Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 81

Phi thăng cái gì mà phi thăng, này là bị kéo đi làm tráng đinh mới đúng! Vừa nhìn thấy là bắt đi luôn rồi!

Lúc Thẩm Đông tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã bị đè tới không động đậy nổi, cánh tay bàn tay, ngay cả mặt mũi cũng đều dán dính xuống mặt đất lạnh như băng, đừng nói đứng lên, ngay cả thứ trước mắt là gì hắn còn không có cách nào nhìn được nữa kìa.

Trên cổ bị cánh tay Đỗ Hành đè lên, mái tóc buông rũ lại càng thêm che khuất tầm nhìn của Thẩm Đông.

Thẩm Đông cảm thấy lúc này đây bản thân mình cứ như một cái bánh mì kẹp, hoặc là con rùa vác theo tấm bia đá trong công viên, hắn vốn đã quen với khí tức của Đỗ Hành, hơn nữa Đỗ Hành tuyệt đối không thể nặng đến như vậy! Rõ ràng là cánh tay trái của hắn đang bị một thứ rất nặng khác đè lên, bên chân phải cũng thấy có gì đó kỳ kỳ. Liên tưởng đến cảnh tượng một giây trước khi bị quẳng vào luồng kim quang kia, Thẩm Đông liền giật mình, tình huống hiện giờ không phải là người chồng người chứ, mà hắn lại là cái người xui xẻo nằm dưới cùng sao?

Cứu mạng, trọng lượng của Dư Côn có thể làm chìm cả một chiếc tàu sân bay đó trời!

"Đứng lên! Khốn nạn, mấy người đứng lên cho tôi!!"

Đầu tiên là Đỗ Hành khẽ cựa quậy một cái, sau đó Thẩm Đông cảm thấy những người đang đè lên tay chân mình dường như cũng bắt đầu tỉnh lại, thoáng cái, tiếng kêu rên vang lên ngợp trời: "Chuyện gì thế này?"

"Dư Côn đừng dùng sức! Thứ ngươi đang đè dưới tay không phải mặt đất đâu, là đầu của bần đạo đấy!"

"Khụ khụ, chân ai vậy, gác trên ngực ta..."

"Dừng lại hết cho ta!" Khai Sơn Phủ hét lớn một tiếng, quyết đoán biến trở về nguyên hình.

Đại trưởng lão bị chèn ép thành một cục tròn vo lập tức lăn ra, ngồi dưới đất liều mạng rút ra chân phải của mình, đã vậy còn có thể bày ra vẻ mặt ông cụ non mà bắt đầu chỉ huy, "Bạch Thuật ngươi lăn sang phải một chút, đúng, chính là như vậy, Đỗ Hành ngươi đừng cử động, Dư Côn ngươi nâng tay phải lên!"

Bạch Thuật Chân Nhân cuối cùng cũng đứng dậy được, mà Dư Côn đầu óc choáng váng còn đang nằm một bên thở phì phò.

Đại trưởng lão lúc này mới như nguyện mà rút được cái chân đang bị Dư Côn đè dưới ngực đồng thời cũng là thứ gác trên tay phải của Thẩm Đông ra, vẻ mặt đau khổ khập khà khập khiễng lếch sang một bên, Dư Côn chỉ là hơi nặng, mà Thẩm Đông lại mang theo sát khí sắc bén lạnh lẽo như băng, đoán chừng cái chân xui xẻo này của ông ta trong một khoảng thời gian ngắn cũng chưa thể hồi phục lại được.

Kỳ thật bọn họ chính là bị quẳng đến choáng váng mà ngất đi.

Lúc này, khi đã đứng dậy được, mọi người liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Cứ như trên người bị treo thêm một vật gì đó rất nặng, người tu chân không cần pháp bảo cũng có thể tự bay, linh khí quán thông, tùy tiện bước vài bước là có thể giống như đang đi trên một bậc thang vô hình mà bay lên, hiện giờ đứng tại chỗ nhảy vài cái, không thể bay lên thì thôi, còn trực tiếp bị kéo xuống.

"Linh khí thật nồng đậm, cứ như một tầng thác đổ." Bạch Thuật Chân Nhân nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt do dự.

"Đây là đâu?"

