Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 145

Lúc Thẩm Đông cầm tờ lịch trình và trạm dừng của tàu tốc hành Bắc Đẩu Thần Châu, đầu óc còn đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện trước khi đập mặt xây lại, La Bàn rốt cuộc là sở hữu cái nhan sắc kinh dị đến nhường nào, đột nhiên hắn nghe được một tiếng gào rú âm lãnh đáng sợ, lập tức theo phản xạ mà nhảy dựng lên, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

—— thứ yêu quái đui mù ở đâu chui ra, thế nhưng dám tìm tới Đỗ Hành gây sự!

Ấy khoan, tên kia tự xưng là "vi sư"? Chẳng lẽ lại là Thái Nhạc kiếm tiên?

Thẩm Đông đơ người, hắn câm nín trợn mắt dòm cái thằng cha tóc tai bù xù, mặt mũi đen nhẻm, người ngợm cứ như mới vừa bò từ trong đống than ra kia.

Này! Dáng vẻ của Thái Nhạc kiếm tiên có thể là kém xa Trường Thừa môn chủ, trước sau như một đều là chòm râu dài thượt cùng với cả tá nếp nhăn trên mặt, nhưng cho dù ông ta không mang vẻ tiên phong đạo cốt, thì ít nhất cũng phải trông như ẩn sĩ nơi thâm sơn, trên mặt luôn là nét cười thân thiện, tác phong thần thần bí bí... chứ tuyệt đối không thể nào mang cái tạo hình oán linh "ta chết thật là thảm" kia được!

Quần chúng Tu Chân giới cũng đồng loạt khϊếp hãi.

Thanh danh của Đỗ Hành tại Tu Chân giới quả thực là vô cùng vang dội (nhờ công của lớp huấn luyện Kiến Mộc), tất cả đều có liên quan tới chuyện xui xẻo của y, thực lực của y, cùng với thanh kiếm mà y sở hữu. Từ trước tới giờ Đỗ Hành vẫn luôn là nhân vật trọng tâm, là đối tượng hàng đầu trong mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách, chưa bao giờ thay đổi.

Tuy rằng mỗi người đều có sư phụ, không có sư phụ thì cũng có truyền thừa, nhưng chả có cái môn phái nào lại giống như Đoạn Thiên Môn cả, một khi xuất hiện, lập tức gây ra sóng gió, khiến cho cả tập thể Tu Chân giới phải điếng hồn. Mọi người đều chỉ là nhân vật nhỏ bé còn chưa thể phi thăng, đắc đạo thành tiên chính là lý tưởng hàng đầu cùng mục tiêu trọn đời của bọn họ, thế mà chưa gì hết đã nghe được tin cái đám nào đó chuyên đi lộng hành ngang ngược khắp nơi từ tầng mười tám trở xuống, còn chiếm cứ luôn đầu mối giao thông quan trọng tại một tầng trời để thu phí qua đường, này là chuyện quái gì thế hả?

Hung danh của Ứng Long, cho dù là đến tận bây giờ, vẫn có rất nhiều dị thú bày tỏ rằng bản thân mình từ nhỏ đã phải nghe mấy thứ sự tích kinh khủng đó mà lớn lên.

—— chém chết Ứng Long, phá Hồ Luân Hồi, cường ngạnh mở ra thông đạo phá giới, môn chủ Đoạn Thiên Môn cũng quá bá đạo rồi.

Chẳng qua người ta cũng có câu, sùng bái càng nhiều, sau khi quan sát ở khoảng cách gần, thất vọng sẽ càng lớn, chương trình truyền hình trực tiếp của Tu Chân giới đã hủy hoại hình tượng tốt đẹp của môn chủ trong lòng mọi người như thế đó!

Rồi lại có người đứng ra bênh vực, bảo rằng tổ sư khai phái của người ta như vậy, nhưng chắc gì môn nhân đệ tử cũng quái đản thế đâu. Các ngươi nhìn Đỗ Hành đi, là một người bình thường biết bao... Ặc, ngoại trừ cái chuyện không giống ai mà y đã từng làm ra: thân là kiếm tu thế nhưng lại đánh mất kiếm.

