Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên

Chương 25

Thân thể tựa như bị khống chế, Mạc Thanh rút kiếm trong tay, kiếm phổ vậy mà tự động xuất ra, linh hoạt xoay chuyển trong não. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra đi đến sân tập, cơ thể tùy theo mà động. Toàn thân khoan khoái dễ chịu, dần dần đến mức *vong ngã chi cảnh.

(say mê tới mức quên mình)

Chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại, xung quanh đã sớm có mười mấy người tụ họp xì xào bàn tán.

Một người trong đó là thành viên đội võ thuật, xem ra đó chính là thanh kiếm cậu ta quên mang đi, miệng đã không khép lại được: “Cậu là ai thế? Đội võ thuật của tỉnh sao?”

Mạc Thanh cúi đầu không nói nên lời.

Hắn tập Taekwondo mười năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thống khoái qua như hôm nay.

Các thành viên khác trong đội Taekwondo cười vang: “Cậu ta là người đội Taekwondo bọn tôi đấy! Tùy tiện chọn đại một người trong số bọn tôi cũng có thể quét sạch các cậu!”

Người đội võ không vui nói: “Mấy cậu lừa gạt ai hả? Người này luyện kiếm bài bản ít nhất cũng phải hơn mười hai mươi năm rồi, tôi thấy đội của tỉnh cũng chưa chắc có thể so bì được với cậu ta đâu.”

Nói xong liền đoạt kiếm trong tay Mạc Thanh rời đi.

Mạc Thanh cả đêm hồn như bay đâu mất. Giữa đêm hôm khuya khoắt, hắn gọi cho mẫu thân đại nhân của mình một cú điện thoại: “Mẹ —— ”

Mẫu thượng của hắn thường ngày là nhân vật lạc quan độ lượng, hỏi: “Làm sao thế? Mẹ đang buồn ngủ đây.”

“Nhớ mẹ.” Mạc Thanh buồn nôn hề hề nói.

Bên kia yên tĩnh trong chốc lát, nói: “Hết tiền?”

Mạc Thanh im lặng, cười nói: “Con còn tiền mà, nhưng nếu mẹ muốn cho thêm con cũng sẽ không từ chối đâu.”

Mẫu thượng uy hϊếp nói: “Đến cùng là chuyện gì nói mau, mẹ cũng không tin nhãi con nhà ngươi sẽ thức tỉnh lương tâm, nửa đêm canh ba chủ động gọi điện thoại cho mẹ.”

Tâm tình Mạc Thanh có chút suy sụp: “Mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ mà.”

Mẫu thượng trầm mặc một hồi, rốt cuộc lộ ra ôn nhu khó gặp: “Gặp khó khăn gì rồi?”

“Không có.”

Mạc Thanh không biết nên mở miệng như thế nào.

Trong một thoáng luyện kiếm kia, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có lẽ thật sự là cổ nhân.

“Vậy làm sao?”

“Mẹ, mẹ có từng nghĩ mình ở thời cổ đại là bộ dáng gì không?”

Mẫu thượng trầm mặc một hồi: “Không nghĩ loại chuyện không có ý nghĩa này.”

Mạc Thanh gật gật đầu: “Vâng, không có gì nữa, mẹ đi ngủ sớm chút đi.”

Đúng, không nghĩ những chuyện vô nghĩa này nữa.

Email của giáo sư Tề thật sự đã gửi tới.

Giản Bình, tự Quý Dương, trước công nguyên năm 21– công nguyên năm 22, từng giữ chức Tư Thiên giám thời Tây Hán, không biết bởi vì chuyện gì đã đắc tội Hoàng thái hậu Vương Chính Quân mà bị đày đi biên ải. Giản Bình trên đường đi đày quy thuận Vương Mãng, về sau đã trở thành quốc sư triều Tân, không thích tham dự triều chính, chỉ ở trong nhà trích sửa, biên soạn các loại sách bói toán và quẻ tính.

Nói cách khác, Giản Bình sống 43 tuổi, chết một năm trước lúc triều Tân diệt vong. Cũng không biết hắn là chết như thế nào?

Phong Dương, tự Vân Thiên, là một trong những đệ tử đầu tiên của Giản Bình. Cụ thể những năm trong cuộc đời hắn không rõ, không có ghi chép chính thức gì, chỉ có một ít truyền thuyết dân gian lưu truyền tới nay.

Truyền rằng Phong Dương phong thái tuyệt đại, quẻ tính như thần, là nhân vật thần tiên hạng nhất. Thời thiếu niên hắn từng câu cá bên hồ, có một tiểu đồng hiếu kỳ hỏi hắn: “Ca ca hôm nay có thể câu mấy con cá?”

Phong Dương bấm ngón tay tính một cái: “Trong nhà ngươi có nuôi gà con.”

“Ca ca làm sao biết?”

“Ngươi nuôi bao nhiêu con gà con, ta sẽ câu được bấy nhiêu con cá.”

Tiểu đồng chờ đợi ở bên hồ, Phong Dương câu tới con cá thứ chín thì đứng dậy: “Hôm nay câu từng này con.”

Trong lòng tiểu đồng kinh ngạc, đếm cả buổi nói: “Trong nhà của ta thật sự có chín con gà con nha.”

