Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 136

Toàn bộ khu đô thị cũ này hầu như đã bị quy hoạch qua một lần, chỉ có mảnh đất phía đông kia là vẫn còn sót lại mấy căn nhà cổ thuộc thế kỷ trước.

Ba mươi năm trước, vào thời điểm nhà hát ở thành đông bị đóng cửa, trong thành phố còn chưa được lưu hành mấy thứ như cửa cuốn, cho nên tới tận hôm nay, phía ngoài những căn nhà kia vẫn là một dãy hàng rào sắt uốn hoa văn. Mặt đường rạn nứt, mấp mô gập ghềnh, đã bao nhiêu năm chưa từng có người ghé thăm, những dải bồn hoa ven đường cũng mọc đầy cỏ dại. Khoảng cách giữa nơi này và con đường chính sầm uất ngựa xe như nước cũng chỉ chừng mấy trăm mét. Nhiều năm như vậy, cũng có không ít thương nhân để mắt tới đoạn đường này, dự định thi công một quảng trường mua sắm cỡ lớn theo mô hình one-top shopping*, thế nhưng bất kể có thăm dò như thế nào, có dùng mọi cách để đút lót ra sao, việc đấu thầu khu đất này vẫn mãi chẳng được phê duyệt.

*One-top shopping:

Dần dần, trong cái vòng kín này liền xuất hiện một tin đồn, rằng tại khu lão thành có người thân của các quan chức quân đội hoặc các đảng phái chính trị cư ngụ, cho nên nhà cửa ở khu này không thể phá dỡ. Cũng chẳng biết làm thế nào mà thứ tin đồn nhảm nhí không đáng tin đó thế nhưng lại được đa số mọi người chấp nhận, kể cả những cư dân lâu năm ở các khu phụ cận cũng không hề nghi ngờ.

Dù vậy, qua bao nhiêu năm liên tục quan sát cân nhắc, mọi người cũng chả thể phát hiện ra được vị hàng xóm láng giềng nào của mình trông giống như người thân của quan chức.

Năm tháng thoi đưa, lớp người cao tuổi cũng lần lượt qua đời, nhà cửa bị bán đi hoặc là cho thuê lại, những người sống ở nơi này hiện giờ cũng dần trở nên xa lạ với nhau. Con phố cổ xưa qua bao nhiêu thập niên vẫn chẳng có sự thay đổi nào rõ rệt, cảnh tượng vẫn quen thuộc đến mức cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra, căn bản sẽ không khiến cho bất cứ người nào hoài nghi.

Thậm chí khi người qua đường trông thấy hai kẻ ăn mặc lố lăng, bộ dạng quái dị đứng cách xa mấy trăm mét mà chỉ chỉ trỏ trỏ nhà hát thành đông, liền lập tức sinh lòng cảnh giác.

"Alô, 110 đó phải không? Chỗ này có mấy người bị tình nghi là tội phạm buôn lậu ma túy đang đứng họp bàn âm mưu!"

Địa chỉ vừa bùm bùm báo ra, cuộc gọi lập tức được chuyển tiếp sang đồn công an địa phương, cảnh sát còn chưa kịp lên đường đã bị một cuộc điện thoại trên cục cảnh sát thành phố gọi về —— sự việc trước cửa nhà hát thành đông đừng để ý tới, cho dù quần chúng có nói là thấy được người ngoài hành tinh cũng không được đi!

Nhị Phụ còn chưa hay biết hắn vừa bị quần chúng nhiệt tình gọi điện tố cáo.

Trên cái áo da màu đen trông như đồ hiphop của hắn vắt vẻo những sợi xích bạc leng keng vang dội, hắn nở một nụ cười âm trầm: "Nguy, ngươi nói xem phải làm thế nào để trà trộn vào đây?"

"Việc này... thuộc hạ ngu muội, không rõ đại nhân muốn vào đó để làm gì?"