Bốn phía đều trắng xóa, ngoại trừ mây thì chính là sương, nơi bọn họ đang đứng trông như một cái quảng trường cực rộng, trên mặt đất đều là ngọc thạch trơn bóng lạnh lẽo, không có hoa văn, ngay cả một cây cột cũng chẳng có.

Thẩm Đông vẫn chưa thể đứng lên được, lồm cồm nửa ngày mới có thể gắng gượng ngồi dậy.

Hắn vươn tay sờ mặt mình, trong lòng nghi ngờ có phải cái mặt đã bị đè đến dẹp lép luôn rồi không.

Tiếc rằng tay hắn đã bị đè đến tê rần, cứ như đang dùng bàn tay đeo ba lớp găng tay mà đi sờ lên khuôn mặt đã được phủ một lớp vải dày cui vậy, tay cùng mặt đều chẳng có cảm giác gì, đây là cái chuyện xúi quẩy gì đây trời!

"Ta nghi ngờ nơi này chính là Thiên giới." Dư Côn nghiêm túc nói.

Khai Sơn Phủ lập tức gào rú:

"Chuyện đó là không thể nào! Ta chưa muốn phi thăng mà! Tài khoản Taobao của ta vẫn còn một đơn hàng chưa xác nhận! Phó bản mười người trong Kiếm Tam còn chưa đánh xong, thẻ Bàn Ti Động (tiệm net á) vừa mới nạp tiền vào, thậm chí còn chưa kịp đăng weibo nói ta đã rời xa nhân thế, không có mấy em gái moe kia xếp hàng thắp nến cho ta, ta sao có thể ù ù cạc cạc mà phi thăng luôn vậy được!!"

Gã vươn tay xách ngài đại trưởng lão tí hon lên, tiếp tục gào rú: "Tiền lương một năm ngươi phát cho ta ít như vậy, nghĩa vụ của ta không bao gồm cả chuyện phi thăng cùng ngươi aaaa!"

"..."

Những gì Khai Sơn Phủ nói cũng chỉ có mình Thẩm Đông có thể nghe hiểu, hắn rất muốn co rút khóe miệng, nhưng khuôn mặt hắn đã tê dại đến mức không thể làm ra được bất kỳ biểu cảm phức tạp nào, thế nên đành phải lạnh lùng trừng mắt lườm ông anh búa nào đó —— chủ nhân nhà anh ít ra vẫn có chỗ tốt, còn có thể trả tiền lương, còn kiếm bị buộc định cùng kiếm tu như tôi phải làm thế nào hả?

"Ta cũng chỉ vừa đến Độ Kiếp kỳ, vẫn chưa có dấu hiệu phi thăng mà, điều đó không có khả năng!"

Đại trưởng lão lắc lắc đầu đạp đạp chân, giãy dụa la hét: "Mấy trăm năm qua, tất cả linh đan diệu dược ta cất công chuẩn bị để dùng khi lên trời đều để lại Nhật Chiếu Tông, chuyện này phải làm thế nào hả?"

"Thôi đi, không bị Thiên Lôi đánh đã được phi thăng, mấy ngàn năm tới cũng tìm không ra chuyện tốt như vậy đâu!"

Dư Côn miễn cưỡng nhớ lại, hình như chỉ có Cơ Chuyển Kim Đan do Đại La Kim Tiên luyện ra mới có tác dụng kỳ diệu giúp cho người ta phi thăng một cách bình yên như vậy.

Lão dòm trái dòm phải: "Kỳ quái, Triển Viễn đâu?"

"Có lẽ nơi Phật tu phải đến không giống với chúng ta." Bạch Thuật Chân Nhân mang vẻ mặt méo xệch cứ như chết cha chết mẹ mà nói, "Nếu nơi này là Thiên giới, toàn bộ chúng ta đều phi thăng, vậy Tu Chân giới phải làm cách nào để đánh thắng được Nhị Phụ và Hình Thiên?"

"Ặc!" Vấn đề này quả thật rất nghiêm trọng.

"Bọn họ đánh không lại... nhưng có lẽ vẫn trốn được!" Đại trưởng lão không mấy chắc chắn mà nói.

Dư Côn cũng gật đầu phụ họa: "Nếu tặng luôn Kiến Mộc cho Hình Thiên thì đã sao, thang trời cũng đâu dễ dựng như vậy."

