Giờ đây mỗi lúc Thẩm Đông quay trở về căn phòng cho thuê tồi tàn của mình, đều sẽ mang theo một loại cảm giác như vật đổi sao dời, mà nơi này dù trôi qua mấy đời vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Trên thực tế, đối với đa số mọi người mà nói, nếu mỗi ngày đều là những chuyện đơn điệu lặp đi lặp lại thì quả thực chẳng có chút thú vị nào. Thật ra trên đời này, những chuyện ly kỳ vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng cũng đều giống như cái xe buýt du lịch chuyên chở một đám hành khách là yêu ma quỷ quái kia vậy, vẫn thường trộn lẫn trong những chiếc xe bình thường khác, rất khó để phát hiện.
Trong hành lang chất không ít các loại vật dụng cũ nát của các hộ gia đình, trên tay vịn phủ đầy những bụi là bụi.
Thẩm Đông đã gần như theo thói quen mà nép vào một bên chờ Đỗ Hành mở cửa, hắn không đem chìa khóa.
Lúc này người ở căn hộ bên cạnh đột nhiên mở cửa ra, cách một cánh cửa chống trộm nói chuyện với hắn: "Cậu gì ơi, chủ thuê nhà của cậu từng đến tìm đấy, bộ cậu đổi ổ khóa rồi à, cửa cũng mở không được, bọn tôi phải báo cảnh sát đó."
"A?" Thẩm Đông giật mình túm lại nhóc ly miêu đang ngủ say đến nỗi từ trên đầu vai hắn trượt xuống, động tác này trong mắt người khác thì có vẻ như hắn vừa bị trật vai. Hắn cúi đầu nhìn ổ khóa trên cánh cửa, vẫn là cái hồi trước, sau đó liền buồn bực nghĩ chẳng lẽ là Đỗ Hành động tay động chân?
Chuyện này hắn cũng không ý kiến gì được, trong phòng này căn bản chẳng có đồ đạc gì đáng giá, ngoại trừ cái TV LCD kia.
"Tôi thấy đây có lẽ là do chất lượng ổ khóa có vấn đề, còn không thì là cái chìa khóa kia bị hư hỏng gì đó." Thẩm Đông chỉ có thể bất chấp mà bịa đại một lý do, cũng không còn cách nào khác, cái chìa khóa trong tay Đỗ Hành còn có thể mở luôn cả cánh cửa chống trộm kia kìa, hắn dù có muốn giả vờ như hai mắt bị người ta dùng kẹo cao su bịt kín cũng không còn kịp nữa.
Huống chi giờ đây mỗi khi nghe đến hai từ cảnh sát, hắn liền theo phản xạ mà cảm thấy đau đầu.
Nhà hàng xóm kia tuy rằng cảm thấy hai người thanh niên ngụ ở căn phòng này sao cứ thần thần bí bí, lại còn lén la lén lút, không biết là đang định làm gì, nhưng khi cảnh sát đến điều tra, người nọ vẫn trả lời rất nghiêm túc, không thêm mắm dặm muối. Chỉ nói trong đó có một cậu thanh niên trông có vẻ không đứng đắn lắm, từng bị cảnh sát tóm một lần, mà người còn lại thì nhìn không giống kẻ xấu.
"Cũng không có gì đâu, mấy ngày trước không biết là ở đâu có thứ gì đó nổ, cả tiểu khu đều bị cúp điện, phải sửa chữa mất ba ngày mới xong, không ít cửa sổ thủy tinh cũng bị vỡ nát. Chủ thuê nhà của cậu sốt ruột chạy tới xem, lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, nếu hôm nay cậu còn chưa trở về, phỏng chừng ngày mai bà ấy sẽ gọi người đến phá khóa."
Thẩm Đông chỉ có thể rối rít cảm ơn người hàng xóm, sau khi đóng cửa phòng còn nhịn không được mà lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh.
