*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Đây là lần đầu tiên hai người chân chính trên ý nghĩa hôn môi, Mạc Thanh nghĩ.
Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, hỗn loạn đè Hạ Diễn ngã xuống giường, đầu lưỡi cường ngạnh chui vào trong miệng đối phương, liều chết dây dưa. Mạc Thanh mặc kệ bất cứ giá nào rồi, lộn xộn lột áo ngoài của y, lại không cần mặt mũi lôi kéo quần của y.
Hạ Diễn nằm ở trên giường, một tay vịn eo của hắn. Động tác của y so với Mạc Thanh thong thả hơn rất nhiều, cũng không nhìn ra bao nhiêu động tĩnh, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại là áo ngủ quần ngủ Mạc Thanh rớt xuống trước.
Nam nhân tóc dài quần áo nửa tản ra, Mạc Thanh lại đã trần trụi sạch sẽ.
Mắt say mờ mịt nhìn người, càng nhìn càng không khống chế nổi. Trước kia tuy rằng cảm thấy Hạ Diễn đẹp mắt, rồi lại cảm thấy có một ít xa cách với sợ hãi, cũng không dám tùy tiện thân cận. Hôm nay không biết có phải là vì đã lâu không gặp, cũng không biết có phải là vì đã mơ quá nhiều mộng xuân hay không, lại cảm giác nam nhân này giống như yêu nghiệt ở trong tranh cổ, đẹp mắt đến không gì sánh được.
Đầu ngón tay Hạ Diễn dọc theo phần eo căng chặt dưới bụng màu nâu nhạt của Mạc Thanh, dừng một chút ở trên rốn, chậm rãi tách ra bắp đùi của hắn. Vật kia nửa ngẩng lên lộ đầu ra, xấu hổ đấy, Mạc Thanh đỏ mặt rụt một cái, nửa nâng mông lên, tay phải sờ loạn dưới hạ thân Hạ Diễn.
Thời gian của bọn họ lại không nhiều lắm, đào đâu ra thời gian chần chờ? Trong mộng tuy rằng đã sớm cùng y làm quá nhiều lần, rồi lại chưa từng trải qua súng thật đạn thật, Mạc Thanh xấu hổ nghĩ, hắn thật sự rất muốn bị Hạ Diễn thao, rất không biết xấu hổ.
“Ngươi rốt cuộc là như thế nào khiến ta trở về?” Mạc Thanh dùng lỗ nhỏ nhẹ nhàng ma sát vật cứng dưới thân, “Tương lai chúng ta sẽ như thế nào?”
Hạ Diễn không nói gì, lại từ đầu giường lấy xuống một lọ lô hội trị thương, ngón tay lấy ra một ít, chậm rãi bôi lên hậu huyệt Mạc Thanh. Ngón tay hơi lạnh trượt vào, thanh âm Hạ Diễn có phần khàn khàn: “Ngươi nghĩ tương lai chúng ta sẽ như thế nào?”
Mạc Thanh cũng không biết. Cái này cũng chẳng phải yêu xa, đổi thành phố là có thể giải quyết, hai người cách nhau Đông Hán Tam Quốc Lưỡng Tấn Nam Bắc triều Tùy Đường Ngũ Đại Tống Nguyên Minh Thanh, rốt cuộc phải làm sao mới có thể ở bên nhau?
(Đông Hán: 23-220
Tam Quốc: 186-280
Lưỡng Tấn: 265-420
Nam Bắc triều: 420-589
Tùy: 581-619
Đường: 618-907
Ngũ Đại: 907-960
Tống: 960-1279
Nguyên: 1271-1368
Minh:1368-1644
Thanh:1636-1912)
“Vì sao mỗi lần ta rơi xuống đều là ở trên giường của ngươi?” Mạc Thanh lại hỏi.
“Tuyên Minh nói, nơi ngươi rơi xuống nhất định là ở bên người ngươi quen thuộc nhất. Hoặc là nói, đó là nơi ngươi muốn đi nhất.” Hạ Diễn kéo cổ hắn xuống hôn lên, thừa dịp hắn phân tâm, chậm rãi đem vật kia đỉnh vào.
Mạc Thanh nắm chặt quyền. Vô luận làm chuẩn bị như thế nào, lúc mới tiến vào vẫn giống như muốn xé rách hắn.
Kỹ xảo của Hạ Diễn hẳn là vô cùng cao siêu, lúc bắt đầu thong thả đâm rút, đem lô hội đỉnh vào bên trong vách tường, không bao lâu liền thông thuận hơn rất nhiều. Mạc Thanh ôm cổ y, đau đớn trong hậu huyệt dần dần giảm bớt, thở khẽ đè lên y, chủ động nhúc nhích: “Tướng quân, Nhan Khê.”
Hậu huyệt phun ra nuốt vào cự vật thô cứng, Hạ Diễn nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, phát ra một tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ.
Mạc Thanh thấy bộ dáng y động tình sắc mặt ửng đỏ, tim bỗng nhiên đập gia tốc, vật dưới hạ thân kia cũng càng thêm tinh thần. Nam nhân này bình thường cấm dục, trên giường từ trước đến nay luôn chiếm thế chủ động, nào đã từng lộ ra qua vẻ mặt như vậy? Nhìn y vì chính mình mà mất khống chế, thế nhưng lại có chút kɧoáı ©ảʍ cùng rung động khó mà giải thích được.
Mạc Thanh cười chuyển động bờ mông: ” Bộ dáng tướng quân ở dưới thân ta rêи ɾỉ, khiến cho người —— ”
Lời còn chưa dứt, Hạ Diễn chậm rãi ngồi dậy, ôm eo Mạc Thanh hơi áp xuống, Mạc Thanh liền giống như đồng hồ lên dây cót, động một chút cũng không thể động. Ngay sau đó vật kia hung hăng thúc vào hậu huyệt, không nghiêng lệch chen vào dương tâm mẫn cảm. Mạc Thanh rên lên một tiếng, còn chưa ôm chặt cổ Hạ Diễn, vật kia liền không khách khí ở trong người hắn bắt đầu đâm rút.
Thân thể Mạc Thanh theo động tác của Hạ Diễn run rẩy, nơi thân thể dán vào nhau tràn đầy mồ hôi, dọc theo bắp đùi của hắn chảy xuống. Vật trong hậu huyệt thế công một chút cũng không giảm, cứng rắn cường thế, mỗi một lần đều đâm thẳng vào dương tâm. Mạc Thanh ôm y liều mạng hôn môi, nức nở mơ hồ, Hạ Diễn mặt không đổi sắc, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi Mạc Thanh, trực tiếp đỉnh hắn đến thất thần, thân thể như nhũn ra ngã vào trên người mình.
Bị y thao như vậy, đáy lòng sinh đau, không muốn kết thúc.
Đến khi chấm dứt, Mạc Thanh đã tiết ba lần ngất đi, nơi nơi trên giường đều là bạch trọc của hai người. Hạ Diễn ôm hắn vào trong ngực, cúi đầu nhìn trong chốc lát, đột nhiên tỉ mỉ hôn lên vành tai hắn, giống như muốn bộc lộ hết thảy, lại giống như đang nói với chính mình: “Thanh Ninh, ta nhớ ngươi.”
***