Edit: Vi
Đương nhiên kết quả là hai chúng tôi vội vã quấn khăn tắm, bò lên giường.
Tôi cảm thấy sau lần sợ bóng gió hôm nay, giữa chúng tôi đã có rất nhiều thứ thay đổi, đó là sự thay đổi an tâm.
La Hoàn Khởi ôm tôi vào lòng. Cậu ấy cao, khổ người cũng lớn hơn tôi, khi cậu ấy ôm tôi thì hệt như đang ôm một con gấu bông.
Cậu ấy cười híp mắt như hồ ly:
– Nhuận Nhuận này, anh yêu em như thế cơ đấy.
Lãng mạn quả nhiên chỉ là quá khứ. Tôi đáp:
– Em đừng hiểu lầm, anh chủ yếu là mơ ước đến tài sản của em thôi. Em có liệt nửa người, anh làm hộ sĩ của em cũng đã giàu.
Cậu ấy mặc kệ, xoay người đè lên tôi, hôn tai tôi. Tai tôi sợ nhất là bị ngứa, tôi không nhịn được nên đẩy cậu ấy. Vậy mà đẩy thế càng làm cậu ấy thoải mái, đầu lưỡi vốn chỉ vòng quanh vành tai bỗng chui hẳn vào trong tai tôi. Tôi hô lên một tiếng, hệt như đang rêи ɾỉ.
Cậu ấy túm hai tay tôi, kéo ngược lêи đỉиɦ đầu, không cho tay tôi hoạt động. Đầu lưỡi cậu ấy cũng bắt đầu chiếm lấy cổ tôi. Tay kia thì di chuyển về phía bộ phận đã hưng phấn của tôi, nhẹ nhàng xoa. Tôi nói:
– Qua loa thôi! Đêm nay anh đã hoảng rồi, mệt chết đi được.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi, cười. Trong mắt cậu ấy là cảm xúc phức tạp, tôi không hiểu, chỉ thấy không giống bình thường.
Cậu ấy hôn tôi đến quên mình, môi dán môi, lưỡi quấn lưỡi. Nhị Cẩu Tử cào cửa bên ngoài, trong lòng tôi cũng giống như có vuốt của nó vậy, cào cào.
Lưỡi cậu ấy từ từ chuyển xuống, dừng trước ngực tôi, cắn đầu ngực, mυ'ŧ lấy.
Tay tôi cũng được thả lỏng ra, tôi ngã vào vòng xoáy tìиɧ ɖu͙©, xoa tóc cậu ấy. Cậu ấy như được cổ vũ, mυ'ŧ tới mức tạo thành tiếng, tôi đỏ mặt.
Cậu ấy nói, giọng khàn khàn:
– Cương hết rồi.
Cậu ấy cầm lấy hai bộ phận của chúng tôi, vuốt cùng nhau. Bên trên chúng đều dính dịch thể trong suốt, không biết đến tột cùng là của ai.
Chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Sau đó, tôi cảm thấy cậu ấy chuyển hướng, thứ nóng rực kia chạm vào môi tôi, mà tôi cũng đã sớm được khoang miệng ấm áp nuốt vào. Tôi chần chừ, nếu không phải nó đang chặn trước miệng tôi, có lẽ tôi đã không nhịn được mà đẩy ra. Tôi ngẩng đầu, hôn lên thứ nóng rực có dịch thể mặn mặn kia.
Thế giới quay cuồng, tôi cũng quay cuồng. Tôi như bị bệnh, không phân biệt được thực hay mơ.
Toàn thân nóng lên, mồ hôi chảy xuống, thế nhưng tôi vẫn lạnh, vẫn khát cầu một vòng ôm.
Chúng tôi thở hổn hển. Tôi ra trước. Tôi không còn sức để khẩu giao nữa.
Cậu ấy quay lại hôn tôi, tôi nhả thứ dịch kia ra, không biết ai là người nuốt nhiều hơn. Trong lúc thất thần, tôi cảm thấy có dị vật xâm lấn, là một ngón tay.
Tôi muốn khóc, hơi khó chịu. Cậu ấy vừa hôn tôi, vừa tiếp tục.
– Nhuận Nhuận, thả lỏng đi, em cũng hồi hộp lắm.
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi.
Tôi run rẩy nói:
– Em chẳng biết làm gì cả, em có gel bôi trơn không mà đòi làm thật?
Cậu ấy hôn lên chóp mũi tôi, sau đó nhanh chóng lấy một cái lọ từ tủ đầu giường ra.
Tôi muốn ngất vì tức. Được lắm, con bạch nhãn lang hôm nay muốn làm thật, nhưng đã đến nước này rồi, cự tuyệt cũng chỉ là già mồm cãi láo. Lòng tôi đã khát vọng, vậy làm đi.
