“Ngươi…… Ngươi đang cùng
ta nói chuyện……?” Ngự Thượng Tuyền không quá xác định hỏi, y nghe được âm thanh
mơ hồ:
“Tiếp tục……
Tiếp tục đi
về phía trước……”.
Lục quang ở phía trước
lại vòng quanh tại chỗ
hai vòng, tựa hồ xác nhận lời nói của Ngự Thượng Tuyền.
Ngự Thượng Tuyền quệt quệt miệng: “Nghỉ ngơi một chút được không…… Ta mệt mỏi quá……”
Xoa xoa
hai chân, cảm thấy không giống như ảo giác, hai chân thật sự tốt hơn không ít, thở cũng trở nên đều đặn hơn.
Lục quang lại vòng quanh
hai vòng, chậm rãi đến gần Ngự Thượng Tuyền, bay quanh Ngự Thượng Tuyền
một vòng, Ngự Thượng Tuyền nhất thời cảm thấy toàn thân giống như một quả bóng được bơm đầy hơi, mệt mỏi giảm đi rất nhiều.
Chớp chớp mắt, nhìn lục quang quấn trên người mình, như là đang làm nũng, nói: “Được rồi được rồi, chúng ta tiếp tục đi……”
Lục quang
rời khỏi thân mình Ngự Thượng Tuyền, cọ mặt y hai cái, như khích lệ, làm Ngự Thượng Tuyền bật cười, tiếp tục tiến
về phía trước.
Ánh sáng trước mắt cho y
cảm giác, ngoại trừ
lúc
đầu càng ngày càng cao hứng, cũng có cảm giác vô cùng
cô đơn
cùng
tịch liêu, Ngự Thượng Tuyền không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả loại cảm giác này, chỉ cảm thấy, nếu mà phải dùng lời nói để diễn tả thì chính là thương tâm muốn chết……
Ở trong này, y
cảm thấy thời gian trôi qua không ít, nhưng, ở bên ngoài, lại là một chuyện khác.
Hai người ngay từ đầu có thái độ không quá để ý đến vừa rồi có chút kinh ngạc, rồi
lại thực sự giật mình, cho tới bây giờ chính là đứng thẳng dậy để quan sát
thủy tinh cầu
trước mắt.
Một loạt hành động biểu hiện cảm xúc càng
ngày càng ngạc nhiên của mình.
Thủy tinh cầu
trước mắt phát
ra
lục quang tựa hồ đã muốn vượt qua Ma pháp sư cấp một có tinh thần lực cực hạn.
Mà theo hiểu biết của họ,
thiếu niên tựa hồ đến
căn bản tư tưởng sơ cấp cũng không biết,
mà đã có thể
có được tinh thần lực cường đại như vậy.
Hơn nữa biểu hiện vừa rồi của thiếu niên, giống như
đã từng
tiếp xúc qua
đổ thạch, chưa kể
còn có thể trực tiếp chạm vào len dạ, ở phương diện đổ thạch còn có ưu thế thuộc tính ma pháp, lại có được tinh thần lực
siêu việt vượt qua
Ma pháp sư
cấp một.
Tất Gia Tác cơ hồ muốn
cười lớn lên, khó được, thiên tư Ma pháp sư nhiều năm đều bình thường như vậy, cuối cùng cũng
xuất hiện một cực phẩm.
Chậm rãi vuốt vuốt
chòm râu của mình, cười rất gian tà, nhân tài tốt như vậy, tất nhiên không thể để mai một được rồi.
Nhìn thủy tinh cầu trước mắt phát ra lục quang
còn mạnh hơn lúc trước,
từ
trong tay áo lấy ra một quyển da dê, chuẩn bị viết một phong thư tiến
cử.
Hắn muốn tiến cử thiếu niên vẫn đang tiếp tục truy đuổi nguyên tố hệ mộc này vào Học viện Thánh – Á
Lợi Tang Đức Lạp.
Dù sao, hắn biết, học viện này là tốt nhất……
Mang theo chút tư tâm mà nói……
Hắn vừa đúng lúc là
lão sư của học viện này.Ngự Thượng Tuyền hoàn toàn không biết tình huống ở bên ngoài, ở trong này, y
không biết đã đi bao lâu rồi.