Mua đồ? Không có thẻ hội viên siêu thị Sơn Hải thì làm sao mà mua được đồ, toàn bộ những nơi thương mại cùng chốn vui chơi giải trí ở Tu Chân giới đều không hoan nghênh U Minh yêu ma.

Bạch xà Nguy kéo cái mũ áo khoác xuống thật thấp, che khuất những mảng ban trắng lốm đốm trên khuôn mặt, nhưng không biết rằng bộ dạng này lại càng khiến mình lộ ra hành tung quỷ bí, trông chẳng giống người tốt một chút nào.

Nhị Phụ vươn tay run rẩy mở ra một tờ báo.

Ặc, là nhặt được ven đường.

Tiêu đề trên trang nhất tờ báo là một dòng chữ đen to tướng cực kỳ bắt mắt: "Cách đây vài ngày vừa phát hiện được một quả bom trong siêu thị, cảnh sát khẩn cấp sơ tán ba nghìn người".

Lần trước lúc Nhị Phụ chạy đến thành phố tìm Hạn Bạt, vừa lúc gặp phải một tên có mắt không tròng đi giả làm người mù, nhắc mới nhớ, cái tên kia cũng thật xui xẻo, bởi vì bản thân là một kẻ gà mờ biết lõm bõm được chút công phu, cho nên nhiều năm đi lừa đảo bịp bợm cũng coi như thuận lợi. Không ngờ lúc ấy lại đυ.ng phải Nhị Phụ, vậy thì còn gì để nói nữa, trực tiếp bị Nhị Phụ dùng bí thuật thâu tóm hết toàn bộ hồn phách, nếu hiện giờ tên kia còn sống, không phải thành người thực vật thì nhất định cũng trở nên ngu ngốc.

Chẳng qua phương pháp "học tập" này hiệu quả lại rất hữu hạn, tối đa cũng chỉ có thể giúp cho Nhị Phụ nhận biết được chữ giản thể, cộng thêm hiểu biết đại khái về một số từ ngữ thông dụng được sử dụng hằng ngày. Cũng như cái từ bom này, chính là để miêu tả một thứ đồ vật biết phát nổ —— tư duy của Nhị Phụ lại tự động đổi lại thành: phương pháp phối chế không đúng làm nổ tung lò luyện đan.

Tự cổ chí kim, trong đám phương sĩ luyện đan thì mười người hết tám là bị nổ chết, một kẻ khác thì luyện nhầm đan dược dẫn đến ngộ độc mà chết, kẻ cuối cùng còn sót lại chính là người của Tu Chân giới. Nói vậy cũng không có nghĩa là người của Tu Chân giới thì sẽ không bị nổ lò đan hay luyện nhầm đan dược có độc, mà là sinh mệnh của bọn họ dù sao cũng cao hơn phàm nhân chốn thế tục nhiều lắm, sẽ không vì chơi ngu mà mất luôn mạng nhỏ.

Nhưng khái niệm về bom thì Nhị Phụ cũng chỉ hiểu được bấy nhiêu đó thôi, còn mấy thứ bom lỏng hay bom hẹn giờ gì đó, hắn chẳng hiểu mảy may chi cả. Mẩu tin tức này chỉ gợi ý cho hắn một chuyện —— Dư Côn mở một cửa hàng mua bán đồ vật cho Tu Chân giới, trong đó có rất nhiều người, nếu ném một cái lò luyện đan vào...

"Ha ha ha, ít nhất thì quan phủ của phàm nhân sẽ tìm đến Dư Côn gây phiền phức đúng không!"

"..." Nguy lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, chẳng dám hó hé.

Hắn cứ cảm thấy sai sai sao đó.