Tôi đẩy tay cậu ấy ra, tự mình lấy một lượng bôi trơn lớn, thật ra tôi cũng lo lắng vì đây là lần đầu thử nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài tự mở rộng cho mình. La Hoàn Khởi sửng sốt mãi, bỗng cười rộ lên, rướn tới hôn tôi:
– Nhuận Nhuận đáng yêu quá.
Phía dưới trơn và ướt, tôi cảm thấy trống rỗng, lúc này mới phát hiện ra cậu ấy dùng loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tôi cắn răng, nằm sấp xuống gối:
– Em lên đi.
– Anh muốn không?
Cậu ấy cúi người, đè lấy tôi, nói nhỏ với tôi rồi nâng cao mông tôi lên. Tôi cảm thấy có một vật nguy hiểm đang thăm dò ở chỗ nhạy cảm. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nhắm mắt, hôn cậu ấy.
Cuối cùng, cậu ấy cũng hành động. Đao của đao phủ đã hạ xuống, dần dần xé rách, đau đớn, cơ thể đau tới co quắp, cảm giác về dị vật, cảm giác buồn nôn. Rất khó chịu. Cơ thể tôi run rẩy, mà tôi cảm thấy cậu ấy cũng thế. Vành mắt cậu ấy hồng hồng:
– Em cũng đau lắm. Chặt quá.
Tôi thầm nghĩ đã đến lúc này thì đừng có khóc! Phá hỏng không khí lắm!
Tôi chỉ đành giục:
– Nhanh lên được không?
Cậu ấy cắn vai tôi, cuối cùng cũng cho được tất cả vào. Chúng tôi thở hắt ra, sau đó cậu ấy bắt đầu chuyển động thắt lưng. Vốn còn đang chậm rãi thích ứng, tôi liền xuýt xoa một tiếng, thật sự đau, thế mà cậu ấy lại cho rằng đó là đèn xanh nên tăng tốc. Tôi lại kêu to.
Tôi bị va chạm, lắc lư. Hệt như một con thuyền nhỏ lưu lạc.
Bên dưới đã ướt sũng, tôi còn kêu lên muốn nữa.
Thân thể chúng tôi kết hợp, mồ hôi thấm, giải tỏa du͙© vọиɠ nguyên thủy. Nhận ra điều này, tôi càng thêm yêu.
Cậu ấy lật tôi lại, nói là muốn nhìn tôi, cũng muốn tôi nhìn thấy nơi chúng tôi kết hợp.
Nơi đó có một con dã thú đang tấn công.
Cơ thể quả nhiên có sức thích ứng kinh khủng, lúc đầu còn đau, dần dà tôi cũng thấy thích. Cậu ấy nắm mông tôi, vào sâu, tôi cảm thấy du͙© vọиɠ mình cũng theo đó mà lên.
Trán cậu ấy ướt mồ hôi, vì làn da trắng nên gân xanh nổi lên, cậu ấy nhíu mày, mắt ướt, cắn răng, thở phì phò, đường cong cơ thể dưới ánh đèn nhìn thật đẹp. Dần dần, tôi không còn thấy gì nữa, trước mắt tôi trắng xóa. Tôi muốn khóc lên, muốn kêu lên. Tôi làm thế thật, sau đó cảm thấy thật thẹn. Tay tôi túm lấy ga trải giường, thấy như có một cơn tê dại truyền từ hạ thân lên tới não.
Tôi chết mất, tôi nghĩ thế.
Sau đó, vào một lần đâm sâu, tôi thấy mình ra. Dung dịch trắng đυ.c phun lên người cậu ấy. Tôi khẽ ôm lấy cậu ấy. La Hoàn Khởi tăng tốc, sau đó nằm rạp lên người tôi, tiếp tục thở hổn hển.
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới dậy được.
Biến đi! Tại sao không đeo bao?
Mặt cậu ấy đỏ, cười:
– Cái miệng nhỏ bên dưới còn đang hé ra đấy, làm con cháu em phun hết ra rồi.
Tôi dùng gối bịt miệng cậu ấy:
– Còn lảm nhảm là bịt cho em ngạt chết đấy.
Ôm nhau nằm một lúc, chúng tôi vẫn cố đi giải quyết hậu quả. Giường của cậu ấy đã không thể nhìn nổi, khắp nơi dính đầy những thứ ẩm ướt. Cả hai quyết định ngủ ở giường của tôi.
La Hoàn Khởi muốn bế tôi. Tôi vẫn còn bải hoải, khi nãy tắm còn không đứng nổi. Tôi bảo:
– Cút đi, bây giờ là thời gian dành cho hiền giả rồi.
Cậu ấy cọ tôi, nói:
– Nhuận Nhuận, em rất vui.
