Phu Tử Tòng Tử

Chương 44: Đòi nhẫn

Trương Hiểu ngồi trước màn hình máy tính gõ nhanh, kɧoáı ©ảʍ trả thù trôi lửng lờ

trên

mặt.



ta làđang soạn thảo, viết

một

bài trần thuật rồi, thêm mắm dặm muối vào chỉ là chuyện cỏn con. Sau khi viết xong,



ta lại kiểm tra bản thảo

một

lần nữa, chỉ sợ có từ nào dùng

không

thích hợp,

không

đủ cay độc.



ta viết bài

không

quá dài, nhưng câu nào cũng có vẻđâm chọc.



ta duyệt lại bài, rồi thêm ảnh

thật

mật của Minh Tiềm và Cố Phán vào, là mấy tấm chụp



nhất.

Đêm đóăn chung, Cố Phán vừa

đi

chân trước, chân sau



ta cũng

đi

theo, chạy

đi

tìm đàn

anh,



ta muốn gặp

hắn

trước khi ra nước ngoài. Nhưng

hắn

mở miệng ngậm miệng toàn là Cố Phán, đối với chuyện



ta

đi

nước ngoài chỉ khách sáo mấy câu rồi

không

nói

nữa. Mấy ngày ở nước ngoài,

hắn

cũng chưa từng gọi cho



ta.

Mặc dù



ta chưa

nói



ràng trước mặt, nhưng thông minh như

hắn, sao có thể

không

hiểu tấm lòng của



ta chứ!

Trương Hiểu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen ngòm, quyết định chủđộng gọi cho Nhâm Lỗi.

hắn

là luật sư, có lẽ quá bận rộn nên

không

có thời gian gọi tới,



ta tự an ủi mình như vậy.

"Xin chào, xin hỏi là ai đó?"

Nhâm Lỗi

đang

bận rộn với hồ sơ trong tay,

không

thấy tên người gọi

hiện

lên.

Giọng

nói

của

hắn

làm Trương Hiểu hơi hưng phấn,

âm

lượng

nói

còn cao hơn mọi khi: "Đàn

anh, là em đây."

Mí mắt Nhâm Lỗi nâng lên, thuận miệng hỏi



ta: "Là Trương Hiểu sao, chắc em biết Cố Cố xin nghỉ nhỉ,

anh

gọi hỏi côấy rồi, côấy cũng ở New York, hai người gặp nhau chưa?"

Trương Hiểu đưa mắt nhìn bản tin tức

trên

máy tính,

nói:

"Hả, côấy tới New York à, vậy sao

không

liên lạc với em? Nếu

không

phải đàn

anh

nói

thì

em còn

khôngbiết côấy tới đây." Sau đó lại cốý lầm bầm lầu bầu

nói: "Hẳn là do tổng biên

không

cử côấy

đi

New York công tác, côấy thấy

không

phục trong lòng mới bảo bạn trai côấy dẫn qua đây chơi."



ta nhấn mạnh hai chữ "bạn trai", nhắc nhở Nhâm Lỗi.

Nhâm Lỗi

đã

sớm biết chuyện của Cố Phán và Minh Tiềm, lời của Trương Hiểu cũng

không

làm

hắn

thấy kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn tái

đi, trách cứ Cố Cố

không

nghe khuyến cáo của

hắn, vẫn dây dưa

mộtchỗ với người đàn ông kia.

"À, là vậy sao. Em còn có chuyện gì

không?

anh

còn văn kiện phải xử lí, nếu

không

còn gì nữa

thì

anhcúp máy trước."

Nhâm Lỗi vừa tách điện thoại khỏi ta, trong điện thoại

đã

truyền tới tiếng

nói

vội vàng của Trương Hiểu.

"Đàn

anh,

anh

không

hỏi tình trạng của em ở New York sao? Cố Phán

đã

có bạn trai,

anh

còn quan tâm



ta đến vậy sao!"

