Linh khí khiến cho lốc xoáy trong đầm nước không ngừng khuếch đại.
Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, thần trí của Nhị Phụ cùng Nguy bị thần thức từ bên ngoài xâm nhập vào, cưỡng chế áp bức, khiến họ chìm sâu vào một chốn thăm thẳm tối đen ở tận cùng linh hồn. Thân thể theo bản năng giãy dụa cũng không được bao lâu, rất nhanh liền bình ổn trở lại.
Dù sao cũng không phải thân thể mình, Đỗ Hành trong nhất thời còn chưa thể kiểm soát được, hai người bọn họ cứ như vậy giằng co trong đầm nước sâu thẳm, dần dần chìm xuống.
Ánh mắt Đỗ Hành càng ngày càng lạnh, ký ức về cảnh tượng lúc trước rơi vào sông Ngân hãy còn rất mới mẻ. Rõ ràng là vì sóng nước ở sông Ngân mang theo linh khí quá mức nồng hậu, y chống đỡ không nổi cho nên mới mất đi ý thức, nhưng làm thế nào vừa mở mắt liền gặp phải tình cảnh quẫn bách này?
Căn bản là không kịp cẩn thận suy nghĩ, cũng không kịp kinh ngạc, sát ý đột nhiên phát ra liền bị thay thế bởi cơn phẫn nộ.
Cũng may là tâm ma chiếm cứ lâu dài trong lòng Đỗ Hành đã được xóa bỏ, nếu không thì đây chắc chắn sẽ là lệ khí cực hung.
May là như vậy, bởi vì bản năng của Thẩm Đông cũng đã cảm nhận được có điều không ổn.
Hắn cũng bị tình huống bất ngờ không thể giải thích này khiến cho chấn động đến mức hai mắt đờ đẫn, sau khi thần thức của hai người bọn họ tiến vào thân thể của Nhị Phụ và Nguy, tuy rằng có thể áp chế vững vàng ý thức của nguyên chủ, nhưng thân thể vẫn theo bản năng mà kháng cự lại, tuy rằng không mấy rõ ràng, song hắn quả thật vẫn không thể chịu đựng được tình huống xấu hổ này —— Nhị Phụ cùng Nguy là đang chơi vui đến quên trời quên đất, được nửa chừng thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên hai thân thể còn đang ôm chặt dính sát vào nhau, không một khe hở. Đừng nói Thẩm Đông bị choáng váng, mà ngay cả Đỗ Hành cũng phải kinh hãi.
Người tu chân cũng chẳng có gì kiêng kỵ khi nói về chuyện tìиɧ ɖu͙©, nhưng nếu không có gì bất trắc, cả đời họ cũng sẽ không chen chân vào loại chuyện này.
Về phần Thẩm Đông, dù đã từng nghe nói rất nhiều, thế nhưng khi tự mình trải nghiệm chuyện này, quả thật vẫn không khỏi khϊếp sợ, chẳng qua sau khi há hốc mồm sửng sốt xong thì cũng sẽ chuyển thành phẫn nộ, tâm trạng không khác là bao so với Đỗ Hành.
Thẩm Đông chỉ hận không thể trực tiếp băm vằm con Bạch xà này thành mảnh vụn, nếu như chuyện này không được tính là khinh người quá đáng, vậy thì còn chuyện gì có thể xem là sỉ nhục nhân cách phá nát tự tôn hơn nữa?
Khốn nạn, cho dù có phanh thây chém nát nó ra cũng không đủ để hả giận, Tu Chân giới này đúng là ngay cả một hình phạt nghiêm khắc cũng chẳng có.
Thế nhưng hình như vẫn có một vài lời đồn về cực hình linh phách, sư phụ Đỗ Hành cũng đã từng nói qua, N năm trước có một ma tu, rất am hiểu chuyện rút đi linh phách của người khác, luyện chế thành tà linh ác bảo, trong đó thứ lợi hại nhất gọi là Phệ Linh Kỳ (lá cờ cắn nuốt hồn phách), những linh phách sẽ bị vĩnh viễn giam cầm trong lá cờ kia, suốt ngày chỉ biết kêu gào thảm thiết, mãi mãi không thể luân hồi...
