Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 74

"Chậc chậc!"

Khai Sơn Phủ lượn quanh Thẩm Đông ba vòng, lại còn nhịn không được mà dùng tay kéo kéo tấm vải nhung to tướng nặng trịch nhuộm một màu đen thui trên người hắn ra. Thẩm Đông dữ tợn trừng mắt lườm gã một cái, thuận tay kéo tấm vải về, đùa à, giờ hắn chỉ còn tấm vải này để che thân thôi đó, tuy rằng đàn ông đích thực như hắn chẳng ngại lõa thể, thế nhưng cái đám người Tu Chân giới này quả thực là một ổ nhiều chuyện đó biết không!

"Thật khó tin, thứ này là từ lông vũ của Giao Điểu trên núi Mạn Liên Sơn dệt thành, Tiểu Thập, ngươi có biết tấm vải này trị giá bao nhiêu tiền một thước không?"

"Ai là Tiểu Thập, đừng có gọi bậy!" Hơn nữa đơn vị đo lường của Tu Chân giới cũng khác xa với hiện đại, Thẩm Đông suy nghĩ nửa ngày, mới miễn cưỡng nhớ ra được ba thước hình như là xấp xỉ một mét, này cũng không thể trách hắn, thời đại bây giờ gần như không còn thịnh hành cách nói này nữa. Về phần ký ức lúc trước... kiếm nhà ai lại muốn đi tìm hiểu mấy cái đơn vị đo lường này kia chứ?

"Thập Phương Câu Diệt còn không phải là ngươi sao? Xem đi, cái tên này oai phong biết bao nhiêu!" Ông anh búa nào đó vuốt cằm, nở một nụ cười quỷ dị, còn như khoe khoang mà gồng nhẹ cánh tay đầy cơ bắp lên, đắc ý dạt dào nói, "Ta chỉ biết là, họ kiếm các ngươi toàn thích mang cái cơ thể gầy gò trơ trọi đó, kiếm dù có lợi hại bao nhiêu thì hình dáng cũng đều y như vậy thôi."

"..."

Thẩm Đông thật muốn tung một cước đá bay luôn cái thằng cha này.

Chẳng qua với đầu óc của Khai Sơn, phỏng chừng cái đám cơ bắp trên người gã cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng "Thập Phương Câu Diệt"... không giống cái tên Đỗ Hành sẽ đặt, với tính cách của Đỗ Hành, chắc chắn sẽ chọn một cái tên bình thường không chút nổi bật, hoặc là một cái tên đặc biệt hàm súc nào đó.

Có lẽ đây chỉ là biệt hiệu.

Thế nhưng cái biệt hiệu kiêu ngạo thế này mà còn có thể bị người Tu Chân giới xuyên tạc bóp méo thành Tiểu Thập, vậy là đủ để hiểu rồi nhỉ!

"Nghe cứ như trước tôi còn có thêm chín anh chị em khác nữa vậy, Tiểu Thập cái gì chứ?"

"Nếu không gọi Tiểu Thập thì phải gọi là gì, Tiểu Phương?"

Thẩm Đông đảo mắt: "Tôi cũng có thấy người ta gọi anh là Tiểu Khai hay Tiểu Sơn gì đâu."

"Ha ha ha." Câu nói đùa này Khai Sơn Phủ hoàn toàn hiểu, gã biết hai từ tiểu khai mang ý nghĩa gì, lại còn tiện thể phân tích luôn câu đùa giỡn mà Thẩm Đông chưa kịp nghĩ tới, "Tiểu Sơn... Đường Tiểu Sơn, đó là tên của Bách Hoa Tiên Tử, ta có thể dùng cái tên này sao? Ha ha!"

*Tiểu khai: từ này có nguồn gốc từ Thượng Hải, là cách gọi bình dân và hài hước của từ "công tử", chẳng hạn như, thay vì nói công tử tiệm bán muối thì người ta gọi là tiểu khai (cậu chủ) tiệm bán muối, nghe vào thuận tai hơn.

"Ặc?" Thẩm Đông sửng sốt, anh trai búa này sao mà thần thông quảng đại thế, ngay cả tên tiên nữ cũng biết luôn?

"Huynh đệ, ngươi chưa từng thấy qua Kính Hoa Duyên đúng không!"

"Hừ, tôi có phải là anh đâu mà biết được mấy thứ này!"