Sư phụ của Đỗ Hành là ai?

Theo như tiết mục bình thư "Tuyệt địa đại đào sinh" của Dư Côn trên TV, người kia tên là Thái Nhạc, xét từ tên gọi, có thể nhận ra người nọ thật ra là đồng lứa với lớp thế hệ trước của các trưởng lão trưởng môn ở Tu Chân giới hiện nay, chẳng qua nghe đồn rằng những người tu chân ở thế hệ đó đều bị diệt sạch toàn quân trong khi Độ Kiếp, không ngờ... trong Đoạn Thiên Môn vẫn còn một kỳ tài như vậy sống sót. Hơn nữa người nọ còn mang một đoạn lý lịch cực kỳ vẻ vang – đã từng xách kiếm đuổi gϊếŧ tổ sư của ông ta là Linh Hoán kiếm tiên suốt mấy vạn dặm trên tầng trời thứ chín.

Đây là hành vi khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo đến cỡ nào kia chứ!

Mọi người nhao nhao chắt lưỡi, sau đó vào những lúc bị trưởng bối dạy bảo, bọn họ lại lặng lẽ mang vị kiếm tiên này ra, tôn lên làm đệ nhất thần tượng của cả cuộc đời mình, dám nghĩ dám làm, bất chấp hậu quả, sống như vậy mới thật gọi là thống khoái chứ!

Ngờ đâu!!

Quả thực nghe danh không bằng gặp mặt, thất vọng quá nhiều!

Ngay cả là một người tu dưỡng tốt, tâm tư kín đáo, không dễ biểu lộ cảm xúc như Đỗ Hành, lúc này cũng nhịn không được mà lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên ngọn Kiến Mộc sừng sững cao vυ't, tựa như muốn xác định bản thân không phải là đang nằm mơ.

Có Thái Nhạc kiếm tiên đứng ra làm ví dụ đầu tiên, Thẩm Đông lập tức theo đó mà dõi mắt trông về hướng ông ta vừa bò ra.

Ặc, thằng cha đang cuộn người thành một cục cố gắng giả vờ như mình không hề tồn tại kia, nhìn vào quần áo thì có lẽ là Linh Hoán. Còn cái kẻ ngu người ngồi bất động, hai mắt đờ đẫn, tóc tai dài thượt rũ xuống che khuất cả mặt, dòm y như lệ quỷ... hình như là Lạc Trì kiếm tiên.

Thế nhưng đã xảy ra cái chuyện bi thảm cùng cực gì, lại có thể khiến cho đám kiếm tiên không sợ trời không sợ đất này bị dồn ép thành như vậy?

Bọn họ là thần tiên đó, cho dù không ăn không uống cũng chả thể chết được, hơn nữa bọn họ cũng đã vượt khỏi ngũ hành, thoát ly thế tục, không vương bụi trần —— nói cách khác, chỉ cần là kẻ hơi lười biếng một chút, vậy thì cả đời cũng khỏi phải tắm gội gì luôn. Mà thần tiên lại cực kỳ chú trọng diện mạo của mình, cho dù không có đám người ngoài như Cổ Tiên Hoang thú, bọn họ cũng nhất định phải sửa sang lại vẻ bề ngoài, phô bày tư thái phong độ oai nghiêm, chứ chẳng khi nào lại mang bộ dạng lôi thôi đến như vậy cả.

Thoạt trông có chỗ nào khác với mấy con quỷ đã chết hơn chục năm đang đứng xung quanh không?

"Môn chủ đâu?" Thẩm Đông dè dặt bước qua, chỉ sợ tiếp theo Thái Nhạc kiếm tiên sẽ bất thình lình gào khóc "Môn chủ lại bất hạnh nổi điên nữa rồi".

