Johnathan mang theo Evelyn đến nhà tù Cairo.
Nhà tù Cairo không giống như các nhà tù đời sau, trông coi nghiêm ngặt.
Với kinh nghiệm của Johnathan, nơi này càng giống Đấu Thú Trường của La Mã cổ đại hơn, đây chính là một kiến trúc hình vòng tròn khổng lồ, mỗi một tầng là một gian phòng giam, khu đất trống rộng lớn ở giữa chính là “Đấu Thú Trường”, đáng tiếc chính là thời cổ đại là người đấu với dã thú, Cairo năm 1926, ở nơi gò đất trống nổi lên chính giữa nhà giam là bục treo cổ, mỗi ngày có thể treo cổ mấy người!
Khu ổ chuột Cairo chưa bao giờ khiến hắn thật vọng không phải sao? Phạm nhân lăn lộn, vừa rồi nếu không nộp tiền bảo lãnh, vậy thì trên đài hành hình sẽ có tiệc vui cho hắn sao!
Lúc biết điểm này, Johnathan liếc mắt nhìn trời, y chang như cái tên Anubis nhàm chán kia, nhàn rỗi đến mức đau trứng, cũng biết tìm thú vui cơ đấy! Sao không đổi tên thành Anu Tầm Hoan
(tìm trò vui)
luôn đi!
Ta đ*t, hãm hại bố mày à?
Anubis, ngươi có bệnh Chủ nghĩa lãng mạn tình kết chắc?
Giọng nói của Anubis vang lên bên tai: “Đừng có đánh đồng ta với cái tên trưởng ngục béo như heo đó, ta thì đẹp trai… Gã ta? Hừ…”
“John, em thừa biết anh chắc chắn không tìm được cái hộp kia ở nơi tốt đẹp gì! Quả nhiên…” Evelyn ghét bỏ nhìn cai ngục Cairo cùng với mấy tên đàn ông trong nhà tù Cairo gào thét như mấy con sói khi nhìn thấy phụ nữ!
“Ha hả…” Johnathan chỉ có thể cười trừ, hắn còn đang đoán làm sao để em gái và Rick hôn môi đây ~ việc này, hình tượng Rick lúc này, có hơi dã thú ~ hừ, ai nha, thật hao tổn tâm trí mà!
Cuối cùng trưởng ngục đưa họ đến trước một phòng giam, cửa bên trong mở ra, Rick O’Connell giống như dã thú được thả ra, bị chặn ở phía sau song sắt, Evelyn nhìn hình dáng hung dữ của đối phương, lôi kéo Johnathan lùi về phía sau một bước.
Sau khi tiến hành vài câu đối thoại không có bổ dưỡng gì, hiển nhiên đối phương không muốn nói ra vị trí của Hamunaptra.
Haizzz, có thể mặc kệ sống chết của hắn, nhưng mà trước khi hôn môi, ít nhất vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đúng chứ?
Rick O’Connell nhìn Johnathan nói: “Nè, tôi đã từng gặp anh bạn thì phải!”
“Khụ khụ, tôi có một khuôn mặt đại chúng! Ân, có chuyện thương lượng với anh!” Johnathan vuốt vuốt mái tóc.
“Anh tới đây để thương lượng!” Rick nói.
Johnathan đến gần sau đó nói: “Cái này, anh xem, anh cũng không sống được bao lâu đúng không, có muốn một, nụ hôn không, để cáo biệt thế giới này một cách tốt đẹp hơn chút?”
Rick nhướn lông mày lên, đầu tóc anh dơ dáy bẩn thỉu, hơi dài, chòm râu cũng chưa xử lý qua, nhướn lông mày lên như vậy, thế mà lại cực kỳ tà mị quyến cuồng, “Ồ? Với ai? Anh bạn chắc?”
Johnathan hơi run rẩy: “Khụ khụ, anh nhìn xem thử, ân, em gái của tôi thì thế nào?”
Rick cười, nhìn Evelyn một cái, lại nhìn Johnathan, “Haizzz, anh bạn với em gái anh rất giống nhau nha, anh đến gần cho tôi nhìn coi, để tôi suy nghĩ một chút!”