Thẩm Đông còn đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nhiên cảm thấy cả người rét run, cảm giác nguy hiểm gần kề này cuối cùng cũng kéo hắn từ bờ vực bạo phát trở về.
Là "Nguy"?
—— ánh mắt của con rắn chết tiệt này sao lại âm lãnh đáng sợ như thế, cứ như đang nhìn vật chết?
Thẩm Đông còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt Đỗ Hành đã chợt ngưng trọng.
Y nhận thấy "bàn tay mình" dường như đang ấn xuống hai vai của "Nhị Phụ", nhưng cái tay này lại cực kỳ bất thường, trên da có những đốm trắng lớn, ngón tay dài nhỏ tái nhợt, trông quỷ dị vô cùng.
Kiếm tu đối với cánh tay cầm kiếm của mình đương nhiên cực kỳ xem trọng, tuyệt đối không bao giờ có chuyện ngay cả tay mình cũng không nhận ra.
Đỗ Hành miễn cưỡng áp chế cơn tức giận, nhắm mắt.
Đây là có chuyện gì?
Không có cách nào nội thị được, cũng không thể nhúc nhích, cảm giác này, cứ như thân thể không phải của mình ——
Đỗ Hành đồng thời cảm thấy "Nhị Phụ" dường như cũng có chút kỳ quái, theo lý thì đối phương hẳn đã kịp phản ứng rồi mới phải, tên Nhị Phụ này có thể xem là thiên thần đầu người thân rắn, mà nói đúng hơn thì chính là một kẻ xảo quyệt thành tính, bất kể đang ở trong tình huống nào, khi nhận thấy được có điều khác lạ thì Nhị Phụ sẽ lập tức phát giác, làm sao có thể cứng đờ bất động thế này được.
Chẳng lẽ?
Đỗ Hành lập tức mở mắt, thu liễm cơn thịnh nộ cùng sát ý, dự tính bày ra vẻ mặt ngày thường.
Thế nhưng Thẩm Đông lại không thấy được.
Đầm nước càng vào sâu thì mực nước càng cạn, thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc với đáy, Thẩm Đông lúc đầu cảm thấy lưng mình đυ.ng vào vật gì đó cứng cứng, có lẽ là hòn đá này nọ, sau đó liền không tự chủ được mà chìm vào trong lớp bùn đất.
Đầm nước ở tầng thứ tám này đương nhiên không có bùn đất không sạch sẽ như ở Nhân gian, lớp bùn này đều là mảnh vỡ của thiên thạch, thêm cả dung nham phun trào từ Liệt Diệm Sơn ở gần đó tạo thành, sau khi lắng đọng một thời gian dài liền dần dần hóa thành bùn đất nơi đáy nước, đây đều là vật liệu tốt để luyện khí, chẳng qua Tiên giới này lại xem nó như bùn đất tầm thường, nhưng nếu đổi lại là ở Nhân gian, chắc chắn sẽ trở thành một thứ xa xỉ.
Thẩm Đông chỉ cảm thấy nơi đáy sông này đặc biệt thoải mái, mà thoải mái chỗ nào thì không thể diễn tả được.
Cũng không biết vì sao hắn lại không bị sặc nước, chẳng qua nếu đã hoàn toàn chìm trong lớp bùn đất, này còn không phải là bị chôn sống sao? Nghĩ như vậy Thẩm Đông liền căng thẳng, nhưng rốt cuộc hắn cũng không đến nỗi quá xui xẻo, bởi vì chóp mũi cùng cổ ngực vẫn còn lộ ra bên ngoài lớp cát.
Lốc xoáy trong đầm nước dần dần bình lặng lại, dòng nước ôn hòa ấm áp.
Thẩm Đông một bên yên lặng chửi thề, một bên cố gắng điều khiển tay chân mình, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng tất cả đều là phí công vô ích.
