Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 96: Câu chuyện tình yêu

“Tôi nghĩ hẳn anh đã biết có một người phụ nữ ở bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào đây”.

“Tôi biết. Là vì tôi. Không liên quan đến cô”.

“Nhưng tôi nghĩ có liên quan đến tôi. Người cô ấy nhìn là tôi đây”.

Phó Thúc nhìn sắc đen cà phê. Không cho thêm đường. Vị đắng còn quấn quanh nơi cổ họng. Anh chậm rãi nói: “Cô ấy là người mà tôi không muốn gây tổn thương. Nhưng tôi lại không thể cho thứ cô ấy muốn”.

“Thứ cô ấy muốn anh lại cho tôi. Kia có nghĩa là cô ấy hận không thể cho tôi một cái tát. Vậy nên tôi mới ghét mỹ nam đấy”. Đối với sự trêu chọc của Quý Mộng, Phó Thúc chỉ cười chứ không nói. Quý Mộng từ từ thưởng thức mùi vị cà phê. Cô đặt tách xuống: “Đó không phải là lỗi của anh”. Phó Thúc ngẩng đầu lên. Một lần nữa anh xác nhận lại cảm xúc của mình. Anh thích người phụ nữ này. Quý Mộng nhìn ra ngoài, trực tiếp xoáy thẳng vào đôi mắt An Tố.

An Tố sửng sốt vài giây. Cô bị phát hiện rồi. Nhưng trong ánh mắt của Quý Mộng không hề có sự thị uy, không ngạo mạn, không tỏ ra thương hại với cô. Cái gì cũng đều không có. Điều đó dường như khiến cho An Tố trút bỏ được gánh nặng. Nếu không cô sẽ lao ngay vào quán. An Tố không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện. Hai người họ giống như ánh mắt của Quý Mộng vậy. Không làm bất cứ điều gì. Không có tình nồng ý mật như các cặp tình nhân. Không cử chỉ thân mật. Không hề có tiếp xúc. Chẳng qua chỉ ngồi đó mà thưởng thức cà phê. Nhưng hai người họ ở bên nhau lại quá tự nhiên. Tự nhiên đến mức nhàn nhã. Cô có thể nhìn thấy sự thoải mái của Phó Thúc. Đột nhiên An Tố nghĩ đến Ngô Hinh. Bà từng làm tổn thương bản thân để giữ lấy An Tử Yến. An Tố thấy được kết cục của hành động đó. Chẳng lẽ cô muốn giống mẹ mình? Biến thành một người phụ nữ như vậy? An Tố luôn nhớ đến hình ảnh An Tử Yến cúi người sát cạnh bên tai Ngô Hinh mà thì thầm: Đừng ép con hận mẹ! Cô cũng nhớ mẹ cô đã đau khổ đến mức nào.

Phải giữ lấy cho bản thân một con đường lui. Từ bỏ thôi. Ngoài điều đó ra, không còn sự lựa chọn nào khác cả.

An Tố khởi động xe rời đi. Đem tất cả tình cảm của cô để lại nơi quán cà phê đó. Con đường càng lúc càng mơ hồ. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống tay lái. Cô dùng tay lau đi lau lại từng dòng nước mắt trực trào. Cuối cùng, cô dừng xe ở ven đường rồi khóc lớn thành tiếng.

Lúc này, có người bước đến gõ vào cửa xe. Cô ngẩng mặt lên. Là Lý Minh. Không biết làm sao mà anh lại ở đây. An Tố hạ chút cửa kính, gào lên: “Cậu cút đi!”. Lý Minh không nói gì cả. Chẳng qua anh chỉ đứng yên bên ngoài. Không gõ nữa.

Thực hiện hành động theo dõi không phải chỉ có mình An Tố. Mạch Đinh vì muốn An Tố có thể yên tĩnh một mình nên mới cố ý gọi cho Lý Minh bảo anh trong khoảng thời gian này đừng quấy rầy An Tố nữa. Lý Minh quá sốt ruột muốn biết nguyên do nên dồn ép hỏi Mạch Đinh. Cậu cũng lựa lời mà kể hết cho anh nghe. Chuyện Lý Minh thích An Tố, chỉ có Mạch Đinh biết. Lý Minh không dám bày tỏ. Anh chỉ là một gã trạch nam. Nhưng anh không quan tâm nhiều như vậy. Anh lo lắng An Tố xảy ra chuyện gì nên đã âm thầm theo dõi từ xa. Năm ngày nay cứ một mực theo sau An Tố như vậy.

An Tố gục khóc trên tay lái một hồi lâu. Cô ngẩng mặt lên lần nữa. Không nhìn thấy Lý Minh. Tất cả mọi người đều bỏ mặt cô. Không còn ai quan tâm đến cô nữa. Cô tự cười giễu cợt bản thân. Khiến cho mọi xa lánh cô chính là cô. Mà muốn mọi người ở bên cô lại cũng chính là cô.