Johnathan nghe thấy hấp dẫn, vừa tiến lên mấy bước!
Rick bỗng nhiên bật ra, cánh tay cường tráng vươn ra ngoài song sắt, bắt được Johnathan, hôn lên đó.
Đầu lưỡi cuồng dã càn quét trong răng miệng của tay mơ Johnathan, “Ngô”.
Nụ hôn chấm dứt, thế giới dừng lại.
Mà thế giới của Johnathan một lần nữa khởi động: Tích, nhiệm vụ thất bại, người chơi bắt đầu lại lần nữa.
Một vạn câu đ*t mẹ mày gào thét chạy qua trong lòng Johnathan… Bắt đầu lại lần nữa… Bắt đầu lại lần nữa… Ta bị một người đàn ông hôn… Một người đàn ông… Nụ hôn của ta… Nụ hôn đầu… Thế mà ta lại không cảm thấy ghét… Hóa ra là, việc ta là cái tên luyến đồng phích kia, không phải là tình cờ…
Cho nên bắt đầu lại lần nữa, lại tiến vào nhà tù Cairo… lại bị hôn… lại bắt đầu lần nữa…
Anubis, ngươi đùa đủ chưa a!!!!!
Khiến cho người ta bực bội chính là, hắn bị hôn nhiều lần, chỉ có một mình hắn nhớ được, người người trong cuộc hoàn toàn không có ấn tượng gì…
Johnathan lại một lần nữa kéo Evelyn đến trước cửa nhà tù Cairo.
“Evelyn, em có còn nhớ truyện cổ tích lúc nhỏ không?” Johnathan mở miệng.
“Ừ, John, nhớ được a, nhưng có liên quan gì đến nhà tù ư?” Evelyn nghi ngờ.
“Nga ha ha, việc này nha, ừm, anh nhớ em thích nhất là truyện “Người đẹp và Quái thú” đúng không!” Johnathan quýnh lên nói.
“Hử? Vậy à? Sao em lại nhớ là “Công chúa Bạch Tuyết” nhỉ? Aizzz, mà anh nói mấy cái này thì có liên quan gì?” Evelyn dừng bước, nghiêm túc nhìn Johnathan.
Johnathan nói: “Nga, em gái yêu quý của anh, có lẽ hôm nay em sẽ gặp được Mr.Right ở trong nhà tù Cairo đấy, mà hắn, ừm, chính là chủ nhân của cái hộp tám cạnh…”
“Hơn nữa, hình tượng của hắn rất giống quái thú?” Evelyn không đợi Johnathan nói xong, tiếp tục mở miệng.
“Ối, em gái yêu dấu, đừng sắc bén như vậy chứ! Ân, được rồi, đúng vậy đấy! Có đôi khi chúng ta, chậc, có thể cần mỹ nhân kế, mới có thể biết, ân, điều muốn biết!” Johnathan cân nhắc mở miệng.
“Hửm? Tại sao?” Evelyn hỏi.
“Ừm, bởi vì sau khi Người đẹp hôn Quái thú, Quái thú sẽ biến thành một vị hoàng tử!” Johnathan bắt đầu thêu dệt.
Hai người lại một lần nữa đi đến cánh cửa gian phòng kia.
Lần này Johnathan đứng xa xa nhìn, không đến gần.
“Nè, anh bạn nhìn hơi quen quen thì phải!” Rick chủ động nói chuyện với Johnathan.
“Khụ khụ, tôi, chậc, có một khuôn mặt đại chúng!” Johnathan nao núng nói.
“Vì sao anh ta lại ngồi tù?” Evelyn hỏi trưởng ngục.
“Ân, tôi hỏi hắn, hắn nói hắn đến tìm niềm vui!” Trưởng ngục cười nói.
Johnathan nhìn trời, cái tên này bị Anubis bám vào người rồi chắc?
“Hử, bà cô này là ai?” Rick cười nói.
“Bà cô?” Evelyn kinh ngạc.
“Ân ân, quái thú có ngôn ngữ của mình, đợi đến khi nó biến thành hoàng tử sẽ tốt đẹp thôi!” Johnathan nhỏ giọng nói.
