*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ma hạch lưu lại”. Sờ sờ đầu Ngự Thượng Tuyền, đối với thiếu niên trước mặt đối với mình trong tâm tư không giữ lại bất cứ cài
gì rất vừa lòng, có loại ham muốn muốn đem thiếu niên ôm chặt vào
ngực hảo
hảo
cọ vài cái.
Ngự Thượng Tuyền nhăn nhăn
mũi, nói:
“Chúng ta có
ma hạch không có tác dụng gì sao?……”
Tiền, chính mình chỉ cần đổ chút phỉ thúy là có thể kiếm lại được, thăng cấp thì phải dùng phỉ thúy phẩm chất tốt, nhưng cũng không dễ tìm.
Nếu ma hạch thăng cấp nhanh một chút, vì cái gì lại không dùng……
Sát Nặc
thần sắc ôn nhu, xoa xoa tóc
thiếu niên, mềm mềm, lại xoa nhẹ thêm hai cái mới nói:
“Ma hạch công
dụng quá lớn, chỉ mấy khối ma hạch cao cấp cũng đã đủ ta thăng cấp, chẳng bằng lưu lại, sau này cấp bậc cao hơn một chút, đến thời điểm bình cảnh lại lấy ra dùng”.
Thời điểm cấp bậc cao, vạn nhất gặp được bình cảnh, nếu vận khí tốt, khả năng có thể trực tiếp đột phá tiến vào cấp tiếp theo, nhưng nếu vận khí không tốt, có
khả năng cả đời
này
cũng không thể
đột phá bình cảnh.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, cảm thấy lời
Sát Nặc
nói cũng rất có lý.
Đến cấp bậc cao, phỉ thúy cũng cần nhiều hơn, hơn nữa, phỉ thúy tốt rất
khó
tìm.
Hiện tại nên làm cái gì
bây giờ, khoảng cách đến buổi chiều bắt đầu đổ thạch còn một lúc lâu……
Nhìn về phía Sát Nặc, muốn hỏi hắn có ý kiến gì hay không, Sát Nặc
quả nhiên gật gật đầu, nói:
“Đi đổ thạch trường
trước”.
Đổ thạch trường? Không phải còn chưa
bắt đầu sao?
Tự nhiên nhìn ra nghi hoặc của thiếu niên, Sát Nặc
nói tiếp:
“Ngươi cần học cách
giải thạch, phán đoán vị trí hàng len dạ cùng với tâm lý thừa nhận năng lực”.
Ngự Thượng Tuyền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trước kia, y
cũng từng
gặp qua rất nhiều người
bởi vì đổ thạch thất bại, táng gia bại sản,
ở trên đổ thạch trường
trực tiếp hóa điên.
Có chút thổn thức cảm thán nói:
“Hoàn hảo hoàn hảo…… Ta sẽ không như vậy……”
Nghĩ đến năng lực của
mình, trong lòng nhất thời thở nhẹ một hơi.
Vừa
rồi, y
cảm nhận được năng lực của mình hình như đã mạnh hơn, khi xem xét khối phỉ thúy hình người kia, y liền cảm thấy trong đầu
truyền đến một trận thoải mái, tại nơi thời tiết nóng bức như ở đây, y lại cảm
thấy toàn thân sảng khoái đến nổi không nói nên lời.
Ngự Thượng Tuyền mặt nhăn lại, hơn nữa cũng không biết đến tột cùng có phải ảo giác hay không, thời điểm xem xét vừa rồi, khối phỉ thúy hình người còn hoàn hảo, nhưng đến khối phỉ thúy Băng Chủng, trong đầu trừ bỏ thấy được hình dáng cùng phẩm chất bên ngoài như trước kia, y còn có thể thấy rõ hoa văn bên trong cùng niên đại hình thành phỉ thúy……
Phẩm chất phỉ thúy, tự nhiên niên đại càng lâu thì càng tốt,
hàng len dạ càng lâu năm càng cho ra phỉ thúy, có
năng lượng ẩn chứa cùng khả năng
hấp thu đều mạnh hơn rất nhiều……
Hàng len dạ hình người tự nhiên không dễ hình thành, cho nên, một khối hàng len dạ kia, cũng có khoảng
gần một ngàn năm, năng lượng bên trong, cũng không biết cao đến thế nào.