Quả nhiên, muốn trở thành cao thủ Tu Chân giới nội trong một đêm chỉ là mơ hão, chẳng có chút thực tế nào.
Tiếng nổ đáng nghi, chấn vỡ cả thủy tinh, khiến toàn bộ tiểu khu bị cắt điện —— đêm hôm đó rốt cuộc hắn đã làm ra chuyện gì vậy hả, may là hắn và Đỗ Hành đã không còn thiên kiếp để độ nữa, nếu không... quả thực là không rét mà run.
Thẩm Đông căng thẳng xoay đầu sang chỗ khác, định xem thử tình trạng hư hại của căn phòng, thế nhưng!
"Tôi vào lộn nhà rồi đúng không!"
Khung cửa sổ đỏ rực bắt mắt này, còn thêm một loạt cửa kéo được điêu khắc hình hạc tiên, trên vách tường không biết được trang trí bằng thứ gì mà màu sắc lại hơi phiếm xanh, trong phòng trống rỗng không có bất kì vật dụng gì, nếu không phải vẫn còn cái TV LCD 46 inch kia, hắn còn tưởng mình không phải vào lộn nhà, mà là xuyên qua luôn rồi.
Thẩm Đông lỡ tay hất Thạch Lưu xuống vai, dụi mắt lia lịa một hồi, sau đó kéo kéo áo Đỗ Hành, cắn răng hỏi:
"Anh đã làm gì căn phòng rồi?"
"... Nó nhìn cũng được mà."
Đỗ Hành lơ đễnh vươn tay vỗ xuống vách tường, thế nhưng kéo ra được một cái bàn từ trong bức tường cứ như thể nó vốn là một cái ngăn kéo, điều kỳ quái nhất chính là cái bàn vuông mang phong cách cổ xưa kia còn tặng kèm thêm một cái bình hoa bằng gỗ, bên trong cắm hai ba nhánh táo gai được buộc lại một cách tinh tế khéo léo. Đỗ Hành tiện tay ném cái chìa khóa lên trên bàn, "Chỉ là thừa dịp rời nhà, gọi người đến trang hoàng sơ sơ chút thôi."
"Cái này gọi là trang hoàng sơ sơ hả?" Thẩm Đông thiếu điều hộc máu.
TV LCD thì cùng lắm nhét vào trong mấy cái túi đồ đựng pháp bảo là được, nhưng sửa luôn cả căn phòng thành như vậy, còn có thể để chủ cho thuê bước vào cửa sao? Hắn không muốn lại đi giao lưu tình cảm với đội trưởng Chu đâu, cục cảnh sát chỉ cho nước lã không cho lá trà, lại còn là nước lạnh nữa chứ!
"Nếu cậu đã quen ở nơi này rồi, vậy cứ xem như mua đứt luôn căn phòng này đi."
"Nói nghe thì dễ lắm, anh ——" Thẩm Đông chợt im bặt, khoan khoan, Đỗ Hành đúng là có tiền mua phòng ở, chẳng qua vấn đề nằm ở chỗ, "Con mắt nào của anh thấy cái phòng này tốt hả? Bị dội nắng chiều, vừa nóng vừa oi bức, đã vậy còn nhỏ xíu!"
Cái kiểu trang hoàng của giới Tu Chân cũng chẳng thay đổi được bố cục chỉ chừng trăm mét vuông của căn phòng này, chỉ là lắp lại cửa sổ, thêm cả bức tường quỷ tha ma bắt kia nữa, thế nhưng vẫn rất chuyên nghiệp, còn có thể nhét thêm một cái bàn gỗ dạng gấp vào.
Thẩm Đông chạm vào bình hoa một cái, không hề nhúc nhích.
"Nó và cái bàn này là cùng được điêu khắc luyện chế ra, không cầm lên được." Đỗ Hành thuận tay từ bức tường bên cạnh cái bàn tiếp tục kéo ra mấy cái ghế tròn, hoa văn điêu khắc cực kỳ tinh tế, tạo hình là những cành lá quấn quít trông rất sống động, Thạch Lưu im hơi lặng tiếng từ trên đất bò dậy, nhảy lên một cái ghế rồi vùi đầu ngủ say.