Thái Nhạc kiếm tiên kéo kéo mấy nhúm tóc rối nùi trên đầu, vừa định lên tiếng, đồng tử đã chợt co rút, dùng tư thế sét đánh không kịp bịt tay mà bất ngờ phóng cái vèo về bên cạnh đám quỷ, còn đá bay ba bạn quỷ binh vô tội. Chúng quỷ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tránh tránh né né dạt sang hai bên, thoáng cái đã đem tám vị kiếm tiên Đoạn Thiên Môn với bộ dạng vô cùng thê thảm kia ra phơi dưới ánh sáng, chỉ thấy cả bọn quần áo rách nát tả tơi, vải vóc còn treo treo rũ rũ trên người, nhếch nhác không thể chịu nổi, đầu tóc bùi nhùi y như cái ổ gà, hai mắt cũng dại ra —— nếu như ném bọn họ ra đường, thậm chí khỏi cần để cái bát trước mặt, cũng có thể giả thành ăn mày cực kỳ thành công.

"Ồ, các ngươi cũng tới sao?" Một giọng nói cực kỳ quen tai vang lên sau lưng.

Thoáng cái Thẩm Đông liền hoàn hồn, lập tức xoay phắt người lại, quả nhiên trông thấy một người vận bộ tiên y màu trắng hết sức cầu kỳ hoa lệ, đầu đội quan đái màu gỗ đàn, tóc dài đen nhánh như mực, thắt lưng đeo ngọc bội hình bán nguyệt – chính là Trường Thừa môn chủ, ông ta dung mạo diễm lệ, uy thế bức người. Những nơi đi qua, toàn bộ đám yêu tu đợi nước đến chân mới nhảy mà cầm tài liệu học bài đều trợn tròn hai mắt, vừa mới thể hiện ra vẻ tán thưởng sùng kính, liền chợt cảm thấy sai sai. Khuôn mặt này sao lại thấy quen thế nhỉ? Tướng mạo xuất chúng như vậy, chắc chắn là đã gặp ở đâu đó rồi.

Khai Sơn Phủ gãi gãi cái đầu trọc lóc, buông ra một câu bình luận: "Haiz, Trường Thừa môn chủ quả thực là sự lựa chọn tốt nhất trong cảm nhận của đa số binh khí... chỉ tiếc, ông ta là kiếm tiên!" Ngữ điệu của gã tràn trề sự tiếc nuối khi thấy hoa đã có chủ bông đã có chậu, chả kẻ nào có thể ngắt được.

Mọi người đần mặt ra ngẫm nghĩ, vài giây sau liền đồng loạt buột miệng kinh hô:

"Gì? Đây là cái kẻ... không mặc quần áo thích gấu trúc..."

Nửa câu còn lại đều tự động nuốt vào trong họng, bởi vì quần chúng Tu Chân giới đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ dâng trào, cả bọn thấy mình như lùn đi một đoạn, không ai bảo ai đều giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám người đi thi thì liều mạng gặm tài liệu ôn tập, đám người đưa tiễn đi thi thì tay cầm tay nắm hai mắt nhìn nhau đẫm lệ tuôn trào tha thiết căn dặn.

"Cuộc thi khảo hạch cấp bốn của Tu Chân giới tổ chức lần đầu tiên trong năm nay, sau một nén nhang nữa sẽ bắt đầu, xin mời thí sinh chuẩn bị vào trường thi!"

Đỗ Hành bước lên một bước, không chút dấu vết kéo Thẩm Đông trở về bên cạnh mình: "Môn chủ, sư phụ ta..."

Câu nói này vừa khéo chạm tới ranh giới bùng nổ của Trường Thừa môn chủ, tất cả cơn giận dữ của người sau lập tức chuyển dời lên đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn, ông ta bước qua, giơ chân đá cho Linh Hoán nhảy dựng: "Cái đức hạnh gì đây hả, tất cả sửa sang lại quần áo đầu tóc cho ta!"

