*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngự Thượng Tuyền cố
nhón chân lên, lại bi ai
phát hiện người phía trước so với y
cao hơn khoảng hai cái đầu.
Vươn tay so sánh chiều cao của mình với người trước mắt, chỉ mới cao đến lưng đối phương, ngay cả bả vai cũng còn chưa tới.
Yên lặng thả
tay xuống, dùng tay phải giữ chặt tay
Sát Nặc, y cảm thấy mình đã bị đả kích nghiêm trọng.
Sát Nặc thấy được động tác nhỏ của
Ngự Thượng Tuyền, liền sờ sờ đầu của y, an ủi nói: “Ngoan, ăn nhiều một chút liền cao lên”.
Ngự Thượng Tuyền quệt miệng, sức ăn của y so với trước kia đã lớn hơn rất nhiều
rồi.
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều
ăn thịt, mỗi bữa
đều ăn thịt, ăn nhiều đến nỗi
muốn cảm thấy khó tiêu luôn rồi……
Y nghĩ, dù sao chính mình cũng không phải là người của thế giới này, không cao như bọn họ…… Cũng thực bình thường.
Mình so với bọn họ làn da thì trắng hơn, tóc thì
đen hơn, mắt cũng to hơn rất nhiều……
Sao càng so sánh
càng thấy giống nữ vậy nè……Sát Nặc
vươn tay đem Ngự Thượng Tuyền ôm vào lòng, ỷ vào thân thể cao
lớn của mình, liền mặt dày theo dòng người chen vào
trong, Thanh U
ở phía sau thảnh thơi cũng
lập tức tiến theo về
phía trước.
Đến gần hơn một chút, Sát Nặc liền dừng lại, vị trí này tương đối
tốt, liếc mắt một cái có thể thấy rõ ràng phía trước.
Người càng lúc
càng nhiều, ở phía trước có vẻ hơi
chật chội, Ngự Thượng Tuyền bị người chung quanh chen tới chen
lui có chút khó chịu nhăn mặt lại.
Sát Nặc
chậm rãi vươn tay
hoàn ở eo
Ngự Thượng Tuyền, nắm
lấy lan can phía trước, vì Ngự Thượng Tuyền tạo ra một
địa phương nho nhỏ.
Thanh U
ở một bên nhìn thấy, ánh mắt dần dần chuyển biến.
Hai người kia…… Thoạt nhìn, quan hệ rất không tồi a.
Lập tức cười híp
mắt lại, cũng khó trách, đứa nhỏ này khả ái như vậy,
nam nữ theo đuổi tất
nhiên là rất nhiều.“Khụ khụ, các vị, thỉnh an tĩnh một chút, hiện tại, chúng ta bắt đầu giải đấu!” Người chủ trì ở trên đài
lớn tiếng nói.
Thế giới này còn chưa
có microphone khuếch đại âm thanh, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào
thực lực của chính mình để mọi người có thể nghe rõ.
Thanh âm vừa phát ra,
mọi
người cũng dần dần im lặng, nói cách khác, tại nơi này, gần như tất cả mọi người đều nghe được lời nói của người chủ trì, thực lực của người này quả nhiên cũng không phải tầm thường.
Ngự Thượng Tuyền nghe được lời nói của hắn phản ứng đầu tiên chính là cười híp mắt.
Bởi vì kế tiếp chính là thời khắc y đi lên lĩnh thưởng a……
Hắc hắc, y
lập tức sẽ
có thêm tiền~!
“Các vị cũng biết, phần thưởng của chúng ta
luôn luôn rất quý giá, phần thưởng lần này cũng vậy, đến ngay cả bản thân ta cũng
động tâm không thôi!”
Người chủ trì vừa nói xong, phía dưới lại truyền đến từng đợt thổn thức, giầy, tất, bộ quý
lắm sao?