Trang hoàng gì cũng coi như xong hết rồi, sau này đỡ phải bị đuổi ra đường ngủ.
Thẩm Đông choáng váng đầu óc lếch tới nơi lúc trước vốn là phòng bếp để tìm ly nước.
Đứng nhìn căn phòng trống rỗng một lúc lâu, Thẩm Đông mới do dự thò tay sang cái nơi vốn là vòi nước mà gõ lên vách tường một cái, thế nhưng thứ xuất hiện lại là tủ chén, bên trong là một chồng bát Thanh Hoa với màu lam tinh tế, còn có cả một cái chai màu xanh ngọc, sau đó là một lá bùa màu vàng phất phơ rơi xuống:
"Công ty trang trí kính tặng."
Thẩm Đông nhẹ nhàng vo tròn lá bùa rồi ném xuống đất, kết quả là một con cóc gỗ tròn vo nhảy ra, há to mồm đón lấy mẩu giấy vụn, sau đó nó ngồi xổm trên đất, một lúc sau liền biến mất.
Cái loại thùng rác này không phải là hợp với U Minh giới hơn sao.
"Cậu mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi."
"Tôi không dám ngủ ở cái nơi như thế này." Thẩm Đông nghiêm mặt.
Nếu như đang ngủ ngon lành giữa chừng, giường lại lùi vào bên trong sàn nhà thì phải làm sao đây?
"Toàn bộ kết cấu căn phòng đều được dựng thành từ gỗ cây trên núi Đế Ốc, hoa văn trang trí lại được kết hợp với Cửu Cung Lạc Hà Đồ và Tinh Thiên Sa, ngay cả mãnh thú như Cùng Kỳ, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thể vào được." Đỗ Hành nhìn căn phòng bằng ánh mắt cực kỳ hài lòng.
"Tôi chẳng quan tâm nó là Cùng Kỳ hay Phú Kỳ*, tôi đang nghĩ đến chủ thuê nhà... Anh nói muốn mua phòng ở, mà giấy chứng nhận quyền sở hữu phải mất hơn một tháng mới xong, ông ta vẫn có quyền yêu cầu lấy lại vật dụng lúc đầu, anh sửa thành như vậy, tôi làm sao nói chuyện với người ta đây?" Thẩm Đông cứ như mộng du mà bầm lầm.
*Cùng Kỳ: Kỳ nghèo, Phú Kỳ: Kỳ giàu.
"Cậu luôn luôn suy nghĩ quá nhiều, tất cả mọi chuyện trên đời này vốn cũng chẳng phức tạp như vậy."
Thẩm Đông cũng lười cãi, có lẽ cứ áp dụng biện pháp đơn giản nhất là dùng pháp thuật che mắt đi.
Hắn đi lướt qua Đỗ Hành, chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất kể cái giường kia tròn méo ra sao, hắn đều phải nằm xuống làm một giấc trước đã, ai cũng đừng hòng lôi hắn dậy để đến siêu thị Sơn Hải tăng ca.
Dù vậy, sau khi đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, hắn vẫn phải trợn tròn mắt.
Tuy rằng "giường" là cái dạng gì hắn cũng chẳng để bụng, nhưng mà... cũng không thể lấy cả tảng đá đến cho đủ số chứ hả!
Còn cái tảng đá to tướng vuông vức bằng phẳng này nữa chứ, sao nhìn quen dữ vậy hả, lỗ thủng nằm bên hông tảng đá đó, hoa văn bên trên tảng đá đó sao mọe nó cũng quen mắt dữ vậy? Đây là lấy trong cái hang động trên ngọn núi Chung Nam Sơn trồng đầy cây hạnh đó đúng không, có thể miễn cưỡng xem như di sản của sư phụ Đỗ Hành nhỉ?
