Bỏ Ta Còn Ai

Chương 93: Độc phát tác

Sắc mặt Minh Đang thay đổi, vội vàng từ trên chân hắn nhảy xuống, đưa tay đỡ hắn, giúp hắn lau mồ hôi lạnh: “Làm sao vậy? Có phải vết thương bị đau hay không?”

Hắn miễn cưỡng mỉm cười, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy: “Không có gì, chịu đựng một chút thì sẽ ổn thôi.” Cơn đau này khác hẳn với những cơn đau trước, từng đợt từng đợt, ngực giống muốn vỡ ra. Cũng không phải do vết thương ở ngực, thật sự rất kỳ lạ.

“Làm muội lo muốn chết.” Nàng chà chà chân, tay để trên mạch đập của hắn, ngẩn người, cả người cứng lại, ngây ra như phỗng giống như bị trúng một cú sét nghiêm trọng.

Ánh mắt Vân Lam ngạc nhiên, nghi ngờ: “Tiểu Đang, làm sao vậy? Có vấn đề sao?”

Minh Đang hồi phục tinh thần, cúi đầu, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lúc nâng lên đầu đã trở về bộ dáng bình thường thoải mái: “Mạch đập quá yếu, để Thẩm tiên sinh bắt mạch cho huynh rồi kê chút thuốc bổ phù hợp...”

Vân Lam nghe nàng nói như thế, cái gì cũng không còn quan tâm, không ngừng lắc đầu: “Ngàn vạn lần không cần, thật sự ta không có việc gì.” Hình như ngực không còn cảm thấy đau nữa rồi. Mấy ngày nay uống thuốc khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Minh Đang không để ý tới hắn, bảo hạ nhân đi thỉnh Tɧẩʍ ɖυy tới ngay lập tức.

Tɧẩʍ ɖυy vội vàng chạy tới, nghe Minh Đang phân phó, bắt mạch cho Vân Lam. Đặt tay lên mạch đập của hắn, sắc mặt Tɧẩʍ ɖυy bỗng nhiên trắng bệch cực nhanh, môi run run vài cái, vẻ mặt không dám tin, lại đặt lên cánh tay kia, sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

“Thẩm tiên sinh, vết thương của ta chuyển biến xấu sao?” Vân Lam thu toàn bộ mọi chuyện vào trong mắt, trong lòng có chút suy đoán không tốt.

Minh Đang khụ một tiếng, khiến Tɧẩʍ ɖυy hồi phục tinh thần, quay ra nhìn nàng. Nàng nhíu hai đầu lông mày, nghiêng thân thể liếc mắt ra hiệu với ông ta: “Thẩm tiên sinh đi bốc chén thuốc bổ, để Vương gia uống xong, nghỉ ngơi thật tốt.”

Nhìn bóng lưng vội vàng của Tɧẩʍ ɖυy, Vân Lam không khỏi hơi hơi nhíu mi, nhưng ngay lập tức mặt không đổi sắc tươi cười, nói chuyện cùng Minh Đang, tán gẫu chút chuyện mà nàng thích nghe. diễndđanllleeqquýdđon Nhưng nụ cười của nàng rất miễn cưỡng, thường xuyên thất thần, có khi còn không đáp lại lời của hắn, vẻ mặt hoảng hốt.

Đút hắn uống thuốc, ăn nước canh bổ xong, lại nhìn hắn nhắm mắt ngủ thật say, nàng ngồi yên một lúc lâu mới đứng dậy đi ra ngoài.

Vân Lam mở hai mắt đen bóng không có chút buồn ngủ ra, hai tay vỗ một cái, một hắc y nhân xuất hiện. Hắn nhỏ giọng phân phó cho hắc y nhân vài câu, sau đó nhìn hắc y nhân nhanh chóng biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Tɧẩʍ ɖυy đứng ở dưới một cái cây lớn chỗ cửa sân, vẻ mặt lo lắng giống như bị lửa đốt. Thấy nàng đi ra liền tiến lên nghênh đón, bất chấp mọi thứ, sốt ruột thốt ra hỏi: “Nương nương, tại sao có thể như vậy?”

Minh Đang nhìn bốn phía, dẫn Tɧẩʍ ɖυy đến phía sau cây, lúc này mới nặng nề hỏi: “Ngươi khám ra kết quả gì?” Ngàn vạn lần đừng giống như nàng nghĩ, lần đầu tiên trong đời nàng hi vọng mình chẩn đoán sai.