Chẳng qua hắn chỉ là bề tôi của Nhị Phụ, dựa theo thói quen còn sót lại từ thời hồng hoang, quan hệ cấp trên cấp dưới của Cổ thiên thần cũng không mấy khác biệt so với chế độ thị tộc của loài người. Vị thủ lĩnh lớn nhất sẽ phân công các bề tôi đắc lực đi quản hạt tứ phương, mà những thủ hạ do họ phái ra cũng có bộ hạ của riêng mình. Cho nên Chủ quân của Nguy là Nhị Phụ, mà chuyện Nhị Phụ mưu nghịch chém chết cái tên xui xẻo kia, thật ra chẳng có liên quan gì đến Nguy cả, kẻ nọ chỉ là thủ lĩnh tối cao trên danh nghĩa mà thôi. Mấy ngàn năm sau này, kẻ gánh cái tiếng xấu tặc tử hai mang thí quân tác loạn cũng chỉ có mình Nhị Phụ, thật ra chẳng phải chuyện của Bạch xà, theo lý thuyết thì hắn còn có thể được xem là điển hình của loại bề tôi trung thành nữa ấy chứ.

Chẳng qua cái kiểu "trung thành" này tuyệt đối là không thể chấp nhận, cho nên Nguy và Nhị Phụ mới phải cùng nhau trải qua bao nhiêu năm bị trói buộc cầm tù —— đương nhiên, Công Tôn Hiên Viên cũng không hề biết rằng cái mệnh lệnh này thật ra lại rất hợp với tâm nguyện của Nguy.

Vào thời điểm ước chừng là triều đại nhà Hán, hai con rắn này mới cơ duyên xảo hợp mà trốn ra được, thế nhưng Tỏa Thần Liên lại không có cách nào tháo ra triệt để, Nhị Phụ mất cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng có thể giúp Nguy cởi trói, thế nhưng bản thân Nhị Phụ vẫn chỉ có thể mang theo những vòng dây xích này mà chạy khắp nơi. Hành động này, lập tức khiến cho Bạch xà vốn đã mất hết hy vọng, lại càng thêm một lòng một dạ đi theo Nhị Phụ, bước trên con đường phản động không lối về.

Cho dù có cảm thấy không ổn, hắn cũng sẽ không lên tiếng phản đối.

"Chỉ cần tình hình trở nên hỗn loạn, chúng ta sẽ có cơ hội..." Nhị Phụ thuận tay ném tờ báo cũ kia đi, trên mặt tờ báo nhàu nát còn vương vài vết bẩn, tám phần là vết keo dán mà người bán hàng trên mạng dùng để bọc gói hàng lại.

Nhị Phụ xách từ trong quần áo của mình ra một nhóc ly miêu đang cuộn người lại thành trái banh lông.

Nguy nhanh chóng tiến lên một bước, đưa tay nhận lấy Thạch Lưu, dù sao cũng là Thiên Cẩu, cho dù chưa thành niên, nhưng nó vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đối với ma khí của U Minh yêu ma. Chẳng qua Thiên Cẩu thường thường đều là do người tu chân nuôi để trông nhà giữ cửa, cũng có thể hù dọa những yêu ma thông thường, thế nhưng trong mắt Nhị Phụ, sức chiến đấu của Thạch Lưu quả thật là có cũng như không, hắn chỉ cần tùy tiện quét đuôi một cái thì cũng có thể hất bay Thạch Lưu.

Hơn nữa để tóm được con tiểu Thiên Cẩu này cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì!

Vào thời điểm Nhị Phụ dẫn theo Nguy rời khỏi U Minh giới đi tìm Đỗ Hành gây phiền phức, lại đúng lúc Thẩm Đông bên kia vô tình phá hủy nhà mình, bọn họ liền lần theo dấu vết linh lực mà tìm đến, còn gặp được đội trang hoàng Bách Bảo Các, lúc ấy tiểu Thiên Cẩu đang tách cái bóng ra khỏi cơ thể, phẫn nộ công kích đội trang hoàng dám cả gan xông bậy vào nhà của Đỗ Hành Thẩm Đông. Kết quả đội trang hoàng đi rồi, Thạch Lưu lại bị giam cầm tại chỗ không thể động đậy, vừa lúc bị Nhị Phụ tóm gọn.