Lúc này, cho dù đầu óc hắn có ngu ngốc hơn nữa cũng không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ, tên "Nguy" này hoàn toàn không có động tĩnh, rốt cuộc là đang định làm gì? Dường như tình huống càng ngày càng quỷ dị.
—— quả thật là như vậy!
Lúc ý thức của nguyên chủ dần dần chìm sâu vào bóng tối, xúc cảm ở tứ chi bách hài rốt cuộc cũng quay trở lại, sau khi cảm nhận chút cảm giác nhỏ nhoi truyền tới, mới đầu Đỗ Hành cùng Thẩm Đông đều là ngẩn ra, sau đó liền cảm thấy phấn chấn.
Không cần biết tình huống có bao nhiêu cấp bách, chỉ mỗi chuyện không thể nắm bắt được tình hình trước mắt, đó mới là điểm tồi tệ nhất.
Còn chưa kịp vui vẻ xong, thứ cảm giác chết tiệt kia đã tới.
Đỗ Hành không tự chủ được mà nhíu mày, cảm giác khô nóng hoàn toàn xa lạ này, thêm cả xúc cảm bị bao chặt lấy, dần dần thi nhau kéo tới, ý chí kiên định không chút dao động khi đối mặt với Thiên Lôi, trong giờ phút này lại có chút chống đỡ không nổi.
Tình hình của Thẩm Đông lại càng tệ hơn, từng cơn kɧoáı ©ảʍ men theo đuôi mà lan dần lên trên, như có như không. Tuy rằng không làm ra bất kỳ động tác nào, nhưng như vậy mới càng thêm khó chịu, hơn nữa phiền toái hơn là ở phía trước, dục hỏa hừng hực thiêu đốt, tay lại không thể động đậy, cái cảm giác nghẹn ứ không thể giải phóng này quả thực là vô cùng tồi tệ.
Thế nhưng vẫn còn may, dù cho có sung sướиɠ sảng khoái như thế nào, bọn họ chỉ cần mở mắt ra, liếc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của nhau một cái, mấy thứ cảm giác chết tiệt dư thừa kia cũng liền nối đuôi nhau đi gặp quỷ hết ráo.
Dần dần, ý thức dao động của hai người liền chậm rãi chuyển sang trấn định, ngón tay cũng có thể gắng gượng nâng lên.
Chẳng qua vẫn chưa đến lúc thích hợp để cử động, bởi vì vừa nhúc nhích... cảm giác tệ hại ban nãy lại ùn ùn kéo tới.
Thẩm Đông không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chặp vào con rắn chết tiệt kia để hạ hỏa, may là bộ dạng tên này hoàn toàn không hề phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của con người, nếu đổi lại là một em xinh tươi nào đấy, dám chắc lúc này hắn chỉ có nước ăn cám... Ặc!! Trong đầu bỗng nhiên hiện ra bộ dáng Đỗ Hành, này rốt cuộc là muốn chơi kiểu gì đây hả?
"Ngươi... là ai?" Thẩm Đông đột nhiên phát giác, mở miệng hỏi.
Kết quả hắn lại bị giọng nói khàn khàn âm trầm của Nhị Phụ dọa sợ.
Đỗ Hành đã hoàn toàn tin chắc rằng đây không phải là Nhị Phụ, Nhị Phụ không ngu như vậy. Nhưng rốt cuộc là ai thì còn rất khó nói.
Y theo thói quen mà hơi hơi nheo lại mắt, nếu như là Đỗ Hành nguyên bản, phản ứng này cũng không hẳn là rất rõ ràng, thế nhưng mắt Nguy lại vừa dài vừa nhỏ, vừa nhìn thấy liền biết kẻ này một bụng đầy ý xấu!
Thẩm Đông đầu tiên là cảnh giác, sau đó lập tức nhớ lại, cho dù con rắn chết tiệt này có bị kẻ nào cưỡi lên người, cái bản chất đáng xấu hổ của sự việc cũng sẽ không hề thay đổi! Không cần biết là ai, hắn đều phải chém chết tươi, mà nếu là người quen ——
Da đầu Thẩm Đông tê dại, vậy chuyện này quả thực là bi kịch của cả một đời người đó trời!
