Vali của Cố Phán qua tay Minh Tiềm được hai giây
đã
chạy tới
trên
tay vệ sĩ,
cô
bị người đàn ông cao lớn trướt mắt dắt ra khỏi căn hộ, tay còn lại nắm
một
bó hoa oải hương
nhỏ, được hái từ
trên
ban công nhà
anh.
Ngày đó,
anh
hỏi
cô
có muốn mua gì về
không, Cố Phán đáp
không, chỉ muốn lấy
một
bó oải hương của
anh.
cô
lại đưa bó hoa lên ngửi
một
lần nữa, vẻ mặt đầy thỏa mãn, Minh Tiềm quay đầu nhìn
cô
trùng hợp bắt gặp cảnh này,
anh
cười hỏi: "Thích đến vậy sao?"
cô
Phán vẫn giữ nguyên tư thế ngửi hoa,
đi
bộ
không
nhìn đất, chỉ chăm chăm vào bó oải hương, "Ừ" nhỏđáp lại
anh.
"Vậy em về Minh gia ởđi,
anh
bảo người làm xới
một
mảnh đất trống cho em."
"không
cần đến
một
mảnh đâu, nhà chúng ta cũng chẳng có làm ăn gì, làm hai hàng như
trên
sân thượng nhà
anh
làđược rồi."
"Được rồi."
cô
nói
"nhà chúng ta", cũng
không
có vẻ chống đối chuyện về nhàở, Minh Tiềm rất vui mừng,
cô
nói
gì
thì
là vậy.
Dưới cao ốc chung cư One West End có bốn, năm chiếc xe hơi cao cấp
đang
đậu, hấp dẫn người qua đường ghé mắt xem, cộng thêm các vệ sĩ nữa, số người càng đông,
không
thể lặng lẽ như dựđịnh.
Minh Tiềm tự tay mở cửa xe, nửa ôm Cố Phán
đang
cầm oải hương, đưa
cô
lên ngồi ổn thỏa ở ghế sau, thấy ánh mắt
cô
cứ dính vào hoa lá,
anh
bất mãn đưa tay kẹp cái mũi
nhỏ
của
cô.
Cố Phán rụt mũi, hừ
nhẹ, sau đó hai người nhìn nhau cười, người kia đứng ở ngoài nhưng nửa người chui vào xe, khẽ hôn lên môi Cố Phán.
Cửa xe lại bịđóng lại, Cố Phán cầm bó oải hương, hai mắt cong cong, mặt cười vui vẻ nhưđược liếʍ mật.
Cố Phán thấy ngoài cửa xe, cái hông
anh
di chuyển,
cô
vui vẻ chờ
anh
mở cửa bên cạnh rồi ngồi lên.
Trong nháy mắt Minh Tiềm rời khỏi chỗ cửa xe của Cố Phán,
cô
nghe được tiếng súng nổ nặng nề, bó hoa trong tay rơi xuống, nụ cười cứng lại
trênmặt.
Tiềm!
Ngoài xe cơ thể con người im lìm ngã xuống, người
đi
đường phát ra tiếng kêu sợ hãi, tiếng bước chân ồn ã xuyên qua kính cửa sổ, Cố Phán thấy rất nhiều đôi chân dài mặc tây trang cấp tốc chạy tới, đó là vệ sĩ của
anh, vậy
anh
thì
sao,
anh
ổn chứ?
Cố Phán muốn mở cửa xe ra ngoài, lại nghe được tiếng
anh
hô to:
"Khóa cửa lại!"
Lời của
anh
làm tay
cô
hơi khựng lại, sau khi phản ứng lại
thì
mới phát
hiện
dù muốn mở cửa cũng
đã
quá muộn rồi.
anh
không
để cho
cô
ra ngoài!
Cố phán vỗ lên cửa kính, trong đầu là
một
đống hỗn độn, mờ mịt, thế giới qua kính xe mang
một
màu xám tro ảm đạm,
cô
sợ
sẽ
mất
đi
anh.
Lại có tiếng người đàn ông hô to, hẳn là tiếng của vệ sĩ: "đi
tìm mọi phía, nhất định
hắn
đang
ở gần đây!"
"Ầm"
Ngay sau khi vệ sĩ cất tiếng, đối phương lại nổ phát súng thứ hai, cánh tay
cô
chán nán trượt xuống khỏi cửa sổ,
trên
cửa sổ in lại mất dấu tay mờ, đó là mồ hôi chảy ra từ tay
cô.