“A, anh khỏe chứ, tôi là mục sư phúc âm bản địa, đây là em gái của tôi, Evelyn.” Johnathan nở nụ cười nói với Rick, thuận tiện đẩy Evelyn đến gần một chút.
Rick trên dưới đánh giá Evelyn một phen nói, “Ân, bề ngoài coi như cho qua!”
“Anh nói cái gì?” Evelyn kinh ngạc, dù sao như vậy thật vô lễ.
Có hy vọng!
“Hỏi anh ta chuyện cái hộp!” Johnathan nhỏ giọng nói.
Evelyn nhích đến gần một chút, “Ừm, chúng tôi, chúng tôi tìm được thứ thần kỳ của anh, ừm, cái hộp nhỏ í!”
Johnathan phối hợp gật đầu.
“Ừm, tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề!” Evelyn không ngừng cố gắng.
Johnathan tiếp tục gật đầu.
“Không được.” Rick lắc đầu.
“Không được? Cái gì?” Johnathan hỏi.
“Hai người muốn hỏi tôi chuyện Hamunaptra đúng không?” Rick vô cùng hiểu biết nói.
Johnathan và Evelyn liếc mắt nhìn nhau.
“Làm sao anh biết được chiếc hộp có liên quan đến Hamunaptra?” Evelyn hỏi.
“Bởi vì tôi đã tìm được nó ở đó.” Rick tiếp tục nói.
Johnathan lắt lay, hừ, mấy lần trước sao mày không nói mấy cái này!
“Làm sao chúng tôi biết được anh có nói dối hay không?”
Rick chằm chằm nhìn Johnathan mấy lần, “Tôi có biết anh bạn không nhỉ?”
Johnathan cả kinh, anh ta cũng nhớ được sao? Không thể nào!
Johnathan vội vàng lắc đầu: “Đã nói tôi có khuôn mặt của đại chúng rồi mà!”
Mới vừa nói xong đối phương đã vung cánh tay, độc ác nện lên mặt hắn một cú đấm.
Dám đánh bố mày a… Ta đã đυ.ng ai chọc ai chứ…
Trong lúc Johnathan đang ngồi dưới đất bụm mặt trồng nấm oán trách trời đất, dưới mái hiên Rick và Evelyn đã hôn nhau. “Tích, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, người chơi thăng cấp phòng hộ cho thương tổn ngoài ý muốn.
Rick nói: “Tôi dĩ nhiên đã đến đó, lãnh địa của Seti Đệ nhất, Thành phố của Người Chết! Cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ đưa hai người đi!”
Thục nữ Evelyn khϊếp sợ nhìn Rick, dù sao đây là nam nhân đầu tiên ngoài anh trai mà cô tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy!
“Bọn họ muốn dẫn anh ta đi đâu?” Evelyn hỏi.
“À, lên đài hành hình! Hiển nhiên, hắn đã tìm được niềm vui rồi!” Trưởng ngục nói, “Hai người có thể quan sát cùng với tôi.”
Evelyn và Johnathan đi theo trưởng ngục ngồi trên “Đài ngắm cảnh”, Johnathan hiển nhiên không hề có hứng thú đối với nghệ thuật thưởng thức này.
Rick O’Connell biết đường đến Hamunaptra, xem ra đối phương chính là điểm đột phá!
Nhất định phải cứu anh ta.
Evelyn nói: “Nếu ông thả anh ta ra, tôi sẽ trả ông một trăm bảng Anh!”
Người hành hình đeo sợi dây lên cổ Rick.
“Nga, vậy sao? Vậy tôi tình nguyện đưa cô một trăm bảng Anh để nhìn hắn bị treo cổ!” Trưởng ngục cười cười.
“Ông thả anh ta, tôi cho ông, hai trăm bảng Anh!” Evelyn đánh thêm bạc.
Trưởng ngục không có động tĩnh.
“Năm trăm bảng Anh!” Johnathan lòng hăng hái.
“Chờ một chút!” Trưởng ngục phất phất tay xuống.
