Johnathan đang hôn mê bị Rick khiêng lên tạm an trí trong chiếc lều dựng tạm, Rick nhìn vẻ mặt có hơi tái nhợt của Johnathan, trong lòng có chút lo lắng.
Rick sau khi thấm ướt chiếc khăn lông, nhẹ nhàng giúp Johnathan chà lau khuôn mặt trắng nõn, cùng với đôi môi bất hạnh vừa mới hôn phải xác ướp. Rick nhìn khuôn mặt vô cùng giống với Evelyn nhưng càng thêm anh khí này có chút phiền não, bàn tay khi chà lên đôi môi cũng có hơi dùng sức, khiến đôi môi của Johnathan càng thêm hồng mịn, giống như đóa hoa thấm ướt hạt sương, kiều diễm ướŧ áŧ.
Nhìn Johnathan yên tĩnh, nội tâm của Rick thổ tào, cũng chỉ có khi đóng chặt cái miệng này lại thì cả người mới có chút khí chất.
Evelyn cầm theo thánh giáp trùng đã trở thành hóa thạch ra khỏi hầm mộ chuẩn bị đưa cho bọn Rick xem một chút.
Đến khi đi ngang qua lều của chuyên gia Ai Cập, trong lúc liếc mắt nhìn thấy đối phương tựa hồ đang ôm một quyển sách màu đen khổng lồ, Evelyn lắc đầu, đang định tiếp tục trở về lãnh địa của mình, hả, từ từ, sách màu đen.
Evelyn nhìn lại chuyên gia Ai Cập, đối phương tựa hồ đang cố hết sức cạy cái quyển sách vốn bị khóa kia. Chuyên gia Ai Cập cảm nhận được ánh mắt của Evelyn, vội vàng nghiêm chỉnh ngồi lại, che dấu bảo vật vô giá đó đi.
Lúc này trong lòng Evelyn đã có đáp án, cười một tiếng: “Thưa ngài, quyển sách kia, tôi nghĩ hẳn không nên mở ra như vậy. Theo tôi đoán, ngài cần một cái chìa khóa.” Nói xong, tăng tốc trở về doanh địa.
***
Johnathan vẫn đang hôn mê, có lẽ là ngủ mê man, dù sao cả ngày trước buổi tối hôm này hắn tâm lực quá mệt mỏi, còn cả một đêm bị đâm, giấc mơ bị phản bội…
“Nè, O’Connell, mày nhìn những bảo bối cổ xưa này có thể bán được bao nhiêu tiền? Ha ha, nghe nói bọn mày tìm được một xác ướp còn mới đúng không, định dùng nó để đốt lửa trại chắc?” Sanders cầm lấy chiếc bình cổ xưa bằng vàng ròng, khoe khoang lắc lắc ngồi đối diện Rick.
“Ha hả…” Rick giả cười, trong lòng lại nghĩ, ân, đốt lửa, chủ ý không tệ… có điều nên phơi khô nó trước đã.
“Mọi người nhìn xem tôi tìm thấy được trên người anh bạn đáng thương của chúng ta cái gì này.” Evelyn trở lại doanh địa mỉm cười nói. Điều này khiến cho Rick trong lòng nhất thời thót lên, bài giảng cách tạo ra xác ướp ghê tởm lúc trước của đối phương vẫn còn đang lưu lại trong lòng anh, lần này lại muốn nói cái gì đây.
Barney vẫn không biểu hiện gì, vẫn ăn uống tiệc tùng như cũ.
“Đứng lên!” Barney bị Rick lật cho một phát, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đẩy người của Johnathan ra tìm nơi ngồi xuống, nhưng lại bị ánh mắt của Rick dọa cho sợ, đành phải bỏ cuộc qua bên hàng của đám người Mĩ ngồi.
“Hài cốt của thánh giáp trùng, một loài bọ ăn thịt, tôi tìm được trong quan tài của ông ấy. Loại bọ này ăn xác chết, có thể sống rất nhiều năm.” Evelyn hưng phấn nói.
Rick cầm lấy một con, tận tình quan sát.