Nhâm Lỗi im lặng,

hắn

cảm thấy có

một

số việc nhất định phải

nói



với Trương Hiểu, hai người quen biết đẫ lâu, coi như

không

có Cố Phán ở giữa hai người

thì

hắn

và Trương Hiểu cũng

không

có khả năng phát triển quan hệ. Như thế này chỉ tổn phí thời gian tìm chồng của côấy,

không

bằng

nói

cho



ràng, hai người chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối.

"Trương Hiểu, cho tới bây giờ

anh

chỉ coi em là hậu bối, cũng

không

xen quá nhiều tính cảm, em

khôngnên lãng phí quá nhiều thời giờ

trên

người

anh, em nên chúýđến người khác

thì

hơn."

Lời ít ý nhiều

hắn

nói

ra

đã

hoàn toàn phá vỡ giấc mộng đẹp của Trương Hiểu từđại học,



ta cho là theo Nhâm Lỗi tới Hong Kong làm việc,



ta cho là ngăn

không

cho Cố Phán và

hắn

gặp mặt, cuối cùng hai người

sẽ

có cơ hội phát triển, nhưng

không

ngờ cho tới nay chỉ có

một

mình



ta diễn vở kịch này.

"Đàn

anh,

anh

hiểu lầm em rồi, em

không

có suy nghĩ gì với

anh, chỉ là em thấy

anh

không

nên quản chuyện của Cố Phán, dù sao côấy

đã

có bạn trai rồi."

Trương Hiểu khó chịu khi bị từ chối thẳng mặt, nhưng



ta

không

muốn bày vẻ khó chịu ra cho người khác xem, đặc biệt là với Nhâm Lỗi.

Nhâm Lỗi nghe ra



ta

đang

nói

bóng

nói

gió,

hắn

cũng

không

ngắt lời, hai người mất tự nhiên, trò chuyện ngắn gọn vài câu rồi cùng cúp máy.

Qua cuộc gọi vừa rồi, Trương Hiểu càng nhất quyết xử lí bài báo đưa quan hệ của Minh Tiềm và Cố Phán ra ánh sáng.

Cảnh hai người thân mật với nhau trong hình làm nhứt mắt Trương Hiểu.

Cố Phán

không

ra gì lại có thểđược người đàn ông ở chóp đỉnh vừa ý. Còn



ta, tại sao



ta phải

mộtmình liếʍ vết thương máu chảy đầm đìa!

Tôi đau đớn vô cùng,

nói

cái gì cũng phải cho



ba phần đau!



ta chuyển bản thảo sang thẻ USB, ra cửa tùy tiện vào

một

tiệm nét, sau khi mở máy

thì

dùng email

ẩn

danh để gửi bản thảo cho các biên tập của tạp chí lớn ở Hong Kong.

Sau khi



ta nhấn nút gửi xong,



ta thầm nhạo báng trước kia Anne

thật

ngu xuẩn.

☆☆☆

Tối hôm qua hai người chơi đến điên mất, nhưng dù cóôn hương nhuyễn ngọc

thì

Minh Tiềm cũng

không



trên

giường lâu,

anh

phải dậy sớm đến công ty, nhanh chóng xử lý công việc xong mới có thể về Hong Kong với

cô.

anh

không

ngủ, cũng tuyệt đối

không

cho Cố Phán ngủ thoải mái.

anh

lấy bắp đùi của



xuống khỏi hông mình rồi lắc cho



tỉnh, Cố Phán vẫn còn chơi với Chu công

nhỏ

giọng

nói

không

chịu, lại ngãđầu ngủ tiếp,



thật

là mệt.



không

chịu thức, Minh Tiềm bèn

nói

một

tràng "Lời xấu xa" bên tai

cô. Trong mơ màng, Cố Phán cơ bản

không

cảm nhận được xíu uy hϊếp nào, ngược lại như bên tai có con muỗi

đang

vo ve, rất phiền phức.

Minh Tiềm thấy



gái

trong ngực khoát tay với

anh,

anh

tưởng lời của

anh

có hiệu quả, trước khi vào phòng tắm còn dặn

đi

dặn lại



dậy nhanh lên.

anh

còn thấy lạ, bình thường



gái

này đến thở cũng có quy luật,

không

thích ngủ nướng, chẳng lẽ tối qua

anh

quá hung hăng sao?