Tɧẩʍ ɖυy muốn nói lại thôi, nặng nề đóng hai mắt lại, chua sót phun ra một câu: “Độc đi vào trái tim rồi.” Đây là chuyên mà ông không muốn nhìn đến nhất rốt cục đã xảy ra, hơn nữa ông lại bất lực.

Không thể tin được nhiều năm vất vả của ông, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại sao có thể như vậy? Mấy hôm trước còn rất tốt, tình hình ổn định, giống như người bình thường.

Tuy Minh Đang đã có đáp án, nhưng khi nghe Tɧẩʍ ɖυy nói như thế, thân thể lung lay, trước mắt biến thành màu đen, tất cả trời đất đều thay đổi sắc, toàn bộ đều là là màu xám, giống như bị bịt một tầng lụa mỏng. Đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ cái gì.

Tɧẩʍ ɖυy vươn tay chần chờ một lát, lại rụt về, không dám đỡ nàng mà chỉ dám nhẹ giọng kêu: “Vương phi nương nương.”

Minh Đang tựa vào thân cây hít sâu vài hơi, một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi: “Ngươi không xem nhầm?” Giọng nói có chút run rẩy.

“Ta hi vọng là ta nhìn lầm, rõ ràng độc này đã được khống chế rất tốt.” Tâm trạng của Tɧẩʍ ɖυy cũng không tốt hơn, không thể tin được đây là sự thật: “Sao mới chỉ có một đêm mà tình hình đã thay đổi như vậy?”

Sắc mặt Minh Đang đen như than, trong mắt ẩn chứa hận ý: “Không phải trong một đêm, là từ mấy ngày trước do chúng ta không phát hiện ra.” Đều do đám phản quân kia, diễndđanllleeqquýdđon không chịu sống yên tĩnh lại muốn đi hại người. Bọn chúng chết cũng không đủ đền tội. Nhưng mà Vân Lam có làm sai cái gì đâu mà lại phải bỏ cả tính mạng vào đó. Nàng hận không thể gϊếŧ sạch những người đó.

Tim Tɧẩʍ ɖυy đập mạnh, đột nhiên hiểu ra: “Là mũi tên kia...” Máu trong cơ thể Vân Lam tuần hoàn, thân thể bị thương nặng ở gần tim, độc tố sẽ nhân cơ hội đó mà chảy vào trái tim. Làm bọn họ trở tay không kịp, không thể chuẩn bị bất cứ tư tưởng gì.

Minh Đang hung hăng đấm mấy quyền vào thân cây, tay phải trắng như tuyết bị tím một mảng lớn, rất rõ ràng, tay rất đau nhưng không thể sánh bằng sự đau đớn ở ngực.

Tɧẩʍ ɖυy lo sợ, đi lòng vòng một chỗ, nét mặt già nua tiều tụy, không biết làm sao: “Làm sao bây giờ? Nương nương, ngươi có thể dùng châm bức độc ra hay không?” Biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn ôm một chút hi vọng mỏng manh.

“Khả năng của ta có hạn, nếu ta có khả năng đó thì bệnh của hắn đã sớm được trị liệu.” Minh Đang thực sự rất hận mình không có khả năng, nếu có thể học hết kim tinh hoa của kim châm huyệt pháp, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Cái gì mà chỉ truyền miệng? Cứ giữ như vậy nên mới làm cho vô số tuyệt nghệ bị thất truyền.

“Ác tặc bị trời đánh, chúng ta vất vả như vậy mới có thể bảo vệ được tâm mạch cho vương gia, cư như vậy lại bị hủy hết.” Tɧẩʍ ɖυy uể oải, diễndđanllleeqquýdđon phẫn nộ không thôi: “Là kẻ nào ra lệnh? Ta phải băm vằm hắn ra thành tram mảnh.” Cho dù là như vậy, cũng khó mà giải hết mối hận trong lòng của ông. Tính mạng của ông và Vương gia đã bị buộc vào nhau.