Linh Hoán lại chả chịu đứng lên, còn thừa cơ nằm bò luôn ra đất gào khóc thảm thiết: "Nếu như ta thi không đậu, môn chủ ngươi cũng đừng có trút giận lên đệ tử đấy!"

Trường Thừa môn chủ bực tức nhìn ông ta, những người khác vội vã cuống cuồng lôi Linh Hoán dậy.

Phép thuật tiên gia thần kỳ như thế đó, chỉ trong chớp mắt, tập thể các kiếm tiên Đoạn Thiên Môn y quan chỉnh tề tiên khí dạt dào khí chất bất phàm liền đồng loạt xuất hiện, chẳng qua trong tay bọn họ còn đang cầm ba bốn quyển sách, người nào người nấy mặt ủ mày chau, quả thực chả còn hình tượng cao nhân gì sất.

Sắc mặt Trường Thừa môn chủ cuối cùng cũng dịu đi một chút, ông ta quay đầu nói với Đỗ Hành:

"Chúng ta là trực tiếp đi theo La Bàn từ khách sạn Phong Trần tới đây, ta còn trông thấy cái thứ gọi là "xe" kia chạy đến, thế nên đặc biệt đi tìm xem thử, không ngờ các ngươi cũng đã tới..."

Thẩm Đông cảm thấy da đầu tê rần, nhanh chóng ngắt lời: "Vậy thì! Môn chủ à chúng ta không cần đi thi nữa đâu, Đỗ Hành đã đậu hết tất cả kỳ thi..."

Đỗ Hành dù có muốn đi thi cũng là thi cấp tám, để bù lại cho mớ thường thức đã bị tụt hậu trong vòng bốn năm ở trên Thiên giới. Về phần mình, Thẩm Đông còn định đầu cơ trục lợi, chuẩn bị lần sau chạy tới tìm Triển Viễn đại sư, đi làm lại giấy căn cước một cái là xong! Hắn có hồ sơ có lai lịch có bằng cấp, chẳng qua chỉ bị mất tích bốn năm thôi mà, có gì đáng ngại đâu!

Trường Thừa môn chủ nghe vậy lập tức nở một nụ cười vui vẻ, sau đó liền quay sang dữ tợn trừng mắt với đám kiếm tiên.

"Hiện giờ chuẩn bị xác minh thân phận, xin mời chư vị người nhà đến đưa tiễn thí sinh lùi ra sau bảy thước!"

La Bàn phất nhẹ tay áo, một tấm chắn dùng để ngăn cách trường thi liền bất thình lình xuất hiện, trông không khác là bao so với thông đạo trong suốt của tàu tốc hành Bắc Đẩu Thần Châu. Từ vẻ mặt bất ngờ kinh hãi rồi quay qua dòm dáo dác xung quanh của mấy kẻ lần đầu đi thi, có thể nhận thấy bên trong trường thi cũng được dựng lên tấm chắn, cứ như muốn ngăn toàn bộ khu vực ra thành những căn phòng nhỏ, mà căn cứ vào hình thể của thí sinh, kích thước của những căn phòng kia cũng không giống nhau, quả thực là cực kỳ tri kỷ.

Sau đó là vô số lá bùa vàng chóe lần lượt xuất hiện trên tấm chắn, chúng nó lập lòe phát sáng, dần dần dung nhập.

Thẩm Đông vừa định nhích lại gần để xem cho rõ, lại chợt phát hiện có vô số quyển sách đang rơi thẳng xuống đầu, hắn lập tức co giò trốn sang một bên.

Trên mặt đất rất nhanh đã chất đầy cả một núi tài liệu ôn tập.

——biện pháp kiểm tra phòng ngừa quay cóp này đúng là không chừa đường sống mà!

Thẩm Đông dám cá trên mấy quyển sách này từ lúc mới mua đã được bố trí sẵn trận pháp, rất thuận tiện cho việc quản lý đề phòng gian lận, cho nên mới bán mắc như vậy!