Nhưng trừ bỏ lục quang trước mắt trở nên càng lúc càng lớn, màu sắc
càng ngày càng đậm, y
cũng không có phát hiện cái gì
khác.
A, cũng không phải là không có.
Nếu mà muốn nói, phỏng chừng, chính là lục quang
phát ra thanh âm càng thêm rõ ràng mà thôi.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không…… Y
cảm thấy, ánh sáng trước mắt, tựa hồ…… Chậm rãi có nhân hình……
Hình thể cũng từ từ
thu nhỏ lại……
Quên đi, dù sao, Tất gia gia kêu
mình vẫn tiếp tục đi, thẳng đến khi nào không thể đi được nữa, vậy thì cứ đi tiếp thôi.
Trên mặt lại xuất hiện một ít cảm xúc khổ sở, điều này sao càng chạy càng rõ ràng vậy……
Từ từ, tốc độ
của ánh sáng phía trước tựa hồ chậm đi rất nhiều, thẳng đến khi dừng lại.
Ngự Thượng Tuyền
nghĩ phải
đi xa nhất, đang do dự có nên đi tiếp không, liền phát hiện ánh sáng trước mắt tựa hồ muốn
nói với mình không cần đi nữa……
Sau đó Ngự Thượng Tuyền liền dừng lại.
Cảm xúc hưng phấn trên ánh sáng tựa hồ cũng truyền sang
y, chậm rãi tới gần ánh sáng, cảm thấy cái loại
cảm xúc hưng phấn này càng lúc càng lớn, tâm tình của y
cũng theo đó
mà càng lúc càng tốt hơn.
Đồng thời, cảm giác
cô độc ánh sáng đem đến
cho y, cũng càng lúc
càng ít, thẳng đến khi dần dần biến mất.Ở bên ngoài, tay
Sát Nặc
dần dần nắm chặt,
Tất Gia
Tác ở một bên đang tự hỏi nên điền như thế nào vào thư
tiến
cử cũng từ từ dừng tay, cau mày nhìn
thủy tinh cầu trước mắt.
Bởi vì thủy tinh cầu vẫn phát sáng nhưng lại
bất động.
Hai người lại một lần nữa cho rằng đây là trình độ
tư tưởng của thiếu niên
đã đến cực hạn, cùng đợi thiếu niên, chậm rãi từ trong tư tưởng của chính mình đi ra, nhưng nháy mắt thủy tinh cầu lại phát ra ánh sáng gần như thiêu đốt ánh mắt người khác, Sát Nặc
nhắm lại hai mắt bị đau đớn, cảm giác ma pháp mãnh liệt đánh sâu vào như thế này, là lần thứ hai hắn cảm nhận
được.
Lần đầu tiên, là khi hắn mười ba tuổi, trên đại lục xuất hiện Ma pháp sư
có được nguyên tố tinh linh, lại bởi vì lực lượng nguyên tố tinh linh quá mức cường đại, kết quả làm cho nổ tan xác mà chết.
Người kia, chính là bà
tổ nội của
hắn, hưởng thọ 1799 tuổi là Đổ
thạch ma pháp sư
cấp bậc pháp thần hỏa hệ, Khắc Lệ Ti⋅
Atlantis⋅ Nhã Địch Tư.
Lần thứ hai, chính là hiện tại, do thiếu niên đang ngồi bên cạnh hắn phát
ra.
Lần đầu tiên, làm
cho hắn vô tận bi thương và
cả nước tiếc nuối khi đánh mất đệ nhất Đổ thạch ma pháp sư hỏa hệ.
Lần thứ hai, hắn không hy vọng lại một lần nữa trải qua cảm xúc đó.
Giãy dụa trước nồng đậm nguyên tố hệ mộc, cố gắng vươn tay, chậm rãi choàng qua eo
thiếu niên.
Từ Công hội Ma pháp tại trấn
nhỏ này lại xuất hiện
một cột
sáng rực rỡ màu lục, tuyệt đối
làm rung động đại lục Atlantis.
