Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 160: Đã từng là bạn bè

Lúc tình cờ xuất hiện, người bình thường sẽ có phản ứng gì: kinh ngạc? kỳ lạ? Mạch Đinh cũng không đặc biệt, cậu chính là người bình thường, Mạch Đinh lúc này đứng ở bộ phận kinh doanh, há miệng, người trước mắt đã rất lâu không gặp, thật sự rất lâu, hồi ức từ trong đầu tuôn ra, cậu trong lòng dâng lên từng trận vui sướиɠ mãnh liệt.

“Quan Châu? Cậu là Quan Châu phải không?”

Người trước mắt nghi ngờ quan sát Mạch Đinh, một lúc lâu mới lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra: “Mạch Đinh?” Mạch Đinh dùng sức gật gật đầu: “Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi chứ.” Quan Châu không chỉ là bạn học cấp ba của Mạch Đinh mà cũng là bạn thân lúc trước của Mạch Đinh, nhưng sau khi lên đại học lúc Mạch Đinh muốn tìm bọn họ chơi, tình bạn của bọn họ trước khi Mạch Đinh ra xã hội đã rạn nứt, muốn hẹn bọn họ ra một lần, bọn họ lại ai cũng không chịu nhìn thấy ai, chỉ lo bận rộn và kiếm tiền, sau đó từ từ cũng không liên lạc cùng Mạch Đinh.

“Phải đó, cậu làm việc ở đây?”

“Ừm, cậu sao lại ở đây, dạo này thế nào, làm việc ở đâu?” Mạch Đinh không kịp đợi đưa ra câu hỏi, Quan Châu có chút bất đắc dĩ: “Cậu luôn kêu tôi trả lời trước. Công ty chúng tôi gần đây hợp tác cùng công ty cậu, hôm nay bị phái đến bộ phận kinh doanh các cậu, sắp đi lên bộ phận quan hệ xã hội một chuyến.” Mạch Đinh kích động chỉ chỉ thẻ tên của mình:

“Tôi chính là ở bộ phận quan hệ xã hội.”

Tào Thành Nghị cắt ngang hai người: “Mạch Đinh, bộ phận kinh doanh chúng tôi không phải quán trà, muốn tán gẫu chuyện nhà xin đi nơi khác.” Mạch Đinh muốn chọc chết Tào Thành Nghị, nhưng do cậu ta bây giờ là giám đốc, chỉ có thể nuốt xuống: “Tôi đến bộ phận kinh doanh lấy chút đồ.”

“Lấy rồi thì đi nhanh, nhìn thấy bộ phận quan hệ xã hội liền phiền.”

Kết hôn không nên mời cậu ta, Mạch Đinh độc ác mắng Tào Thành Nghị trong lòng mắc bệnh giang mai. Quan Châu có hơi thận trọng, thay Mạch Đinh nói: “Xin lỗi, là tôi không chú ý hoàn cảnh.” Tào Thành Nghị lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Không liên quan đến anh, là Mạch Đinh khiến người ta nhìn rất không thuận mắt, anh và cậu ta là bạn bè sao, loại bạn bè này không cần cũng được, cậu ta bây giờ đã không phải là cậu ta lúc trước nữa, anh tùy ý hỏi ai cũng biết danh tiếng của Mạch Đinh ở bộ phận quan hệ xã hội.” Mạch Đinh cắn chặt răng nói: “Giám đốc Tào thật ngại, bộ phận kinh doanh chắc còn có rất nhiều chuyện đợi anh xử lý đó.”

Đợi hai người cùng vào thang máy, Mạch Đinh hướng Quan Châu giải thích: “Đừng để ý cậu ta, cậu ta chỉ là một người bạn đang nói giỡn với tôi thôi, tôi làm người cậu còn không hiểu sao, tuyệt đối là người tốt.” Quan Châu nhịn không được cười ra tiếng: “Cậu một chút cũng không đổi, thật hoài niệm, lúc trước.”

“Sau khi nhìn thấy cậu tôi cũng phát hiện thời gian quá phục kích rồi, tôi suýt chút nữa không nhận ra cậu.” thời gian chút ít trong thang máy không đủ bọn họ trò chuyện, đến bộ phận quan hệ xã hội hai ngườ vẫn nói chuyện như cũ, cho đến khi An Tử Yến từ lầu 9 xuống, diện vô biểu tình nhìn một màn này.

“Đúng rồi Mạch Đinh, tôi phải làm việc chính trước, cấp trên cậu đâu?”