Mà Đỗ Hành lại không nói gì, y chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ, sau khi trông thấy Thẩm Đông không có việc gì, y mới đưa tay sờ lên nền đất lạnh lẽo:

"Anh Lương Sơn Thương Ngọc... lại còn nhiều như vậy, quả nhiên là Tiên giới."

Loại mỹ ngọc này vô cùng quái dị, tất cả đều là dựa vào một thứ đá màu đen mà sinh ra, chất ngọc cực kỳ cứng rắn, ở Tu Chân giới đã là vật liệu luyện pháp bảo hiếm có khó tìm, chẳng ai lại xa xỉ đến mức dùng nó để lót sàn.

Dư Côn xoa xoa tay, bộ dạng trông như đang hận không thể trực tiếp đào ra một tảng mà mang đi.

Lúc này, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Một luồng lưu quang đỏ nhạt chật vật xuyên qua đám mây mù, phía sau còn có ba bốn người toàn thân tỏa ra thanh quang đuổi theo, bọn họ đều không dùng pháp bảo, cứ như vậy trực tiếp ngưng tụ lực lượng phóng ra một bàn tay thật lớn, mạnh mẽ vỗ xuống.

Mây mù cuồn cuộn xoay vần, để lộ ra những rường cột chạm trổ cùng một thứ trông như nóc cung điện ở phía xa xa.

Người đang chạy trốn phía trước đã bị bao vây, không tới mấy chiêu, liền trực tiếp rơi xuống.

Những kẻ vây gϊếŧ người nọ dường như cũng xảy ra mâu thuẫn nội bộ, bọn họ vừa đánh vừa chạy, chỉ trong giây lát đã khuất bóng.

Miệng Dư Côn mở to thành hình chữ O, mà những người khác cũng đều há hốc mồm.

"Phúc hề họa chi ỷ." (Họa từ phúc mà ra)

"Đỗ Hành ngươi nói gì?" Bạch Thuật Chân Nhân sau đó mới vỡ lẽ, vội vàng hỏi.

Đỗ Hành phóng tầm mắt ra xa, sau một lúc lâu mới chịu lên tiếng: "Ngươi không biết rằng, đây chính là tử cục mà Thiên Đạo đã vạch sẵn cho chúng ta hay sao?"

"A!"

"Trên trời không chỉ loạn, mà còn loạn hơn rất nhiều so với tất cả những gì chúng ta có thể hình dung." Bọn họ tuy chỉ chứng kiến tận mắt một cảnh tượng như vậy, nhưng trên không trung phía xa xa kia cũng có thể nhìn thấy vô số lưu quang, dường như đều là đang đánh nhau, có đôi khi hai chiến đoàn chạm mặt, hai đám người trông như thể không hề cùng một phe kia cũng sẽ lại bắt đầu động thủ.

"Những thần tiên này đều điên hết rồi sao?" Dư Côn trợn mắt há hốc mồm.

"Không cần biết bọn họ có điên hay không, hiện giờ bần đạo chỉ cảm thấy cực kỳ không ổn, ngay cả bay cũng không thể bay được, làm gì còn có tư cách thoát thân." Sắc mặt của Bạch Thuật Chân Nhân lại càng thêm khó coi.

Đại trưởng lão vuốt cằm, vóc dáng ông ta vốn đã như một đứa trẻ, thế nên lúc bày ra bộ dạng nghiêm túc quả thực trông rất là buồn cười: "Ta đề nghị chúng ta tạm thời đừng manh động, trước tiên cứ lo thu nạp linh khí đi đã, điều kiện ở nơi này tốt hơn Tu Chân giới rất nhiều, tu vi Độ Kiếp kỳ không thể tăng được nữa, cũng là vì linh khí ở Nhân gian không đủ, mà thanh thế đáng sợ của những thần tiên kia lúc đánh nhau mọi người cũng thấy rồi đấy, có thể ngưng tụ pháp lực tạo thành một bàn tay kích thước mấy ngàn mấy vạn dặm, nhưng pháp bảo lại vô cùng đơn sơ, cũng không thấy có bất kỳ pháp thuật thần kỳ nào."

Tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta nói rất có lý, vì thế toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, cũng không cần đặc biệt phân công người canh gác, bởi vì Thẩm Đông cùng Khai Sơn Phủ là binh khí, chỉ cần không bệnh không đau, căn bản là không cần ngồi thiền tu hành, hơn nữa binh khí còn đặc biệt nhạy cảm với những nguy hiểm cận kề.