– Hết quà sinh nhật rồi, đây vốn là quà cho em.
Cậu ấy như sắp vẫy đuôi tới nơi:
– Không có không sao! Em không cần anh tặng thứ khác.
Một lát sau, cậu ấy lại lên tiếng:
– Em muốn đăng status quá, để cả thế giới biết chúng ta đã làm, hơn nữa còn cực kì sung sướиɠ.
– Em có bệnh hả? Biếи ŧɦái!
Cậu ấy ghì chặt lấy tôi:
– Em đùa anh thôi. Em nỡ lòng nào cho người khác thấy.
– Vậy em chết rồi, hồi bé anh vào nhà tắm là bị người khác thấy hết rồi.
– Vậy em phải trừng phạt anh!
Cậu ấy nhào lên, cắn nhẹ mặt tôi.
Bây giờ như con hổ lười biếng, rất quấn người.
– Anh mỏi eo, đau lưng. Hôm nay ngủ sớm thôi.
Cậu ấy u oán:
– Anh dùng xong thân xác em rồi thì không quý trọng nữa phải không? Đúng là anh coi em thành sεメ toy rồi!
Đại ca, anh làm trò nhiều quá rồi!
Tôi lại nói:
– Hơn hai giờ rồi, mai em không định đi xăm nữa đấy à?
Cậu ấy gật đầu lia lịa, lát sau rạo rực nói:
– May là hôm nay làm đấy, xăm xong không được để dính nước, phiền chết đi được.
Sau đó lại có vẻ đau lòng lắm:
– Mẹ, thế là mấy ngày nữa không được làm còn gì?
Mí mắt tôi díp lại, mệt lắm rồi. Trước khi ngủ, tôi nghe thấy cậu ấy vui mừng nói thầm:
– Cũng vừa may anh mới khỏi, thật hợp để làm, nghĩ lại đã thấy có lời.
Cực kì phân liệt.
Lúc ngủ dậy, La Hoàn Khởi gối trên khuỷu tay tôi, giống như một thiếu nữ hiền thục.
Tám phần mười là chờ tôi ngủ, cậu ấy tranh thủ bày ra cái tư thế này, tôi nhớ rõ lúc mình ngủ là nằm ngửa, không hề ôm cậu ấy.
Tôi xem đồng hồ, chín giờ sáng, lập tức tôi đá vào đùi cậu ấy:
– Dậy dậy!
Kết quả là một nơi khó nói bị liên lụy, đau.
Cậu ấy mơ màng mở mắt, quen tay hay việc đặt tay lên eo tôi, xoa xoa.
Tôi cảm thấy thật ấm lòng, cảm thấy khi nãy mình thô bạo quá, thật không tốt.
Cậu ấy hẹn thợ xăm vào hai giờ chiều, lái xe mất hơn một giờ, ngủ tới mười giờ vẫn kịp. Vì vậy tôi nghiêng người, chống tay ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu ấy. Mũi cậu ấy thật cao, bên môi hơi rách, là vết hôm qua tôi lưu lại. Tóc cậu ấy rối bù, dựng thẳng lên, không biết đã tỉnh ngủ chưa nhưng cậu ấy vẫn xoa eo cho tôi, mắt vẫn còn nhắm, nhịp thở đều đều.
Tôi nằm với cậu ấy một lúc, rồi nghĩ phải có người dậy nấu bữa sáng, tôi nhẹ nhàng nhấc tay cậu ấy ra, cắn răng xuống giường rửa mặt.
Chậc, tôi không có kinh nghiệm gì, bị người ta đè xong hôm sau còn dậy sớm nấu bữa sáng, đây là truyện ngược mà! Tôi thổ tào một lát rồi nghĩ xem bữa sáng ăn gì, thôi thì nấu cháo đi. Cháo hoa là được rồi. Vo gạo, vừa bỏ gạo vào nồi thì tôi thấy có người ôm lấy mình.
La Hoàn Khởi cũng dậy theo tôi, tuy đã rửa mặt nhưng cậu ấy chưa tỉnh hẳn. Tôi quay lại, thấy cậu ấy nhắm mắt, bĩu môi.
Tôi hỏi:
– Người anh em, em có ý gì thế?
– Hôn chào buổi sáng đó ~
Tôi hôn chụt một cái. Cậu ấy dụi mắt rồi mở mắt ra:
– Tuy em rất thích hôn anh nhưng em không thích mùi bạc hà đâu. Anh đổi mùi kem đánh răng được không?
– Em có thể chọn cách không hôn lúc anh vừa đánh răng xong.
– Không, em muốn hôn lúc nào thì hôn lúc đó.
Cậu ấy khí phách chống nạnh rồi nhìn nồi, vỗ mông tôi:
– Anh nghỉ đi, để em làm.