Nếu phỉ thúy biểu hiện tốt, hơn nữa phẩm chất lại cao, tới một mức độ nào đó, sẽ phát sáng, giống như Huyết Phỉ phát ra quang mang màu đỏ nhàn nhạt, phỉ thúy Băng Chủng sẽ dựa theo màu sắc của nó mà phát ra ánh sáng tương ứng, phỉ thúy cấp bậc Đế Vương là phỉ thúy phát ra ánh sáng cao nhất, cũng mạnh nhất.
Sát Nặc
cảm thán một câu, lần gần nhất phỉ thúy cấp Đế Vương xuất hiện, cũng vào khoảng
hai trăm năm trước, do một Đổ thạch ma pháp sư sơ cấp chưa từng đổ ra một phỉ thúy cao cấp nào đổ được.
Một khối phỉ thúy cấp Đế Vương kia, đồng thời làm cho hắn cùng bạn lữ
Kỵ
sĩ của mình thăng lên cấp bốn và cấp sáu, làm cho người ta hết sức hâm mộ.
Bọn họ cảm tình cũng coi như tốt, dù sao cũng không có đem phỉ thúy trực tiếp bán đi, ngược lại là đưa cho bạn lữ của mình thăng cấp.
Kỳ thật, nếu là Sát Nặc, hắn cũng sẽ dùng cho chính mình.
Dù sao, Đổ thạch ma pháp sư cấp một cùng Kỵ sĩ cấp ba, chỉ có thể săn thú để nuôi sống chính mình, những cái khác đều không thể làm được.
Tăng lên thực lực của bản thân
là điều kiện tiên quyết, tại nơi cường giả vi tôn* như trên đại lục này, không có thực lực sẽ không khác gì một phế nhân.
*Cường giả vi tôn: Kẻ mạnh làm vua
Chậc
chậc lưỡi, Ngự Thượng Tuyền nắm lấy tay
Sát Nặc, trên vai như trước là Nhuyễn đang nằm sấp ngủ, đi ra khỏi tiểu điếm.
Khi ra khỏi cửa, Sát Nặc đi lên trước
Ngự Thượng Tuyền
đổi lại thành hắn nắm tay y, sau đó mới hướng về phương hướng đổ thạch trường đi tới.
Ở trên đường, hai người cũng có thể thấy lục đυ.c vài người bởi vì đổ sụp mà đang phát giận, tất nhiên cũng có vài người bởi vì đổ trướng nên đang cao hứng khoe với mọi người xung quanh.
Nghe trên đường không ngừng truyền đến lời nói, chọn mười khối hàng len dạ, ra hai khối phỉ thúy, xác xuất này thật sự là rất cao!
Ngự Thượng Tuyền hơi hơi hé miệng, y
mới mua có bốn khối hàng len dạ thôi……
Sau đó, từ từ thả chậm tốc độ, nghe người bên cạnh nói chuyện, này thì có là gì, nếu có thể giống như quốc mẫu, ba
khối hàng len dạ thì bên trong có hai khối phỉ thúy, kia mới gọi là thực lực!
Vân vân vân vân.
Ngự Thượng Tuyền chỉ cảm thấy, y có phải hay không, nên quay lại
chọn thêm mấy khối nữa?
Nghĩ đến kim tệ của mình từng khối
từng khối
chào tạm biệt, lại
từng khối
từng khối
ra đi, y
luôn cảm thấy thịt đau như cắt……
Cắn môi, ở trong lòng tiến hành một hồi thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn quyết định, dù sao lúc này…… Ân, sẽ không đi mua thêm.