"Quá nhỏ, quá nhỏ..."

Nhị Phụ thầm thì mấy câu, tiếp đó lắc đầu, Thiên Cẩu vĩnh viễn là loài nuôi hoài không lớn, chỉ có tí tẹo thịt thì làm sao mà ăn no?

Thạch Lưu hung hãn trừng lại hắn, thế nhưng ngay cả tiếng kêu cũng chẳng phát ra được, lúc cái bóng tách ra khỏi cơ thể, nó thậm chí còn chẳng bằng một con ly miêu bình thường, móng vuốt cũng không có cách nào nâng lên nổi. Nhị Phụ lấy trong tay áo ra một vật trông như cái ống trúc, thành ống vang lên những âm thanh bang bang, thứ bị nhét bên trong đó đúng là cái bóng dữ tợn của Thạch Lưu.

Nhị Phụ lùi về sau một bước, ẩn mình vào bóng đêm, Nguy cũng theo hắn trốn đi.

Ngay cả Thiên Đạo cũng đang giúp Nhị Phụ.

Bởi vì cửa vào chân chính của siêu thị Sơn Hải thật ra không phải là chỗ này, mà là ở trên tầng năm, nơi đó có một trận pháp phù chú cỡ lớn, có thể giúp cho người tu chân khắp chốn thiên nam địa bắc sử dụng tàu tốc hành Bắc Đẩu Thần Châu để trực tiếp liên thông đến nơi này, cho nên dù là vào những ngày lễ mua sắm cực kỳ náo nhiệt, trên đường vẫn là vắng tanh vắng ngắt. Ngoại trừ mấy con quỷ lửng lơ phiêu đãng ở bên ngoài, quả thực không thấy được bất kỳ nhóm người nào khác.

Thế nhưng lần này, tình huống lại rất đặc biệt!

Còn nhớ cái đám yêu tu đang bận rộn trên công trường xây dựng không?

Còn nhớ chúng nó vốn là trường kỳ ngụ tại khách sạn Phong Trần, thỉnh thoảng còn phải lên nhà bếp quán lẩu để phụ việc không? Lấy Trì Mậu làm đại biểu cho tầng lớp yêu tu nằm dưới đáy xã hội Tu Chân giới, tiền bạc trong thẻ vốn đã thiếu thốn đến đáng thương, mà với khoảng cách cực kỳ gần giữa công trường xây dựng cùng siêu thị Sơn Hải, có kẻ nào lại muốn bỏ tiền ra để đi tàu tốc hành Bắc Đẩu Thần Châu chứ?

Vì thế mấy con yêu tu này liền tụ thành tốp năm tốp ba, dùng thuật ẩn thân, lục tục chạy qua con phố nhỏ, chuẩn bị đến siêu thị hốt hết đám hàng hóa giá rẻ đặc biệt.

Mà thuận lợi nhất chính là, hoàn toàn chẳng có con nào nhìn đường nhìn xá cả, trên tay mỗi con đều cầm một tờ rơi quảng cáo sản phẩm giảm giá, vừa đi vừa đọc.

"Dĩnh Thạch hai tiếng sau sẽ có giảm giá đặc biệt!"

"Còn cái này nữa, áo choàng được làm trăm phần trăm từ lông vũ chim Thiết Chi... là rút thăm trúng thưởng đó! Lỡ đâu trúng giải, cho dù không mặc thì cũng có thể đem bán được hơn mười vạn đó nha!"

"Cứu mạng, giá của Vô Hoạn Tử lại tăng nữa kìa!"

Còn có một vài yêu tu bởi vì không lấy được tờ quảng cáo giảm giá đặc biệt của siêu thị, thế nên cứ thấy kẻ nào cầm là liền nhào lại cướp, tiếp tục dẫn đến một trận hỗn loạn.

"Lừa đảo quá đi, giá đan dược lại tăng gấp đôi so với năm ngoái!"

