới nhập môn đều phi thường dễ hiểu và
ngắn gọn, nên động tác thủ thế cũng không khó lắm, nhưng càng về sau thì chú ngữ sẽ
càng dài hơn, Ngự Thượng Tuyền cào cào tóc, nếu mỗi một lần muốn phát ra ma pháp đều phải niệm chú ngữ dài như vậy, thì không phải còn chưa kịp phát ra ma pháp đã bị người ta gϊếŧ chết?
Có cách nào để rút ngắn thời gian phát ra ma pháp hay không? Ngự Thượng Tuyền hai tay nâng cầm bắt đầu suy nghĩ.
Sát Nặc
mặc dù nằm ở
trên giường đọc sách, nhưng ánh mắt vẫn
luôn chú ý Ngự Thượng Tuyền, thấy y
buồn rầu cau mày, liền buông sách, nói:
“Làm sao vậy, có cái gì không hiểu sao?”
Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, cũng không nhìn
Sát Nặc
mà có chút
buồn bực nói:
“Không phải, ta là đang suy nghĩ có biện pháp nào để rút ngắn thời gian niệm chú ngữ hay không?”
Ngự Thượng Tuyền nhếch miệng, nếu có thể làm được thuấn phát thì tốt rồi?
Trước kia trong những
tiểu thuyết y từng xem qua, các nhân vật chính ai cũng
phi thường lợi hại, hơn nữa trên cơ bản đều là vung
tay một cái, thì địch nhân liền lập tức bị tiêu diệt.
Ngự Thượng Tuyền nghĩ
như thế, sau đó
‘Cáp’ một tiếng, vung tay lên, trang giấy trước mắt liền hơi hơi lay động một chút, rồi mới bất động.
Ngự Thượng Tuyền co rút
khóe miệng, y
vừa rồi là hoa mắt
sao?
“Khụ khụ”.
Tay Sát Nặc nắm thành quyền đặt ở bên miệng vội ho một tiếng, tỏ vẻ hắn cái gì cũng không có nhìn thấy.
Ngự Thượng Tuyền ủ rũ đem cằm gác lên mặt bàn, phát ra một tiếng thở dài.
Thuấn phát a, đây là giấc mộng của biết bao nhiêu ma pháp sư a.
Có thuấn phát, thì thời điểm niệm
chú ngữ không cần
e ngại địch nhân
hoặc ma thú tập kích đột xuất rồi.
Ngự Thượng Tuyền nghĩ, kỳ thật hình như y đã từng thực hiện thuấn phát thì phải?
Hình như là
lúc phi hành.
“Sát Nặc, ngươi nói, ta không cần niệm
chú ngữ mà
có thể bay lên, có phải hay không đã có thể coi như rút ngắn thời gian niệm
chú ngữ?” Ngự Thượng Tuyền khẩn trương nói.
Sát Nặc
nghe vậy thì hơi hơi ngừng lại, không cần niệm
chú ngữ?
Tay ma sát trang sách một chút, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Cái dạng này đã
xem như là vậy, nhưng từ xưa đến nay, mọi người đều dựa theo quy củ mà
ngâm nga chú ngữ một chút”.
Ngự Thượng Tuyền nghe thế cái đầu nhỏ lắc lư hai cái, bất quá vẫn có chút không cam lòng.
Ở trong lòng gọi tên Tiểu Lục,
lập tức, trên đầu vai hơi hơi rung động
một chút, Ngự Thượng Tuyền xoay qua
hỏi Sát Nặc sân huấn luyện ở nơi nào, liền lập tức chạy ra ngoài.
Ngô, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chẳng bằng ra ngoài luyện tập với
Tiểu Lục.
Sát Nặc
lắc đầu, tuy rằng tiểu hài tử dạo gần đây luôn làm cho hắn cảm thấy rất bất ngờ, nhưng ma pháp thuấn phát làm sao có thể trong một sớm một chiều
mà
có thể thực hiện được?
Có lẽ sau này khi y trở thành Đại hiền giả giống như Tất Giảm Tác lão sư, thì còn có khả năng, chứ như
hiện tại
với cấp bậc Ma pháp sư cấp hai, lại chỉ có thực lực ma pháp sơ cấp, thì chuyện này quả đúng là khó càng thêm khó.
