*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vì vậy sau khi Trường Thừa môn chủ khôi phục ký ức rồi thẹn quá thành giận, có chết cũng không chịu thừa nhận những chuyện hoang đường mình đã làm, chúng kiếm tiên Đoạn Thiên Môn lại phải bất hạnh đối mặt với cơn áp suất thấp thứ hai —— bọn họ chọc giận kiếm của Đỗ Hành.
Dám quấy rầy chính sự của một kẻ đam mê ăn hàng, hơn nữa còn là bữa ăn chính thức đầu tiên của Thẩm Đông kể từ sau khi hắn bị cưỡng ép phi thăng rồi trở lại Nhân gian. Lần trước về nhà hắn còn chưa kịp ăn uống gì, vừa xé được bịch snack khui được lon bia thì đã bị người ta ăn sạch (ăn theo cả hai nghĩa), còn trước đó ấy hả! Bữa ăn đàng hoàng nhất chính là khi tăng ca vào ngày Tết Trung thu ở siêu thị Sơn Hải, lúc ấy Đỗ Hành còn biết bảo đầu bếp Thao Thiết làm riêng một bữa cơm cho Thẩm Đông.
Gì, bữa cơm nghiệp vụ không được tính hả? Vậy thì phải kể đến chầu mì thịt bò lúc trước đó nữa. Ừm, lúc đang ăn bọn họ còn thảo luận về vấn đề đan điền rốt cuộc nằm ở đâu nữa kia mà, kết quả là hù cho người phục vụ của quán xám hồn luôn.
Gì, cái đó cũng không tính, chỉ có mỗi một tô mì thịt bò à, thật sự quá đơn giản rồi đúng không! Vậy thì cũng chỉ còn lại cái lần ăn đồ nướng ở chợ đêm thôi, lúc đó Thẩm Đông Đỗ Hành còn chưa trùng phùng được bao lâu. Nếu không phải Đỗ Hành ra tiền, Thẩm Đông chưa chắc đã chịu hào phóng đi ăn chợ đêm như vậy đâu.
Lại lắc đầu không chịu, mà giờ nhìn tới nhìn lui thì cũng có còn lần nào nữa đâu! Nói đúng ra, cái lẩu này chính là bữa ăn xa hoa nhất kể từ khi Thẩm Đông nộp đơn xin vào làm ở siêu thị Sơn Hải... lại cứ như vậy mà bị một nắm đũa lềnh bềnh trong nồi phá nát bét hết cả!!
Chuyện này mà nhịn được thì còn chuyện gì không thể nhịn được nữa!
Mười thước xung quanh Thẩm Đông tức thì tràn ngập một luồng sát khí dày đặc khiến người ta sợ hãi.
Thế mà bản thân hắn vẫn cứ không nhận ra, chỉ cho rằng mình đang bực dọc chút xíu mà thôi, vậy nên cứ cắn răng kiềm nén cái thôi thúc muốn hất bàn. Kết quả là bàn tay hắn đang đặt trên mặt bàn, từ đầu ngón tay liền tỏa ra một quầng sáng mờ mờ, mặt bàn vô thanh vô tức xuất hiện một loạt khe nứt.
Còn đang sôi nổi thảo luận Chướng Nhãn Pháp ở cửa vào khách sạn sao lại có thể cao thâm khiến người ta không thể nhận ra như vậy, chúng kiếm tiên bất thình lình cảm nhận được sát ý, lập tức theo bản năng mà kinh hãi, đồng loạt cúi đầu nhìn xuống cái bàn.
"Ầm!"
Cho dù cái bàn có chắc chắn hơn đi nữa thì cũng chẳng thể chịu nổi sát khí của Thập Phương Câu Diệt, khe nứt dần dần mở rộng ra từ chính giữa, sau đó đột ngột tách rời, phân thành hàng loạt mảnh gỗ với đủ loại hình dạng kích thước, tiếp đó lấy bàn tay của Thẩm Đông làm trung tâm, toàn bộ mảnh gỗ đột ngột bắn ra khắp bốn phương tám hướng.