Điều này cũng đại biểu cho nguyên tố tinh linh lại lần nữa xuất hiện……
Cũng may hiện tại là rạng sáng, cũng chính là
thời điểm mọi người còn đang say giấc, chỉ có một ít người đã thức dậy, cho nên, cũng không lo lắng gây chú ý
cho nhiều người.
Bất quá, cho dù nhiều người vẫn còn đang
nghỉ ngơi, nhưng cũng không ngăn được những thế lực đang rục rịch.
Hiện tại, nhìn cột sáng tinh thần màu lục vẫn đang phóng lên cao, người của các thế lực, đều dùng tốc độ nhanh nhất để báo cáo cho cấp trên.Vẫn đang trong tâm tưởng nên
Ngự Thượng Tuyền không biết bên ngoài đã bị y làm cho oanh động như thế nào.
Y
hiện tại vẫn đang đắm chìm trong
vô tận kinh ngạc.
Bởi vì y
phát hiện, những gì y thấy nãy giờ không phải là ảo giác.
Ánh sáng trước mắt dần dần bao phủ
toàn bộ không gian, sau khi tụ lại, trải qua giãy dụa, liền biến thành một tiểu oa nhi
phấn nộn
đang lơ lửng giữa không trung, cả người tản ra hơi thở làm cho
y vô cùng
thoải mái.
Hơn nữa là toàn thân chỉ
mặc một cái yếm, trên cổ, cổ tay và
cổ chân đều phát ra ánh sáng màu lục, thật là một tiểu tử béo mập.
Tiểu oa nhi
vẫn đang
nhắm mắt chậm rãi mở đôi mắt to màu lục liền nhìn thấy Ngự Thượng Tuyền đang
nhìn
nó.
Đáy mắt hai người đều có ảnh ngược của
đối phương, sau đó, tiểu oa nhi đối diện……
Liền bay nhanh bổ nhào vào người
Ngự Thượng Tuyền
dùng sức cọ.
Ngự Thượng Tuyền có thể cảm nhận được trên người vật nhỏ dang truyền đến cảm giác ủy khuất, không biết cảm giác
đau lòng
xuất hiện từ nơi nào, vươn cánh tay ôm lấy thân hình tiểu oa nhi, vỗ vỗ hắn, dỗ dành nói:
“Oa nhi không khóc không khóc nha……”
Trước kia
khi
thời điểm mình khóc, mẹ
cũng
thường làm
như vậy.
Tiểu oa nhi ở trong lòng cuối cùng cũng
ngừng khóc, thanh âm thút thít, mang theo nồng đậm giọng mũi nói:
“Tiểu chủ nhân…… Ngài cuối cùng cũng trở về……”
Ngự Thượng Tuyền sửng sốt, cái gì chủ nhân, cái gì trở về, như thế nào y
một thứ cũng nghe không hiểu?
Tiểu oa nhi ở trong lòng dần dần rời khỏi
ôm ấp
của y, dừng lại ở giữa không trung, đá đá chân, nhăn cái mũi nhỏ nói:
“Không đúng không đúng, chủ nhân này không phải chủ nhân”.
Sau đó lại ôm cánh tay, tựa hồ đang chìm
đắm trong
suy nghĩ
của mình, lẩm bẩm nói: “Tiểu Hỏa đáng giận, thế nhưng gạt ta!”
Nắm chặt tay, mang theo chút hưng phấn nói:
“Dù sao tiểu chủ nhân còn không nhận thức thế giới này, ta liền thừa dịp bây giờ
nhanh cùng
tiểu chủ nhân bồi dưỡng tình cảm!”
Lại mang theo chút mất mát nói:
“A…… Cũng không biết chủ nhân khi nào
mới trở lại……”
Ngự Thượng Tuyền:
“……”
Tiểu
oa nhi này rốt cuộc đang lẩm bẩm
cái gì?
Không đợi y
suy nghĩ cẩn thận, liền cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, chính mình lại trở về trong Công hội Ma pháp.
Bất quá, trên vai nhiều thêm một tiểu oa nhi đô đô thịt vẫn còn đang lẩm bẩm.