Ông anh búa xòe tay nhún vai, quái thanh quái khí nói: "Huynh đệ à ngươi dễ bị dụ quá đi, chưa nói đến trên trời rốt cuộc có Bách Hoa Tiên Tử hay không, cho dù có, nàng ta cũng không phải là khí linh như chúng ta, không phải ai cũng biết danh. Ngươi xem, giống như vị tiên cô gì đó, mọi người đều biết nàng họ Hà, là một tiên tử, Tinh Vệ thì là con gái của Viêm Đế, nghe nói thời hồng hoang thượng cổ, những nữ hài chưa lập gia đình cũng đều gọi là Nữ Oa. Huynh đệ ngươi nên học hỏi chút đi, tên của các cô nương không phải ai cũng có thể biết đâu!"

Cút dùm cái, tại anh cứ lải nhải chuyện này đó chứ, có ai hỏi anh mấy thứ này đâu?

Thẩm Đông đĩnh đạc vắt tấm vải nặng trịch qua vai, dùng một cánh tay đè lại phần vải rủ xuống, sau đó cố định lại ở trước ngực. Tấm vải này vô cùng lớn, cũng rất dài, dù đã choàng hết lên người nhưng vẫn còn dư ra một mảng lớn. Thẩm Đông nghi ngờ thứ này căn bản chính là một tấm thảm, bởi vì giới Tu Chân có vẻ như không cần mấy thứ như rèm cửa này nọ, bọn họ cứ tùy tiện điểm chút hoa văn lên cửa sổ là xong, muốn có bao nhiêu ánh sáng rọi vào thì liền có bấy nhiêu, nếu đổi lại là thời đại của sư phụ Đỗ Hành, nơi ở vẫn còn là một cái sơn động, làm gì có được một cánh cửa sổ kia chứ?

Nghe Khai Sơn Phủ nói như vậy, ắt hẳn chất liệu của tấm vải này rất hiếm có.

Ừm, chỉ cần nghĩ là biết, lúc đầu hắn còn đang ở trên tay Đỗ Hành, bỗng dưng biến về hình người, lại bị tròng vào cái tấm vải nặng trịch này, thế nhưng không bị rơi xuống đất mà vẫn lơ lửng giữa không trung như trước. Phỏng chừng bản thân tấm vải này chính là một thứ pháp bảo rất quý giá.

Thẩm Đông không có hứng thú nghe cái đám Tu Chân giới kia thương lượng đối sách.

Mà ông anh Khai Sơn Phủ hiển nhiên cũng là cái tính khí nóng nảy y như hắn, bọn họ ở bên cạnh tán nhảm một hồi, bão tuyết liền ngừng lại. Xem ra Hình Thiên vừa rồi dẫn theo Tinh Vệ rời đi lúc này đã về đến U Minh giới, trên không trung tuy vẫn là mây đen dày đặc, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện được vô số tia oán khí đen ngòm đang bay lên, phỏng chừng chờ đến khi những thứ này tiêu tán, bầu trời sẽ trong vắt trở lại.

"Giao Điểu, dù có đến siêu thị Sơn Hải mua cũng không được, nghe nói chỉ còn Mặc gia và Thiên Diễn Tông là còn nuôi mấy đôi, mà đó quả thật chính là thứ tốt khó gặp, đừng nói là dùng lông chim dệt thành một tấm vải lớn như vậy, ngay cả Thiên Diễn Tông nổi danh về luyện khí, cũng chỉ có đủ lông vũ Giao Điểu để làm thành một đôi bao tay mà thôi." Cái búa nào đó ngồi xổm trên một đám mây, nhìn đám người lố nhố bên kia mà nói nhỏ.

"Thấy không? Chính là ông lão lưng còng mỗi khi nhìn ngươi thì hai mắt lại phát sáng ấy, là tông chủ Thiên Diễn Tông!"

Thẩm Đông buồn bực cúi đầu nhìn tấm vải đen, vừa không biết phát sáng, cũng không cứng chắc gì, chỉ là rất dày, rất thích hợp để chắn gió, nhưng đây cũng đâu thể xem là ưu điểm được!