Bộđiều khiển
trên
xe chợt vang lên, đãđược mở khóa, cửa bên cạnh côđược mở ra, Cố Phán hỗn loạn ngồi đó, rất hoảng sợ,
cô
cảnh giác nhìn cửa xe
đang
bị mở.
Minh Tiềm che cánh tay trái bị trúng đạn, chui vào xe, thấy
cô
gái
nhỏ
bình yên vô
sự
rúc vào trong góc, rốt cuộc
anh
không
thể chịu được cái đau đớn
trên
cánh tay nữa,
anh
nặng nề ngồi vào chỗ, ngoẹo đầu gục
trên
bắp đùi
cô, thở hổn hển.
"Tiềm... Tiềm,
anh... Tay
anh... bị trúng đạn."
Bàn tay run run rẩy rẩy ôm lấy cánh tay trái đầy máu tươi, tay chảy rất nhiều máu, máu chảy ra rồi rơi lên bó oải hương kia, chất lỏng dinh dính chậm rãi ngấm vào màu tím của hoa.
Trán Minh Tiềm toát mồ hôi lạnh,
anh
dùng tay phải nhặt hoa dưới đất lên ngăn tầm mắt của
cô, giọng nam trước giờ luôn trầm ổn có lực nay lại hơi run run:
"Phán Phán đừng nhìn, nhiều máu như vậy, em
sẽ
sợ... *ho khan*"
anh
đau đến khó thở,
không
nhịn được mà ho khan, hẳn rằng đạn đυ.ng phải xương tay phải nên mới đau đến vậy.
Cố Phán vứt bó oải hương kia qua, thay thế bàn tay
đang
che lấy chỗ máu đỏ
không
ngừng ứa ra
trên
áo,
cô
khóc như mưa, rơi xuống mặt Minh Tiềm.
"Tiềm, chúng ta
đi
bệnh viện,
anh
cóđau
không?"
"Đau, Phán Phán mau hôn
anh
một
chút
đi."
Cố Phán rơi nước mắt, hít mũi,
cô
cúi đầu dán vào cánh môi
anh, bốn cánh môi đều như
không
cóđộấm.
Tiếng ồn ào bên ngoài
nhỏ
hẳn
đi, hẳn là tình cảnh tập kích bất ngờđãđược khống chế, hai người vệ sĩ lên phía trước xe, cùng liếc mắt nhìn ra sau xe, đảm bảo ông chủ nhà mình
không
nguy hiểm tình mạng rồi gật đầu với nhau
một
cái,
một
người nhanh nhẹn nổ máy xe,
một
người lia mắt cảnh giác nhìn ngoài xe.
Hơi thở của
anh
phun lên cằm
cô, từ hỗn loạn đến yếu ớt dần, Cố Phán rút khỏi đôi môi mỏng xám trắng.
anh
mất quá nhiều máu rồi, hàng mi nhăn tít lại, người hơi mơ màng, khi bốn cánh môi chia ra, lập tức có tiếng rêи ɾỉẩn nhẫn truyền ra từ miệng
anh.
Cảnh vật ngoài xe xẹt qua trong chớp mắt,
không
gian trong xe lại chầm chậm chuyển còn có mùi máu tanh của
anh
làm Cố Phán gấp gáp bất an,
côkhông
ngừng hỏi vệ sĩ trước mặt đãđến bệnh viện chưa!
"Phán Phán..."
"Tiềm, em ởđây..."
Giọng
nói
anh
yếu ớt, Cố Phán ghé tai chuẩn bị nghe
anh
nói
tiếp, nhưng
không
còn tiếng
nói
nữa, Cố Phán cho là
cô
nóng lòng nên nghe
anh
gọi, nhưng
thật
ra đó là tiếng
anh
nói
mớ trong vô thức.
Suốt đường
đi
Minh Tiềm đều mơ mơ màng màng, sau khi đến bệnh viện, Cố Phán
không
biết bác sĩ tiêm thuốc gì,
anh
hoàn toàn tỉnh táo, ngay khi mở mắt ra là tìm Cố Phán, khi cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại
anh
mới an tâm, lúc này
anh
mới cảm thấy đau đớn
trên
cánh tay bị thương.