Thẩm Đông kinh hãi, lúc này mới phản ứng lại được, hai mắt mở trừng trừng nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục bị hất tung, sau đó va vào nóc khoang thuyền, nước lẩu trút hết xuống dưới.
Cứu mạng... cái này nóng lắm đó trời ơi!
Phát giác bản thân vừa làm ra chuyện xấu, Thẩm Đông lập tức kích động chuẩn bị né sang một bên, kết quả vấp phải chân ghế, mất thăng bằng cắm đầu lao thẳng về phía trước, may thay Đỗ Hành kịp thời túm được sau cổ hắn, nhanh chóng kéo hắn sang bên cạnh. Y dùng sức không quá mạnh, Thẩm Đông không bị quần áo thít chặt cổ, thậm chí còn có thể nương theo dòng lực này mà suýt soát tránh được nước sôi vẩy ra.
"Choang!"
Cái nồi rỗng rơi xuống mặt đất, lăn tròn một vòng, cuối cùng một chút nước lẩu còn sót lại cũng men theo cái miệng nồi méo mó mà tràn ra ngoài.
Thẩm Đông hãy còn khϊếp đảm không thôi, há mồm thở dốc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn.
Trong khoang thuyền đã trở thành một mớ hỗn độn, trên vách có treo một bức thủy mặc Hoa lan truyền thần đồ, lúc này đây đã hoa lệ nhuộm lên mấy đốm nước lẩu to đùng, thậm chí nước lẩu hãy còn chảy dọc theo bức tranh mà nhỏ giọt xuống, ấn ký đỏ thắm bên dưới ngược lại trông như thể hoa lan vừa mọc ra thêm mấy cái lá đỏ héo úa. Bình hoa ngả nghiêng, lư hương lật ngược, sàn thuyền cũng đi tong, từng ngõ ngách trong khoang thuyền đều nồng nặc cái mùi lẩu cay xè khiến người ta chỉ muốn nhảy mũi.
Về phần cái đám kiếm tiên kia, tất cả đều đang trong tư thế cực kỳ quái dị, hoặc là dán sát lên vách thuyền, hoặc là lách mình vọt ra phía sau giá để đồ mà núp luôn ở đó. Y bào râu tóc bọn họ đều sạch sẽ dị thường, thế nhưng trước mặt lại rải rác đầy mấy chiếc đũa ngâm trong nước lẩu đỏ lè, còn có mấy miếng măng rơi rụng, thêm cả mấy thứ gia vị nhúng lẩu như tiêu gừng cẩu kỷ... tất cả đều đồng loạt tách ra làm hai nửa, bắn tung tóe khắp bốn phía xung quanh —— đùa à, nếu ngay cả nước lẩu nóng cũng không tránh được, vậy thì đám kiếm tiên này đừng hòng tung hoành ngang dọc chi nữa, pháp bảo dùng để đánh lén còn lợi hại hơn thứ này gấp trăm lần đó biết không!
Đếm đếm, sao thiếu mất một vị kiếm tiên rồi?
Thẩm Đông vừa ngẩng đầu, liền phát hiện Tần Phong kiếm tiên đã nhảy thẳng lên nóc khoang thuyền, ông ta lủi sát vào trong góc, đâu lưng vào ba mặt tường, hai tay chống vách, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà dòm xuống.
Bất thình lình cánh cửa khoang thuyền bị bật tung, văng thẳng ra ngoài đập vào trên bức họa kia.
Chúng tiên đồng thời khϊếp sợ, đứng cứng ngắc tại chỗ. Tần Phong kiếm tiên trượt tay rơi xuống, loạng choạng chẳng thể đứng vững được.
Ván cửa vỡ vụn, kéo theo cả cuộn tranh cùng nhau rơi bẹp vào bãi nước lẩu đỏ lè dưới sàn thuyền. Trường Thừa toàn thân vận áo bào trắng vương đầy những đốm nước lẩu lấm tấm đứng ngược sáng ở cửa ra vào.
"..."