– Anh sắp xong rồi, ối!
Tôi bị bế lên. Khuôn mặt già nua nóng bừng.
La Hoàn Khởi bế tôi ra ghế salon rồi gọi Nhị Cẩu Tử, bảo nó:
– Biểu diễn cho ba hai xem đi, giải trí một lúc.
Rồi cậu ấy bước nhanh vào bếp.
Tôi cảm thấy mặt mình đã đỡ đỏ hơn:
– Anh Phú Quý này, anh làm ơn đừng nấu cái gì kì quái nhé, anh chỉ cần nấu gạo trắng thôi, cuối cùng chuẩn bị thêm trứng, được chứ?
– Được!
May mà bữa ăn bình thường, nhưng cậu ấy rất bất thường, cứ ăn rồi lại nhìn tôi, cười khờ làm tôi cũng muốn cười.
Vất vả lắm mới ăn xong, giờ phải tới chỗ thợ xăm, cậu ấy muốn cõng tôi xuống nhà.
– Anh không tàn tật.
– Anh bước đi rất khó chịu mà? Anh đừng ngại, cái gì em cũng thấy rồi mà, phải không?
Sau đó, hai chúng tôi đều đỏ mặt.
Kết quả, hai chúng tôi từ từ đi xuống. Tôi thấy đi vẫn bình thường nhưng ngồi xuống thì cứ như ngồi trên bàn chông, ngồi sao cũng thấy khó chịu, thậm chí có ảo giác như có thứ gì đâm bên trong.
Nhưng sợ La Hoàn Khởi làm thứ gì đó khoa trương hơn nữa, tôi đành coi như không có gì.
Thợ xăm thật cun ngầu, cả người xăm kín. Tôi cảm thấy anh ta có tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chắc cũng không ai biết.
Hình xăm trên tay La Hoàn Khởi đã được quyết định từ trước nên chỉ cần chuẩn bị xong là bắt đầu được ngay. Tôi không xem mà ngồi cách một tấm màn, chơi di động. Đang chơi, tôi nghe La Hoàn Khởi bảo:
– Nhuận Nhuận, mình xăm hình đôi đi.
Tôi do dự. Nói thật ra, yêu cậu ấy hơn tháng, tôi thấy phát triển quả thật nhanh hơn tưởng tượng. Tôi cho rằng ít nhất là nửa năm, chúng tôi mới bắt đầu nhắc tới chuyện sau này, chẳng ngờ mới được vài ngày đã ngả bài với nhau rồi. Tôi cứ nghĩ rất lâu sau mới có thể lên giường, chẳng ngờ chuyện cứ thế diễn ra thôi. Tôi cảm giác hình xăm như một loại khế ước kí trên cơ thể, cũng dùng để khẳng định đây là lần duy nhất trong đời, thế mà giờ nó đã bày ra trước mặt tôi rồi. Tôi chỉ có thể nói tình cảm đúng là thứ không thể tính toán và lên kế hoạch.
– Sao lại muốn xăm đôi?
– Em nghĩ những điều có ý nghĩa trong đời đều đáng giá trở thành dấu ấn, nhớ ở trong lòng không đủ, phải khắc lên da thịt, khảm vào trong xương, mãi cho tới ngày về với đất.
– Vậy hình hoa trên tay em để kỉ niệm điều gì?
– Em sửa rồi, anh không biết hình mới à?
Tôi ngạc nhiên, đứng dậy, vém rèm nhìn. Cánh tay trái của cậu ấy đã gần xong, đúng là hoa văn nhưng cậu ấy thiết kế dựa theo chữ G và R, nhìn thoáng thì không thấy, thế nhưng đó là vô số những chữ G và R.
Cậu ấy cười ngượng:
– Định xăm một hình kỉ niệm 20 năm cuộc đời dại dột cơ, nhưng giờ em không thế nữa rồi, em quen anh.
Tôi nhìn mũi chân:
– Anh không xăm trên tay đâu, em thiết kế cho anh một hình nhỏ, đại diện cho em ấy, xăm ở mắt cá chân được chứ?
Cậu ấy gật đầu, mượn giấy bút, dùng tay còn lại bắt đầu phác thảo.
Vậy là khi ra khỏi tiệm xăm, trên mắt cá chân tôi có một chữ “Love Luo”, hai cánh tay cậu ấy đều là GR. Tôi bảo:
– Có vẻ trẻ trâu đấy.
Cậu ấy cầm tay tôi, cười khúc khích.
Hôm ấy, ánh nắng thật đẹp, tôi và người yêu mặc đồ đông, dậm chân, khuôn mặt trẻ trung, cảm thấy chẳng gì có thể đánh bại chúng tôi, thế gian ấm áp, kẻ qua người lại, cảm giác yên bình.