Khai Sơn Phủ ủ rũ cúi đầu vẽ tới vẽ lui trên đất, miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.

Thẩm Đông quan sát đám mây mù lượn lờ xung quanh một lúc lâu, bắt đầu nhàm chán lục tìm đồ đạc trên người, một cái chìa khóa, có ích méo gì! Căn phòng ở Nhân gian kia, không biết Đỗ Hành rốt cuộc có mua đứt luôn chưa, nếu không người ta lại truyền miệng mấy tin đồn nhảm nhí đại loại như, không thể vào được căn phòng đổ nát ở tầng cao nhất hay mấy thứ na ná vậy. Tiếp tục lục lọi, ba đồng tiền, một tờ mười tệ, một tấm thẻ hội viên siêu thị Sơn Hải...

Thẩm Đông bỗng nhiên ý thức được, bất kể Đỗ Hành có nhiều tiền như thế nào, tất cả đều đã được ký gửi vào thẻ siêu thị Sơn Hải, ở trên trời cũng không có biện pháp đổi được tiền.

Mà thứ đáng giá nhất là tấm vải lông Giao Điểu thì lại đang nằm trên cái giường trong nhà hắn.

Có lẽ trong túi pháp bảo trữ vật mà Đỗ Hành mang theo vẫn còn vài thứ tốt, nhưng những thứ được xem là vô giá ở Tu Chân giới, không khéo trên Tiên giới này lại được bán đầy đường thì sao, thảo nào đại trưởng lão Nhật Chiếu Tông lại than vãn dữ vậy, đây quả thực chính là loại người đã sống quen những tháng ngày ăn no hưởng phúc không lo cơm áo, bỗng một ngày tay áo trống không thành kẻ nghèo hèn, không thực lực cũng không biết đường đi nước bước, tình cảnh này chỉ một từ bi thương làm sao có thể diễn tả đây!

Chẳng qua cái kẻ nghèo riết thành quen như Thẩm Đông lại cảm thấy vấn đề này cũng không to tát gì.

Nghe nói linh khí có thể ăn thay cơm, mà hiệu quả còn tốt hơn so với cơm nữa, những người tu chân lợi hại kia nếu một ngày không dùng ba bữa thì liền đâm ra buồn rầu u uất. Thần tiên chắc cũng không khác mấy đâu nhỉ, mà thần tiên người ta đều là cưỡi mây lướt gió, còn những thứ như nhà cửa này nọ hẳn cũng đâu cần thiết đúng không? Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều không tốn tiền, cho nên giàu nghèo gì thì cũng chẳng thành vấn đề.

Khoan đã, đây là cái gì?

Thẩm Đông nhìn cái hộp nhỏ dúm dó kia.

Đúng rồi, là bưu kiện chuyển phát nhanh!!

Cái hộp đã gần như bị Thiên lôi phá hủy, tuy rằng người nhận là Đỗ Hành, nhưng hiện giờ Thẩm Đông cũng có thể mở ra, bên trong không phải là sách công pháp, mà là một miếng ngọc thạch ngũ sắc sặc sỡ, kích thước chừng một tấc, kiểu dáng quái dị chẳng ra hình thù gì cả.

"Chà, thứ ngươi mua đây sao?" Khai Sơn Phủ thò đầu qua hóng chuyện.

"Chắc giao nhầm hàng rồi?" Thẩm Đông giơ miếng ngọc hướng về phía ánh sáng mà xem xét.

Mà Thiên giới này quả đúng là kỳ diệu, tuy không nhìn thấy mặt trời hay trăng sao gì, nhưng nơi nơi đều là ánh kim quang nhàn nhạt ôn hòa, không thấy được nguồn sáng nằm ở nơi nào. Thẩm Đông lật tới lật lui, vô cùng nghiêm túc mà nghiên cứu cái thứ trông như mấy miếng đá thủy tinh đủ màu bán đầy ngoài vỉa hè kia, nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ manh mối nào.

Hắn nhịn không được mà chửi thầm, rõ ràng là đặt mua chưởng pháp, sao giờ lại thành cục đá thế này?

Chẳng lẽ cuốn sách và cái hộp đồng thời bị sét đánh đến hỏng rồi, cho nên chỉ còn lại quà tặng kèm là miếng đá này?

"Ngươi mua công pháp gì thế?" Khai Sơn Phủ hưng trí bừng bừng mà chộp lấy xem thử.