Nguy rồi! Môn chủ nhất định là quá nhập tâm vào việc dạy dỗ Linh Hoán ở ngoài kia, cộng thêm thương thế chưa bình phục, kết quả là phản ứng chậm một bước, nước lẩu từ trên trời giáng xuống, vẩy cả ra ngoài cửa sổ, ngược lại không thể làm bỏng ông ấy, thế nhưng kiện ngoại bào tiên phong phiêu dật cùng mái tóc đen nhánh kia lại phải hứng chịu tai ương.
Chất lỏng đỏ thẫm trực tiếp men theo y phục mà uốn lượn chảy xuống, khiến cho những bùa chú pháp trận thêu chìm bên trên đều hiện ra rõ ràng, từ xa nhìn lại trông cứ như những đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên y phục, mà hoa văn kia còn trông rất đẹp đẽ sống động.
"Các ngươi đang làm gì?" Trường Thừa môn chủ lạnh giọng hỏi.
Đám kiếm tiên không vội xê dịch bước chân, ngược lại ai dán vào vách thuyền thì dán, ai nhìn nóc khoang thuyền thì nhìn, ai dòm sàn thuyền thì dòm, kẻ nào trả lời kẻ đó chính là đồ ngốc.
Trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có duy nhất âm thanh phát ra từ cái TV còn đang không ngừng không nghỉ phát sóng tin tức mới nhất về việc công trường xây dựng tuyển công nhân.
Trường Thừa môn chủ nghi hoặc quay đầu nhìn TV:
"Đây là gì? Một loại Thủy Kính Thuật mới của Nhân gian à?"
"Cũng không khác mấy..." Thẩm Đông vốn còn đang chột dạ muốn lùi ra sau, bất chợt nghĩ lại, hắn có gì mà phải sợ chứ! Cũng có phải là hắn làm sai đâu.
"Thứ đỏ đỏ này rốt cuộc là cái gì, hương vị sao lại hăng như vậy?" Trường Thừa môn chủ chẳng có chút hứng thú gì với cái TV kia, mà chỉ cực kỳ tức giận về thứ đã khiến mình thành ra nhếch nhác thảm hại thế này, ông ta lấy ngón tay quệt một ít nước lẩu dính trên ống tay áo, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, cũng không biết vì cớ gì, chúng kiếm tiên lại nhất thời hoảng loạn, rối rít lao về phía trước.
"Môn chủ không thể được!"
"Nhất định đừng nếm, nhất định không được làm như vậy!"
Thanh thế của bọn họ quá mạnh, Trường Thừa liền bị xô lùi ra sau một bước, còn chưa kịp né ra, lại thêm một Tần Phong kiếm tiên lao qua đây chặn đường, cánh tay ông ta tức thì bị túm chặt. Cảnh tượng này cứ như trên tay Trường Thừa chính là độc dược kiến huyết phong hầu vậy, môn chủ cũng bị bọn họ làm cho kinh động, đợi đến khi ông ta hoàn hồn trở lại, mới phát hiện trên thân mình đã treo thêm một chuỗi người = =
"Đủ rồi! Còn ra thể thống gì nữa!"
Trường Thừa môn chủ bỗng nhiên phất tay áo một cái, thật sự dùng ám kình đánh văng cả đám kiếm tiên.
"Đỗ Hành ngươi nói, đây là thứ gì?"
"...Nước lẩu."
Đỗ Hành cùng Thẩm Đông ngược lại từ đầu tới cuối vẫn chỉ đứng một bên nhàn nhàn xem kịch vui, bỗng dưng bị điểm danh như vậy, Đỗ Hành cũng chỉ có thể mở miệng giải thích, thế nhưng còn chưa nói xong, từ ngoài cửa sổ liền có một tên người ngợm chèm nhẹp trầy trật bò vào, đúng là Linh Hoán kiếm tiên, ông ta ngay cả tóc tai y phục còn chưa kịp dùng pháp thuật hong khô, đã vội vàng hét toáng lên:
"Sư phụ nhất định không được ăn, thứ đó còn đáng sợ hơn cả độc dược nữa! Nếu ngài ăn vào..."