Còn chưa nghĩ ngợi xong, Thẩm Đông vừa giương mắt lên là lại trông thấy một đống đồ vật cổ quái tới tấp bay qua, có mũ mão có quần áo, còn có cả giày dép, cùng với đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất như ngọc bội trâm cài khăn tay, thậm chí còn có cả gương soi.

"Này, cái quái gì vậy?"

"Phao đấy!" Đỗ Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"..."

Khai Sơn Phủ cũng sáp qua cười nhạo: "Mấy tên ngốc này, thế nhưng không biết trên tài liệu ôn tập khảo sát cấp bậc phàm nhân của Tu Chân giới có dán bùa chống sao chép, một khi nội dung bị chép lại, những bùa chú này sẽ lập tức phát huy tác dụng, cho dù có dùng thần thức làm bừa thì cũng bị phong tỏa ngay tức khắc! Mấy thứ vặt vãnh này thì càng khỏi phải nói tới!"

"Bộ chưa có người nào tìm ra cách phá giải bùa chú sao?" Thẩm Đông trố mắt.

"Ừm, muốn giải trừ bùa chú thì yêu cầu... nói sao giờ ta, à, phải có linh lực đặc biệt, giống như phàm nhân hay nói là khóa vân tay vậy đó. Ngoại trừ La Bàn, chẳng còn người nào có thể phá giải được cả."

Rất hiện đại rất tiên tiến! Ai dám nói trình độ khoa học kỹ thuật của Tu Chân giới lạc hậu hả?

La Bàn nhắm mắt lại hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra, có chút mệt mỏi mà phất tay áo lần thứ hai, trong những căn phòng nhỏ kia lập tức xuất hiện một xấp đề thi cùng bút viết. Từ đầu tới cuối, đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn đều thành thành thật thật ngồi im bất động.

Thẩm Đông không khỏi kinh ngạc khϊếp vía.

Sau khi những lá bùa vàng kia dung nhập vào trong tấm chắn, người bên ngoài có thể nhìn vào bên trong như một tấm gương hai chiều, có thể rõ ràng thấy được một vài yêu quái nhận lấy bài thi xong liền ngồi ì ra đó vò đầu bứt tai, còn có một số người tu chân vừa lật tới lật lui bài thi vừa lắc đầu, xem chừng là đang tìm đề nào dễ dễ mà mình biết làm.

"Bài thi cấp bốn có tổng cộng một ngàn câu hỏi, trả lời được tám trăm câu là có thể đậu." Đỗ Hành lời ít ý nhiều giải thích cho Thẩm Đông.

Nghe cũng hơi bị khó nhỉ.

"Trong đó có ba mươi câu giải toán cộng trừ nhân chia, một trăm câu chuyển đổi đơn vị đo lường mà phàm nhân thường sử dụng... Ba trăm câu nhìn hình gọi tên các loại hàng hóa của phàm nhân, hằng năm đều có rất nhiều người tu chân rớt ở mục này." Khai Sơn Phủ ngồi chồm hổm ở đó hóng chuyện, trong mắt thấp thoáng ánh nhìn đồng cảm.

Thẩm Đông đã thấy Thái Nhạc kiếm tiên đau khổ vò đầu gãi tóc rồi, phát quan trên đầu cũng méo xệch sang một bên.

Sau đó là Lạc Trì kiếm tiên, ông già này đang xoắn xuýt kéo kéo tay áo, giữa các kẽ ngón tay đều là kiếm khí, bởi vậy quần áo của ông ta cũng thủng lỗ chỗ, nhìn qua cứ như là bị chó gặm.

Mấy thí sinh khác còn mang bộ dạng thảm hại hơn, có kẻ dộng đầu ình ình xuống đất, có đứa đấm ngực khóc lóc thảm thiết.

"Mấy người kia đều là bị tủ đè..." Khai Sơn Phủ rút ra một điếu xì gà, tiêu sái châm lửa, nhìn đám người kia như thể đang xem tuồng miễn phí.