Bọn họ hiện tại, tuy rằng không phải đặc biệt thiếu tiền, nhưng, có thể có nhiều hơn một chút, vẫn tốt hơn……
Yên tâm thoải mái cầm tay Sát Nặc, điều chỉnh một chút tư thế của Nhuyễn ở trên vai, làm cho nó không bị
ngã xuống, sau đó hai người đi vào đại môn của
đổ thạch trường.
Bên trong có rất nhiều người, bởi vì là ngày nắng, cho nên phía
trên cũng không có tấm che, ánh nắng
chiếu xuống có rất nhiều quầy hàng có phỉ thúy xuất hiện, có người cười ôm người bên cạnh, cũng có người đang an ủi người bị đổ sụp.
Ngự Thượng Tuyền chậm rãi
đi dạo, đi ngang qua một đám quầy hàng, sau đó, nhìn hàng len dạ đang được giải ra, đứng từ xa
quan sát, rèn luyện trước khả năng phán đoán của bản thân.
Không có dừng lại lâu ở một quầy hàng nào, hai người bước đi đến quầy
cuối cùng, nhìn ở đây không có
nhiều người, có vẻ rất hiu quạnh, hai người đơn giản dừng lại ở quầy hàng này.
Tuy rằng ít người, nhưng là vẫn có người, phía trước còn có Đổ
thạch ma pháp sư nhìn qua thoạt nhìn thật ôn nhu đang giải thạch.
Ngự Thượng Tuyền kéo tay Sát Nặc
đi qua, ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá hàng len dạ, Ma pháp sư ở
bên cạnh thấy
được, đầu tiên là cười cười, sau đó nói:
“Tiểu bằng hữu, ngươi có ý kiến gì sao?”
Ở thời điểm giải thạch, luôn khiến người ta
lo lắng, lúc này, người bên ngoài đề nghị một câu, có thể cho hắn khích lệ rất lớn.
Trên người người này truyền đến khí tức ôn hòa làm cho
Ngự Thượng Tuyền sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua hàng len dạ, nói: “Ân, có thể cho ta xem xét hàng len dạ này một chút được không?”
Ma pháp sư sửng sốt, liền cười nói:
“Tất
nhiên là được, tiểu bằng hữu rèn luyện một chút cũng tốt”.
Nhìn tiểu hài tử diện mạo khả ái
đang
cố hết sức di chuyển khối hàng len dạ lớn, trên mặt mang theo chút hiếu
kì, Ma pháp sư liền cười càng thêm ôn nhu.
Tiểu hài tử này…… Thật đúng là khả ái.
Khuôn mặt mang theo chút trẻ con còn thật sự chuyên chú, hai tay qua lại không ngừng đùa nghịch hàng len dạ có chút bẩn.
Nhìn thiếu niên dừng tay, sau đó nhìn về phía chính mình, hắn hỏi:
“Thế nào, ngươi cảm thấy khối này có thể
đổ không?”
Ngự Thượng Tuyền cười gật gật cái đầu nhỏ, nói:
“Có thể
đổ”.
Khối hàng len dạ này, bên trong phỉ thúy cũng là Thủy Chủng, biểu hiện cũng coi như tốt.
“Khối hàng len dạ này ngươi mua
bao nhiêu tiền?”
Đổ thạch ma pháp sư trước mắt cười nói: “Đây là luận cân bán, ta nhìn thấy bộ dạng hợp mắt, cũng không đắt
liền mua”.
Ngự Thượng Tuyền:
“……”
Chớp chớp mắt, nguyên lai, còn có thể như vậy sao?
“Khối hàng len dạ này, theo ý ta, là có thể đổ đấy……” Ngự Thượng Tuyền nói, thật sự
có phỉ thúy nha.