"Úi cha, mau lại đây coi nè, Biến Hóa đan chuyên dụng cho yêu tu! Là Biến Hóa đan trong truyền thuyết đó mấy đứa! Chỉ cần nuốt vào một viên, bất kể là tu vi gì thì cũng có thể lập tức đạt được hình người! Vậy là cho dù tu vi không đủ thì cũng có thể đi thi cấp sáu lấy thẻ căn cước rồi!"

Thụ yêu kéo theo đám rễ cây trầy trật lê từng bước, nhánh cây lật qua lật lại tờ quảng cáo, bất chợt thấy được một hình ảnh cực kỳ bắt mắt được in trên trang đầu, đó là một viên đan dược kim quang lòe lòe, nó lập tức rào rào gạt hết đám lá cây, dí sát tờ rơi vào mặt để nhìn cho rõ: "Một, hai... tám, tổng cộng tám số không, là bao nhiêu tiền vậy?"

"Ta biết nè, là một ngàn ngàn vạn đó!"

"Đồ ngu, cái đó gọi là một tỷ! Chả trách ngươi thi cấp bốn bao nhiêu lần mà có lần nào đậu nổi đâu, đầu óc còn để lại thời dân quốc kia mà... Nghe nói thứ này là do tổ sư khai phái của Nhật Chiếu Tông đem từ Tiên giới về đây, chậc chậc, thảo nào mà ngay cả Biến Hóa đan chỉ có trong truyền thuyết cũng xuất hiện ở nơi này!"

"Một tỷ, dù có đem ta đi bán thì cũng chả mua nổi!"

Đám yêu tu lắc đầu thở dài, lướt qua mấy cái quảng cáo to tướng bắt mắt, nhịn đau không nhìn tới các kiện pháp bảo hình dáng lộng lẫy chú thích hấp dẫn, chỉ yên lặng lật đến mấy sản phẩm giảm giá đặc biệt ở trang cuối.

Nhị Phụ dễ dàng đánh ngất một con xà yêu, kéo vào trong ngõ nhỏ tối tăm, dùng thần thức lục tìm trong không gian trữ vật của nó, ngang ngược chôm đi thẻ hội viên, sau đó liền nhanh chóng biến hóa, trà trộn vào trong đám yêu.

Kẻ bị Nguy hạ thủ trùng hợp lại là Trì Mậu.

"Sao ngươi lại tìm một con chuột?" Nhị Phụ trừng mắt.

Cái thứ này, chính là món mà bọn họ thích ăn nhất.

"Đại nhân, xà yêu vốn đã ít, đã vậy còn kết đàn kết đội thì thật sự không dễ xử lý."

"Thôi quên đi, đừng nói chuyện, học theo bọn chúng mà xem cái tờ giấy sặc sỡ trong tay đi, sau đó lại trà trộn vào siêu thị Sơn Hải!"

Nhị Phụ làm bộ làm tịch lật lật cái tờ quảng cáo trong tay, mới vừa liếc qua đã hoàn toàn bị hấp dẫn.

Thứ tốt, toàn bộ đều là thứ tốt!

Nhất là những món giá rẻ đặc biệt được tuyên truyền ở trang đầu, đan dược, pháp bảo binh khí... mà ngay cả sủng vật, Nhị Phụ cũng xem đến chảy cả nước miếng, không ít con trong số này chính là mỹ vị mà bấy nhiêu năm nay hắn chưa hề được nếm lại, cuộc sống ở U Minh giới thật sự rất kham khổ! Không có ăn không có uống, lại còn thiếu thốn linh khí chỉ có ma khí.

Muốn bước chân vào cửa siêu thị Sơn Hải thật ra rất dễ dàng, chỉ cần mang theo thẻ hội viên trên người thì lập tức có thể thông qua trận pháp.

Dựa theo cách nói của Dư Côn, Tu Chân giới không có chuyện kì thị chủng tộc —— đương nhiên, cái lão mập này cũng được tính là một chủng tộc riêng biệt.