Tay phải Minh Đang bám lấy thân cây, do quá dùng sức nên ngón tay trở nên trắng bệch: “Trước tiên cứ gạt huynh ấy đã, không được cho huynh ấy biết.” Hiện giờ mới hiểu được câu “nói dối thiện ý”. Vài ngày trước đó, lúc hắn giấu diếm nàng, có phải cũng suy nghĩ giống nàng bây giờ hay không? Lúc ấy nàng còn giận hắn, trách hắn không thẳng thắn thành khẩn với nàng, hiện giờ nàng cũng lựa chọn làm giống hắn, chỉ vì không nỡ để đối phương phải chịu bất kỳ tổn thương gì.

“Dạ” Tɧẩʍ ɖυy hiểu rõ ý của nàng, tâm trạng của người bệnh là rất quan trọng, có đôi khi sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình: “Nhưng có thể lừa gạt vương gia được bao lâu?” Tình trạng hiện giờ của vương gia cũng không chống đỡ được vài ngày, có thể mất tính mạng bất cứ lúc nào.

“Có thể giấu diếm lúc nào hay lúc đó.” Tâm trạng hiện giờ của nàng rất loạn, cố gắng không sụp đổ ở trước mặt người khác.

Nhìn vẻ mặt như tro tàn của nàng, Tɧẩʍ ɖυy thật không biết nói cái gì cho phải, tâm trạng của ông cũng nặng nề giống bị tảng đá lớn đè lên, không thể nói được bất cứ lời an ủi gì, hơn nữa kiêu ngạo của nàng cũng sẽ không muốn nghe người khác an ủi.

Ông chỉ có thể bất đắc dĩ cáo lui.

Khi bốn phía không có người, nàng mới thu hồi vẻ mặt đoan trang, ngã trên mặt đất, co người ôm đầu nước mắt chảy ròng, tiếng khóc đè nén từ từ vang lên. Tan vỡ và tuyệt vọng.

Nàng rất hận, hận nghiến răng nghiến lợi, phu thê nàng đã làm sai cái gì? Tại sao phải chịu loại thống khổ này. Mấy năm nay, ngày ngày đêm đêm thấp thỏm, sợ hắn xảy ra cái gì. Nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ đều bị hủy. Nàng phải làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?

Qua rất lâu, rất lâu, lúc Vân Lam tỉnh ngủ, nàng đã ngồi ngay ngắn ở bên giường, ngốc nghếch quyến luyến nhìn hắn. Vẻ mặt như thường, có trang điểm nhẹ nhàng, ngoại trừ hai mắt có chút sưng đỏ ra, bất cứ ai cũng không nhìn ra là nàng đã từng khóc một trận lớn.

Vân Lam cười với nàng, đẹp như sứ Triêu Dương mới ra lò, như cầu vồng sau mưa: “Tiểu Đang, ta đói bụng, muốn ăn bánh vằn thắn nhỏ nhân thịt.”

Minh Đang ôn nhu gật đầu: “Được, muội bảo người đi làm.”

“Còn có muốn ăn nem rán.”

“Được.”

“Còn ăn bánh hoa quả.”

“Được.”

Nàng mềm mại nhu thuận như vậy, lại khiến trong lòng hắn nổi lên một chút chua sót, nhưng trên mặt vẫn cười sáng lạn như cũ: “Cả nước ô mai ướp lạnh.”

“Được...” Minh Đang tỉnh lại đúng lúc, liếc hắn một cái, thân thể hắn không được ăn đồ ăn lạnh: “Không được, quá lạnh.”

Vân Lam cãi chày cãi cối: “Thỉnh thoảng ăn một chén cũng không sao.”

Minh Đang cũng không ngăn cản hắn nữa, chỉ cười mỉm nói: “Vậy muội muốn ăn hai chén.”

Vân Lam không khỏi nhụt chí: “Vậy thì thôi.” Hắn không đau lòng cho mình, nhưng đau lòng cho thân thể của thê tử.

“Đứng dậy.” Minh Đang kéo hắn đứng lên, muốn hắn đi ra ngoài ăn một chút gì đó, đi lại ở bên ngoài một chút, hô hấp lấy một chút không khí mới mẻ. diễndđanllleeqquýdđon Nàng lấy ra một bộ quần áo: “Đến, Vương gia, để muội hầu hạ huynh mặc quần áo.”

“Muội biết sao?” Vân Lam nhíu mày, duỗi hai tay hưởng thụ sự ân cần khó gặp của nàng.

Minh Đang cẩn thận từng chút một, giúp hắn mặc quần áo vào: “Đương nhiên là biết, muội rất thông minh đây.”

