Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 112: Trò xiếc ngốc nghếch

Edit: Huyền Sung Nghi

Beta: Giang Tần

"Hôm nay gió lớn, thân thể Lý Quý nhân đã quen được chiều chuộng bắt đầu thấy mệt mỏi. "Hay là bản thân ở trong điện nghỉ ngơi nhiều hơn đi". Diệp Linh Sương cười nhạt nói ra một câu, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng.

Lý Quý nhân không nghĩ đến Hinh phi lại nói ra những lời này, miệng môi anh đào nhỏ khẽ nhếch lên, nhu nhược lại lộ ra vài phần mị hoặc, lúc này trong mắt lại mờ mịt oan ức cùng nước mắt. "Là lúc trước muội muội không đúng, mong rằng Hinh phi tỷ tỷ chớ trách". Lý Quý nhân nhỏ giọng hèn mọn nói.

"Ngươi cũng đã gọi bản cung một tiếng tỷ tỷ, bản cung có thể lại lòng dạ hẹp hòi trách tội ngươi".

Nước mắt Lý Quý nhân như muốn tuôn rơi: "Là muội muội không biết cách nói chuyện, không chỉ ánh mắt vụng về mà miệng cũng kém cỏi". Dứt lời, như quyết tâm liền đưa tay đánh lên mặt mình "Đều tại cái miệng này".

Diệp Linh Sương xinh đẹp tuyệt trần giật mình một cái, cũng không phát hiện ở khúc quanh sau lưng, có bóng áo khoác con trai lộ ra một chút, đến khi Đại Yến Đế đến gần, Diệp Linh Sương mới nghe thấy tiếng bước chân của hắn, xác định tiếng bước chân người đến là ai, ánh mắt nàng lạnh như băng quét qua khuôn mặt đang rưng rưng muốn khóc của Lý Quý nhân, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười: ngươi đâu chỉ ánh mắt vụng về, miệng kém cỏi mà đến cả trò xiếc cũng ngốc nghếch.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đại Yến Đế từ xa nhìn thấy hai phi tần đang đứng đối diện nhau, Hinh phi đứng đưa lưng về phía hắn nên không thấy rõ biểu cảm, còn Lý Quý nhân đang đối diện hắn nhưng lại bộ dáng vạn phần oan ức, như nhược như sen cuối mùa trong gió, rất dễ dàng chạm đến lòng muốn bảo hộ của nam nhân, nhìn đến gương mặt rất giống mẫu phi, tâm Đại Yến Đế liền mềm nhũn vội bước nhanh đến.

Mặt Lý Quý nhân đỏ lên một mảng, vừa ôm một bên mặt vừa thỉnh an Đại Yến Đế, nhìn qua rất đáng thương, Diệp Linh Sương cũng vội vàng phúc thân thỉnh an. Đại Yến Đế đến gần nâng Hinh phi đứng lên. Lý Quý nhân nhìn thấy, trong mắt chợt lóe lên tia ghen tỵ, nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng vẻ tủi thân.

"Hai vị ái phi ở chỗ này làm gì?" Đại Yến Đế nhàn nhạt hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm một bên mặt đỏ ửng của Lý Quý nhân.

Diệp Linh Sương mở miệng muốn nói, nhưng Lý Quý nhân đã giành trả lời trước: "Hoàng Thượng, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là thϊếp vừa rồi ở trước mặt Hinh phi thất lễ, nên đáng bị phạt".

Lời nói này mơ hồ không rõ ý, người nghe còn tưởng Hinh phi cố ý bới móc, phạt Lý Quý nhân tự tát tay.

Hai hàng lông mày của Đại Yến Đế từ lúc lâm triều đã nhăn lại, tựa hồ đã có vài phần không vui. Lý Quý nhân nhìn thấy như vậy trong lòng mừng thầm, cho rằng Hoàng Thượng đã tin lời nàng, đang muốn tiếp tục thêm mắm thêm muối, nào ngờ Hoàng Thượng lại mở miệng trước. "Lý Quý nhân ngươi nói không sai, nếu trước mặt Hinh phi mà không tuân thủ lễ nghi đúng là nên phạt". Đại Yến Đế nói, lúc nhìn về phía Hinh phi khẽ nhướng đầu mi, trong mắt mang theo vài phần dung túng: "Về sau nếu là người phía dưới ở trước mặt ngươi không tuân theo lễ nghi, ngươi cứ việc phạt, trẫm tin tưởng ngươi hành sự tự có chừng mực". Trong lúc nói, bàn tay to nâng bàn tay nàng nắm ủ vào ống tay, truyền cho nàng nhiệt độ quen thuộc, làm ấm áp lòng người.