Được rồi, mặc dù họ
cuồng nhiệt sùng bái một số
vật phẩm, trong tâm của một số người thì mấy thứ này cũng rất
vô giá, nhưng…… Cũng không phải ai cũng cảm thấy như vậy!
Người chủ trì rõ
ràng cũng thấy được phản ứng của mọi người, sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói: “Hắc hắc, trận thứ nhất của giải
đấu lần này phần thưởng là một chiếc
vòng tay kỳ quái, ngay cả
ta cũng không biết nó là cái gì!”
Những lời này vừa ra, ai cũng trợn trắng mắt,
quả nhiên, cái gì cũng đều có thể trở thành phần thưởng.
Người chủ trì ngừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nhưng, ở
trận thứ hai phần thưởng cũng không có đơn giản như vậy!”
Không đợi cho mọi người phản ứng, người chủ trì đã nói:
“Phần thưởng cho trận thứ hai lần đại hội này, là một viên ma hạch cấp tám! Phẩm chất sau khi trải qua xem xét được cho là cực phẩm!”
Những lời này vừa ra, nháy mắt mọi
người liền sôi trào.
Ma hạch cấp tám! Đây là cái khái niệm gì a!
Đây chính là có thể làm cho một Kỵ sĩ sơ cấp trực tiếp tiến vào giai đoạn tiếp theo!
Ngự Thượng Tuyền…… Chớp chớp mắt, nói:
“Sát Nặc…… Ta nhớ rõ……” Bọn họ ở trong giới chỉ, cái
này, tựa hồ……
Có không ít đi?
Sát Nặc
gật gật đầu, nói:
“Ân, không cần
nói ra ngoài”.
Thời điểm có tiền, là không thể để lộ ra bên ngoài, mặc dù thực lực của ngươi cường hãn đi chăng nữa, nhưng bảo bối như ma hạch cấp tám là cực kỳ quý hiếm, chỉ một khối nhỏ cũng đủ cho rất nhiều người mê muội mà vứt bỏ lương tâm truy tìm người
cướp
đoạt.
“Ma hạch cấp tám a!” Đám người ở đây sau khi
yên tĩnh lại, trong nháy mắt giống như nổ tung.
“Cấp tám! Ma hạch cấp tám! Nhanh, nhanh đi mua hàng len dạ! Đây chính là ma hạch cấp tám a!” Có một tiểu Kỵ
sĩ vội vàng thúc giục tiểu Ma pháp sư ở bên cạnh mình, hai người thoạt nhìn đều
là quý tộc, tiểu Ma pháp sư vừa nghe, vội vàng tỉnh táo lại
túm lấy tay
tiểu
Kỵ
sĩ chạy như điên.
Họ vừa chạy, rất nhiều người liền điên cuồng chạy theo.
Sao phải chạy? Tất
nhiên là vì phải chạy đi mua hàng len dạ rồi!
Còn Ngự Thượng Tuyền…… Vẫn ở
trong này tiếp tục ung dung, ân, y
đã muốn nắm chắc phần thắng rồi.
Lại nói, trận đấu này
cũng có quy định, chỉ cần ở trong khoảng thời gian quy định có thể giải
ra phỉ thúy có phẩm chất tốt nhất, liền có thể
ghi lại thành tích.
Cho nên y
không có
sốt ruột, một chút cũng không có sốt ruột.Thời gian trôi
qua, dần dần, đến thời điểm
công bố thành tích, người chủ trì ở
trên đài vung lên bàn tay to, phía sau liền xuất hiện một loạt Kỵ
sĩ xếp hàng khiêng
một chồng hàng len dạ
khổng lồ đi
vào.
Tất cả đều muốn giải ra sao?
Ngự Thượng Tuyền co rút khóe miệng, cái này thì phải
giải tới khi nào
chứ!