“Đáng thương cho anh bạn xác ướp, bị ăn thịt lúc chết, hay là sống.” Evelyn thương xót nói.
“Cho nên có người ném mấy con bọ này vào trong quan tài của ông ta, để ông ta bị cắn một cách thật chậm?” Rick hơi phức tạp nói.
“Vô cùng vô cùng chậm.” Evelyn đáp.
“Vậy ông ta nhất định vô cùng không được hoan nghênh nên mới có thể bị sắp đặt như vậy.” Handerson cười nói.
“Ân, không nhất định vậy, tám phần nhất định là do ông ta chơi đùa với con gái của Pharaoh!” Rick tự tiếu phi tiếu nói.
“Ha ha…” Bầu không khí vốn đang trầm muộn nhất thời bị quét sạch, mọi người cười to.
“Theo như tôi được biết, loại hình phạt này có tên là “Hom – Dai”
(Trùng phệ – bị côn trùng cắn), là sự nguyền rủa độc ác nhất của Ai Cập cổ, dùng để đối phó với người mắc phải tội ác tày trời. Trên sách cổ chưa hề ghi lại chuyện này, tôi chưa từng nghe nói có người bị sử dụng hình phạt này.” Evelyn lại bắt đầu phổ cập kiến thức lịch sử rồi.
“Tại sao không có ai sử dụng?” Rick hỏi.
Evelyn ra vẻ thần bí cười một tiếng, một cơn gió âm u lướt qua… Mọi người đều cảm thấy một hồi rét lạnh.
“Theo truyền thuyết, người mắc tội này một khi sống lại, sẽ mang đến cho Ai Cập mười cơn đại dịch kinh khủng nhất…” Evelyn hưng phấn nói.
Rick hắc tuyến, kết luận cuối cùng của hắn đối với sở thích và giải trí của hai anh em nhà này là, khụ, không giống người bình thường chút nào…
Nhưng vào lúc này, trong đầu của Johnathan vẫn đang hôn mê như cũ, giọng nói cuốn hút của Anubis vang lên: “Tích, hệ thống nhắc nhở, tối nay người chơi phải phục sinh cho quý ngài xác ướp. Chiến lược bổ sung trong trò chơi, sử dụng kỹ năng ăn cắp để lấy cuốn sách màu đen của chuyên gia Ai Cập, sử dụng chú ngữ trong đó, đích thân phục sinh xác ướp. Nhớ kỹ, đích thân phục sinh, nếu nhiệm vụ thất bại, trò chơi sẽ bắt lại từ đầu.”
“Mẹ nó, có đánh nhau sao không nói sớm, còn trêu ta để ta đi hôn cái xác ướp còn nặng mùi hơn cả hoa cúc của ngươi.” Johnathan ở trong lòng thầm giơ ngón giữa với Anubis.
“Aizzz, đều ở đây hết sao!” Johnathan nhu nhu con mắt nhắm tịt, phát hiện người trong doanh trại rất đầy đủ, các đại gia tựa hồ đều ở đây.
“John, anh không sao chứ!” Evelyn ân cần hỏi.
“Không sao cả… So với acid clohydric phun ra từ trong hoa cúc của Anubis thì đã tốt hơn nhiều rồi…” Johnathan rề rà nói.
“…” Mọi người.
“→_→…” Rick.
***
Đêm đã khuya, Johnathan len lén đứng dậy, rời khỏi căn lều của mình. Hắn không phát hiện rằng, phía sau mình có một người lặng lẽ đi theo.
Johnathan là dân mù đường, vòng vo suốt mấy vòng mới tìm được lều của chuyên gia Ai Cập. Rón rén đi đến gần, ăn cắp là một kỹ năng đúng không, mẹ nó, cái này mà là kỹ năng phế sài gì.
“Tích, hệ thống giọng nói nhắc nhở,
hảo mã phối hảo an(1), tên phế sài nhà ngươi, đương nhiên là phải phối với kỹ năng phế sài rồi.” Giọng nói của Anubis một lần nữa vang lên, nghe ra đang rất chi là vui vẻ.