Từ đó về sau thanh danh Phong Dương dần dần truyền ra, càng truyền càng huyễn, vô cùng kì diệu. Bởi vì Vương Mãng từng ban thưởng cho hắn một tòa nhà tên “An Bình cư”, bởi vậy truyền thuyết đều gọi hắn là “An Bình quân”.

Chuyện này ngược lại khiến Mạc Thanh nhớ tới điển cố “Hiên Bắc nhất tiến, An Bình nhất toán”.

“An Bình nhất toán” này chắn chắn là nói An Bình quân Phong Dương. Như vậy “Hiên Bắc nhất tiến” đến cùng có phải là Hạ Diễn hay không đây?

Mạc Thanh nhanh chóng gửi một email cho giáo sư Tề: “Làm phiền giáo sư Tề tra giúp con điển cố ‘Hiên Bắc nhất tiến, An Bình nhất toán’.”

Giáo sư Tề không hề chậm trễ, email trả lời đã gửi đến ngay đêm hôm đó.

‘Hiên Bắc nhất tiến’ nói về một vị Hầu gia thời Vương Mãng, danh tính niên kỷ không rõ, chỉ biết là một người tiễn thuật như thần. Giống như Phong Dương, lịch sử ghi chép về hắn hầu như không có, chỉ có một ít truyền thuyết lưu truyền tới nay, thậm chí không cách nào xác định thực sự có

một người như vậy hay không.

Truyền thuyết kể rằng một tên thiếu gia *hoàn khố phú gia đang trên đường du ngoạn, bởi vì có một tên tiểu ăn mày không cẩn thận đυ.ng phải hắn, tên thiếu gia này liền muốn bọn thủ hạ đánh chết tiểu ăn mày nọ.

(Hoàn khố phú gia: con nhà giàu quần áo lụa là)

Người trên phố vây xem náo nhiệt, tên

thiếu gia kia cười khì khì, ngồi xuống phe phẩy quạt. Ngay lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng gió, trên mũ thiếu gia kia vậy mà cắm một mũi tên dài, xuyên thẳng vào giữa búi tóc.

Tên thiếu gia sợ tới mức tiểu ra quần, ầm ĩ muốn bắt người bắn tên kia đền mạng, nào ngờ rút mũi tên ra lại phát hiện hóa ra là của Hiên Bắc hầu. Tên thiếu gia kia không dám nói gì nữa, ỉu xìu dẫn người rời đi.

Còn có một truyền thuyết kể rằng gần đây trên núi một huyện xuất hiện một con hổ hung mãnh vô cùng, thường xuyên chạy xuống cắn người ăn thịt người. Trên núi có thảo dược quý giá sinh trưởng, vì sinh kế nên không ít thôn dân vẫn bất chấp nguy hiểm tiến vào trong núi hái thuốc, bởi vậy chết rất nhiều người.

Có một lần, một nam đồng vì mẫu thân sinh bệnh mà đi lên núi hái thuốc, rồi lại đúng lúc gặp phải con hổ kia.

Nam đồng kinh hãi hoảng hốt muốn chạy trốn, thế nhưng nam đồng không phải là đối thủ của con hổ. Con hổ vồ đứa nhỏ, há miệng to như chậu máu muốn cắn cổ nó.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, con hổ đột nhiên giống như sụp đổ gục thân thể xuống mặt đất, toàn thân không nhúc nhích.

Lúc nam đồng nhìn kỹ lại mới phát hiện có một mũi tên cắm trên đầu hổ, bắn thủng đầu xuyên vào trong óc.

Nam đồng vội vàng đứng lên tìm kiếm ân nhân cứu mạng, thấy trên núi đối diện có một tướng quân tư thế hiên ngang, cách xa ước chừng trăm trượng, không bao lâu đã không thấy tăm hơi.

Những sự tình tương tự còn ghi lại khoảng ba bốn chuyện, kể Hiên Bắc hầu thành một nhân vật hành hiệp trượng nghĩa, đi vô ảnh tới vô tung. Những chuyện này thật sự quá huyễn ảo, Mạc Thanh cũng có chút không tin.

Ở trong những truyền thuyết như thế, người tốt rất tốt, người xấu quá xấu, nghe vào tai tuy rằng hả lòng hả dạ, thế nhưng lại giống những chuyện không có thật.

“Nam đồng vì mẫu thân sinh bệnh mà lên núi hái thuốc”, loại miêu tả này quá lừa tình.

“Tên thiếu gia cười khì khì, ngồi xuống phe phẩy cây quạt”, loại này miêu tả quá điển hình.

Đúng như lời giáo sư Tề viết cuối email, mấy loại truyền thuyết này đều là giãi bày khát vọng của dân chúng bần hàn đối với các vị anh hùng, hy vọng có một người có thể cứu bọn họ thoát khỏi khổ cực lầm than. Nhưng mà Hiên Bắc hầu với tư cách giai cấp thống trị, tuyệt đối sẽ không vì cứu dân chúng bần hàn dưới tầng đáy mà làm ra chuyện như vậy.

Mạc Thanh tắt máy vi tính, suy nghĩ xoay chuyển trăm đường, lẳng lặng nằm ở trên giường.

Trong mông lung mơ hồ, cảnh xưa trong mộng lại giống như thước phim xoay tròn, cuồn cuộn cuốn tới.