"Lông vũ của Giao Điểu dệt thành vải, chính là vật liệu tốt nhất để luyện khí, vừa bền dẻo, vừa có khả năng chịu đựng được mọi loại bùa chú và linh thạch với các thuộc tính khác nhau. Mà quan trọng nhất, bản thân nó lại có đặc tính phòng ngự và điều khiển gió, ở Tu Chân giới không thể tìm được chất liệu quần áo nào tốt hơn thứ này đâu!" Khai Sơn Phủ vô cùng hưng phấn, lén liếc nhìn Đỗ Hành một cái, sau đó thần thần bí bí nói, "Lúc trước chủ nhân nhà ngươi có một món pháp bảo gọi là Lăng Thiên Y, chính là được làm từ thứ này, đúng là hàng xịn mà, Cửu Trọng Thiên Kiếp còn không đánh nát được Lăng Thiên Y nữa kìa, vậy mà sau này lại bị hủy, đến tay nghề của Mặc gia cũng không sửa được!"

Thẩm Đông nhịn nửa ngày, rốt cục buột miệng hỏi:

"Anh dù gì cũng là thuộc sở hữu của đại trưởng lão Nhật Chiếu Tông, đan dược chỉ cần tùy tiện bán ra, tiền lời liền đổ vào ào ào, vậy sao không kiếm bộ quần áo nào đó tốt hơn mà lại chỉ quấn mỗi một tấm da thú quanh thắt lưng? Ai mà không biết còn tưởng rằng anh mới chui ra từ bộ lạc nguyên thủy nào ấy chứ!"

"Ha, ngươi thì biết cái gì, quý ở chất lượng chứ không phải số lượng hiểu không?"

"Tôi biết, nhưng từ đó đến giờ tôi cũng đâu thấy ai áp dụng cách nói đó cho quần áo đâu, chẳng lẽ cứ mặc một cái qυầи ɭóŧ hàng hiệu quốc tế là có thể khỏi mặc quần áo, tồng ngồng đi trên đường lớn hả?" Thẩm Đông đảo mắt.

"Khụ khụ!"

Khai Sơn Phủ thiếu điều bật ngửa, hai tay vung vẩy nửa ngày, khó khăn lắm mới giữ lại được thăng bằng, Thẩm Đông rốt cuộc cũng phát hiện thằng cha này nhất định là ngu bẩm sinh không cần qua đào tạo, thậm chí khả năng giữ thăng bằng cũng chẳng tới đâu!

"Tiểu tử ngươi vốn đã là chuột sa hũ nếp, đương nhiên không biết chút gì về vật giá rồi!" Khai Sơn Phủ ngay cả tiếng huynh đệ cũng không thèm gọi, trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi nghĩ rằng khí linh chúng ta muốn dùng thứ gì là dùng sao? Quần áo không thể chịu đựng được sát phong và sát khí trên người chúng ta, mặc vào thì có ích gì? Quần áo trên người ta đây là da tê giác, hiểu không? Một trăm lô Cố Hồn Đan mới đổi được một tấm này đấy!"

Nếu Khai Sơn Phủ dùng cái khác để so sánh, Thẩm Đông chưa chắc đã hiểu được giá trị của thứ này, nhưng gã lại dùng Cố Hồn Đan đó! Mấy chục vạn lận đó!

"Vậy thứ trên người tôi thì sao?"

Khai Sơn Phủ lập tức đầu hàng: "Ba tấm da tê giác mới có thể đổi được một thước vải dệt từ lông vũ Giao Điểu."

Thẩm Đông gần như có thể thấy được một đám sao nhỏ nhảy nhót trên đầu mình, chẳng lẽ hắn đang quấn trên người toàn bộ gia sản của Đỗ Hành sao!

Đám người Tu Chân giới bên kia vẫn còn đang thảo luận, Triển Viễn lấy ra mấy cái túi vải nho nhỏ chia đều cho mọi người, sau đó Dư Côn lại phân phát thêm cho bọn họ một hạt châu nhỏ màu đen bóng, miệng còn tiếp tục căn dặn:

"Đây là Côn Châu luyện hóa từ vảy của ta, có thể điều khiển nước, lượng tuyết này sau khi tan ra thì khó tránh khỏi tạo thành lũ lụt, mọi người phân công nhau xử lý đi... Về phần túi vải thì cứ giao cho môn hạ đệ tử của các ngươi, bảo họ đi thu thập oán khí, số oán khí đó nếu không dùng thì cứ bán lại cho siêu thị Sơn Hải..."