Tính tới tính lui, thứ này quả thật chính là cái giường mà Thẩm Đông đã ngủ N năm...
Được rồi, là hắn ngủ, Đỗ Hành thì không cần ngủ, người tu chân đều chỉ khoanh chân ngồi thiền thôi.
Đợi đến khi Thẩm Đông kịp phản ứng lại, hắn đã dựa vào bên tảng đá, vuốt ve hoa văn khắc trên đó, xưa kia cứ như vậy mà bị Đỗ Hành đặt ở bên cạnh, ngay cả quyền lợi lựa chọn vị trí thoải mái cũng không có, tuy rằng tảng đá này cũng đủ lớn, nhưng vẫn có vài chỗ gồ ghề... Ưm, bây giờ sờ lại, vẫn cảm thấy thật đã tay.
Hắn lập tức xoay người nằm lên, cứng muốn chết.
"Nè, không có chăn hả?"
"Ở trong ngăn tủ, cậu tự lấy đi."
Thẩm Đông đành phải đứng dậy, lần mò gõ khắp bốn vách tường tìm ngăn tủ.
Hoa văn trên vách tường khiến hắn mỗi lần nhìn vào đều hoa cả mắt, hơn nữa khi mò đến mấy vị trí bất thường khác, kéo ra thì lại không phải là tủ quần áo, Thẩm Đông cực kỳ hoài nghi cái kết cấu phòng ốc thế này là đồ thiết kế sản xuất hàng loạt, căn bản không phải theo thiết kế riêng của khách hàng, bởi vì hắn thế nhưng kéo ra được một cái lò luyện đan cao chừng nửa người, còn có một cái lò xông hương, một bộ bàn học chất đầy giấy, bút mực, dao găm và thẻ tre, còn có vô số các hộc thuốc hình vuông nho nhỏ... Vách tường chưa đến một thước vuông, lại có thể kéo ra năm loại vật dụng khác nhau, đương nhiên bởi vì không gian có hạn, cho nên chúng không có cách nào tồn tại cùng một lúc được.
Đỗ Hành cứ như vậy mà đứng trước cửa nhìn Thẩm Đông lần mò theo bức tường rồi kéo ra kéo vào.
Ánh mắt y rơi xuống tảng đá hình chữ nhật kia, sau đó ngưng trọng thật lâu, cứ như thất thần.
Chờ tới lúc Thẩm Đông rốt cuộc kéo ra được tủ quần áo, khóe miệng cũng đã muốn rút gân, mấy thứ quần áo này mặc vô đi diễn phim cổ trang thì rất hợp, mà đệm chăn lại là thứ tốt, mềm mại ấm áp thoải mái, thế nhưng cái gối đầu kia lại không được như vậy, cứng ngắc cứ như được làm từ ngọc thạch, ngủ xong một đêm thì cái cổ cũng ra đi luôn. Vì thế hắn đơn giản là không thèm để ý đến nó, trực tiếp ôm lấy chăn ném lên giường đá.
—— dù có cứng hơn nữa thì cũng thoải mái hơn nằm sàn nhà.
Mà cũng phải nói, tảng đá này thật sự rất to, nhìn cái chiều dài và chiều rộng này đi, dù có hai người leo lên ngủ cũng không thành vấn đề.
Thẩm Đông không cần nhìn cũng biết sau khi trang hoàng xong, sự thay đổi duy nhất trong bố cục chính là phá bỏ bức tường ngăn giữa hai căn phòng ngủ, này chính là bức tường chống đỡ trọng lực cho cả căn phòng đó! Quên đi, dù sao cũng là công ty trang trí của giới Tu Chân, dù có đoản hậu hơn nữa thì cũng chẳng phá sụp được cả tòa nhà đâu nhỉ.
Chuyện của ngày mai, vẫn là chờ sau khi ngủ dậy rồi thì hẵng tính.