Nhưng ngay sau đó, nghi vấn của y liền được giải đáp, gần như toàn bộ giải thạch sư ở tiểu trấn này cùng với giải thạch sư ở một số
địa phương khác đều đến đây, một người phụ trách mấy khối, đem hàng len dạ đưa đến khu vực của mình, rồi bắt đầu chuyên chú giải hàng len dạ.
“Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời khắc quán quân
xuất hiện! Thật làm cho ta
chờ mong!” Người chủ trì đúng lúc
rống lên một câu, nhất thời, tầm mắt của mọi người đều đồng loạt
dừng ở khu vực giải
thạch.
Thời gian dần dần trôi qua, hàng len dạ trở nên ngày càng ít, thỉnh thoảng có âm thanh hưng phấn hoặc mất mát truyền đến, đổ trướng đổ sụp các kiểu.
Ngự Thượng Tuyền cũng nhìn qua, nhưng thật ra vẫn chưa
có cực phẩm phỉ thúy nào xuất hiện.
Đột nhiên, trong một
góc sáng sủa truyền đến tiếng
mọi người kinh hô, nguyên lai là một khối
phỉ thúy Băng Chủng
xuất hiện.
Khối phỉ thúy này vừa xuất hiện nhất thời khiến cho không khí trong hội trường nháy mắt tăng vọt, giải thạch sư càng thêm ra sức giải thạch.
Bởi vì xuất hiện phỉ thúy tốt, bình thường
giải thạch sư
cũng
có phần thưởng, còn có thể
được chủ nhân
hàng len dạ tặng thưởng thêm không
ít.
Ngự Thượng Tuyền nhìn qua, thì ra là tiểu Ma pháp sư nóng vội hồi nãy……
Xem ra hắn đã
thay đổi quần áo khác, toàn thân đều là màu đỏ, thoạt nhìn…… Đặc biệt rực rỡ.
Sát Nặc
hợp thời giải thích nói:
“Ma pháp sư hỏa hệ cấp hai”.
Liếc mắt một cái liền có thể
biết được thực lực của đối phương, chuyện này là do chêch lệch về cấp bậc.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, cùng cấp bậc với mình……
“Nhưng tinh thần lực lại kém hơn
ngươi
rất
nhiều” Sát Nặc
tiếp tục nói, kỳ quái là tinh thần lực của Ngự Thượng Tuyền cho dù là hắn
cũng không thể
nhìn thấu, hoặc là do quá ít, ít
đến nỗi
bị
xem nhẹ, hoặc là do quá cường, cường đại đến nỗi chính hắn cũng
không thể xem thấu.
Người trước và
người sau đều
không có
khả năng, Sát Nặc lắc đầu, tiếp tục đem hết thảy mọi chuyện quy cho
sự
thần bí của thuộc tính hệ mộc.
Thuộc tính hệ mộc cùng
các thuộc tính khác biểu hiện hoàn toàn khác nhau, trong đó rõ ràng nhất là Đổ thạch ma pháp sư hệ mộc trên người luôn truyền đến từng đợt hơi thở nồng đậm hương rừng rậm sạch sẽ.
Còn một biểu hiện khác
chính là tinh thần lực của
Đổ thạch ma pháp sư hệ mộc.
Tinh thần lực của thuộc tính này cũng khó có
thể nói là nhiều hay ít, nhưng có một điểm có thể xác định được, chính là tinh thần lực của Ma pháp sư hệ mộc cao đến trình độ
nào còn tùy thuộc vào khả năng hòa nhập với thiên nhiên của Ma pháp sư đó cao đến bao nhiêu.
Có rất nhiều Ma pháp sư hệ mộc cấp bậc thấp nhưng có thể chiến thắng được Ma pháp sư đồng hệ cấp bậc cao hơn, tự nhiên cũng bởi vì đạo lý này, tất cả đều có liên quan đến khả năng hòa nhập với thiên nhiên.
Dựa theo điểm này, nên Sát Nặc
cho rằng Ngự Thượng Tuyền tất nhiên sẽ
chiếm được nhiều ưu thế hơn.