Nhuyễn ở một bên nâng mí mắt nhìn lên bả vai Ngự Thượng Tuyền, rồi lại ngáp lớn một cái, tiếp tục ngủ.Trong Công hội Ma pháp lục quang dần dần ảm đạm, nhưng người
bên ngoài giống như quên mất cái gì, dừng
lại động tác trong tay, vuốt đầu nghĩ mãi không ra đến tột cùng
tại sao mình lại xuất hiện ở trong này.
Thấy Ngự Thượng Tuyền mang theo ánh mắt mong chờ, Tất Gia Tác mang theo tiếu ý nói: “Ân, tiểu bằng hữu không tồi, tinh thần lực đã vượt qua Ma pháp sư cấp hai
trung kỳ……”
Ngự Thượng Tuyền nghe xong, nhìn về phía Sát Nặc:
“Thành tích này được không ……”
Sát Nặc vươn tay sờ sờ đầu
Ngự Thượng Tuyền, nói:
“Tốt lắm”.
Ngự Thượng Tuyền ánh mắt nhất thời cong cong như trăng bán
nguyệt.
Đang muốn giải thích cho
Sát Nặc,
tiểu oa nhi ở trên vai làm sao
xuất hiện,
tiểu oa nhi đã mở miệng nói trước: “Tiểu chủ nhân không
cần nói, trừ ngươi và
tiểu Bạch Hổ ca ca, không một
ai
có thể nhìn thấy
ta”.
Nhăn nhăn cái mũi, tựa hồ mang theo chút bất mãn nói:
“Ai nha, xuất thế động tĩnh quá lớn, làm hại Tiểu Lục lãng phí thiệt nhiều khí lực xóa bỏ trí nhớ
bọn họ, Tiểu Lục muốn nghỉ ngơi một chút, chủ nhân có việc lại gọi
ta nha……”
Nói xong, tiểu oa nhi
liền nhắm mắt lại, chậm rãi biến mất trên vai Ngự Thượng Tuyền.
Ngự Thượng Tuyền đang chuẩn bị nói chuyện liền ngậm miệng lại, nếu nhìn không thấy, kia giải thích
cũng vô ích……
Bất quá, thành tích coi như là không tồi thì tốt rồi, ân, tựa hồ còn tốt lắm……
Bất quá vừa rồi Tiểu Lục nói xóa trí nhớ
bọn họ là chuyện gì a……
Lắc đầu, nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa.
Thuận lợi lấy giấy chứng nhận Đổ thạch ma pháp sư cấp hai cùng áo bào pháp sư, sau khi Ngự Thượng Tuyền và Sát Nặc nôp phí giám định mười lăm kim tệ liền rời khỏi Công hội Ma pháp.
Bên ngoài thỉnh thoảng có người đi qua, nhìn trên người
Ngự Thượng Tuyền là áo bào pháp sư cùng
trên vai phải là huy chương pháp sư hai sao bắt mắt, ánh mắt mang theo hâm mộ cùng sùng bái không chút nào che dấu.
Đương sự đối với loại ánh này không chút phản cảm,
Ngự Thượng Tuyền còn đang đắm chìm trong cảm xúc
cao hứng chưa có thoát ra được, còn Sát Nặc lại nhìn về đám người ở phía trước.
Ngự Thượng Tuyền chú ý tới ánh mắt Sát Nặc, nói:
“Sát Nặc …… Phía trước có chuyện gì vậy?”
Kiễng mũi chân, nhìn thế nào cũng không thấy.
Sát Nặc chậm rì rì nói:
“Đổ thạch”.
Ngự Thượng Tuyền sửng sốt, đổ thạch?
Nhìn ánh mắt khẳng
định của
Sát Nặc, Ngự Thượng Tuyền do dự nói:
“Chúng ta…… Chúng ta đi qua nhìn xem……”
Cuối cùng cũng phải bước bước đầu tiên, chính mình đã không còn ở trên tinh cầu màu lam xinh đẹp, cũng không còn những trưởng lão tồn tại, mà mình vốn thích đổ thạch, có gì phải do dự nữa đây.
Sát Nặc gật gật đầu, mang theo Ngự Thượng Tuyền
đi về
hướng đám người ở phía trước.