Ma pháp sư cười gật gật đầu, cũng không tiếp tục
quan sát, đem hàng len dạ đưa cho giải thạch sư ở bên cạnh, nói:
“Sư phó, tiểu bằng hữu này cũng
cảm thấy có thể, ta sao có thể không tin một chút”.
Giải thạch sư liên tục cười nói hảo, tiếp nhận hàng len dạ đặt ở
một bên giải
thạch cơ bắt đầu làm việc.
Giải thạch sư đầu tiên là quan sát một chút, sau đó trên
hàng len dạ kẻ
một đường, nói: “Tiên sinh, người xem, ở đây
giải
ra được không?”
Ngự Thượng Tuyền ở một bên nhìn đến, đường kẻ nằm cách chính giữa một khoảng, cũng gật gật đầu, y vừa rồi nhìn qua, phỉ thúy quả thật có, biểu hiện cũng không sai, nhưng cũng không phải
lớn.
Bất quá, dựa theo luận cân mua, mặc kệ là nói như thế nào, cũng đều là buôn bán có lời.
Ma pháp sư ở bên cạnh nhìn nhìn, cũng gật đầu nói có thể.
Sau đó, giải thạch sư liền cắt lên hàng len dạ, một trận âm thanh qua đi, hàng len dạ dần dần được cắt ra, sư phó cầm lấy một nửa hàng len dạ, quan sát một lúc, nói:
“Tiên sinh, nơi này đã muốn xuất hiện lục, ta đánh giá qua, là muốn đổ trướng, ngài muốn ta tiếp túc cắt, hay
là sát thạch*?”.
*Sát thạch cũng giống như mình lấy giấy nhám chà tường vậy đó, sẽ chà qua hàng len dạ để lớp đá từ từ mất đi, như thế sẽ không tổn thương đến phỉ thúy, cũng tránh cắt phải phỉ thúy.
Ma pháp sư tiên sinh sửng sốt, không nghĩ tới thật sự đổ trướng, tiện đà cười nói:
“Nếu đã muốn ra lục, vậy tất
nhiên phải
sát thạch……”
Sư phó gật đầu, cầm lấy mài luân ở một bên, bắt đầu chậm rãi vòng quanh hàng len dạ.
Dần dần, lục hiện ra ngày càng nhiều, sư phó không khỏi bật cười, nói:
“Ra rồi! Này thế là đổ
trướng!”
Dứt lời, buông mài luân ở trong tay, bắt đầu lấy tay sát thạch.
Qua
một hồi, hàng len dạ trở nên ngày càng ít, Ma pháp sư tiên sinh nhìn phỉ thúy dần dần được giải ra, trên người hơi hơi bao phủ quang lam nhàn nhạt, Ngự Thượng Tuyền nghi hoặc nhìn về phía Sát Nặc, đó là gì?
“Sau khi hàng len dạ giải ra được
phỉ thúy, Đổ thạch ma pháp sư sẽ nhận
được một khoảng tinh thần lực bổ sung nhất định”.
Sát Nặc
giải thích nói, nhìn thiếu niên thụ giáo gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn sư phó giải thạch, cũng không nói nữa.
Phỉ thúy dần dần được
giải ra, ở dưới ánh nắng mặt trời tản ra ánh sáng lam sắc mỏng manh, thời điểm để ở trong lòng bàn tay mới có thể thấy được, bất quá, Ma pháp sư tiên sinh vẫn thực
thỏa mãn.
“Lúc nãy
nguyên bản chỉ nghĩ tùy tiện chơi một chút, không nghĩ tới nhưng thật sự
đổ trướng……” Ma pháp sư cười với
Ngự Thượng Tuyền nói, từ
trong tay áo lấy
ra một kim tệ đưa cho giải thạch sư, nói:
“Vất vả lão sư phụ”.
Sư phó cười cười, Ma pháp sư cầm phỉ thúy cùng Ngự Thượng Tuyền đi ra ngoài, đánh giá thời gian đã gần giữa trưa, Ngự Thượng Tuyền sờ sờ bụng có chút đói, nói:
“Chúng ta trước đi ăn cơm đi? Một hồi trở về, chắc cũng sắp
bắt đầu rồi”.