Nhìn vẻ mặt ôn nhu của thê tử, cúi đầu, vội vàng không ngừng, hốc mắt hắn nóng lên, một luồng xúc động dâng lên.

Hắn tinh mắt, liếc một cái liền nhìn thấy vết tím bầm trên tay nàng, bắt lấy tay nàng, để đến trước mắt nhìn kỹ: “Đây là bị làm sao?”

“Là muôi không cẩn thận vấp ngã.” Vẻ mặt của nàng nhàn nhạt, không chút dấu vết rút tay lại.

Hắn cau mày, lấy theo thuốc trị thương từ trong ngăn tủ trước giường ra, cẩn thận bôi thuốc giúp nàng, miệng không ngừng dặn dò: “Về sau đi đường cẩn thận một chút, không được nhìn đông rồi nhìn tây.”

“Muội nhớ rồi.” Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tay cũng không có xướt da, không chết người được.

Vân Lam hung hăng lườm nàng một cái: “Nhớ kỹ.” Nàng không chịu để ý đến thân thể của mình như vậy, làm sao hắn có thể yên tâm rời đi?

Minh Đang cợt nhả nói: “Không sao, cho dù có chuyện gì, huynh cũng sẽ bôi thuốc giúp muội.”

Trong lòng Vân Lam tê rần, nhưng mà sau này ta không thể giúp muội bôi thuốc, muội sẽ làm thế nào?

Trên bàn đặt toàn những món hắn muốn ăn, Minh Đang cẩn thận gắp điểm tâm giúp hắn, đưa lên cạnh môi hắn. Cho dù hắn không đồng ý nàng làm như vậy nhưng nàng cũng không nghe, cố chấp dùng đũa.

Lúc hắn nuốt xuống, khó chịu giống như cổ họng bị chặn lại bởi vật cứng gì đó, mày hơi nhăn lên.

Minh Đang có chút đau lòng: “Nếu huynh thật sự muốn đi ra ngoài, vậy thì huynh cứ đi đi, muội..” Để cho hắn làm theo ý muốn đi, cũng không còn mấy ngày nữa.

“Không đi nữa, thời tiết nóng như thế, vừa hoạt động liền chảy mồ hôi.” Ngoài dự kiến của nàng, hắn không có mừng như điên đồng ý, mà là lựa chọn từ chối, nghĩ nghĩ nói: “Ngày mai gọi tới Lý Tiêu, để hắn chủ trì đại cục.”

Minh Đang giật mình: “Không phải huynh đã nói hắn không thể ra mặt sao?” Mới mấy ngày thôi, đã thay đổi quyết định rồi.

Vân Lam cười nhạt giải thích: “Trước khác nay khác, ta đã xin với hoàng huynh, không có việc gì.”

Nếu hắn đã chuẩn bị tốt, nàng cũng không còn gì để nói: “Vậy là tốt rồi, huynh có thể ở bên cạnh muội được nhiều hơn.”

Vân Lam nhận lấy thìa từ trong tay nàng, múc một viên tiểu vằn thắn đút nàng ăn, tươi cười vô cùng trong sáng, giống y như ánh mặt trời: “Được, từ nay về sau ta sẽ ở cùng muội, một tấc cũng không rời.”

Không biết vì sao, khi nghe xong lời này, diễndđanllleeqquýdđon ngược lại trong lòng nàng rất khó chịu, cố miễn cưỡng cười vui nói: “Coi như bù lại vài ngày trước đó sao?”

Hắn không khỏi bật cười, nhéo nhéo cái mũi của nàng: “Nghĩ muốn cái gì? Ta sẽ cho muội, xem như bồi thường.”

“Không muốn cái gì.” Minh Đang cười vô cùng đẹp, trong lòng lại rất muốn khóc, nàng không muốn cái gì cả, chỉ muốn hắn còn sống, có được không?!

“Thật là.” Hắn sờ sờ đầu của nàng, nói đùa: “Ít nhât cũng phải nói ra một cái gì chứ, để cho muội nhìn thấy bản lĩnh của ta.”

Minh Đang không đành lòng làm hắn thất vọng, thuận miệng nói: “Vậy thì muốn... vòng ngọc, màu sắc phải đẹp....”

“Được, ta sẽ đưa vòng ngọc tốt nhất trên đời này cho muội.”