Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Chương 6

Cảnh sát bị

ô giải (tức là

“Hiểu lầm”, xin tra

từ điển BL), có chút ủ rũ.

Không chỉ mất đồng

phục, qυầи ɭóŧ còn bị

ướt.

Từ khi lên cấp

tới nay,lần đầu

bị

chơi tới

chật vật như vậy.

May mắn lúc đó lưu tâm, nhân cơ hội dưới chốt cứu hỏa ở hành lang giấu điện thoại cùng bóp tiền.

Cầm hai thứ kia

phẫn nộ trở về nhà.

Lại phát hiện —— con tin ngã!

“Ha, tỉnh lại đi.”

Con tin co rúc trên đất, không có phản ứng.

Vừa nãy phát sinh tập hợp

bất ngờ này đó, nổ tung mức độ chịu đựng của hắn.

Cảnh sát vội vàng đem dây thừng cởi ra, đem thân thể hắn nằm ngang, để

đầu nghiêng qua một bên.

Chuẩn bị mở cổ áo ra, để

hô hấp thông thuận.

Ngón tay vừa mới đυ.ng tới khuy áo, con tin liền có chút phản ứng.

Mí mắt hơi rung động mấy lần.

Nói

ra một chữ, hình như là “Sách”.

Sau đó liền tỉnh rồi, chống

sàn nhà

ngồi xuống, thương tổn phía sau lưng rất đau.

Cảnh sát nói: “Tôi dẫn anh

đi bệnh viện.”

“Tôi —— tôi tự

mình đi.”

Cảnh sát đương nhiên sẽ không tham khảo đề nghị của hắn.

“Tôi cần mượn một bộ quần áo của anh.”

Kỳ thực cũng không phải dò hỏi, lúc nói chuyện liền mở tủ quần áo ra.

Đổi một thân áo sơ mi quần tây gọn gàng, còn thay người ta xếp lại quần áo.

“Khóa cửa có ổn không, nếu không gọi đồng sự kia của anh đến trông cửa?”

Cảnh sát

đề nghị

như thế, cũng là muốn lại cùng tiểu tử kia giải thích giải thích.

“Thôi.” Con tin không khí lực suy nghĩ.

Con tin ở trên lầu cao nhất, chỉ có một phòng duy nhất của hắn.

Sát bên là một gian phòng máy lạnh, sau đó là khu vực ngoài trời, bày mấy thứ

công cụ tập thể hình công cộng.

Thang máy phải xuống tầng dưới mới có.

Con tin bước xuống

bậc thang

tiếp theo.

Đương nhiên thời điểm chỉ có một chân dùng lực, phía sau lưng liền tăng lên đau đớn, cơ hồ muốn ôm lan can.

Cảnh sát không để ý hắn phản đối, liền đem người cõng lên lưng.

Hơn nữa cũng không

chờ

thang máy, một đường cõng đến dưới lầu.

Ngồi taxi đến

bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ cho người kiểm tra thân thể.

Thời điểm cảnh sát chờ ở ngoài cửa, điện thoại di động con tin vang lên.

“Uy?”

“Tiểu Kỷ sao vậy, vừa nãy gọi điện thoại cho tôi sao?”

Nguyên lai là số

điện thoại trước kia bấm nghiệm chứng.

Đối phương hỏi: “Có chuyện gì không?”

Cảnh sát

ít lời mà nhiều ý: “Hắn mới vừa gặp phải kẻ xấu, chịu chút thương tổn, tôi là cảnh sát.”

“… Nghe tới như điện báo lừa người

a.”

“Tôi thật sự là cảnh sát! Không cần anh

trả

tiền, cũng không cần mã nghiệm chứng, chúng tôi đang ở bệnh viện…”

Bác sĩ đã kiểm tra xong, cho là huyết áp con tin khá thấp, phía sau lưng không thương tổn đến xương cốt, kiến nghị nằm viện hai ngày để tiếp tục quan sát.

Con tin nằm trên giường bệnh, thăm hỏi mùi thuốc sát trùng.

Rốt cục thanh tĩnh lại, rất nhanh liền ngủ.

Thời điểm lần nữa mở mắt ra, bên ngoài đã là ban đêm.

Phòng bệnh mở đèn huỳnh quang, vách tường trắng như tuyết, giường trắng như tuyết.

“Cậu

tỉnh rồi?”

Có âm thanh từ cửa truyền vào, trầm thấp mà ấm áp.

Con tin sau khi nghe có chút

mờ mịt.

Nhìn

nam nhân đi tới, khoảng năm mươi tuổi.

Con tin nhanh chóng ngồi dậy, “Tổng giám đốc, ngài làm sao ở đây?”

“Có cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, nói cậu

bị thương.”

Nguyên lai cảnh sát kia thông hỏi thăm qua

điện thoại, dĩ nhiên lại

chính là tổng giám đốc!

Con tin một trận chột dạ.

Tiếp theo, lại nghe được tổng giám đốc nói.

“Tôi cũng gọi lãnh đạo bọn hắn tới rồi, hắn đi mua cháo cho ngươi.”