Diệp Linh Sương bởi vì ngạc nhiên mà khé môi khẽ mở hơi nhếch lên, hướng phía trên nói: "Nếu Hoàng Thượng đã nói như vậy, về sau nếu thϊếp có phạt phi tần nào không tuân theo lễ nghi, nhưng không cho Hoàng Thượng nói thϊếp ý sủng mà kiêu".

Đại Yến Đế cười lắc lắc đầu: "Tính tình ngươi như thế nào Trẫm còn không biết. Cho dù Trẫm cho ngươi ỷ sủng mà kiêu, ngươi cũng không kiêu được".

Sắc mặt Lý Quý nhân khó coi đến cực điểm, gắt gao cắn lấy môi dưới, quả thật là người nhìn thấy thương tiếc mỹ nhân như nước, chỉ là nam nhân trước mặt này cứ như vậy ở trước mặt nàng cùng nữ nhân khác liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng.

"Hôm nay trời lạnh, về sau lúc đi ra ngoài nhớ mặc thêm nhiều y phục, vạn nhất bị nhiễm phong hàn thì không tốt". Đại Yến Đế đưa tay ôm eo nàng, ôn nhu nói. Ánh mắt lướt qua Thúy Hoàn theo hầu ở phía sau Hinh phi, có chút không vui nói.

Thúy Hoàn bởi vì cười trộm mà khóe môi khẽ nâng một chút, gấp rút cúi thấp đầu, vui vẻ trả lời: "Lần này là nô tỳ bất cẩn, lần sau chắc chắn sẽ nhắc nhở chủ tử mặc nhiều y phục".

"Hoàng Thượng, thân thể thϊếp tốt lắm, ngài nên yên tâm". Diệp Linh Sương cười nói, nắng ấm chiếu nghiêng xuống khuôn mặt nàng, làm nổi bật lên vẻ rạng ngời sức sống.

Đại Yến Đế bỗng dưng hiểu ra ồ lên một tiếng "Trẫm suýt nữa đã quên một việc, ái phi ngươi có mấy lần khoa tay múa chân, có một chút võ nghệ trong người như vậy, thân thể tất nhiên cũng sẽ tốt lên".

Diệp Linh Sương cười khanh khách: "Thϊếp còn nhớ rõ Hoàng Thương có từng nói lúc nào rãnh rỗi sẽ dạy thϊếp mấy chiêu, nhưng về sau lại không nhớ".

Đại Yến Đế dừng lại: "Không nghĩ đến ngươi còn nhớ rõ như vậy, là trẫm quên, nên phạt".

Lý Quý nhân chưa bao giờ cảm thấy giống như lúc này muốn tìm cái lỗ trốn đi, hai người trước mặt này hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng, làm sao nàng có thể chịu nổi? Lúc này trên mặt Hoàng Thượng là nhu tình mật ý mà trong mấy ngày qua nàng chưa bao giờ thấy qua. Nàng cho rằng Hoàng Thượng buổi tối chỉ ôm nàng ngủ, là vì vô cùng thương tiếc nàng vì nàng còn quá nhỏ, hôm nay nhìn thấy Hinh phi mới biết Hoàng Thượng cưng chiều nữ nhân là như thế nào. Hoàng Thượng lại có thể ở trước mặt nàng, đối xử với Hinh phi những cưng chiều mà nàng trông mong mà không được. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Quý nhân nước mắt lưng tròng rốt cục cũng tuôn rơi, lúc này là tủi thân thật. Tỳ nữ Xảo nhi sau lưng nàng khẽ lôi kéo tay áo của nàng, trong mắt cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên như nàng. Lý Quý nhân hoàn hồn, ngước mắt với hai hàng nước mắt ẩn tình chan chứa nhìn về phía Đại Yến Đế, uốn éo kêu lên một tiếng: "Hoàng Thương...".

Đại Yến Đế có chút kỳ quái nhìn về phía nàng một cái.

Lý Quý nhân cho rằng Hoàng Thượng vì nàng đau lòng, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. "Hoàng Thượng, thϊếp...".

Một câu còn chưa nói xong, Đại Yến Đế đã bực mình cắt ngang "Sao vẫn còn ở đây?".

Lý Quý nhân sững sốt, cả nước mắt cũng quên rơi. Đại Yến Đế thường nhìn thấy bộ dáng nhu nhược như vậy giả đáng thương, nếu không phải gương mặt trông giống mẫu phi thì trong mắt sớm đã lộ ra chán ghét sâu sắc.

Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Xảo nhi, lại so với vừa rồi nói với Thúy Hoàn khí thế mạnh hơn mấy lần: "Ngươi nô tài còn làm cái gì, còn không mau dìu chủ tử nhà ngươi trở về".