Thẩm Đông lặng lẽ quan sát khắp bốn phía xung quanh, phát hiện đám người nhà đưa tiễn thí sinh đi thi cũng cực kỳ căng thẳng, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể vọt vào đó thi dùm luôn cho bạn bè người thân của mình, cũng có vài người có lẽ là đang nhớ lại trải nghiệm đau thương của bản thân, chỉ ngồi đó gật gà gật gù thì thào: "Cố gắng chịu đựng đi, hồi đó chúng ta cũng vậy thôi..."

"Nè, sao môn chủ trông có vẻ mờ mịt quá vậy." Thẩm Đông lo lắng dùng khuỷu tay chọt chọt Đỗ Hành, người sau vẫn cứ tỉnh bơ như không:

"Ông ấy chỉ là không biết dùng bút lông."

"Ặc!" Hình như vào niên đại khi mà Trường Thừa môn chủ còn ở Nhân gian, người ta chỉ biết dùng dao khắc thôi thì phải? Là khắc trên thẻ tre hay là trên xương thú? Mà ở phương diện dùng bút lông này thì Tần Phong và Thái Nhạc kiếm tiên đều chẳng hề có chút áp lực nào.

Đợi đến khi Trường Thừa môn chủ rốt cuộc gom đủ kiên quyết và dứt khoát để cầm bút lên, Thẩm Đông cũng quyết đoán bật ra một câu chửi thề.

—— cầm bút mà cứ như cầm kiếm, môn chủ ngài đúng là thiên tài!

Sau khi Thẩm Đông cười cợt xong liền phát hiện mình đã sai, Trường Thừa môn chủ dùng một loại tốc độ như sinh viên học viện mỹ thuật cầm cọ vẽ phác họa trên giấy, lấy chân khí khống chế không cho nước mực trên ngòi bút rơi xuống, bắt đầu viết xuống bài thi với tốc độ cực nhanh.

"Ông ấy biết viết chữ giản thể sao?" Thẩm Đông cảm thấy lo lắng thay cho người chấm bài.

"Trong đống tài liệu cấp bốn có một quyển sách thường dùng để đối chiếu chữ giản thể. Bài thi không giới hạn thể chữ, rất nhiều người thi đậu cấp bốn chỉ có thể đọc được chữ giản thể chứ không biết viết." Đỗ Hành bình tĩnh tỏ vẻ, trình độ chữ giản thể trong bài thi cấp bốn chỉ yêu cầu thí sinh có thể đọc hiểu đề là được.

"Ta nói, môn chủ nhà ngươi thật đúng là hạ bút như thần, thậm chí dừng cũng chẳng thèm dừng!" Khai Sơn Phủ tấm tắc ngợi khen.

Quả thật, trong một đám người đang ngồi cắn bút thở dài tuyệt vọng, chỉ có mỗi mình ông ta là khoanh chân ngồi ngay ngắn, bài thi trôi nổi lơ lửng trước mặt, ngón tay cầm bút lướt đi như bay. Dáng ngồi càng thêm đoan chính thẳng tắp, khí thế bất phàm lan tỏa, cái kiểu này mà là thi cấp bốn cái gì, quả thực phải gọi là tài tử vẩy mực, ý văn tuôn như suối, múa bút như mây trôi trong truyền thuyết mới phải.

Quần chúng Tu Chân giới nhìn đến choáng váng:...

Điếu xì gà trong miệng Khai Sơn Phủ rơi xuống, mà gã cũng chẳng buồn nhặt lên, chỉ nhảy dựng gào thét: "Cố lên, môn chủ cố lên, mau lập nên kỷ lục giải bài thi cấp bốn nhanh nhất từ trước tới nay của Tu Chân giới đi!"

Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhao nhao xắn ống tay áo bắt đầu gia nhập vào đội ngũ cổ động viên, cá biệt còn có người bắt đầu tranh cãi.

"Nhất định là đang viết bừa, một câu cũng chả làm được!"