Cười một tiếng, hắn cũng không thể đánh gãy hứng thú của tiểu hài tử, vạn nhất y
đánh bậy đánh bạ lại có thể
thật sự thực hiện được
thì sao?
Sợ tìm không thấy đường, Ngự Thượng Tuyền liền trực tiếp bay lên, dựa theo chỉ dẫn của Sát Nặc,
tìm sân huấn luyện có đặc điểm nổi bật.
Theo như Sát Nặc nói, mặt ngoài
sân huấn luyện trên bảng hiệu có
hai thanh đao bắt chéo nhau, ở giữa còn có dòng chữ ‘Sân huấn luyện’, rất nhanh y đã tìm được nó.
Ngự Thượng Tuyền liền trực tiếp bay
xuống, sau khi đứng vững đối
với Tiểu Lục
đang ở
trên vai mình
nói:
“Tiểu Lục ta muốn thực hiện
ma pháp thuấn phát, ngươi có biết cách làm hay không?”
Tiểu Lục chớp chớp mắt, nói:
“Chủ nhân người nghĩ như thế nào mà
lại
hỏi vấn đề
này?”
Ngự Thượng Tuyền sờ sờ khuôn mặt dạo gần đây có thêm chút thịt
của mình, nói:
“Ngô, ta nghĩ, nếu có thể thực hiện được thuấn phát, sẽ không cần
lo lắng bị người ta công kích khi đang niệm chú ngữ nữa”.
Tiểu Lục gật gật đầu, lại sờ sờ đầu, nói:
“Chủ nhân người thật là suy nghĩ sâu xa, ý tưởng này chưa từng có người
nào đề suất ra
đâu”.
Mặc dù có người
từng nghĩ cách rút ngắn
thời gian niệm chú ngữ, nhưng còn về thuấn phát, vẫn chưa có ai
dám
đề cập tới, dù sao chuyện này thật sự là quá mức viển vong.
Tiểu Lục sờ sờ cằm, nói:
“Cũng không phải là không thể, chính là tiểu chủ nhân, chuyện này
rất khó thực hiện”.
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, y đương
nhiên biết điều này.
Tiểu Lục bay
quanh Ngự Thượng Tuyền một vòng, cười nói:
“Kỳ thật nói khó
cũng không phải là quá khó, chính là phải xem chủ nhân có thể tưởng tượng được
hay không?”
Tưởng tượng?
Ngự Thượng Tuyền nghi hoặc, hình
như ma pháp ở thế giới này, đều là dựa vào sức tưởng tượng?
Ngự Thượng Tuyền nói:
“Vậy phải tưởng tượng như thế nào?”
“Tư tưởng của người mạnh bao nhiêu, thì
tốc độ của người sẽ nhanh bấy
nhiêu, giống như khi
phi hành, người tin tốc độ của mình nhanh, thì
người có thể bay nhanh”.
Ngự Thượng Tuyền:
“……”
Khi phi hành, ít nhất
còn
có cái để y
khảo chứng, nhưng
còn
ma pháp thuấn phát, y
phải
bắt đầu như thế nào a?
Ngự Thượng Tuyền buồn rầu, y
thật sự không biết nên tưởng tượng
như thế nào
mới có thể thực hiện
được ma pháp thuấn phát.
Tiểu Lục nhìn khuôn mặt buồn rầu của y, liền nói:
“Tiểu chủ nhân, người thử nghĩ một chút đi, kỳ thật cũng không khó quá đâu?”
Nghĩ nghĩ, Tiểu Lục nói:
“Người chỉ cần nghĩ, bộ dáng và uy lực của ma pháp trong nháy mắt, niệm chú ngữ cũng được, dù sao chú ngữ cũng là một cách để phát ra ma pháp, người chỉ cần hiểu rõ hoàn toàn ma pháp, như vậy, ma pháp thuấn phát, đối với người mà nói, cũng đơn giản mà thôi”.
Ngự Thượng Tuyền nghe vậy liền suy nghĩ
một chút, Tiểu Lục chính là nguyên tố tinh linh, dựa theo lẽ thường mà nói, vì hắn là
nguyên tố tinh linh của y,
cho nên y
tất
nhiên không cần phải niệm chú ngữ khi sử dụng ma pháp, mà y
hiện tại khiếm khuyết
chính là hiểu biết về
ma pháp.