"Nô tỳ, nô tỳ theo chủ tử trở về". Xảo nhi bị hù dọa hoang mang lo sợ, vội vàng trả lời, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở Lý Quý nhân bên cạnh, Lý Quý nhân lấy lại tinh thần lúc này mới thuận theo nàng dìu trờ về, đưa lưng về hướng Đại Yến Đế cùng Hinh Phi lúc này đã sớm bị nước mắt loang vòng thành hoa, rất đáng thương.

"Hoàng Thượng, ngài thật không hiểu thương hương tiếc ngọc". Diệp Linh Sương nhìn lại bóng lưng hốt hoảng rời đi, khóe miệng mở ra.

Đại Yến Đế cười ha ha một tiếng: "Sao, Sương nhi chẳng lẽ ngươi ngóng trông trẫm thương tiếc nàng? Thật sự là lãng phí gương mặt kia, mẫu phi trẫm huệ chất lan tâm, như thế nào ở trên người Lý Quý nhân lại có dáng vẻ của nữ nhân kệch cỡm".

Thấy nàng còn muốn hỏi cái gì, kéo mạnh nàng vào trong ngực, cơ hồ hơn nửa người đều nằm ở trong ngực mình: "Đi thôi, trẫm đưa ngươi trở về. Trong ngày thường bảo ngươi đi ra ngoài nhiều một chút, ngươi lại cứ thích ở trong điện. Hôm nay gió lớn, ngươi trái lại đi ra ngoài tản bộ, thật sự là nên phạt".

"Thϊếp đây không phải là do cực kỳ buồn bực sao". Diệp Linh Sương cúi đầu trả lời.

"Chậc, đây là trách trẫm giữa ban ngày không đến thăm ngươi?"

"Thϊếp mới không có, ngày thường không phải lo dạy dỗ Thụy nhi sao, mấy ngày nay Thụy nhi đứa bé kia đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cũng không khóc náo loạn, thϊếp không có việc gì để làm nên nghĩ muốn đi ra ngoài một chút. Trong lòng vừa muốn gặp mấy đóa hoa kiều diễm, thật không ngờ có thể để thϊếp gặp được".

Nghe thế, Đại Yến Đế cưới khẽ: "Ngươi yên tâm, có nhiều hoa xinh đẹp hơn nữa cũng không có hé nụ. Có ít hoa để bài trí, có ít hoa để sử dụng cũng không có chút tình cảm. Chỉ có ngươi, trẫm yêu mình ngươi".

Diệp Linh Sương giật mình, sau một khắc hai mắt cười đến cong cong "Không nghĩ đến Hoàng Thượng còn có thế nói ra những lời hàm súc âu yếm buồn nôn như vậy".

Lời âu yếm? Thần sắc Đại Yến Đế dừng lại một chút, lập tức không để ý cười cười: "Lời nói như vậy Sương nhi có thích nghe?"

"Là nữ nhân đều thích nghe, nhưng mà thϊếp cho rằng, Hoàng Thượng đối với thϊếp vẫn là tận lực nói ít, bởi vì...Thϊếp sẽ tin là thật".

Con ngươi Diệp Linh Sương đen nhánh thoáng nhìn qua Đại Yến Đế liền ở trong mắt, có như vậy khoảnh khắc, màu đen thần bí kai như bỏ hết lại mọi thứ, vạn vật xung quanh đều biết mắt, chỉ còn một đôi đồng tử đen không thấy đáy, trong mắt là ảnh ngược một thân minh hoàng của hắn, gò má kề sát hơn một chút, đồng tử chỉ còn lại gương mặt của hắn, theo ánh mắt của nàng lóe lên một mảng sáng lóa.

Hắn tiến gần đến mặt của nàng, tại trên môi phấn nhuận của nàng ấn xuống một cái hôn, sau đó lại nhanh chóng rời đi. "Sương nhi, những lời trẫm nói với ngươi cũng có thể là thật, bởi vì trẫm rất ít khi ở trước mặt của ngươi nói láo".

Diệp Linh Sương chỉ cười cười, không nói một lời. Đại Yến Đế ôm vai nàng, chậm rãi đi về hướng Trường Nhạc cung.

Cách phía sau mấy trượng Lý Phúc Thăng cùng Thúy Hoàn hai người đều cúi đầu, đối với hai vị chủ tử giữa ban ngày có hành động thân mật xem như không nghe không thấy. Ánh mắt Lý Phúc Thăng hơi nghiêng, nhìn Thúy Hoàn đang trầm mặt một cái, Thúy Hoàn hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy nhanh chóng đưa cho Lý Phúc Thăng, mọi việc chỉ xảy ra trong chóp mắt hầu như không có người nào phát hiện.