Gã cầm lên ước lượng, ngón tay đảo quanh miếng đá sặc sỡ kia một vòng, sau đó lập tức cười lên ha hả: "Này, huynh đệ, ngươi bị lão già kia lừa rồi! Cái Thái Phùng Chưởng này lão ít nhất cũng bán được mười lần rồi, gạt được rất nhiều người, nhưng không ai có thể luyện thành, hai trăm vạn không phải là con số nhỏ... không tin ngươi thử xem."

Thẩm Đông nghi hoặc nhìn gã.

"Đặt lên Thượng Đan Điền, là mi tâm của ngươi đó... đúng, chính là như vậy."

Truyền thừa của Tu Chân giới đều là được sơ tẩy bằng linh lực, được sư phụ dẫn dắt thổ nạp tu hành, mà những môn phái có ghi chép bằng văn tự đều là môn phái đơn truyền (chỉ truyền cho một người, một thế hệ), nhưng nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện thì môn phái cũng rất khó khôi phục, mà cũng vừa khéo, kiếm tu lại chính là một trong những môn phái đơn truyền đó, vì vậy trong trí nhớ của Thẩm Đông, lúc nào cũng là hình ảnh Đỗ Hành đang ngồi chăm chú lật thẻ tre.

Hắn hiếu kỳ cầm miếng đá sặc sỡ kia áp lên mi tâm, thoáng cái trong đầu liền có thêm một ký ức ngổn ngang nào đó.

Đề chưởng, giương tay, xoay người... Cứ như video hướng dẫn vậy, có một bóng hình mờ ảo liên tục chuyển động, thứ này là chưởng pháp, cho nên không có quỹ đạo vận hành linh lực, mà trông cũng rất đơn giản, Thẩm Đông cũng chỉ sửng sốt một lúc, sau đó liền thuận lợi xem sơ qua một lượt những động tác nhìn như bài hướng dẫn tập thể dục theo đài này.

Không đúng, bài tập thể dục theo đài nói không chừng còn khó hơn cả cái thứ chưởng pháp này ấy chứ.

Chỉ có vậy thôi mà quần chúng Tu Chân giới lại học mãi không được hay sao? Thẩm Đông có chút ngờ vực.

Hắn vừa mở mắt ra, liền trông thấy miếng đá kia đã hóa thành bột phấn, lả tả rơi xuống.

Khai Sơn Phủ ngồi chồm hổm bên cạnh, miệng cười hềnh hệch: "Xem xong rồi đúng không, ngươi thử một chút liền biết đây có phải là lừa đảo hay không liền!"

Thẩm Đông muốn nói, dù sao Đỗ Hành cũng chưa kịp trả tiền, còn cái người bán công pháp kia dù có muốn đòi nợ cũng không có cách nào đuổi theo y tới Thiên giới, về chuyện phạt tiền, ha, người lo liệu chuyện phạt tiền là Triển Viễn đại sư cũng đã phi thăng rồi, giờ hắn cứ coi như mình vừa mua một cuốn băng hướng dẫn tập thể dục theo đài để luyện tập gân cốt đấy, thì đã sao nào?

Ặc, cảm giác đau xương sống mỏi thắt lưng lại trở lại rồi, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn.

Thẩm Đông đứng dậy, chậm rãi dạo quanh cái đài cao trông như quảng trường này một vòng, sau đó đứng ở mép sân nhìn xuống, sương khói lượn lờ, hoàn toàn không nhìn được tới đáy, hắn tiện tay móc ra một đồng tiền ném xuống.

Nghe ngóng nửa ngày, ngay cả một tiếng vang cũng không có.

"Cái chỗ quái quỷ gì thế này!" Thẩm Đông bực bội mắng một câu, sau đó hắn liền rợn cả tóc gáy, hiển nhiên ở nơi này không biết bay thì chỉ có một con đường chết, mà đánh nhau là chuyện không thể tránh được, phải mau mau học được phép thuật biến ra quần áo thôi!

Hắn lập tức truy hỏi Khai Sơn Phủ, không ngờ đáp án lại là:

"Phép thuật biến ra quần áo? Không có, chỉ có phép thuật mặc quần áo thôi! Đầu tiên phải có một tấm vải hoặc là da thú chất lượng tốt nhất, luyện chế thành quần áo..." Khai Sơn Phủ tiện tay vỗ vỗ miếng da thú đang quấn trên thắt lưng mình, "Ngươi có thể dùng vải lông Giao Điểu!"