Cố Phán thấy đầu mình nặng trĩu choáng váng,



chỉ buồn ngủ, dường nhưđã thầm quyết định trong mơ hồ: Sau này

không

thểđể

anh

tùy ý làm bậy nữa,

anh

muốn mấy lần

thì

làm mấy lần, làm côđến đầu óc mê sảng rồi.

Bụng Cố Phán

đang

khua chiêng gõ trống, nhưng chiếc giường lớn lại giam



chặt chẽ, lúc này cho dù có chết đói



cũng

không

muốn dậy đâu!

Minh Tiềm quấn khăn tắm

đi

ra, thấy



gái

trên

giường chẳng nhưng

không

có tíđộng tĩnh vào, còn bọc người thành

một

cái bánh chưng.

anh

thầm cười mắng:



gái

lười,

không

đánh mông em là em

khôngđứng dậy nổi mà.

anh

ngồi vào mép giường, nắn bóp cặp má phấn trắng do

đang

ngủ say nên đỏ bừng, xúc cảm làm

anhrất hài lòng.

Gần đây



gái

này mập lên rất

rõ, bầu ngực trong tay mềm nhũn như tan ra, còn ấm áp co dãn, mùi hương cơ thể



càng ngày càng thơm,

thật

làm

anh

mêđắm, mỗi tối vùi vào trong cơ thể

cô, muốn rút ra còn khó hơn cả lên trời, dạo này thân nhiệt của



cũng lên cao, phối hợp với thời tiết mùa động, còn làm người ta

không

dứt được hơn cả cây thuốc phiện.

Cái cổ vừa trắng vừa gầy lộ khỏi chăn

một

khúc, vết hôn

anh

để lại nổi bật

trên

đó. Da mặt vật

nhỏ

này mỏng manh, thà cống hiến bầu ngực cho

anh

chơi đùa cũng

không

cho

anh

cắn loạn

trên

cổ, sợđể lại vết hôn. Hôm qua khi cao trào



ngửa cổ lên trông cực kỳ xinh làm, làm

anh

lưu luyến ởđó

khôngmuốn dứt ra.

Minh Tiềm cười đểu, luồn tay vào khe hở tìm hai múi tròn trịa, sau đó dính lên

không

đi.

Trong chăn nhiệt độ hừng hực, bàn tay lạnh lẽo của

anh

vừa tiến vào, Cố Phán có cảm giác ở giữa băng với lửa, trong mơ màng



liều mạng xoay mông muốn thoát khỏi khối băng

không

biết từđâu rơi lên mông

cô. Côđang đắp chăn, lại giãy giụa nhìn rất buồn cười, giống như con sâu dài mặt phụ nữ, chọc cười Minh Tiềm.

Cố Phán nhắm mắt, cảm giác khối băng

trên

mông mình càng suồng sã hơn nữa, dán vào mông co còn chưa đủ, lại trượt vào khe mông chật hẹp.

Cố Phán

không

chịu nỗi quấy nhiễu, đôi lông mày nhàn nhạt cau lại, rốt cuộc cũng bị Minh Tiềm quấy rối thành công, hai mắt mê ly mở ra, buồn bã nhìn tên "tội phạm"

đang

cúi đầu ở

trên

cô.



phát ra chất giọng mũi bất mãn lại

yêu

kiều, xoay người đè tay Minh Tiềm lên mông mình, lẩm bà lẩm bẩm:

"Tiềm ~~~ em

không

tới công ty đâu, em mệt lắm, cóđi cũng chỉ chờ

anh

trong văn phòng,

anh

chẳng cho em ra ngoài chơi..."

Minh Tiềm chuyển tay từ mông sang nơi riêng tư còn hơi ẩm ướt, kéo kéo

âm

mao làm Cố Phán đau đớn kêu rên.

"Phán Phán, con sâu con lười biếng, thức dậy đến công ty với

anh

nào,

anh

cho em dạo chơi ở công ty."

"thật

ư?"