Thẩm Đông không lên tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, hiện giờ hắn hoàn toàn không còn bất kỳ cảm giác bài xích nào đối với sự tồn tại của Đỗ Hành, bao nhiêu năm qua đều đã như vậy, tiếp tục tạo thành thói quen thì cũng đâu có gì không đúng đâu? Hơn nữa còn được nằm trên cái "giường" thân quen, cho nên dù có cảm giác đệm chăn bị ép tới bẹp dúm, hắn cũng không ngạc nhiên đến nhảy dựng lên nữa, ngược lại còn lười biếng híp mắt:
"Anh không ngủ à?"
Không nghe được câu trả lời, Thẩm Đông cũng hiểu câu hỏi của mình ngu si như thế nào.
Lục lọi trong ký ức, cũng không nhớ được Đỗ Hành có lúc nào đi ngủ hay không, cho nên mới nói, chỉ có mấy kẻ luẩn quẩn trong lòng mới đi tu tiên, thời gian một đời người tốt đẹp như vậy, thế mà suốt ngày chỉ biết bế quan, không thể ngủ không thể ăn, nếu nằm xuống bất động, không phải chết thì chính là trọng thương.
Căn phòng này cũng có chỗ tốt, chính là không nghe được bất kỳ tạp âm nào, cứ như đang ở giữa đêm khuya tĩnh lặng yên ắng. Mí mắt Thẩm Đông càng ngày càng nặng, oáp, hắn vốn còn định xem xét lại quyền sở hữu "giường", rồi dịch qua chừa cho Đỗ Hành một khe nhỏ, nhưng lại lười nhúc nhích, cho nên cứ như vậy mà bọc chăn ngủ mất.
Cái gì? Chuyện xảy ra tại nhà tắm ấy hả?
Cái chuyện xấu hổ này, Thẩm Đông còn hận không thể nhanh chóng tẩy não khiến cho mình quên sạch luôn ấy chứ, mà cũng phải nói, tận mắt chứng kiến những động tác chỉ có trong phim đen đó, việc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng là khó tránh được, nhưng nếu chỉ giúp đỡ nhau giải quyết như vậy mà lại bị nói là có quan hệ đặc biệt, vậy thì khắp thiên hạ này bạn bè có quan hệ đặc biệt chắc cũng hơi bị nhiều nhỉ. Cũng không biết người ta nghĩ thế nào, nhưng nếu mình cứ tính toán chuyện này thì ngược lại có vẻ hẹp hòi quá.
Mà quan trọng nhất chính là, Thẩm Đông lại rất hiểu Đỗ Hành —— y chính là một tên bệnh nhân mắc chứng cố chấp muốn thành tiên thời kỳ cuối, ngay cả trong cái hoàn cảnh khó nói kia, vậy mà câu đầu tiên vẫn là bảo hắn nín thở, điều chỉnh nội tức, quả thực khác xa cái thằng Lôi Thành lúc nào cũng mang tư tưởng thô bỉ lệch lạc nghiêm trọng, cho nên Thẩm Đông dù có muốn nghĩ nhiều cũng không được. Về phần lúc ấy tại sao lại YY Đỗ Hành, chỉ có thể nói là do thể loại phim đen kia không được bình thường cho lắm, mà người bên cạnh hắn khi ấy vừa lúc lại là Đỗ Hành...
Thẩm Đông không chút áp lực mà ngủ say như chết.
Đỗ Hành ngồi ở nơi cách hắn không xa, tuy rằng không cử động, nhưng ánh mắt lại như xuyên thấu qua Thẩm Đông, suy ngẫm điều gì đó.
—— cũng coi như đã trải qua mấy trăm năm bãi bể nương dâu, hang động ở Chung Nam Sơn bị khai quật tạo nên cuộc tranh cãi lớn khắp một vùng thành phố, ngoại trừ tảng đá năm đó bị y tiện tay mang theo, dường như không còn gì thuộc về nơi thâm sơn rừng rậm trước kia nữa.
Những tiểu yêu thích trêu chọc phàm nhân đều đã biến mất.