Bởi vì Ngự Thượng Tuyền có khả năng liên hệ với rừng rậm qua các ma thú, tuy rằng y là một lộ si
(Chỉ người bị mù đường)
nhưng trực giác của y luôn luôn giúp y tránh được những nơi nguy hiểm, giống như tự nhiên luôn âm thầm giúp y rời xa
những địa phương nguy hiểm
vậy.Kế tiếp, cũng không có cái gì để xem, Ngự Thượng Tuyền liền xoay mặt nhìn trang trí trên đài.
Một lát sau, một tờ danh sách được đưa
lên
cho
người chủ trì, hàng len dạ đều đã được giải ra, bao gồm cả khối của Ngự Thượng Tuyền.
Ngự Thượng Tuyền cũng không có đi qua, tùy ý giải thạch sư kêu nhân viên công tác trực tiếp đem khối phỉ thúy đem lên
đài, mặt khác còn có một khối đồng dạng cũng là phỉ thúy Băng Chủng
và
một khối Kiền Bạch có
biểu hiện tốt lắm,
thế nước của phỉ thúy cũng tương đối tốt.
Như vậy nghĩa là kết quả sẽ lập tức được công bố.
Khối của mình rõ ràng là có ưu thế hơn, tuy rằng bên ngoài hàng len dạ biểu hiện cũng không quá xuất sắc, nhưng lão nhân bán hàng len dạ này
quả thật
vô cùng có uy tín, hàng len dạ này của y, tám phần là một khối Lão Khanh
(Chỉ khối hàng len dạ lâu năm).
Khối này biểu hiện phẩm chất đã gần đạt đến Thủy Tinh Chủng, nếu như vậy, muốn
phân thắng bại cuối cùng cần phải so sánh đến
năng lượng ẩn chứa bên trong phỉ thúy.
Khối của mình là Lão Khanh Băng Chủng gần đạt tới Thủy Tinh Chủng, cho nên năng lượng ẩn chứa bên trong tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều.
Còn khối Kiền Bạch kia thì không cần phải nói, khẳng định sẽ là đệ tam.
Lại một lát sau, khối Kiền Bạch bị đem xuống, thay bằng một khối Du Thanh Chủng vô cùng thấu triệt, sau đó người chủ trì bắt đầu ghi lại danh sách, lục đυ.c thay đổi vài vị trí, nhưng hai khối Băng Chủng kia thì không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Thời gian lại trôi qua một chút, vị trí đệ tam không ngừng biến hóa, đến cuối cùng mới ngừng lại.
Ngự Thượng Tuyền nháy mắt mấy cái, kỳ quái……
Khối phỉ thúy ở giữa kia, có phải hay không có điều gì
a……
Không chờ y
nghĩ kỹ, thanh
âm của người chủ trì đã
vang lên, chỉ thấy hắn lớn tiếng hô: “Thời gian đã hết! Hiện tại, chúng ta bắt đầu công bố người sẽ lấy được phần thưởng lần này! Người may mắn đạt được danh hiệu đệ nhất lần này sẽ là ai đây?!”
Ngự Thượng Tuyền lại nhìn thoáng qua khối phỉ thúy kia, vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn, cũng không phải cảm giác xấu, chính là…… Có một loại cảm giác phi thường muốn đem nó chiếm lấy vào trong tay……
Nhếch miệng, y
quyết định, đợi cho giải đấu này
kết thúc, nhất định y sẽ
đi tìm chủ nhân của khối phỉ thúy kia để mua lại.
Không mua được, y
cảm thấy mình sẽ
khó chịu trong một khoảng thời gian rất
dài.
…… Tối thiểu là trong khoảng thời gian sắp tới y sẽ ăn thịt không vô.
Hết chương 30
Chú thích:
Thủy Tinh ChủngKiền BạchDu Thanh Chủng