Tay hai người dính vết máy khô khốc, có màu đỏ nhạt. Vì mất máu quá nhiều nên tay
anh
lạnh như bằng, dọc đường Cố Phán luôn nắm tay
anhnhưng cũng
không
ấm lên được.
Hai người nhìn nhau, đôi mắt
cô
bị
một
tầng nước mắt lo lắng bao phủ, Minh Tiềm muốn đưa tay gạt
đi
nước mắt còn chưa khô
trên
mặt
cô, nhưng
anh
phát
hiện
tay mình đầy màu đỏ nhạt, đành dừng lại. Chợt nhớ dọc đường khi mình mê man, luôn có cảm giác tay mình bị thứ gìđó nằm lấy, bây giờ nhìn lại mới biết đó là tay
cô,
cô
phải chạm vào máy như vậy, hẳn
cô
rất sợ hãi.
"Em
không
sợ sao?"
Minh Tiềm nằm
trên
giường, hai mắt dời xuống, lại trở về nhìn vào mắt Cố Phán, bác sĩ và y táđứng bên tay trái
anh, họ cẩn thận cắt ống tay áo.
Cố Phán hiểu ý
anh,
cô
lắc đầu như trống bỏi, giọng
nói
còn thê thảm hơn giọng Minh Tiềm bị trúng đạn:
"Tiềm, em
không
sợ, có phải rất đau hay
không?"
Mái đầu lắc mạnh, gương mặt lã chả nước mắt, cùng với lời
nói
của
cô
chọc cười Minh Tiềm, nhưng chưa cười được mấy tiếng
anh
đã
cắn chặt hàm, nhẫn nại.
Máu
trên
tay áo dính sang cả vùng khác
trên
tay,
cô
y tá cẩn thận kéo chỗ bịđạn bắn, khi cả tay áo bộ cắt ra, Cố Phán mới nhìn
rõ
cánh tay trơn nhẵn tráng kiện lúc trước giờđã xuất
hiện
một
hố lõm xuống, giống như trăng tròn.
Cảnh tượng đáng sợ nhất mà Cố Phán nhìn thấy là cảnh côđứng trước cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh trắng toát, nhìn Xuân Đường nằm trong đó, lưng ông bị rất nhiều đầu kim đâm vào để tiêm hóa chất trị liệu, nhưng tâm tình của
cô
lúc ấy
không
thể so với bây giờ.
thật
ra Cố Phán
không
nhỡ
rõ
dáng vẻ của Xuân Đường khi ông qua đời, bây giờ,
một
lần nữa
cô
ngửi mùi nước khử trùng
thì
khuôn mặt cứng đờ cùng bàn tay dần lạnh xuống lại
hiện
lên rất
rõ
ràng.
Cảm giác chỉ có thểđứng
một
bên giường bệnh
thật
làm người ta thấy bất lực, nhưng hết lần này đến lần khác, người đứng bên giường bệnh kia luôn là
cô,
cô
thật
rất muốn san sẻ bớt những đau đớn mà
anh
phải chịu.
"Tiềm,
đã
là lúc nào rồi mà
anh
còn cười cho được!"
"Chỉ có em mới có thể làm
anh
cười trong lúc đau đớn được, em đừng cau mày,
thật
là xấu."
Đôi môi trắng bệch của Cố Phán mím chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc cao độ,
không
thể làm theo lời
anh
được,
cô
không
nháy mắt nhìn bác sĩ xử lí vết thương cho
anh.
cô
nhìn tên đàn ông khác chăm chú như vậy, dù Minh Tiềm bịđạn bắn đau tới đâu cũng
không
thể khửđược vị chua trong lòng,
anh
nắm chặc mu bàn tay
cô, giận dỗi.
một
lúc lâu sau, bác sĩ
nói
mấy câu tiếng
anh
với
anh, Minh Tiềm gật đầu. Cố Phán
không
hiểu nhưng
cô
nhìn y táđang cốđịnh cánh tay
anh
cũng đoán được là bác sĩ chuẩn bị lấy đạn ra.
Cố Phán muốn nhìn toàn bộ quá trình đó, nhưng hai mắt chợt tối sầm, là do
anh
giơ tay lên che mắt
cô
lại.
"Em ngồi yên chờđi,
không
được nhìn."
Cố Phán hoàn toàn
không
đểý tới
anh, dùng sức gạt tay
anh
đi, nhưng người đàn ông này
đã
quyết tâm rồi
thì
sức tay
nhỏ
bé của Cố Phán chẳng làm
anh
nhúc nhích được.