"Biến sang một bên, cứ trực tiếp bán cho ta là được, cần gì phải bán sang tay cho lão!" Một người da dẻ xanh mét với cặp sừng dài trên đầu, trong tay xách theo vũ khí là một cây roi chín đốt lập tức ồn ào.

Dư Côn cũng xem như không có việc gì mà nói tiếp: "Được rồi, mọi người cứ bán toàn bộ oán khí cho Thành Ngao, đúng rồi, ta nói này lão rồng già kia, ngươi nhớ phải đem mấy cái túi Phật Như Ý này trả lại cho Triển Viễn đó, còn không cứ đợi bị chém một khoản trên trời đi."

"Ai di đà phật, Dư Côn ngươi sao có thể chắn đường tài lộc của người khác chứ." Triển Viễn cười như không cười.

"Ngươi mỗi ngày phạt tiền còn chưa đủ sao?"

"Tiền kia cũng không phải là của ta, một nửa nộp cho chính phủ, còn mấy tòa nhà và công trình công cộng bị các ngươi phá hủy lúc trước thì sao, tu sửa không cần tiền à? Chính phủ muốn tìm các ngươi làm phép di chuyển giông bão sang nơi khác cũng phải trả tiền đó thôi, chúng sinh đều khổ, ta cũng rất khổ mà!"

Trong nhất thời, mọi người, bao gồm cả Dư Côn, đồng loạt nhìn sang Triển Viễn, vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ cổ quái.

Triển Viễn hình như có chút, không – được – bình – thường.

"A, các ngươi đoán không sai, lần này tâm cảnh của ta có đột phá, mười thế luân hồi cuối cùng cũng chấm dứt, nhiều nhất là ba năm, ta sẽ phải trải qua cái thứ thiên kiếp đáng ghét kia!" Triển Viễn thở dài, chọn lúc này để phi thăng quả thực là rất không ổn.

"Phật tu các ngươi thì có gì mà phải lo lắng, nếu như thiên kiếp của kiếm tu là kinh khủng nhất, vậy thì thiên kiếp của các ngươi là nhẹ nhàng nhất, chỉ cần mười thế tu hành viên mãn, công đức không có trở ngại, không có lý nào lại không phi thăng được!" Bạch Thuật Chân Nhân nói xong lại thở dài, có lẽ là đang nghĩ đến chính mình, "Đương nhiên mười thế viên mãn này, cũng có hơn 400 năm không ai tu thành chính quả, Tu Chân giới đã tròn 400 năm không ai có thể phi thăng, vào thời sư phụ ta thì lại càng thảm hại hơn, toàn bộ đều thất bại!"

Thẩm Đông rốt cuộc cũng nhớ ra điều mà mình đã bỏ sót.

Sư phụ Đỗ Hành phi thăng, nhưng ít nhất vào thời điểm Đỗ Hành đúc kiếm, ông lão râu bạc kia vẫn còn ở đây. Kiếm tu phải đồng tu cùng linh thạch 300 năm thì mới có thể đúc kiếm, nói cách khác, sư phụ Đỗ Hành hẳn là đã phi thăng trong vòng 200 năm này, mà toàn bộ giới Tu Chân đều không hay biết! Điều này cũng quá là thần kỳ!

Thứ mà kiếm tu gặp phải chính là Cửu Trọng Thiên Kiếp, thanh thế kia dù có muốn thì cũng không cách nào giấu giếm được.

Thẩm Đông nhìn Đỗ Hành, phát hiện y không hề hé răng, vẻ mặt vẫn bình thản trước sau như một, không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

Đỗ Hành không hề phản bác lại những lời của Bạch Thuật Chân Nhân, xem ra là y không muốn nói về chuyện của sư phụ mình, Thẩm Đông cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề!

Bên kia, Triển Viễn tiếp lời Bạch Thuật Chân Nhân, cười khổ nói: "Nhưng Phật tu chúng ta cũng có điểm không tốt, các ngươi nếu muốn tiếp tục lưu lại nhân gian thì có thể phong ấn thực lực, kéo dài đến một hai trăm năm cũng không thành vấn đề, có thể từ từ chuẩn bị cho việc Độ Kiếp... Nhưng ta lại không có thứ năng lực này, phàm nhân đều nói, đạp đất thành Phật, điều đó có nghĩa là lúc cần phi thăng thì phải phi thăng, muốn kéo dài thêm dù chỉ là một canh giờ cũng không có cách nào. Ngươi xem tình hình trên trời lúc này, còn đi làm gì?"