Bàn tay trong chăn buông tha cho

âm

mao, đổi lại nó nắm lấy cổ tay

cô, kéo cả người



dậy, hai người áp trán vào nhau, Cố Phán ngửi được hương sữa tắm

nhẹ

nhàng khoan khoái, đầu óc cũng coi như hơi tỉnh táo.

"thật

chứ,

anh

có gạt em lúc nào đâu? Toàn là em lừa gạt

anh

thôi."

Trong lòng

anh

lại thầm bổ sung

một

câu: Ngoại trừ chuyện thuốc tránh thai.

"thật

sao,

thật

sao,

anh

đừng

nói

nữa, sao lại chọc vào tim đen của em rồi..."

Cố Phán than phiền, sốc lại tinh thần hợp thành 120% nghị lực bò ra khỏi nhà tùấm áp.

☆☆☆

Coi như là Cố Phán dùng thời gian ngủ làm điều kiện đổi lấy cơ hội "đi

bộ hóng gió dã ngoại",



tung hoành khắp lầu

trên

lầu dưới của công ty

anh. Buổi sáng có hai nhân viên thấy



bị Tổng giám đốc ôm vào thang máy, chuyện này được đồn đại khắp công ty cho nên

không

ai dám trêu chọc Cố Phán rãnh rỗi "nghênh ngang" cả.

Sao toàn là người nước ngoài thế này, liếc

đi

nhìn lại cũng cóít nhất mấy chục mái đầu vàng óng, như vậy

thì

sao



tìm được người đàn ông lấy nhẫn của



ngày hôm qua được!

không

thể

không

nói

tới, Cố Phán ở với Đại thương gia lâu ngày, đầu óc cũng dần dần nhanh nhạt hơn. Sáng nay khi

âm

mao bị lôi kéo côđã tỉnh táo rồi, chuyện đầu tiên



nghĩ là muốn tìm nhẫn đưa lại cho Tiềm, nên



mới giả bộ mệt mỏi oán trách câu kia.

Benson vừa

đi

vừa cúi đầu đọc văn kiện, cọ qua vai Cố Phán bước qua,

anh

ta cũng

không

ngẩng đầu, thuận miệng

nói

câu "Sorry".

Giọng

nói

này!

Cố Phán nhanh tay lẹ mắt kéo lấy eo áo sơ mi của Benson, kéo

một

góc áo

anh

ta ra khỏi thắt lưng.

Gió lạnh lùa vào người làm Benson xoay người muốn nổi giận, nhưng thấy vị tổ tông

nhỏ

không

thể chọc này,

anh

ta lập tức chuyển thành vẻ mặt vui vẻ, bật lời nhạo báng: "Tôi còn tưởng có ai muốn nhìn cơ thể tôi ấy chứ, hóa ra là cái



hôm qua khóc nhè, hôm nay

không

khóc nhè nữa rồi."

Benson nhìn thấy vết hôn qua khe hở cổáo của

cô, thầm nghĩ hai người họ chiến tranh lạnh

một

tíđã làm hòa, hóa ra Tổng giám đốc cũng có

một

ngày khoanh tay thỏa hiệp.

Cố Phán khóc nhè còn bị người ngoài bắt gặp, ngày hôm sau còn bị người kia nhạo báng,



thấy

thậtmất mặt, nhưng vì muốn lấy lại chiếc nhẫn,



không

còn cách nào khác.

"Ai khóc nhè chứ! Còn chiếc nhẫn của tôi!"

Nhẫn á? Hôm qua

anh

ta

đã

trả lại cho Tổng tài, lúc này cóđòi

anh

ta cũng

không

có, Benson lại nhìn vẻ mặt đòi nợ gắng ra vẻ hung hãn của Cố Phán, trong lòng

anh

ta

đã

sáng tỏ.

"Chiếc nhẫn? Tôi đâu có lấy nhẫn của

cô."

Benson rất đau khổ, vì

không

thể phá Tổng tài, bây giờ chỉ có thể tự chịu uất ức giả bộ câm điếc, liều chết đương đầu,

anh

ta cảm nhận được



nàng này rất dễ lừa.