Trông thấy vẻ mặt đối phương thay đổi xoành xoạch, lúc rối rắm lúc phẫn nộ, có lúc lại là sát ý, sát khí hừng hực đang dần lan tỏa trong lòng Đỗ Hành cũng lập tức tan thành mây khói.
Cái kiểu vui buồn đều hiện lên trên mặt, sắc mặt lại không ngừng thay đổi cứ như có vô số suy nghĩ đang chạy qua trong đầu này, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ này, còn có thể là ai?
"Cậu đừng nhúc nhích!"
Ngón tay Đỗ Hành khẽ vươn ra, lập tức đè chặt lại Thẩm Đông đang tức giận đến mức chuẩn bị bùng nổ.
Trước mắt là cả cuộc đời của Thẩm Đông hắn, không đúng, còn quãng đời làm một cục đá trước khi được rèn thành kiếm nữa, là thời kỳ xấu hổ nhất mà cũng là nóng nảy nhất, không thể không tính. Hắn đã quyết định, chẳng cần biết kẻ kia là ai, hắn đều phải chém sạch, làm một thanh kiếm thì không cần phân rõ phải trái!
"Ngại quá, ngươi bảo ta không được nhúc nhích thì ta phải nghe lời ngươi sao?"
"Tôi là Đỗ Hành."
"Đỗ Hành thì sao... Ặc! Gượm đã, là anh?"
Cánh tay đang chống xuống đất của Thẩm Đông liền trở nên mềm nhũn, hắn lại ngã trở về.
Hành động này ảnh hưởng quá lớn. Đỗ Hành khẽ nhíu mày, còn Thẩm Đông lại cực kỳ mất mặt mà rên lên một tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh còn không nhanh chóng nghĩ biện pháp đi!"
"Tôi có thể nghĩ biện pháp gì?" Đỗ Hành cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hai mắt Thẩm Đông liền trợn trắng.
"Còn có thể là gì nữa? Tách ra chứ sao... này là cái chuyện xúi quẩy gì đây!"
Chẳng qua sau khi nghe được câu trả lời của Đỗ Hành, hắn lại càng thêm tức giận, thiếu chút nữa là rút gân.
"Đây là đương nhiên, không phải vừa rồi tôi bảo cậu đừng nhúc nhích sao?"
Thẩm Đông bây giờ không muốn chém người nữa, hắn chỉ muốn đập Đỗ Hành!
—— đùa à, cảm giác này, cùng tình huống này, tất cả đều không giống hiểu không? Đỗ Hành anh đương nhiên có thể thảnh thơi ngồi ở đó mà ba hoa rồi, cũng đâu phải anh bị... Ặc! Có lẽ việc này nên trách Nhị Phụ? Cái tên này vậy mà lại là kẻ nằm dưới, quả thực rất đáng quan ngại.
"Anh, động tác nhẹ nhàng chút cho tôi..."
Thẩm Đông mất nửa ngày mới nói ra được một câu như vậy, chẳng qua vừa nói xong hắn liền hận không thể vùi đầu vào trong lớp bùn đất luôn cho rồi.
Đỗ Hành quả thực rất khó xử, y cũng chưa từng trải qua loại chuyện này.
Tốc độ quá chậm, đối với hai người đều là tra tấn, Đỗ Hành liền dứt khoát nói: "Cậu có biết chúng ta vì sao lại đến nơi này không?"
"Hửm?" Thẩm Đông sửng sốt.
Vào ngay lúc hắn đang thất thần, cơ thể đột nhiên buông lỏng, trước ngực bị vỗ nhẹ một chưởng, thân thể trực tiếp ngửa ra phía sau.
Sau lưng hắn là đầm nước đang cuộn trào, Thẩm Đông vừa nhìn thấy nước liền căng thẳng, cho dù có bị chìm trong nước cũng không thể chết được, nhưng hắn vẫn hốt hoảng lúng túng vươn tay, muốn bám víu lấy một thứ gì đó. Mà cảm giác khác thường khó chịu lúc ban nãy đã bị hắn ném sạch ra khỏi đầu.