"Thì sao?" Trường Thừa môn chủ cười lạnh.
"Thì cái thuyền này cũng không thể nổi được nữa." Linh Hoán kiếm tiên bật thốt.
"..."
Chúng kiếm tiên vẻ mặt vặn vẹo.
Trường Thừa môn chủ vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, theo bản năng hỏi lại: "Có liên quan gì đến con thuyền này?"
"Bởi vì trong sông có nước, cho nên thuyền mới nổi được..." Linh Hoán nói như đúng rồi, sau đó ông ta chợt phát hiện không ổn, lập tức ôm đầu phóng ra ngoài, Trường Thừa môn chủ chỉ cần phất nhẹ tay áo một cái, tức thì kéo ông ta trở về, lôi đến trước mặt mình.
Môn chủ thoáng cúi đầu, mái tóc dài xõa tung rủ xuống trên bờ vai, càng tôn thêm ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta không khỏi run rẩy kia, quả thực làm cho Linh Hoán chỉ hận không thể ngồi cuộn mình thành một đống cho xong.
"Vi sư không nghe không hiểu, lặp lại lần nữa!"
"..." Có thể không nói không?
Hai mắt Linh Hoán láo liên, quét khắp một vòng xung quanh cầu cứu, kết quả phát hiện cái đám người kia, tất cả đều làm ra vẻ như chẳng hề nhìn thấy mình.
Vì thế ông ta chỉ có thể cụp đuôi tiu nghỉu, dùng lời lẽ thật hàm súc thật uyển chuyển mà giải thích sơ qua cái chuyện bọn họ rốt cuộc đã làm như thế nào để lừa tọa kỵ của thượng tiên Xiển giáo vào tròng. Cùng với việc con hạc kia cuối cùng đã phải uống vào một bụng nước, sau đó thành ra cái thảm trạng đi đường cũng phải khệ nệ bưng cái bụng bia ra sao.
Phản ứng đầu tiên của Trường Thừa môn chủ là nhướng mày, sau đó mím chặt môi, cuối cùng chịu đựng hết nổi, tung một chưởng hất bay Linh Hoán ra ngoài:
"Có phải năm đó ta chỉ cứu về được thân thể ngươi mà bỏ quên đầu óc của ngươi ở trong nồi rồi không? Ngươi cảm thấy một con sông rộng lớn như vậy, ta có thể uống cạn được sao?"
Chúng kiếm tiên đứng dàn hàng bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa, chợt phát hiện có gì đó sai sai, lại nhanh chóng lắc đầu lia lịa.
Linh Hoán quỳ rạp trên mặt đất, không cam lòng mà lẩm bẩm: "Thế nhưng cách đây không lâu, chúng ta đưa sơn tuyền cho ngươi uống, ngươi lại đập bát mắng đây là cái thứ nước dơ bẩn gì, chúng ta sau khi thành tiên cũng không cần phải kiêng nhem ngũ cốc như khi Độ Kiếp ở Tu Chân giới nữa, song từng ấy năm tới nay đều chẳng hề ăn uống gì, lúc đó ngươi lại bỗng dưng đòi ăn... Còn nói là một bữa cơm ngươi có thể ăn hết ba con báo một con mãnh hổ. Lượng thức ăn của Cổ thiên thần đã là như thế, vậy thì uống cạn một con sông có nhằm nhò gì..."
Mọi người mặt mày co rút, nhao nhao cúi đầu giả vờ như mình không hề tồn tại.
Thẩm Đông đã từng gặp qua rất nhiều kẻ muốn chết, nhưng thiệt tình là chưa từng thấy qua kẻ nào bền bỉ ngoan cường đâm đầu vào chỗ chết như vậy!