Cố Phán cảm thấy tên con lai này bị chứng ngốc của người già, chuyện sờ sờ trước mắt ngày hôm qua, nhưng hôm nay

anh

ta lại cóđánh chết cũng

không

nhận,



không

tin là

một

người mặt mũi đàng hoàng lương cao đáng giá

sẽ

tham lam

một

chiếc nhẫn

không

đáng tiền.

"anh

đừng gạt tôi, mau giao chiếc nhẫn ra đây, nếu

không

tôi tự ra tay."

"Hử,



sẽ

ra tay thế nào?"

Benson đứng thẳng tắp tại chỗ, nhìn xem



có thể làm được gì.

Cố Phán thở phì phò, bắt lấy tay

hắn

muốn tháo chiếc nhẫn của mình ra, nhưng

trên

tay người ta đến cả

một

cái bóng cũng

không

có.



giương mắt nhìn Benson, ấy vậy mà tên con lai này lại cười híp mắt, mặt đầy vẻ bất cần đời,



chưa từng gặp phải kiểu đàn ông như vậy, cảm thấy rất khó giải quyết.

Cố Phán tức giận muốn nội thương, nhất thời nảy sinh ra cái ý tưởng hết sức ác độc: Dùng chiếc giày số 36 của côđập lên chiếc giày đàn ong số 40 của Benson mặt mày tươi tắn này!

Nếu

không

phải có giọng nó như Diêm vương truyền tới từ phía sau

thì



sẽ

thật

sự

cởi giày đập lên đó.

"Phán Phán, lại đây, về với

anh."



Phán vừa nghe giọng

nói

này, dáng vẻ cáu kỉnh như nước sôi trào ra vừa rồi hầu như bốc hơi mất trong nhát mắt,



dùng khẩu hình

không

tiếng động cảnh cáo Benson:

anh

chờđấy!

Ánh mắt

âm

u của Tổng tài làm Benson

không

rét mà run,

anh

ta nhớ tới

một

câu thành ngữ của Trung Quốc: Cáo mượn oai hùm.

Cố Phán

không

nhất định là con cáo kia, nhưng Tổng tài nhất định là con cọp

không

giận mà uy!

Theo sau Minh tổng là

một

đám quản lí cao cấp của Công ty, trông như chồng mình dắt theo đám

anhem nội ngoại tới

hiện

trường bắt gian



vậy, Cố Phán rất là 囧.

Sau khi Tổng tài và Phu nhân Tổng tài dự bị vào thang máy riêng,

một

đám quản lí cao cấp được xem kịch hay miễn phí, chừng mười cặp mắt ranh mãnh nhìn về phía Benson.

Benson sờ mũi mình, tự chịu xui xẻo.

Trong văn phòng,

"Sau này

không

cho phép em tiếp xúc với Benson quá nhiều, em hãy ngoan ngoãn nghe lời!"

Minh Tiềm hiểu



Benson,

anh

cũng có nghe qua

sự

tích hái hoa của

anh

ta, cái miệng khéo

nói

của Benson

thật

sự

làm phụ nữ vui vẻ, Cố Phán có chậm tiêu

thì

cũng là phụ nữ,

anh

phải đề phòng, diệt sạch nguy cơ xuất

hiện

"Nhâm Lỗi" thứ hai.

Nếu

anh

không

nhắc tới, Cố Phán thiếu chút nữa

đã

quên tên của cái người con lai kia,



không

phục, sau khi theo Minh Tiềm rời

đi

còn mạnh miệng: "Em

không, em còn muốn tìm

anh

ta đòi lại nhẫn mà."

"Benson

không

nói

chuyện chiếc nhẫn vớ em sao?"

"Hừ,

anh

ta giấu nhẫn của em

không

chịu ttar, lần sau em còn phải tìm

anh

ta đòi lại!"

Vừa rồi Minh Tiềm còn

đang

suy nghĩ về việc xấu đầy người của Benson, lúc này lại cóý nghĩ tăng lương cho

anh

ta, Benson giữ miệng giữ mồm

đã

làm lòng vua của Minh tổng vui mừng.