(1) ngựa tốt xứng với yên tốt
Giọng nói này đột nhiên vang lên, Johnathan cả kinh thiếu chút nữa ngã xuống.
“Ha hả, đây không phải là do ta sợ ngươi cô đơn sao?” Anubis trêu đùa cười nói.
“Vậy thì ta phải cám ơn mười tám đời tổ tông nhà ngài rồi.” Johnathan nội tâm vừa thổ tào vừa khéo léo trộm « Quyển sách của Anubis » xong xuôi.
Johnathan ôm lấy Quyển sách Đen, rón rén rời đi. Nhưng mới vừa rời khỏi lều của chuyên gia Ai Cập thì…
“John!” Giọng nói của Evelyn bỗng nhiên xuất hiện.
“Ta đ*t… Em gái, anh trai của em sẽ bị em hù cho mắc bệnh tim mất!” Johnathan trống rỗng vỗ vỗ trái tim yếu ớt của mình mấy cái. Tối nay là thế qué nào thế, sao mọi người ai cũng thích ngay vào lúc hắn chột dạ nhất là đột nhiên lên tiếng hù dọa hắn vậy…
“Hì hì, anh cầm cái gì trên tay vậy!” Evelyn hưng phấn nói.
“Trở lại lều cho em nhìn thêm, nhanh lên!” Johnathan một tay ôm sách, một tay dắt Evelyn chạy về phía lều.
“Sao em không ngủ? Theo dõi anh sao?” Johnathan nói.
“Chậc, ân, đúng vậy thì sao, anh là anh trai của em, em…” Cổ họng Evelyn cứng ngắc nói.
“Nha… Em cũng chú ý đến « Quyển sách của Anubis » đúng không!” Johnathan tà cười nói.
“Anh trai, đợi lát nữa cho em nhìn quyển sách một chút được không!” Evelyn mở to hai mắt, ngây thơ nhìn Johnathan. Nhưng mỗ phế sài khư khư cực kỳ miễn dịch đối với việc em gái mình bán manh làm nũng, không mặn không nhạt nói: “Xem xong rồi, đương nhiên cho em mượn.”
Trở lại lều, Rick mở mắt đi đến bên cạnh hai anh em.
“Nói như vậy, anh lại nhục nhã quay lại cái nghề ban đầu của anh sao?” Rick chế nhạo nói.
“Đúng vậy, Rick à, cái này gọi là mượn.” Evelyn khen ngợi nói, đôi mắt thật to chăm chú nhìn chằm chằm động tác của Johnathan, “Tôi vẫn cho là, quyển sách này chẳng qua chỉ là truyền thuyết!”
“Tôi nghĩ là, « Quyển sách Amun Ra » là bằng vàng chứ.” Rick quắt quắt cái miệng ghét bỏ nhìn quyển sách kể chuyện đen thùi lùi này.
” « Quyển sách của Amun Ra » đích xác là bằng vàng ròng, đây không phải là « Quyển sách của Amun Ra » mà là « Quyển sách của Anubis ».” Evelyn giải thích.
“Tạch”, quyển sách bị mở ra. John cẩn thận mở quyển cổ tư ba ngàn năm dính đầy bụi này ra, hồi ức lại một lần nữa xuất hiện trong đầu óc của hắn.
Thuở khi nào, Imhotep luôn ở bên cạnh hắn nghiêm túc nghiên cứu quyển sách này…
Johnathan lắc đầu, đuổi cảm xúc chua xót quấn quanh trong lòng đi.
“Trong quyển sách này viết gì?” Rick hỏi.
“John, anh biết chữ Ai Cập cổ sao?” Evelyn nghi ngờ nói.
“Tranh thủ có học một chút, nhìn mấy chữ này, vậy là đủ rồi.” Johnathan vội vã nhìn lướt qua tờ thứ nhất của « Quyển sách của Anubis ».
Lại nói tiếp, hắn làm sao biết được đây là chú ngữ phục sinh xác ướp chứ. Hơn nữa, với hình phạt “Hom Dai”, một câu thần chú có thể phục sinh sao?