Bàn tay dán vào mắt
cô
mang theo mùi máu tanh nồng, xông thẳng vào mũi Cố Phán.
Năm đó khi ông ấy qua đời, trong phòng chỉ có mình
cô, côđã từng thấy cảnh sống chết, trong lòng còn yếu ớt hơn những người phụ nữ khác,
anhkhông
muốn để
cô
nhìn thấy cảnh máu tanh nữa, để
cô
có thể quên
đi
cảnh đau thương.
Tầm mắt Cố Phán bị
anh
che mất, thính giác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết,
cô
nghe được khi bác sĩ cầm dụng cụ lên, nghe
âm
thanh nó va vào khay, cũng nghe được tiếng vang nho
nhỏ
khi cái kìm đâm vào da thịt. Cuối cùng là tiếng "lạch cạch" làm người ta nao động, Cố Phán biết viên đạn đãđược lấy ra.
cô
vội vã bao lấy bàn tay dính máu
đang
che mắt mình, nức nở cầu khẩn
anh: "đã
xong rồi, để em nhìn
một
chút, em muốn nhìn."
Sau khi nhìn thấy ánh sáng, Cố Phán lập tức nhìn vết thương
trên
tay
anh, rồi nhìn qua viên đạn màu xám bạc nằm
trên
khay sắt trắng.
Cố Phán vô cùng phẫn nộ, muốn bắn chết lũ người kia.
Sau khi bác sĩ băng bó kĩ lưỡng,
anh
ta trao đổi mấy câu với Minh Tiềm bằng tiếng
anh, nhưng hình như câu trả lời của
anh
làm vị bác sĩ kia rất bất mãn, hai người tranh cãi
một
lúc,
anh
ta thấy Minh Tiềm
không
chịu nghe đành than thởđáp ứng
yêu
cầu của
anh.
Bác sĩđi rồi,
một
đám vệ sĩ giữ ngoài cửa mới lục tục vào phòng đỡ Minh Tiềm vừa giải phẫu xong, cùng bảo vệ Minh Tiềm và Cố Phán rời bệnh viện đến
một
trang viên xinh đẹp mà tĩnh mịch.
Cố Phán cùng người làm trong nhàđỡ
anh
lên giường nằm, tuy
cô
hoảng loạn nhưng động tác chăm sóc người bệnh rất nhuần nhuyễn.
Minh Tiềm biết lí do
cô
quen thuộc chuyện này đến vậy,
anh
cảm thấy rất chướng mắt,
không
để
cô
làm,
anh
kéo
cô
sang bên phải giường rồi ôm lấy
cô, hai người nửa nằm ởđầu giường, dùng chung
một
đệm dựa.
Nhiệt độ cơ thể
anh
đã
tăng trở lại làm Cố Phán yên tâm hơn nhiều, có hơi trách cứ hành động của
anh, nhưng bây giờ
anh
đang
bị thương, địa vị còn lớn hơn hoàng đế, dĩ nhiên là muốn gìđược nấy.
Hẳn
anh
nên nằm lại bệnh viện dưỡng thương, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hai ba ngày cho sức khỏe ổn định rồi hãy xuất viện,
anh
nhìn
đi, mới vừa rồi bác sĩ cũng
không
đồng ý cho
anh
về."
Cố Phán tựa gò má vào vai
anh
than trách,
cô
nằm bàn tay đãđược rửa rửa sạch
không
còn vết máu lên nhìn, lại đưa tay
anh
lên mũi ngửi xem còn mùi máu hay
không, nhưng chỉ ngửi thấy mùi thoang thoảng của nước rửa tay.
Minh Tiềm nâng cằm
cô
lên,
anh
hôn
cô, răng môi quấn quýt, Cố Phán cũng nhiệt tình đáp lại
anh, để chắc chắn rằng người đàn ông này
đã
thoát khỏi cảnh nguy hiểm.
Minh Tiềm có ham muốn rất lớn,
không
thể chỉ hôn
nhẹ
như vậy,
anh
rời môi
cô, lần xuống cổ liếʍ cắn, Cố Phán khẽ than
nhẹ
rồi lập tức cắn răng chặt lại,
không
cho
âm
thanh tràn ra sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông này, tình trạng của
anh
bây giờ
không
thể làm chuyện kia được.