—— Linh Hoán rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể sống sót tới tận bây giờ vậy? Cho nên mới nói, thật ra Trường Thừa môn chủ vẫn biết kiềm chế dữ lắm, nếu không là mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp chém chết tên đồ đệ này luôn rồi. Thảo nào mỗi lần Linh Hoán kiếm tiên trong cơn hoảng loạn vắt giò lên cổ tháo chạy, đều sẽ đổi cách xưng hô mà gọi là môn chủ, lúc bình thường cũng rất ít khi kêu sư phụ. Nghĩ cũng đúng, Trường Thừa môn chủ vốn đã giận dữ không kiềm chế được, nếu lại nghe thêm hai chữ "sư phụ", nhắc nhở ông ta rằng cái tên trước mặt đây chính là đồ đệ duy nhất của mình, biết đâu Trường Thừa sẽ lập tức giận đến váng đầu, làm ra cái chuyện cực kỳ bi thảm gì đó thì sao.
Thế nhưng lần này, bao gồm cả Thẩm Đông, mọi người đều đã đoán sai.
Trường Thừa môn chủ thật ra cũng rất buồn bực, nhưng phần lớn là bởi vì lại một lần nữa nghe được chuyện bọn Linh Hoán bí quá hóa liều, chạy đi lấy một chén độc dược rót cho tọa kỵ của thượng tiên Xiển giáo, lại âm mưu giăng bẫy lừa gạt Hoàng Long Chân Nhân, còn định dùng việc đó để uy hϊếp dẫn dụ những người khác của Xiển giáo xuất hiện —— hành động này có bao nhiêu càn quấy kia chứ!
Ông ta tức đến đau cả đầu, hơn nữa sau gáy còn mang thương tích, nhất thời cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi quá độ, chỉ đành lui về phía sau vài bước ngã ngồi trên một cái ghế.
"Môn chủ?" Vài vị kiếm tiên đồng thời bước lên.
Trường Thừa vô lực giơ tay, ngăn cản bọn họ bước tới, hít thở thật sâu vài lần, sau đó lại mở mắt ra:
"Kể từ ngày hôm nay, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không được phép rời khỏi nơi này... cái thuyền này một bước!"
Nếu như Xiển giáo muốn gây khó dễ cho bọn họ, Trường Thừa môn chủ cảm thấy bản thân mình biết đâu chừng cũng chẳng còn được nhìn thấy bọn Linh Hoán còn sống còn chạy nhảy được như thế này nữa, không khéo nguyện vọng bấy lâu nay của ông ta cũng có thể trở thành hiện thực —— đổi một tên đồ đệ khác! Đến lúc đó phải đi tìm Linh Hoán đã chuyển thế, sau đó dạy dỗ lại từ đầu mới được.
Chúng kiếm tiên hãy còn bất mãn không muốn nghe theo.
"Cũng không cho phép phá hủy con thuyền này!" Trường Thừa môn chủ đương nhiên quá rành mấy chiêu trò cỏn con của cái đám trước mặt!
Mọi người thoáng khựng lại, lúc này mới không cam tâm tình nguyện mà gật đầu.
"Cũng không cho phép rời khỏi tầm mắt ta!"
"Chuyện này..." Hai tên Linh Hoán cùng Lạc Trì tức khắc cảm thấy áp lực lớn như núi.
"Còn nữa!"
Trường Thừa môn chủ quét mắt nhìn đám người xung quanh, không chút bất ngờ khi thấy trong mắt bọn họ chứa đầy vẻ sầu khổ bất đắc dĩ, ông ta hài lòng gật đầu, sau đó vỗ tay một cái, toàn bộ mấy mảnh gỗ vụn tức thì bay ngược trở về, dưới pháp lực ngưng kết của ông ta, lại khôi phục thành một cái bàn nguyên vẹn y như lúc đầu. Tiếp đó ông ta liếc sang Thẩm Đông vừa vô ý phát ra sát khí nhưng bản thân lại chẳng hề hay biết, quay đầu hỏi Đỗ Hành:
"Chuyện này là sao?"
Đỗ Hành thoáng do dự, có lẽ là cảm thấy để giải thích hết tiền căn hậu quả của sự việc thực sự rất phiền toái, cho nên chỉ đành úp mở qua quýt một câu: "Cái thứ mà Linh Hoán tổ sư bảo là không thể ăn kia, Thẩm Đông rất thích..."