Bên trong siêu thị Sơn Hải chen chúc đầy những người là người, thực sự là không thể nhìn ra được sàn gạch dưới chân có màu gì, muốn nhích một bước cũng khó, xung quanh là tiếng huyên náo ồn ào không gì sánh được.

Dư Côn đang đứng trước quầy nghe điện thoại:

"Cái gì? Thật à! Đa tạ đại sư, ta biết rồi!"

Lão ra sức chen lấn trong đám người, chạy đến trước mặt Đỗ Hành, lao mồ hôi đang túa ra như tắm mà nói: "Triển Viễn đại sư bảo là, có người nhìn thấy Nhị Phụ và Nguy ở trên đường, ngay trước cửa siêu thị Sơn Hải! Hai tên khốn kiếp kia có lẽ là muốn trà trộn vào đây!"

"Có người?"

"Ặc... Đúng vậy, thật sự là người, tin tức này là do tổng đài 110 nhận được rồi chuyển tới cho ban ngành bí mật quốc gia..." Dư Côn buồn bực nói, "Hai con rắn kia rốt cuộc là đang âm mưu gì đây, có bao nhiêu tiên nhân Thừa Thiên Phái Nhật Chiếu Tông đang ở trong này, chỉ bằng bọn chúng mà cũng muốn gây sự sao?"

Đỗ Hành trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Ta có dự cảm không tốt."

Dư Côn trợn to mắt chờ y nói câu tiếp theo.

Bên kia Thẩm Đông số khổ đang bận rộn sau quầy thu ngân, nghe nói bởi vì hôm nay là ngày lễ mua sắm tận thế, cho nên bộ phận tiền mãi của siêu thị Sơn Hải đã ngừng hết tất cả các đơn đặt hàng qua điện thoại, đúng, mấy người không đọc nhầm đâu, đúng là lễ mua sắm tận thế. Theo như Dư Côn tuyên truyền thì —— kiếm tiên Đoạn Thiên Môn đã đến rồi, các vị đạo hữu thật sự không muốn mua chút đồ về tích trữ sao? Mau mau gom cho đủ đồ, nếu không thì làm sao mà tiếp tục công cuộc tử trạch được! Mau mau ghé qua đây xem thử một chút, thời hạn chỉ có ba ngày thôi, qua thôn này sẽ không có điếm khác đâu!

Thật ra thì người qua kẻ lại chốn này chủ yếu chỉ đến để xem Thẩm Đông mà thôi.

"Đây là thanh kiếm của Đỗ Hành sao?" Các thần tiên Nhật Chiếu Tông vây quanh cảm thán, nhất trí nói, "Đúng là nhìn không ra mà! Ở Thiên giới mới liếc được một cái, chỉ thấy sát khí dày đặc bủa vây khắp nơi, kiếm phong lướt qua, cứ như đang ở chốn không người, cái đó gọi là càn quét bát phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi..."

"Tổ sư!" Các môn nhân ở phía sau đầu đầy hắc tuyến mà cắt ngang đủ loại từ ngữ ca ngợi tán dương này, được rồi mà, bộ ngươi không thấy sắc mặt của nhân viên thu ngân Thập Phương Câu Diệt cũng đã thay đổi rồi sao? Nhanh chóng trả tiền đi, đừng cản trở người phía sau mua hàng chứ!

"Ồ!"

Thẩm Đông nóng máu, kéo đống hàng hóa qua bắt đầu kết toán.

Nồi áp suất, chảo rán, bếp điện từ cùng nồi cơm điện đã qua cải tạo... Cái đám thần tiên Nhật Chiếu Tông này điên hết rồi hả? Bộ đang muốn phát huy kỹ thuật luyện đan thời đại mới à, tính dùng nồi cơm điện để luyện đan hay sao? Được rồi, ít ra thì nồi áp suất cũng không khác là bao so với lò luyện đan, nếu như lỗ thoát khí bị chặn, thao tác kỹ thuật không chính xác, nó cũng sẽ lập tức nổ tung.