"không

được tiếp xúc với

anh

ta nữa, em muốn nhẫn

thì

anh

mua cho em.:

Lời

nói

dửng dưng như vậy làm Cố Phán nhớ tới hành động

anh

đập chiếc nhẫn lên đầu giường đêm đó, Cố Phán hung dữ ngồi lên ghế salon, uốn người

không

nói

gì.

Chiếc nhẫn đưa cho

anh

thì

làđồ của

anh

rồi, nếu

anh

không

quan tâm

thì

sao



phải

đi

phí sức,



thậtlà khờ.

Nghĩ

thì

nghĩ vậy thôi, nhưng lòng Cố Phán như tẩm mơ, vừa mặn vừa khổ vừa đau, người đàn ông phía sau đưa hai cánh tay tới dây dưa



cũng làm ngơ.

"Phán Phán, ngày mốt chúng ta về Hong Kong rồi, em muốn mua gì

không?

anh

mua tất cả cho em."

Chiếc nhẫn

đang

nằm trong tay

anh,



mất mát như vậy nhưng

anh

lại

không

muốn

nói

rõ, Minh Tiềm dứt khoát

nói

chuyện ngoài lề dời

sự

chúý của côđi.

"không

có..."

Minh Tiềm mò tay đến chiếc cằm còn mượt mà hơn trước kia, lại xoay cái đầu nhỏđang làm mình làm mẩy qua, cười cho



xem.

Ngày thường người đàn ông này cứ căng mặt ra, dáng vẻđãđủ tuyệt vời rồi, bây giờ bắp thịt

trên

mặt lại được kéo hết cỡ như vậy, nét nghiêm nghị phong độđều dồn thành nụ cười rạng rỡ, tuy là mọi khi

anhcũng từng cười với

cô, nhưng

không

hề có nụ cười hết sức mê người như vậy.

Cố Phán ngây ngốc nhìn

anh,

một

dòng nước xoáy trong lòng,

đã

rơi vào tay giặc rồi.



than thầm: Sao Minh tổng lại là hồ ly tinh được, nào có hồ ly tinh, đơn giản là tử huyệt trong trái tim yếu đuối của con người.

"Làm cái gì mà cười như vậy, trông

thật

là gian xảo." Biết





không

chịu nổi mà

anh

còn cười như vậy!

Minh Tiềm áp chóp mũi hai người lại, đắc ý hỏi: "Vậy Phán Phán thích nó

không?"

"Ừ..."

“Lưỡi em bị mèo tha rồi à?

anh

không

nghe được."

Cố Phán giận rồi, người đàn ông này còn lên mặt nữa!



cắn lên mũi Minh Tiềm

một

cái,

không

nặng, nhưng để lại

một

vết hồng.

Minh Tiềm bị cắn cho mềm nhũn,

anh

áp người vào ghế salon dây dưa hôn

cô, đầu lưỡi tỉ mỉ miêu tả hình dáng môi

cô, đôi môi vốn còn hơi lạnh được đôi môi đỏ mọng sưởi ấm cho.

Đầu lưỡi

anh

đâm vào kẽ răng

cô, Cố Phán đáp lại mở hàm cho

anh

tiến vào, hai cái lưỡi quấn quít, truyền đạt tình ý, tình

yêu

của mình vào lòng đối phương.

Tay

anh

vừa

không

đứng đắn mò lên bầu ngực của Cố Phán, đầu



lập tức kéo còi báo động, nhớ lại quyết định của mình vào buổi sáng.

"không, em

không

muốn, bây giờ là ban ngày, hơn nữa tối qua

anh

làm nhiều như vậy,

anh

phải tiết chế lại."

Khóđối phó nhất là người đàn ông

đang

phát tình, Cố Phán tránh phải né trái mới đẩy

anh

ra mấy phần được.

Minh Tiềm vùi đầu vào giữa hai ngọn núi của

cô, phát ra tiếng gầm

nhẹ

như dã thú bị giam hãm, Cố Phán biết

anh

đang

nhẫn nại và khôi phục hơi thở, cuối cùng người đàn ông này còn chừa lại

một

tia lí trí,

không

hoang da^ʍ quá mức.