Mọi người cũng theo đó mà than ngắn thở dài.

Đã nhiều năm như vậy, mục tiêu của tất cả mọi người đều là phi thăng, bỗng nhiên có một ngày, mọi người lại phát hiện lý tưởng của họ có vấn đề, nếu như công khai tin tức này, Tu Chân giới nhất định sẽ đại loạn.

"Những gì Tinh Vệ nói, không nhất định là thật." Đỗ Hành đột nhiên mở miệng.

Dư Côn sau đó cũng vỗ trán: "Đúng vậy, lỡ đâu con nhóc đó thông đồng với Hình Thiên thì sao?"

"Điều đó không có khả năng, cô ta không cần thiết phải nói dối về những chuyện như thế này!" Bạch Thuật Chân Nhân có chút cứng đờ, chẳng qua dưới tình huống bình thường, những gì ông ta nói cũng tương đối có lý, ít nhất đáng tin hơn nhiều so với Dư Côn, "Chuyện này cũng không có lợi gì cho U Minh giới, Hình Thiên tuy rằng ngang ngược, nhưng không quá để tâm đến Tu Chân giới, cũng không muốn ở lại Nhân gian, gã chỉ muốn lên trời báo thù."

Đỗ Hành giương mắt, ngữ điệu sắc bén: "Tinh Vệ không có khả năng biết được tất cả những chuyện xảy ra trên trời."

Dư Côn ngẩn ra: "Ý ngươi là... Tinh Vệ không nói dối, nhưng cũng có khả năng con bé bị những tiểu tiên khác gạt."

Đỗ Hành thản nhiên gật đầu, dứt khoát chỉ ra:

"Nếu không ngại, chư vị hãy thử nghĩ xem, nếu ta cùng Dư Côn... không, là hôm nay, ngay tại đây, toàn bộ chư vị đều mất tích một cách thần bí, Tu Chân giới sẽ như thế nào, vì tranh quyền đoạt thế mà đánh nhau?"

Mọi người đồng loạt cười vang.

Đừng đùa, mấy người khác còn không lập tức bị hù chết, sau đó nhanh chóng đào hố chôn mình xuống luôn hay sao. Đợi đến khi xác định hết thảy đã an toàn, mới có thể cực kỳ cẩn thận ló đầu ra, cực kỳ cẩn thận hội họp với nhau, lo lắng thương lượng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng có khả năng toàn bộ Tu Chân giới đều sẽ tránh né việc tiếp xúc với Nhân gian, toàn bộ lui về môn phái của mỗi người mà ngồi đợi đến mốc meo.

Tranh quyền đoạt thế? Tu Chân giới không có thứ này, trưởng môn trưởng lão của các môn các phái đều là dựa vào năng lực tu vi mà định đoạt, thứ mà những đệ tử môn nhân kính ngưỡng cũng là thực lực, hoặc là kỹ năng rèn pháp bảo thôi diễn thiên cơ sử dụng bùa này nọ, còn những thứ khác thì đừng hòng nói tới. Mong muốn của bọn họ là thành tiên, còn việc triều đại ở nhân gian thay đổi ra sao thì họ không hứng thú, dựa theo cách nói của Phá Hồ đạo trưởng, hô mưa gọi gió? Cái đó là phải thu phí, chứ cứ khi không mà làm cho người ta xem à? Cho dù có là đế vương thời cổ đại, cũng không thể ban tặng cho người tu chân những thứ mà họ mong muốn, thế nên người tu chân đương nhiên cũng không màng nhiều đến thế tục.

Đỗ Hành nhìn bộ dạng như đang cân nhắc của bọn họ, lại bồi thêm một câu, hiệu quả thực sự có thể sánh với Quán Đỉnh Thuật:

"Thiên giới, có quyền thế gì để tranh đoạt?"

Ngay cả Thẩm Đông cũng nhịn không được mà khen ngợi, đúng vậy!