Y đã chậm hơn người khác rất nhiều năm, cho nên, y
lại
càng phải cố gắng hơn.
Dựa theo những điều
Tiểu Lục vừa nói, y bắt đầu tu
luyện ma pháp đơn giản nhất, chính là ma pháp hạt giống, đối với ma pháp này mà nói, Ngự Thượng Tuyền đã thực hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi muốn phát ma pháp này ra y vẫn phải niệm chú ngữ.
Lần này, y muốn thử thuấn phát nó.
Tưởng tượng chiêu thức thực hiện ma pháp hạt giống, ở trong đầu trực tiếp niệm chú ngữ, y nghĩ đến
quá trình hạt giống được hạ xuống rồi dần nảy mầm lên, sau đó búng ngón tay một cái, ngay lập tức một đoàn ánh sáng nhỏ màu lục liền từ đầu ngón
tay y thoát ra.
Tuy rằng cũng coi như y đã rút ngắn được thời gian phát ra ma pháp, nhưng y vẫn còn niệm chú ngữ.
Cắn cắn môi dưới, Ngự Thượng Tuyền cũng không
có quá
thất vọng, vừa rồi có thể xem như y đã có một bước tiến bộ.
Vỗ vỗ mặt, vực dậy
tinh thần, hồi tưởng lại
trình tự mình vừa làm, từ từ, y bỏ đi quá trình niệm chú ngữ, theo đầu ngón tay y một đạo ánh sáng màu lục được bắn ra, Ngự Thượng Tuyền khó nén được vui sướиɠ, khi đạo ánh sáng vừa rơi xuống đất, liền lập tức biến thành một hạt mầm màu lục.
Trên mặt của Ngự Thượng Tuyền nở một
nụ
cười rực rỡ, ôm lấy Tiểu Lục dùng sức cọ cọ, nói: “Tiểu Lục Tiểu Lục ta thành công ta thành công rồi!!”
Tiểu Lục bình tĩnh dùng một đôi tay nho nhỏ của mình vỗ vỗ lên lưng
Ngự Thượng Tuyền, nói:
“Ân, ân, tiểu chủ nhân phải
tiếp tục cố gắng nha”.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, trên mặt vì kích động mà đỏ ửng, nói:
“Ta nhất định sẽ
cố gắng!”
Y
vừa rồi tuy rằng thực hiện được
thuấn phát, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một ma pháp sơ cấp đơn giản, mặc dù cảm giác khi thực hiện
thuấn phát luôn như có như không, nhưng Ngự Thượng Tuyền cảm thấy, kỳ thật nó vẫn có quy luật riêng của mình.
Chỉ
là hơi mơ hồ một chút mà thôi, khi thực hiện thuấn phát, y
có cảm giác
tim mình đập nhanh hơn.
Phấn kích đến nỗi y
nhịn không được, mà chạy quanh sân hai vòng, vừa chạy vừa reo to: “A a Tiểu Lục ta rất
cao hứng!”
Tiểu Lục ở một bên bình tĩnh gật đầu, nói:
“Tiểu chủ nhân, chuyện này muốn gấp cũng không thể,
trong
vài năm này cũng không có đại sự gì, người hãy
từ từ tu luyện”.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nói:
“Ta đã biết!”
Dục tốc bất đạt, đạo lý này y tất nhiên
biết, nhưng cũng không thể không nóng lòng a, y rất muốn luyện tập thành công.
Ngự Thượng Tuyền đứng tại chỗ luyện tập
một hồi, tuy có thất bại vài lần, nhưng số lần y thực hiện được lại nhiều hơn, một lát sau, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, Ngự Thượng Tuyền rùng mình chà chà
cánh tay có chút lành,
liền quay qua
nói
với Tiểu Lục:
“Tiểu Lục ta đi tìm Sát Nặc đây, ngươi tự mình
chơi nha!”
Sau khi Tiểu Lục biến mất, Ngự Thượng Tuyền liền trực tiếp bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất trở về
tẩm cung của Sát Nặc, không biết tại sao, niềm
vui sướиɠ này, y muốn chia sẽ với hắn đầu tiên.