“Đừng có ôm nhiều mong đợi với cấp trên của chúng tôi, anh ta…” Mạch Đinh ngừng lại, mỗi lần lúc đang nói xấu sau lưng An Tử Yến luôn bị nghe thấy, cậu lần này như có kỳ tích thông minh một lần, quả nhiên quay người liền nhìn thấy An Tử Yến, cậu treo lên nụ cười nịnh hót: “A, đây không phải là cấp trên vô cùng tôn kính của tôi sao, ngài trở lại rồi, sao lại không thông báo cho tiểu nhân đi đón ngài?” Cao Sảng quả nhiên bổ thêm súng vào: “Tiểu nhân giả dối.” Mạch Đinh giả vờ không nghe thấy, Quan Châu trước khi đến đây đã nghe nói qua giám đốc bộ phận quan hệ xã hội là người cực kỳ xuất sắc, nhưng lúc vừa nhìn thấy người thật, cậu cho rằng là người mẫu được bộ phận quan hệ xã hội mời đến để quay quảng cáo, bất luận là tướng mạo hay là khí thế đều khiến người ta kinh ngạc, cậu ta vội vàng lấy ra danh thϊếp đưa cho An Tử Yến: “Xin chào, lần này rất vui có thể hợp tác cùng công ty các anh, tôi đại diện…”

“Cậu với Mạch Đinh là quan hệ gì?” An Tử Yến cắt ngang Quan Châu, đưa ra vấn đề khiến cậu ta khó bề tưởng tượng, nhưng cậu ta vẫn lễ phép trả lời: “Chúng tôi là bạn bè.”

“Cậu ta có bạn bè?”

Mạch Đinh thiếu chút nữa bị đau tim: “Tôi đương nhiên có bạn bè, đây là bạn học cấp ba của tôi.” Cậu nhấn mạnh, An Tử Yến quét mắt nhìn hai người, Mạch Đinh cầu nguyện An Tử Yến đừng làm ra hành động ấu trĩ gì nữa, An Tử Yến đem danh thϊếp chuyển cho Mạch Đinh: “Nếu hai người đã là bạn học, vậy thì do Mạch Đinh phụ trách đi, có chuyện gì thì bàn với cậu ta.” Nói xong An Tử Yến đi vào phòng làm việc, tay Mạch Đinh run rẩy, phản ứng chậm chạp không hề có tiền đồ cậu nói: “Giao, giao cho tôi phụ trách?”

“Nếu không thì sao, hay là muốn tôi dạy cậu cả đời, cậu cũng nên độc lập đi, nhân cơ hội này rèn luyện bản thân tốt một chút.” Quách Bình nói, đây là lần đầu tiên Mạch Đinh đơn độc phụ trách hợp đồng, tâm trạng cậu có thể không kích động sao, đây đại diện cho sự đồng ý với cậu đó. Cậu bây giờ thật muốn nhào sang An Tử Yến, cảm tạ đại ân đại đức của anh, cảm tạ anh cho mình cơ hội này, cậu thậm chí muốn tại đây bay sang hôn An Tử Yến một cái, có điều, cậu nín nhịn. Quan Châu thả lỏng: “Thế giới thật nhỏ, tôi có thể vạn lần không nghĩ tới cùng cậu hợp tác, xin chỉ giáo nhiều.”

“Tôi mới là xin cậu chỉ giáo nhiều.”

“Haha, chúng ta hai người khách sáo làm gì chứ.”

“Cũng phải.”

Vì chứng minh bản thân, Mạch Đinh so với uống viagra còn phấn khích hơn, đem toàn bộ tinh lực đều đặt vào công việc, không biết mệt mỏi, được An Tử Yến tín nhiệm cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng, mình thật sự có thể được tín nhiệm sao? Thời gian này Mạch Đinh không thể tránh cũng rất vui vẻ cùng Quan Châu tiếp xúc càng ngày càng nhiều, cậu nhớ lại thời khắc mình khó khăn, có thể gặp lại thật là quá tốt, Quan Châu thành thục rất nhiều, có lẽ là trải qua một lần từ bạn thành thù, cậu ngược lại trở nên trân trọng tình bạn hơn.

“An Tử Yến, công việc có vấn đề em có thể thỉnh giáo anh không?” Mạch Đinh ngồi ở sofa hỏi, An Tử Yến đổi kênh: “Không thể.”

“Anh nói một lý do không thể cho em nghe xem.”

“Bây giờ là thời gian tan ca.”

“Có khác biệt sao? Vậy ngày mai lúc đi làm em hỏi anh có thể không?”

“Không thể.”

“Em muốn nghe anh nói lý do không thể lần nữa.”

“Thời gian làm việc rất bận.”

“Em muốn, em muốn đánh anh!” Mạch Đinh vừa bò lên chân An Tử Yến, điện thoại trong túi quần cậu liền rung lên, cậu nhìn xem, là Quan Châu gửi tới.