Chợt An Tố nhìn thấy Lý Minh cầm theo gói khăn giấy vừa mua chạy đến. Anh thở hồng hộc rút ra một tờ đưa cho An Tố. Sau đó quay lưng.

“Sao cậu còn chưa đi!!”.

“Nhưng chị khóc như vậy…”.

“Quay lại đây. Cậu cho rằng tôi sẽ khó chịu vì bộ dạng của mình như thế này sao? Không cần cậu làm bộ thương hại”.

Lý Minh quay người lại. An Tố hạ hết cửa kính xuống. Lý Minh ôm gói khăn giấy trong tay, rút ra thêm một tờ nữa đưa cho cô: “Nữa không?”. An Tố nhận lấy, lau sạch nước mắt: “Không cần cậu xen vào việc của người khác”. Lý Minh im lặng. Lúc lâu sau, An Tố nói tiếp: “Cậu làm gì đó? Tóc tai, mặt mũi không ra gì hết. Ngốc nghếch”. Lý Minh ngượng cười gãi đầu: “Lúc nãy lái xe, phi nhanh quá cái thành ra như vậy”.

“Cùng ăn cơm đi”.

“Tôi biết có một nhà hàng rất ngon. Chị đi theo tôi”. Lý Minh nhanh chóng ngồi lên chiếc xe dựng cách đó không xa. An Tố cũng khởi động xe. Cô lái theo sau chiếc xe máy của Lý Minh. Tốc độ của Lý Minh cũng không nhanh lắm. Bởi vì anh vẫn còn ôm chặt gói khăn giấy trong tay.

Lúc ăn cơm, Mạch Đinh nhắn tin đến.

[Chị ấy sao rồi?] Biết Lý Minh theo An Tố nên mỗi ngày đôi lúc Mạch Đinh sẽ nhắn tin hỏi Lý Minh tình hình của An Tố.

[Không biết. Bọn tôi đang ăn cơm.]

[Hai người? Lý Minh, tôi nói có phải ông ngủ không đủ giấc rồi sinh ảo giác không?]

[Đừng nghi ngờ tôi. Thật đó. Không tin tôi chụp hình cho ông coi]

Lý Minh làm bộ để điện thoại trên bàn. Nhân lúc An Tố không chú ý thì chụp lại tấm hình. Nhìn thấy hình Lý Minh gởi sang, Mạch Đinh trợn to hai mắt rồi nhanh chóng cho An Tử Yến xem: “Anh thấy, trong thời gian này chị không thèm nghe ai nói hết. Vậy mà lại đang cùng Lý Minh ăn cơm. Còn ăn nhiều như vậy nữa. Chị sẽ không bị gì chứ? Chúng ta mau đến đó xem chút đi. Em biết quán này. Lý Minh dẫn em tới lần rồi”. Mạch Đinh nói xong thì lôi An Tử Yến ra ngoài. Mặc dù ngoài miệng hắn không hứng thú nhưng kiểu gì cũng bị Mạch Đinh kéo đi. Mạch Đinh thật sự có sức mạnh lớn vậy sao? Chuyện này cũng đáng nghi ngờ lắm!

Xe dừng lại trước cửa nhà hàng. Mạch Đinh liền có thể nhìn thấy toàn cảnh. Tóc của Lý Minh phải trải qua bão gió cấp mấy mới thành ra như vậy được chứ? Mạch Đinh không vào trong. Cậu chỉ hạ cửa kính xuống mà quan sát. Trên mặt An Tố vẫn còn chút nước mắt. Giọng điệu nói chuyện vẫn như vậy. Đây mới chính là con người thật của An Tố. Cho dù không cần sửa đổi nhưng cũng có người tình nguyện vì cô mà làm tất cả.

Không phải Mạch Đinh xem thường bạn bè của mình. Nói thật, cậu không nghĩ An Tố sẽ thích Lý Minh. Có lẽ căn bản cô chưa từng để Lý Minh vào mắt. Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ như vậy. Đối với tình cảm của Lý Minh chính là không hề có hy vọng gì. Nhưng… Nhưng nếu như… Một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu Mạch Đinh. Cậu chợt phun tiếng Anh: “Oh, no!!”.

An Tử Yến cau mày nhìn Mạch Đinh đang ôm đầu: “Em lại phạm phải tội gì à?”.

“Nhỡ Lý Minh trở thành anh rể của anh và em thì sao? Cái viễn cảnh đó kinh quá đi!!!”. Mới ý thức được chuyện này. Mạch Đinh cần thêm thời gian để phục hội lại tinh thần.

Chuyện tình yêu chính là như vậy. Không phải chuyện của người này sẽ có một người khác viết nên. Nhưng ngòi bút của Mạch Đinh chỉ biết giao cho An Tử Yến mà thôi.

Bạn đang

– Hết chương 96 –