Rick nhìn hai anh em chăm chú xem « Quyển sách của Anubis », mà hắn hiển nhiên là không hiểu một chữ, một loại cảm giác bị bỏ quên đột nhiên nảy sinh, “Khụ, trên này viết cái gì?”
“【Amun Ra, Amun Dei…】(mặt trời, thái âm)” Johnathan
tòng thiện như lưu(2)
thì thầm.
[tiếng Ai Cập cổ]
(2) chắc là ‘dễ dàng đọc’
Evelyn kinh ngạc nhìn anh trai của mình, “Đây là ý nói ban ngày, ban đêm, John, anh thật sự biết!”
Johnathan cũng không tiếp lời kiểu rắm thúi như ngày thường, mà là mang theo cảm xúc phức tạp tiếp tục thì thầm: “【Thần tâm thương xót, quá khứ đã trôi qua, linh hồn quay về thể xác, không vui, không buồn, trái tim lại lương thiện, sẽ được
thiện chung(3). 】 ”
(nguyên văn: Thần tâm liên mẫn, vãng nhật dĩ thệ, linh quy hồn thể, vô hỉ, vô bi, thiện niệm vu tâm, phương đắc thiện chung)
(3) chết già, cái chết yên lành
Trong doanh địa yên tĩnh vang vọng lại giọng nói trầm thấp mà bi thương của Johnathan, Evelyn và Rick ngơ ngác nghe, quên mất phiên dịch…
Xác ướp vẻ ngoài nhăn nhó đã ngủ say suốt ba ngàn năm trong huyệt mộ dưới lòng đất đột nhiên lớn tiếng thét gào, hai cánh tay mục rữa từ từ động đậy, lên tiếng gầm rống phẫn nộ tê tâm liệt phế, tựa hồ như muốn lên án sự bất công, tựa hồ như tuyên cáo sự trả thù của mình.
Anubis lạnh lùng quan sát hết thảy mọi việc, ánh mắt vô thần không hề có chút sự thương xót hay nhân từ nào cả, ” 【không buồn, không vui, trái tim lại lương thiện, sẽ được thiện chung】. Thoạt nhìn, Imhotep, ngươi vốn không hề hiểu ý nghĩa trong đó đâu nhỉ, tịch mịch suốt ba ngàn năm, trò hay cuối cùng đã bắt đầu!”
“Không…” Chuyên gia Ai Cập tỉnh lại, “Quyển sách này không được đọc thành tiếng!”
“Chẳng qua chỉ là đọc sách thôi mà, có cái gì mà không được chứ!” Evelyn khó hiểu nói.
Chuyên gia Ai Cập khép « Quyển sách của Anubis » lại ôm vào trong ngực.
Doanh địa trống trải vang lên những tiếng hí của ngựa, tiếng vó ngựa, lạc đà sợ hãi kêu to, bào đất, trên bầu trời cũng truyền đến tiếng đập cánh bay lượn vô cùng kích động của thật nhiều côn trùng. Đám người Johnathan nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, theo ánh sáng của đống lửa, mọi người mơ hồ nhìn thấy một đám mây đen đang nhanh chóng bay về phía doanh địa, càng lúc càng gần. Mọi người tỉnh lại, “Đã xảy ra chuyện gì?” Đám người Handerson hỏi.
Rick dắt tay Evelyn chạy về phía hầm mộ, Johnathan cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ có chuyên gia Ai Cập ôm « Quyển sách của Anubis » dại ra ngồi nguyên một chỗ, trên người bò đầy châu chấu.
“Chúng ta rốt cuộc đã làm gì?”
” 【 Anck Su Namun… Ta đã trở về, hãy chờ ta.】” Nơi hầm mộ, ngôn ngữ cổ xưa, tiếng thầm thì lẩm bẩm không rõ, thâm tình mà bi thương…
—oOo—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Biến đổi nga ~ ~ ~ be he ha ha ~ ~ ~ Imhotep sống lại ~ ~ ~ phế sài sắp phải bận rộn ~ ~