Thẩm Đông cứ trong tình trạng hoang mang như vậy mà nỗ lực giãy dụa đạp nước, ngay cả khi được người ta kéo vào bờ cũng chưa phát hiện ra.
"Khụ khụ!"
Ngón tay vừa chạm vào lớp cỏ dại bên bờ, Thẩm Đông lập tức nắm chặt lấy, may là thân thể này không phải của hắn, cho dù không biết bơi, cũng không bị chìm thẳng xuống đầm nước tràn đầy linh khí kia.
Thẩm Đông ho khan nửa ngày, phát hiện mình không phun ra nước, lúc này mới nhớ lại vừa rồi hắn căn bản là chưa từng chìm xuống.
Bất giác hắc tuyến, này cũng ít có nhục lắm.
Thẩm Đông cúi đầu nhìn xuống, lập tức ghét bỏ xoay xoay cổ, tên Nhị Phụ này vừa gầy vừa lùn chẳng có gì xem được cả, trên người còn quấn hơn mười sợi xích bạc, thứ này như thể đều là sinh trưởng từ trong xương thịt ra, sờ vào cũng không đau, nhưng khi vùng vẫy muốn thoát khỏi nó, xích bạc lại lập tức xiết chặt lại, khó chịu muốn chết.
"Nhắm mắt lại." Phía sau truyền đến thanh âm.
"Làm gì?" Thẩm Đông cảnh giác hỏi.
"Mặc quần áo cho cậu, cậu định cứ để như vậy à?"
"..."
Thẩm Đông quả thật có cho vàng cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhị Phụ một cái nữa kìa, dù không mặc quần áo cũng chẳng có gì đáng để nhìn. Vấn đề là ở Nguy, diện mạo kia cũng quá dữ dội rồi, nhìn ít đi một chút cũng không hại gì, miễn cho sau này lại rối rắm.
Tất cả đồ đạc của Nhị Phụ đều ở chỗ Nguy.
Đỗ Hành không có cách nào điều khiển thân thể này biến trở về bộ dáng Bạch xà (mà y cũng không muốn biến), cũng không có cách nào sử dụng kiếm khí, chẳng qua để lấy đồ trong Tu Di giới vật thì không nhằm nhò gì.
Gia sản của Nhị Phụ và Nguy vô cùng nghèo nàn, Đỗ Hành tìm mãi cũng chẳng lấy ra được thứ gì tốt.
Ngẫm lại cũng đúng, từ U Minh giới chạy ra thì còn có thể mang theo được thứ gì. Mà phiền phức nhất chính là quần áo của bọn họ dường như cũng là dùng pháp lực ngưng hóa thành, cho nên trong mớ gia sản kia tuy có quần áo, nhưng lại là mấy cái áo choàng lấy trong nhà tắm vào lần đến Nhân gian kia, còn có vài bình rượu ngon, ba bốn cái khăn mặt, này thì dùng được gì?
Quên đi, dù sao có còn hơn không.
Có phép thuật quả thực cũng khá là tiện lợi, tùy tiện ném một bộ quần áo qua liền có thể tự động choàng lên người.
Thẩm Đông cảm thấy ấm áp, nhưng vừa mở mắt liền choáng váng: "Sao lại là thứ này?!"
"Không còn cái nào khác, chấp nhận đi."
Thẩm Đông cảm thấy từng phần khuôn mặt mình dường như đều đang co giật, hắn nhìn vào diện mạo của Nguy, thật sự không được tự nhiên cho lắm. Nhanh chóng nằm bẹp xuống nhìn mặt nước, khuôn mặt Nhị Phụ tái nhợt lại mang theo vẻ hung ác nham hiểm, Thẩm Đông vừa nhìn liền buồn nôn, sau đó dần lấy lại cân bằng.
Không sao hết, đến bản thân mình còn cảm thấy ghê tởm, vậy thì Đỗ Hành nhất định càng cảm thấy ghê tởm hơn mình.