Không phải rất thích, mà là toàn bộ cư dân thành thị đều cực kỳ thích!!
Thẩm Đông tức tối, cái đám thần tiên ngay cả lẩu cũng chưa từng ăn kia, mau đá về nhà hết đi!
Trường Thừa môn chủ sau khi nghe Đỗ Hành nói xong, lại tự động hiểu thành Thẩm Đông đang ăn lẩu, nhưng đám kiếm tiên lại cho rằng thứ này không thể ăn, liền chạy tới hất nồi, nghĩ như vậy, ông ta lập tức nhíu mày.
Tuy rằng một thanh kiếm biết ăn uống là chuyện rất đỗi kỳ quái, thế nhưng kiếm của Đỗ Hành dù sao cũng đã biến hóa. Trên Tiên giới cũng có pháp bảo binh khí biết biến hóa, đều có thể uống tiên nhưỡng ăn tiên quả như thường, cũng giống như việc thụ yêu trước khi biến hóa chỉ có thể phơi nắng, sau khi có thân thể rồi thì liền không chút e ngại mà nốc vài vò rượu ngon.
Vì thế Trường Thừa môn chủ lạnh lùng liếc nhìn chúng tiên:
"Cái, ừm,... cái lẩu gì đó đâu, mau đem lên thêm một phần!"
"Hả?"
"Lần này phải lấy phần lớn nhất!" Trường Thừa môn chủ nhìn bộ dạng sững sờ của Thẩm Đông, còn bày ra vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, hoàn toàn tương phản với thái độ tức giận vừa nãy, "Muốn ăn bao nhiêu, muốn ăn ở nơi nào cứ tha hồ chọn."
"Ặc!"
Thẩm Đông còn định nói thêm gì đó, kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện Đỗ Hành đã biến đâu mất tiêu.
Trường Thừa môn chủ dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tỏ ý các ngươi ngay cả vãn bối cũng không bằng, lia một lượt từ Linh Hoán đến Thái Nhạc.
Thái Nhạc kiếm tiên túa hết mồ hôi mẹ mồ hôi con, ông ta đấu tranh nửa ngày trời, sau đó mới gom góp được chút dũng khí mà hỏi: "Môn chủ, cái chuyện... Xiển giáo ấy, có phải là thật không?"
"Đây là chuyện mà ngươi nên quan tâm sao?" Trường Thừa không vui.
Thái Nhạc còn định hỏi tiếp, nhưng Tần Phong ở phía sau đã đá cho ông ta một cú.
Lẩu được bưng lên rất nhanh, so với cái nồi bé tẹo vừa rồi, cái lần này hoàn toàn có thể đem ra làm chậu rửa mặt được luôn.
Đỗ Hành đương nhiên sẽ không đích thân bưng lẩu đi vào, việc này là do mấy con yêu tu đang run lập cà lập cập kia đảm nhiệm, vừa buông xuống nồi lẩu và mấy dĩa đồ ăn kèm, cộng thêm một cái ấm đồng đựng riêng nước lẩu, chúng nó liền vắt giò lên cổ chạy thẳng.
*Ấm đồng đựng nước lẩu: để chừng nào hết nước lẩu thì người ta tự lấy đổ thêm vào, chứ không giống bên mình gân cổ réo "dì ơi cho thêm nước"Thẩm Đông nhìn cái nồi đồng to tổ chảng, lại ngó ngó cái bàn bày đầy đồ ăn, còn thêm dĩa khoai tây cắt lát cùng thịt bò cuộn nấm để kế bên TV vừa nãy chưa kịp ăn xong, lúc này hắn cũng không nhịn được mà co giật khóe mắt: "Thật ra tôi..."
Lúc nãy cũng đã ăn được không ít, vả lại trọng điểm ở đây không phải là ăn no, mà là dưới ánh nhìn chăm chú của một đám kiếm tiên như vậy, ma nào mà nuốt trôi cho nổi.