"Phán Phán, cởϊ qυầи áo ra,
anh
muốn ăn em."
"anh,
anh
đứng đắn
một
chút
đi, vừa băng bó tay xong
không
thể lộn xộn."
"anh
không
động tay, chỉ dùng miệng thôi."
Cố Phán bó tay với người đàn ông bị du͙© vọиɠ che mắt này rồi,
anh
dùng thân phận bệnh nhân
nói
những câu lưu manh như vậy, Cố Phán mềm lòng đành chiều
anh.
cô
cởi móc trước áo ngực, bầu ngực trắng nõn còn in vết hôn nảy ra, Minh Tiềm
không
nhúc nhích, dụ dỗ
cô: "Phán Phán ngoan nào, tự nâng chúng lên để bên miệng
anh."
Cố Phán nghe
anh
nói
rất thẹn thùng,
cô
ngầm phối hợp với
sự
hoang da^ʍ vôđộ của
anh
mà ngoan ngoãn làm theo.
Quả
anh
đào
trên
đỉnh núi chạm phải bờ môi mỏng, hương thơm từđó khiến
anh
vội vàng ngậm quả ngọt vào miệng.
"A..."
Cảm giác ẩm ướt mềm mại khiến Cố Phán rên lên, sau đó lại có cảm giác đau nhói từ quả
anh
đào bị
anh
cắn.
"Đừng, Tiềm, đừng cắn..."
Cố Phán cầu khẩn
anh,
cô
luồn tay vào mái đầu
đang
vùi vào ngực
cô. Nhưng người đàn ông này
không
nghe lời chút nào, chẳng những
không
nhả quả
anh
đào ra mà còn dùng răng khe khẽ mài lêđó, cứ ma sát qua lại,
anh
đùa nghịch chừng mười phút mới chịu dời trận địa, đầu lưỡi trượt liếʍ quanh ngực
cô, hai bầu ngực bị liếʍ ướt dầm dề.
Cố Phán
không
ngừng vò mái tóc trong tay,
cô
yêu
thích
không
muốn buông những sợi tóc trong tay ra. Tóc
anh
mềm mại như vậy, nhưng tính tình lại rất xấu,
thật
là mâu thuẫn với nhau.
"Đừng, Tiềm, nhột quá, phía dưới của em
đã, phía dưới
đã,... Xấu xa..."
Minh Tiềm vùi vào giữa ngực cười trêu
cô, hiếm khi nghe lời
cô
một
lần trong chuyện này, cái miệng
đang
liếʍ hôn ngực
cô
thật
sự
bất động làm Cố Phán thở phào
nhẹ
nhõm.
"Phán Phán..."
"Hử?"
"Em
không
thích bệnh viện à."
"Ừ, ai lại thích bệnh viện chứ?"
Ngày trước côở bệnh viện lâu ngày để chăm sóc Xuân Đường, côđã gặp những cảnh vui buồn hợp tan trong đó, cuối cùng còn đến phiên
cô
và Xuân Đường chia xa nhau.
Chẳng lẽ, vì
cô
nên
anh
mới mặc kệ lời khuyên ngăn của bác sĩ mà xuất viện?
Cố Phán ngẩng đầu, Minh Tiềm lập tức cảm nhận được tình ý lưu chuyển trong mắt
cô,
anh
hôn lên gò máửng đỏ, lại hôn lên đôi môi ánh nước.
Hai người nằm trong phòng lẳng lặng ôm nhau, cảm giác hạnh phúc đột ngột nảy sinh làm hai mắt Cố Phán nóng lên.
"Sao lại khóc vậy? Gần đây Phán Phán biến thành quỷ khóc nhè mất rồi."
"Đừng trêu em, làm sao em biết được, gần đây em
thật
dễ rơi nước mắt, luôn thấy phiền muộn trong lòng, chắc chắn là do bị
anh
nhốt trong văn phòng lâu quá mà ra, đều tại
anh
hết."
Cố Phán vùi mặt vào ngực
anh, giọng
nói
không
có chút trách cứ nào, chỉ nghe ra vẻ nũng nịu.
"Tại
anh, tại
anh, chờ vết thương lành rồi
anh
sẽ
bồi thường gấp đôi cho em."
Cố Phán đỏ mặt,
cô
lầm bầm trong ngực
anh: "Ai thèm cái bồi thường của
anh, em cũng chẳng lạ gì."