"..." Sao không nói sớm!!

Thẩm Đông căm giận vung tay.

Đột nhiên có một luồng kình lực mạnh mẽ đẩy hắn liên tục lùi ra sau hơn mười bước, cuối cùng còn ngã chỏng vó lên trời, một luồng khí đáng sợ trực tiếp chém xuống đài cao, bên trong quảng trường lập tức xuất hiện một vết nứt sâu tận nửa tấc, ông anh búa trợn mắt há hốc mồm, đây là Thương Ngọc, là vật liệu kiên cố nhất dùng để luyện chế pháp bảo hệ phòng ngự! Cứ như vậy mà bị Thẩm Đông thuận tay múa may rạch một đường ——

"Sao vậy?"

Cảm nhận được linh khí cuồn cuộn biến hóa, những người đang ngồi thiền tu luyện kia đều lập tức nhảy dựng.

Mà kẻ khôi hài nhất chính là Dư Côn, lão vốn là một soái ca đầu trọc với diện mạo tuấn lãng, nhưng hiện giờ người ngợm lại mập ra thêm mấy vòng, lúc nhận thấy có chuyện khác thường, lão liền kinh hoàng bật dậy ngó dáo dác xung quanh, cứ như đang quyết tìm cho ra kẻ tập kích.

Cảm giác của Đỗ Hành là rõ ràng nhất, cho nên khi những người khác còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây, y đã nghi hoặc chuyển tầm mắt sang Thẩm Đông.

"Không có việc gì đâu... Ha ha, học cái bài thể dục... học cái chưởng pháp, không chú ý, cứ như vậy mà lỡ tay." Thẩm Đông cũng không biết mặt đất này là được lót từ chất liệu cứng rắn như thế nào, hắn còn cảm thấy vô cùng may mắn mà nghĩ, quả nhiên đồ của thần tiên có khác, vô cùng bền chắc, với cái lực phá hoại có thể tông sập viện bảo tàng nhổ bật gốc đèn đường như hắn, chỉ để lại một dấu vết nhỏ nhoi như vậy trên mặt đất, hẳn là không có vấn đề gì.

Hy vọng trên trời không có vụ phạt tiền, cũng không bắt bớ hắn vì cái tội phá hoại của công này.

Thẩm Đông chột dạ gãi gãi đầu, Khai Sơn Phủ bên kia thì đã hoàn toàn choáng váng.

Một lượng lớn mây mù cùng linh khí nhanh chóng hội tụ về phía này, cứ như được chưởng pháp mà Thẩm Đông vô tình bổ ra lúc nãy khởi động, tất cả dường như đều đang sôi trào, một lúc sau mới dần dần tán đi.

"Ha ha, ta hiểu rồi, cái chưởng pháp chết tiệt kia chỉ có thể dùng trên Thiên giới!" Khai Sơn Phủ đột nhiên nhảy dựng lên, vô cùng hưng phấn mà vọt tới trước mặt Thẩm Đông, "Mau, làm thêm một lần nữa đi, đừng đánh về phía mặt đất, đánh lên trên trời ấy! Linh khí ở Nhân gian không đủ, cho nên không có cách nào phát huy uy lực của thứ này, khiến cho linh khí thiên địa xao động, ha ha ha, huynh đệ, bản lĩnh đào rác rưởi của ngươi cũng không tệ đâu!"

"..."

Rác rưởi cái gì, hai trăm vạn đó.

"Nín thở, tĩnh tâm." Đỗ Hành đè lại bả vai Thẩm Đông, thấp giọng nói.

Thẩm Đông xấu hổ rì rầm một tiếng trong cổ họng, trực tiếp bày ra tư thế phát chưởng.

Thoáng chốc linh khí tụ tán, lưu quang rực rỡ lóe lên, luồng sáng kia quả thực trông cứ như cầu vồng sau mưa, một đầu xuyên thẳng qua tầng mây, tiếp sau đó liền có một tiếng gầm vang dội, cứ như sét đánh mà chấn động khắp nơi, khiến cho đầu óc mọi người cũng ong ong:

"Kẻ nào dám đánh lén Linh Hoán kiếm tiên ta, không muốn sống nữa hay sao?