Kết quả Đỗ Hành lại làm ra vẻ như không có việc gì mà ngồi vào bên cạnh Thẩm Đông, Trường Thừa môn chủ cũng mở miệng nói:
"Các ngươi còn đứng đó làm gì?"
"A?"
"Đến kiếm cũng có thể ăn được, các ngươi vì sao lại không thể ăn?" Trường Thừa môn chủ tức giận nói.
"..."
Đám kiếm tiên khϊếp đảm nhìn cái nồi lẩu chà bá kia.
"Đỗ Hành, thương thế của ngươi có ảnh hưởng đến tu vi không?" Trường Thừa môn chủ còn đặc biệt quan tâm hỏi han, dù sao trong cái đám này, chỉ có mỗi mình Đỗ Hành là thời gian thành tiên ngắn nhất, sau đó còn nghe nói y đã ra tay chặt gãy Kiến Mộc, thương thế không nhẹ, dựa theo tập quán ở Tu Chân giới, người tu chân đang trong Độ Kiếp kỳ là không thể ăn bất cứ thứ gì.
"Không sao cả." Đỗ Hành thản nhiên đáp.
Thẩm Đông còn đang tập trung nhúng mấy cọng giá vào trong nồi, quả nhiên câu nói tiếp theo liền khiến hắn kinh hãi đến mức run cả tay, đôi đũa lập tức rơi xuống đất.
"Cái gọi là Đạo, ta đã đạt được rồi, không cần tiếp tục làm theo những gì kẻ khác muốn nữa."
"Nói không sai, Thiên giới cũng đã không còn tồn tại nữa rồi." Trường Thừa môn chủ sao có thể đoán được ý bóng gió trong lời nói của y.
Thẩm Đông chỉ có thể cắm đầu cắm cổ ăn, vô thức phóng ra sát khí dày đặc.
Cả đám kiếm tiên càng thêm kinh hồn táng đảm, bọn họ rề rề lê bước đến bên cạnh cái bàn, vẻ mặt cứ như sắp sửa lên đoạn đầu đài vậy, ấy vậy mà kiếm ý của môn chủ lại cố tình là Cửu Đức khí, có lực miễn dịch rất cao đối với sát khí, Đỗ Hành lại càng chẳng hề để bụng đến sát khí kiếm ý gì đó của Thẩm Đông, thế nên cũng chẳng có cảm giác gì.
Thế nhưng những người khác lại gánh chịu áp lực cực lớn, mồ hôi lạnh đều ứa cả ra.
Mấy cọng giá chín cực kỳ nhanh, Thẩm Đông quay qua quay lại đã ăn hết phân nửa, Đỗ Hành tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng nhìn vào động tác cực chậm của y, có thể nhận thấy được thật ra y cũng không rành ăn cay cho lắm.
"Môn chủ, ngươi suy nghĩ lại được không..." Linh Hoán kiếm tiên cố lấy dũng khí, hung tợn trợn mắt trừng cái lẩu.
"Nhiều lời, chuyện ta đã quyết định, dù có là Cửu Trọng Thiên Kiếp cũng không thể thay đổi!"
Trường Thừa môn chủ tuy rằng nói vậy, nhưng sau khi gắp ăn thử một miếng, từ cổ đến khóe mắt ông ta đều đỏ bừng, cánh tay đang cầm đũa cũng cứng ngắc giữa không trung. Chúng tiên kinh hồn táng đảm chờ môn chủ nói ra câu đáng sợ quá không ăn nữa, kết quả chờ tới chờ lui, Trường Thừa môn chủ rốt cuộc chỉ thở hắt ra một hơi, hai mắt sáng ngời: "Quả nhiên thú vị."
Sau đó liền gắp tiếp đũa thứ hai, tức thì phát hiện mọi người còn đang đần mặt đứng đó, liền cất tiếng hỏi: "Các ngươi còn đứng bất động ra đó làm gì?"
"..."
Chúng tiên đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiểu rồi, hôm nay đây con sông này chính là nơi quy túc của bọn họ!