Lão già râu bạc thích làm những chuyện quái đản cũng đã phi thăng.
Mà ngay cả Hồ Đào ở ngọn núi kế bên, cũng từ một con thanh hồ nhỏ nhắn lông xù biến thành một con yêu quái độc miệng khiến người ghét bỏ, nhưng nếu không phải năm đó Hồ Đào ăn đến hỏng bụng nằm lì trong nhà không nhúc nhích nổi, nó cũng sẽ như những con yêu quái kia, chết thảm dưới mưa tiễn rợp trời.
Thiên đạo vô thường, luôn luôn có một vài biến số mà vĩnh viễn không ai đoán trước được.
Đỗ Hành bỗng nhiên vươn tay ấn lên vùng giữa chân mày Thẩm Đông, kết quả người sau tỉnh cũng chưa tỉnh, lập tức nhíu mày, linh khí màu trắng nhạt theo ngón tay rót vào, toàn thân hắn lại phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt, đó chính là vẻ sắc bén chỉ thuộc về kiếm.
Y đã từng vì để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, tạm thời trốn tránh thiên kiếp, cố ý dùng Mạnh Cực Cốt rèn vỏ kiếm, khi chậm rãi nhét kiếm vào, nó liền lóe lên ánh sáng màu xanh, chói mắt vô cùng. Đó là dấu hiệu cho thấy nó rất không tình nguyện, lại không thể làm gì khác, chỉ có thể cố gắng giãy dụa.
Lúc ấy y đã làm gì nhỉ.
Đỗ Hành suy tư, hình như là ngưng chú pháp lực, vẽ liền một mạch xong hết tất cả bùa chú lên vỏ kiếm, rốt cuộc khiến ánh sáng xanh kia không còn xuất hiện nữa, kiếm cũng mất đi linh khí vốn có, ảm đạm nằm trong tay y, không khác một cục sắt vụn là bao.
Mà ngay cả khi y liên chiến trên núi Bắc Mang hơn mười năm, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ nó.
Cho đến tận thời khắc kia, lôi vân cộng hợp, sau khi phá hủy vỏ kiếm, điều y cảm nhận được không phải là tuyệt vọng, mà là sảng khoái —— y cùng thanh kiếm này hợp làm một, áp lực càng nặng nề, bạo phát càng kịch liệt, đã ra khỏi vỏ, nếu không được tắm máu, nếu không tước đoạt sinh mạng, sao có thể khiến nó và y cảm thấy sảng khoái vui sướиɠ được? Không có điên cuồng, chỉ có lãnh tĩnh, quyết đoán, từng đường kiếm dứt khoát chuẩn xác, chi phối hết thảy sinh tử.
Đỗ Hành chậm rãi rút tay về, y nhìn Thẩm Đông, vẻ mặt có chiều hướng bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại như chưa hoàn toàn dứt khỏi cơn mơ màng.
—— người ở Tu Chân giới đều cảm thấy thực lực của kiếm tu có mạnh cũng là chuyện cực kỳ bình thường, tất cả kiếm tu trên đời đều như vậy, người người ở Tu Chân giới đều đã trông thấy Đỗ Hành, cho nên tất cả đều cực kỳ tò mò đối với thanh kiếm mất tích này. Người ở Tu Chân giới có thói quen ỷ lại vào pháp bảo của mình, mà ngay cả thần tiên, nếu không có pháp bảo, bọn họ ngay cả cái kệ cũng chưa chắc dám đập. Pháp bảo lợi hại nếu ở trong tay đồ đệ, thần tiên đều sẽ xoay người chạy trốn.
Thập Phương Câu Diệt, từng ở núi Bắc Mang tàn sát hơn ngàn vạn yêu ma... Nhưng kiếm chỉ là kiếm, là một thứ binh khí mà thôi, chân chính khiến cho Thập Phương Câu Diệt mang hung danh này, thật ra chính là người cầm kiếm kia.