"Ngươi đang ganh tỵ đúng không, ta chắc chắn ngài ấy sẽ đạt điểm tối đa đấy! Không tin thì móc tiền ra đặt cược đi!"

"Cược thì cược, ai sợ ai, ta lấy một gốc Chu Quả Thụ trồng trước cửa động phủ nhà ta ra cược!"

"Ta cược tọa kỵ!"

"Toàn bộ tài sản trong thẻ hội viên!"

"Ta cũng đặt toàn bộ tài sản trong thẻ luôn! Tính thêm cả đồ đệ của ta nữa! Oa ha ha, ngươi không có đồ đệ đúng không..."

Hai mắt Thẩm Đông sáng lên, cũng bày đặt sáp qua móc ra một tờ tiền mệnh giá lớn 100 đồng, mạnh mẽ đập xuống: "Đánh cược hả, chơi luôn!"

Nói xong còn hùng hổ nhìn Đỗ Hành, trong mắt nhảy nhót niềm háo hức mãnh liệt "Anh đã nói môn chủ rất đáng tin mà" "Nếu không đáng tin hại cho tôi bị thua tiền, anh cũng đừng hòng được yên với tôi".

"Không lấy tiền nhân loại!" Con yêu tu đầu têu vụ cá cược này quả quyết nói.

Thẩm Đông nóng máu, vừa định phóng sát khí đe dọa con yêu quái kia, bỗng nhiên từ đâu thò ra một cái cánh trắng như tuyết mạnh mẽ vỗ xuống đống tiền cược (trong đống tiền cược đó còn có một bé con đáng thương đang ngồi cắn ngón tay), quả thực là cực kỳ nổi bật giữa một đống thẻ (hội viên) vàng thẻ bạc pháp bảo cùng đủ loại đồ vật linh tinh.

Cái cổ Thẩm Đông lập tức cứng đờ, hắn từng tấc từng tấc xoay đầu sang bên cạnh, điếng hồn khi trông thấy một con hạc lớn toàn thân trắng bóc, thân hình thon dài tao nhã đang lặng lẽ đứng ở một bên, thậm chí con hạc này còn mất tự nhiên gật đầu một cái, miệng phun tiếng người:

"Bần đạo cũng muốn đặt cược!"

"Thiên... Thiên tôn!" Thẩm Đông cạn lời, con bạch hạc này bộ giảm béo thành công rồi đó hả?

Không ngờ con bạch hạc kia lại quả quyết vung cánh lên: "Ngô không phải là Văn Thù sư huynh!"

"..."

Đờ mờ, bộ môn phái mấy người có sở thích nhập thân hả? Tiên hạc đáng thương! Chẳng lẽ đây mới chính là ý nghĩa thực sự của "tọa kỵ" tiên gia?

Đám người tu chân thêm cả yêu quái đang bu đen bu đỏ đặt cược xung quanh đều nghi hoặc nhìn con bạch hạc này, còn chưa biến hóa à? Thế nhưng thật là kỳ quái, vì cớ gì mà nó còn mang theo một loại cảm giác bí hiểm khiến người ta khó có thể nhìn thấu được vậy.

"Ồ, xin hỏi đạo hữu là?"

Con bạch hạc kia khép lại cánh, bày ra bộ dạng ung dung chỉnh trang vạt áo như con người, mang theo khí thế bất phàm bắt đầu cất tiếng: "Ngô là Đông Hải Tán Tiên, danh hào có nói hay không cũng thế thôi!" Sau đó lại hơi nghiêng đầu, nhìn sang Trường Thừa môn chủ đang giải đề bên kia, bạch hạc khoái trá cười rộ lên: "Chấp nhận đánh cược, ta đặt lò luyện đan của sư tôn!"

Thẩm Đông ngã sấp mặt.

Lò luyện đan của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiền cược này hơi bị lớn quá rồi đó.

—— cho dù có thua, cũng đố có đứa nào dám lấy = 皿 =