Đã gần giữa trưa, thái dương đã lên cao, giải thạch bắt đầu khoảng ba giờ chiều, hiện tại đi ăn cơm, lúc
trở về, còn có thể kịp ngoạn một hồi.
Ma pháp sư tiên sinh gật gật đầu, Sát Nặc
tự nhiên cũng không có ý kiến, vì thế, ba người liền kết thành bạn đi ra đổ
thạch trường.
“Tên của ta là Thanh U⋅ Elizabeth” Ma pháp sư tiên sinh tự giới thiệu trước, nghe vậy, Ngự Thượng Tuyền cũng đem tên của hai người nói cho Ma pháp sư tiên sinh.
Thanh U
gật gật đầu, cười nói:
“Tiểu Tuyền cũng đến
giải thạch sao?”
Thấy
thiếu niên gật đầu, liền
nói:
“Không bằng chúng ta đi cùng nhau đi? Ta còn một khối hàng len dạ chưa
có giải”.
Ngự Thượng Tuyền cong mắt lên nói:
“Tốt, chúng ta đi cùng nhau, cũng náo nhiệt hơn”.
Bọn người Ngự Thượng Tuyền
quay trở lại
dịch quán, ở đại sảnh
ngồi xuống, gọi
đồ ăn, bắt đầu cùng nhau nói chuyện phiếm.
“Các ngươi cũng ở dịch quán này?” Ma pháp sư tiên sinh nhìn Sát Nặc
thuần thục kêu bồi bàn gọi món ăn, có chút ngạc nhiên nói.
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, hỏi ngược lại:
“Ngươi cũng ở đây
sao?”
Thấy
Thanh U
cười gật đầu:
“Nguyên lai chúng ta ở cùng một chỗ nha”.
Thanh U
cười:
“Này coi như là duyên phận, bất quá, sau đó ta sẽ đi chủ thành tham gia cuộc thi nhập học”.
Ngự Thượng Tuyền:
“……”
Sát Nặc:
“……” Có lúc, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy.
Ngự Thượng Tuyền vươn tay đem Nhuyễn để xuống, đặt ở trên bàn, nói:
“Chúng ta cũng muốn đi chủ thành, ta có thư đề cử của Tất Gia Tác gia gia”.
Lúc này đến phiên Thanh U
sửng sốt, cười nói:
“Như thế cũng
tốt, chúng ta cùng
đến một nơi, ta không cần đi một mình nữa”.
Dừng một chút, lại
nói thêm:
“Ta là cấp hai
trung cấp ban Thủy hệ pháp sư, sau khi đến học viện, chúng ta
còn có cơ hội ở cùng một chỗ”.
Ngự Thượng Tuyền híp mắt, cười nói:
“Tốt
nha, ta là pháp sư hệ
mộc, Sát Nặc là Kỵ sĩ”.
Ma pháp sư tiên sinh gật gật đầu, nói:
“Đồ ăn đã đem lên, ăn xong, chúng ta đi đổ thạch trường
đi, thời gian cũng không còn sớm”.
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nhìn thức ăn thơm ngào ngạt, nói:
“Tốt lắm, ta đã
đói muốn chết rồi”.
Nói xong, dẫn đầu cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Hai người cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, vùi đầu ăn.
Bất luận là giải thạch hay
đổ thạch, đều là một việc tốn sức! Đem bụng uy no là tốt nhất.
Còn Sát Nặc…… Tự nhiên đảm nhiệm vai trò cu ly, vận chuyển hàng len dạ, nên cũng mệt chết đi được.
Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm chỉ còn âm thanh tiểu sủng vật ngao ngao kêu muốn ăn thịt
cùng với tiếng
ba người nhấm nuốt đồ ăn.
Hết chương 23
Chú thích:
Thủy Chủng