"Những ngày gần đây chuyện của Hinh phi làm đều dễ dàng nhớ kỹ, không có người đến Trường Nhạc cung bới móc, chẳng qua Hinh phi có chút lo lắng cho Tam hoàng tử, ngoài trừ lúc cho Tam hoàng tử bú sữa, đa số thời gian đều là nương nương tự mình chăm sóc". Thúy Hoàn nhanh chóng nói nhỏ, như nhớ đến cái gì lại bổ sung thêm: "Còn có, Hinh phi có mấy lần chỉ tìm Vân Kiều nói chuyện, nô tỳ cũng không biết lý do".

Lý Phúc Thăng ghi nhớ, gật đầu ậm ừ.

"Công công, thứ cho nô tỳ lắm miệng, Hoàng Thượng vì sao phải biết rõ việc làm của Hinh phi mỗi ngày". Thúy Hoàn nghi ngờ nói.

Lý Phúc Thăng trừng mắt nhìn nàng "Nhìn ngươi biết chữ mà lại là một nô tỳ lanh lợi, mới đem việc này giao cho ngươi đi làm, nhưng là hôm nay ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, chủ tử làm bất cứ việc gì cũng không được hỏi đến, coi chừng không giữ được cái mạng nhỏ của mình".

Thúy Hoàn trong lòng căng thẳng: "Nô tỳ biết rồi".

Mặc dù đối với Thúy Hoàn bộ dạng nghiêm túc nhưng Lý Phúc Thăng lại không khỏi nhớ đến Thương Loan điện mấy lần. Hoàng Thượng nhìn chằm chằm mảnh giấy nhỏ ghi lại những việc làm của Hinh phi mỗi ngày, chốc lát sẽ nhíu mày, chốc lát sẽ nhếch miệng cười trộm, hoặc chốc lát lại lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Những tờ giấy nhở kia đến hôm nay đã gom được một xấp dày, còn có Hoàng Thượng vẻ một bức tranh Hinh phi, thời điểm Hoàng Thượng phê duyệt tấu trương phiền muộn sẽ lấy ra xem một chút, có đôi khi sẽ xem đến ngẩng người.

Lý Phúc Thăng thở dài trong lòng, bộ dáng ngốc nghếch của Đại Yến Đế hắn đã vô tình thấy được nhiều lần. So với bộ dạng trước kia lạnh lùng, bây giờ Đại Yến Đế xem như đã có thêm vài phần mùi vị nhân gian, đối với chính mình cũng tốt hơn so với Đại Yến Đế hỉ nộ vô thường trước kia, bất cứ lúc nào cũng có thể mất cái mạng nhỏ.

Đại Yến Đế cùng Hinh phi trở về Trường Nhạc cung, Diệp Linh Sương vội vã cho nhũ mẫu ôm Tam hoàng tử đến.

"Hoàng Thượng, nhìn xem hoàng nhi của chúng ta". Diệp Linh Sương cười nói, kéo Đại Yến Đế qua ngồi bên cạnh mình.

Một đôi con ngươi đen bóng của Tiểu Thiên Thụy có thần hơn rất nhiều, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng ngọ nguậy vài cái, giống như vẫn còn vị sữa trên môi. "Ha ha, trẫm nhìn hình như mập lên một chút ít, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đều nhanh biến thành viên tròn".

Nhũ mẫu đứng ở một bên thấy Đại Yến Đế tâm trạng tốt, liền tiến lên góp vào một câu: "Hoàng Thượng, mấy ngày nay ngoại trừ lúc nô tỳ cho bú sữa nước, thì lúc khác đều là do nương nương tự mình chắm sóc đấy, Tam hoàng tử do mẫu phi của mình chăm sóc, tự nhiên bộ dạng càng khiến người khác yêu thích".

Đại Yến Đế đối với lời nói này cũng không thấy kỳ lạ, chỉ không đồng ý nhìn Diệp Linh Sương nói: "Trẫm biết rõ ngươi yêu thương hoàng nhi, nhưng như vậy có quá mức mệt nhọc, đã có nhũ mẫu chăm sóc, ngươi nên tiết kiệm sức lực, nếu không nhũ mẫu ở đây có ích lợi gì".

Diệp Linh Sương nghe hắn nói như vậy, cười trả lời: "Hoàng nhi của chính bản thân thϊếp dĩ nhiên muốn thân cận nhiều hơn một chút, hơn nữa, thϊếp ở bên cạnh cũng yên tâm rất nhiều". Dường như cảm giác trong lời nói còn có ý khác, trong lòng Đại Yến Đế không tự chủ ghi nhớ...