"Khụ khụ, vị này chính là tổ sư khai phái của Nhật Chiếu Tông, Chân Đỉnh lão nhân." Khai Sơn Phủ cực kỳ tận chức tận trách mà đứng bên cạnh giới thiệu.

"..."

Có ai lại muốn đứng trước quầy thu nhân mà làm quen với kiểu nhân vật tai to mặt lớn như tổ sư khai tông đâu hả!

Thẩm Đông 囧 hết cỡ mà nhìn ông cụ màu da đỏ đồng, tướng mạo khí phách, thân cao hai thước kia.

Ặc, chắc là với kỹ thuật luyện đan hồi xưa, thân thể không khỏe mạnh thì sẽ rất khó đối phó với những lúc lò đan đột ngột phát nổ nhỉ! Chẳng qua tên của vị thần tiên này là sao đây? Thừa Thiên Phái có Thần Cơ Tử, Đoạn Thiên Môn có Trường Thừa... Vậy cớ làm sao mà Nhật Chiếu Tông, bắt đầu từ tông sư khai phái đã mang cái tên gọi bất bình thường như thế rồi? Trấn Định lão nhân, đừng nói là cũng có Bình Tĩnh tiên tử luôn nha, cái định mệnh!

*Chân Đỉnh đọc na ná như trấn định. Ờ mà Chân Đỉnh cũng có nghĩa là "cái đỉnh thực thụ", bị Thẩm Đông chửi cũng đâu có oan.

"Ba ngàn tư..." Thẩm Đông tức giận báo giá, mua xong rồi thì đi dùm cái đi!

Môn nhân phía sau đeo theo vẻ mặt đau khổ mà bước lên trả tiền, mấy vị thần tiên này đều chưa đi làm thẻ, đều thuộc tộc không có tiền.

"Bước lên tiếp bước lên tiếp, đừng chặn đường thu ngân chứ!" Thẩm Đông đập rầm rầm lên quầy thu ngân mà la to, còn bồi thêm một câu: "Người nào tính tiền xong rồi thì đi nhanh lên, đừng có đứng bất động ở đó, người phía sau... không phải người cũng đem hàng hóa lên đây, còn phải đợi tôi giục nữa à? Có muốn mua đồ hay không! Phía sau còn quá trời người xếp hàng chờ kia kìa!"

Ừm, bọn họ đều là xếp hàng chờ được tham quan thần binh lợi khí đã đốn gãy Kiến Mộc đó, cái gì, mấy người nói lần trước họ đã xem qua rồi? Ờm thì, thật ra lần này bọn họ là muốn đến ca ngợi một chút ấy mà, mấy người coi, Thẩm Đông người ta đốn gãy Kiến Mộc mà còn nguyên nguyên vẹn vẹn, không sứt mẻ không thiếu một miếng thịt nào, quá lợi hại rồi còn gì.

Lúc này, một con xà yêu cùng một người đàn ông cao gầy trùm nón kín đầu kín mặt bước lên, thảy một tấm thẻ vàng cùng một cái hộp nhỏ lên quầy thu ngân chờ tính tiền.

Thẩm Đông vừa cúi đầu, lập tức choáng váng.

Cái hộp nhỏ bao bì đẹp đẽ trông như hộp kẹo cao su kia là... là cái thứ của nợ mà Tu Chân giới căn bản không cần xài đến mà! Siêu thị Sơn Hải mắc gì lại đi bán thứ này!

Thẩm Đông cầm cái thẻ lên cà vào máy, màn hình liền hiển thị thông tin chủ sở hữu, trùng hợp lại là người quen!

Nhưng mà, Trì Mậu làm quái gì lại đi mua thứ này!

Bộ loài chuột cũng muốn kế hoạch hóa gia đình sao?