“Còn gì nữa không?” Trưởng ngục cười hèn mọn, bàn tay béo ú đặt trên đùi Evelyn, còn xoa nhẹ một chút, “Tôi còn là một người đàn ông tịch mịch đấy!”
“Tránh ra.” Evelyn vung tay lên, tẩy tẩy chỗ bẩn.
“Hành hình!” Trưởng ngục nói.
“Ông muốn thế nào mới chịu thả anh ta?” Johnathan hỏi.
“Hửm, vì sao mấy người nhất định phải cứu hắn?” Trưởng ngục hỏi.
Evelyn cắn cắn môi nói: “Anh ta biết vị trí của Hamunaptra.”
“Cái gì? Tôi không tin. Cô nói cái tên hèn hạ này biết vị trí của Thành phố Chết á!” Trưởng ngục kinh hãi.
“Đương nhiên, tôi không thèm lừa ông. Anh ta thật sự biết rõ.” Evelyn cường điệu.
“Nếu như ông thả anh ta, chúng tôi có thể cho ông một phần kho báu!” Johnathan mở miệng.
“Năm phần.” Trưởng ngục nói.
“Hai phần.”
“Bốn phần.” Trưởng ngục hơi thỏa hiệp.
“Ba phần.” Evelyn nói.
“Hai phần rưỡi!” Trưởng ngục mở miệng, trong lòng quyết định, không thể thấp hơn nữa.
“Hai phần!” Johnathan vừa mở miệng.
“Đồng ý! Từ từ, mày vừa nói hai phần?” Trưởng ngục nghe lầm.
“Ông đã đồng ý hai phần rồi. Mấy người khác đều ghe thấy!” Johnathan nói.
Ánh mắt nhìn Rick còn đang ương ngạnh giãy dụa trên sợi dây.
Trưởng ngục tức giận lắc đầu, ý bảo thả Rick.
Evelyn vui mừng ôm lấy anh trai của mình, sau đó nhìn về phía Rick vừa rơi xuống đất sau khi được cắt dây kia, lộ ra nụ cười gian trá mà đáng yêu.
Hai người nhìn nhau.
“Ân ân, này, anh sẽ đợi đến khi quái thú biến thành hoàng tử nhé!” Johnathan chế nhạo nói!
“John, anh…” Evelyn tức giận.
***
Ba người hẹn ba ngày sau gặp mặt tại cảng Giza của Cairo.
Evelyn và Johnathan xách theo hành lý đến cảng Giza.
Evelyn nhìn xung quanh không xác định nói: “Anh có chắc anh ta sẽ đến không?”
“Hừm, chuyện này, theo đạo lý thì anh ta sẽ đến! Dù sao Quái thú sau khi được hôn sẽ biến thành Hoàng tử!” Johnathan cười nói.
“Nhưng em không tin được, hắn lưu manh như vậy, thô lỗ, vô lễ…” Evelyn quắt quắt miệng nói.
“Hai người đang đợi tôi sao?” Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau hai người.
Cả hai xoay lại, thấy một Rick O’Connell đẹp trai rực rỡ hẳn lên, hai người đến có chút không nói ra lời, cũng có chút kinh diễm!
“Nga nga, anh khỏe chứ!” Evelyn từ trong khϊếp sợ và kinh diễm lấy lại tinh thần, chào hỏi.
Johnathan vỗ vỗ ngực của O’Connell, rất rắn chắc, bảo tiêu số một! “Thời tiết rất đẹp đúng không? Ha ha ~ chuyến phiêu lưu bắt đầu!”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Rick vừa nói vừa móc cái ví tiền từ trong ngực ra, kiểm tra xem có còn tiền hay không.
“Ha hả, chậc, cái này… Yên tâm, hiện giờ là người của phe mình, tôi sẽ không làm vậy đâu! Anh em tốt ha!” Johnathan mang theo nụ cười xấu hổ tràn ngập dương quang, ngượng ngùng nói.
Mẹ nó, Anubis đồ ác thú, ngươi đúng là biết làm chuyện tốt mà!
—oOo—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lạp lạp lạp ~ ~ ~ ~ ủng hộ nga ~ muốn ủng hộ nga ~ ~ ~ ~ sờ sờ ~ ~ ~