Vì mục đích sống còn, biện pháp tốt nhất chính là đi so sánh giữa người với người, cuộc đời cũng sẽ bình đạm hơn nhiều.
Đỗ Hành còn đang ngưng thần suy tư chợt nghe thấy một âm thanh quái dị.
"Chát!" Thẩm Đông cực kỳ dứt khoát mà tự tát mình một bạt tai.
Đỗ Hành sửng sốt: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi chướng mắt cái tên Nhị Phụ này lâu rồi!" Thẩm Đông không màng đến chút đau đớn này, hiện giờ càng đau hắn lại càng vui vẻ, dù sao kẻ bị đánh chính là Nhị Phụ, đây là thời cơ tốt, kẻ địch không thể trả đũa được, bây giờ không chơi thì còn đợi đến khi nào?
Mà tên Nguy kia cũng vậy! Thẩm Đông chuẩn bị kêu Đỗ Hành tới đập cho mấy cú rồi nói sau.
"..."
Khóe mắt Đỗ Hành liên tục co giật, y nhanh chóng bắt lấy tay Thẩm Đông: "Cậu định đánh cho ý thức của Nhị Phụ thức tỉnh sao?"
"A!"
Thẩm Đông do dự nhìn y: "Không làm vậy được hả?"
"Cậu nói thử xem?" Đỗ Hành thiếu điều muốn đỡ trán.
"Sao tôi biết được, chuyện xúi quẩy thế này cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải..." Thẩm Đông không được tự nhiên mà né ra vài bước, bỗng nhiên nghĩ đến quà gặp mặt của lão kiếm tiên nào đó, đưa tay lên nhìn liền phát hiện này không phải tay mình, lập tức ủ rũ.
Chẳng lẽ là do sợi tơ hồng kia gây họa?
Nhưng chưa từng nghe nói tơ hồng của Nguyệt Lão lại tà ác như vậy mà!
"Lúc trước không phải chúng ta bị rơi xuống sông Ngân sao?" Thẩm Đông cố gắng quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi, chẳng qua hắn cũng không cần phải làm vậy. Hiện thực tàn khốc thường là trong tình huống bạn càng không muốn nhớ tới một chuyện gì, ngược lại ấn tượng càng khắc sâu.
Lần này Thẩm Đông lại nghiêm túc thương lượng chuyện đúng đắn, nhưng khi đối diện với khuôn mặt của Nguy, hắn cũng không nhịn được mà ca thán trong lòng —— mau mau đổi về đi, cho dù lúc đổi về có gặp phải chuyện tồi tệ hơn nữa hắn cũng chịu mà!
Nhưng dù sao đi nữa, so với chuyện mặc áo choàng tắm, đeo gương mặt của hai con rắn để xông pha Thiên giới vẫn tốt hơn nhiều!
Nếu gặp phải Dư Côn, phỏng chừng lại đánh nhau, nếu gặp phải Hình Thiên, lại càng thêm bi kịch. Chẳng lẽ mình mắng chửi Đoạn Thiên Môn quá nhiều, cho nên bị trừng phạt đến mức ngay cả thân thể cũng đánh mất luôn rồi hay sao?
Thẩm Đông rầu rĩ nhìn Đỗ Hành: "Lần này anh có tiến bộ."
"Hửm?" Từ đâu mà cậu nói lên được điều này?
"Ít nhất lần này chúng ta là đánh mất thân thể cùng một lúc."
"..."
Tầng thứ chín, Bạch Ngọc Kinh.
Ven bờ sông Ngân, trên bậc thềm bằng ngọc, Đỗ Hành vừa được Linh Hoán kiếm tiên vớt lên đang nằm im bất động.
Cả người y sũng nước, hôn mê bất tỉnh, tay phải nắm thật chặt một thanh kiếm Thanh Đồng màu sắc ảm đạm không chút ánh sáng.
Sư phụ Đỗ Hành vươn ngón tay dò xét mi tâm của y, sau đó mờ mịt ngẩng đầu: "... thần thức đã mất."