Trong những câu chuyện thần thoại, thường là Thiên Đình chưởng quản tam giới, từ thần tiên đến yêu quái, phàm nhân, quỷ hồn, đều phải chịu sự khống chế. Còn hiện tại, thứ chân chính định đoạt toàn bộ các giới chính là Thiên Đạo, thiên kiếp cũng vậy tai họa cũng thế, hết thảy đều là do nó quản lý. Thứ Thiên Đạo này nghe thì có vẻ mơ hồ, nhưng nói trắng ra, nó chính là một loại trật tự thiên địa đơn giản nhất bền vững nhất. Không có Âm Tào Địa Phủ, vong hồn vẫn như cũ mà đầu thai chuyển thế, Thiên Đình không cho phép thần tiên hạ phàm, nói không chừng là do bọn họ không còn cách nào khác để hạ giới.

Thời đại bây giờ, ngay cả một phàm nhân cũng biết, mưa to gió thổi là do khí tượng thay đổi, chẳng liên quan gì đến thần tiên cả.

Thiên Đình không phải nằm ngoài Trái Đất, cũng không phải cứ chặt đứt thang trời là hết cách đi lên, người tu chân có tu vi cao cứ bay thẳng một đường là tới thôi, còn đợi thiên kiếp làm gì nữa! Thiên Đình, Âm Tào Địa Phủ, cùng U Minh giới đều như nhau, là một thế giới độc lập chồng chéo với Nhân gian, nếu nó đã không có cách nào can thiệp vào mọi chuyện trên thế gian, vậy thì làm gì còn thứ quyền thế đáng để bận tâm, đến nỗi khiến cho người ta tranh giành đến sứt đầu mẻ trán nữa?

"Chuyện này, sao lại càng ngày càng mơ hồ thế này?" Dư Côn lẩm bẩm.

Triển Viễn yên lặng suy tư một lúc lâu, sau đó vỗ vỗ vai Dư Côn:

"Ngược lại, ta đột nhiên cảm thấy, bấy lâu nay ngươi vẫn kẹt mãi ở nhân gian này, nói không chừng đó lại là quyết định chính xác!"

"Sao ngươi có thể nói như vậy? Chẳng qua..." Hai mắt Dư Côn sáng lên, cực kỳ hưng phấn, "Hình như nói cũng đúng!"

Mọi người đều nghiêng ngả lảo đảo, chẳng thèm đếm xỉa tới Dư Côn nữa.

Con cá này cứ coi như là kẻ lười có phúc của kẻ lười đi!

"Không cần biết bây giờ trên trời đánh đến sống chết thế nào, ta phải về nhà trông chừng nhi tử, còn phải ấp cho nó mau nở ra nữa!"

"Bần đạo cũng phải về xem tình hình sư đệ." Bạch Thuật Chân Nhân ung dung nói.

"Ta cũng còn đan lô..." Đại trưởng lão Nhật Chiếu Tông vẫy tay, mang theo Khai Sơn Phủ bay về hướng Đông.

Còn cái người gọi là Thành Ngao, có lẽ nguyên hình là một con Giao Long, lập tức ngáp một cái: "Ta phải về nhà ngủ đây."

"Mấy tập phim truyền hình ta lưu còn chưa kịp coi, phải nhanh nhanh về thôi!" Dư Côn cũng chạy mất.

Đám người Tu Chân giới lập tức giải tán, yên tâm, nói đến về nhà là bọn họ sẽ không lạc đường đâu, chỉ cần tìm đại một thành phố nào đó, lấy ra thẻ hội viên của siêu thị Sơn Hải, tàu tốc hành Bắc Đẩu Thần Châu xin hoan nghênh quý khách sử dụng.

Nơi đó cuối cùng chỉ còn lại hai người Thẩm Đông và Đỗ Hành.

"Về nhà chứ?" Thẩm Đông vẫn còn nhớ nhung tô mì mình mới ăn được phân nửa.

Ánh mắt Đỗ Hành rơi trên tấm vải lông Giao điểu, cũng không nói gì, cứ như vậy mà quan sát Thẩm Đông đang đau khổ quấn chặt tấm vải trông như cái mền.

Thẩm Đông vội ho một tiếng, có chút không được tự nhiên: "Nghe nói thứ này quý lắm đúng không, dựa trên giá trị liên thành mà nói, tôi đây là đang vác mười tòa thành trên lưng đó, tìm một chỗ cho tôi thay quần áo được không?"