Lần Nữa Lên Đỉnh Cao

Chương 61-1: Chuyện về anh cả Diệp 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Thiều một tay vịn eo, một tay bưng cổ, dùng đại não đang hỗn độn của mình tự hỏi, híp đôi mắt cận đánh giá người đàn ông trước mắt, đối phương nhìn thế nào cũng không giống loại hàng mà đám bằng hữu heo của mình tìm được, cũng may tuy Thẩm Thiều say, nhưng gia giáo vẫn rất tốt, ý thức được chính mình sai, liền vội vàng

xin lỗi, vừa xin lỗi còn không quên đánh giá người ta lần nữa, l*иg ngực rộng lớn, chiếc eo thon gầy, đôi chân thẳng tắp, nhìn thế nào cũng đều là vưu ~ vật a.

Thẩm Thiều cố nén không chảy nước miếng. Không sai, Thẩm Thiều thích

đàn ông, nhưng khẩu vị của hắn lại không giống

với đám bằng hữu của mình, hắn không thích những nam hài mềm mại không xương, mà hắn thích những đàn ông tràn ngập khí khái dương cương.

Diệp Thành đương nhiên không biết Thẩm Thiều đã YY mình

từ đầu đến chân,

ở trong mắt anh, nam sinh ngồi dưới đất ôm đầu, mái tóc ẩm ướt dán sát vào hai má, bộ dáng đủ thê thảm, nhưng một lần nữa nam sinh lại nhỏ giọng áy náy xin lỗi, khiến lửa giận nguyên bản đang dâng cao trong lòng Diệp Thành cũng được áp xuống, anh kéo kéo sửa lại cổ áo của mình, lộ ra hầu kết tràn ngập nam tính, tự an ủi mình, không nên so đo với đứa nhỏ ma men này.

Nam sinh tuy rằng nhìn qua đã trưởng thành, nhưng ở trong mắt Diệp Thành, không thể nghi ngờ vẫn chỉ là một

đứa nhỏ.

Diệp Thành lạnh lùng nhìn nam sinh, không có bao nhiêu người có chịu được ánh nhìn lạnh lùng này của Diệp Thành, nhưng bây giờ Thẩm Thiều đang

bị mỹ sắc mê hoặc, trong mắt hắn,

lãnh ngạo của Diệp Thành không phải là cao cao tại thượng không thể với tới, mà là một dạng phong tình khác, nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thiều liền lộ ra một nụ cười

ngốc hề hề.

Lần đầu tiên Diệp Thành gặp được người có thể cười dưới ánh nhìn chằm chằm của mình, anh có chút nghi hoặc, mà loại cảm giác nghi hoặc này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao anh và Thẩm Thiều cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không có thâm giao gì: “Tôi

đi

đây”.

Diệp Thành thấy Thẩm Thiều đã tỉnh liền dự định rời đi.

“Chờ đã!” Thẩm Thiều vội vàng ngăn cản Diệp Thành.

Diệp Thành dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Thẩm Thiều đỏ mặt nói: “Cảm ơn”.

Diệp Thành lại liếc nhìn nam sinh một cái, coi như có lễ phép, cũng không phải quá tệ.

Sau khi Diệp Thành rời đi, Thẩm Thiều ngơ ngác ngồi ở trong phòng tắm, trong đầu đều là l*иg ngực của Diệp Thành,

chiếc eo của Diệp Thành, đôi chân của Diệp Thành, quần áo bị ngâm ướt tản ra từng tia khí lạnh, cuối cùng những hình ảnh trong đầu bị tiếng hắt xì liên tục đánh gãy, Thẩm Thiều thẳng thắn cởϊ qυầи áo ra,

leo vào trong bồn tắm tắm rửa, cúi đầu nhìn nơi đang dâng trào của mình, không biết nơi kia của người đó là dạng phong cảnh gì đây.

Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Thành nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, vừa nhận, vậy mà là giọng nói trong trẻo của nam sinh tối qua.

“Diệp đại ca, mau tới khách sạn cứu tôi”.

Nghe nam sinh gọi mình là Diệp đại ca, phản ứng đầu tiên của Diệp Thành là cau mày, vì có thân phận đặc thù nên bình thường anh đều vô cùng cẩn thận, không thể không phòng bị một số người có dụng tâm khác, để tránh liên lụy đến toàn bộ Diệp gia.

Nam sinh tựa hồ

cũng nhận ra cảm giác trong lòng Diệp Thành, liền nhanh chóng bổ sung, nói: “Ngày hôm qua anh có làm rơi một tấm danh thϊếp trên đất, Diệp đại ca, anh

mau tới đây cứu tôi đi”.

Câu nói này xóa đi nghi ngờ của Diệp Thành, vừa vặn ngày hôm nay anh muốn nghỉ ngơi, mà khách sạn cũng cách chỗ này không xa, hơn nữa giọng điệu cầu xin cùng với câu Diệp đại ca kia vẫn rất chọt người, cho nên Diệp Thành động thân lần thứ hai đến khách sạn.

Diệp Thành tìm thấy nam sinh tại phòng ăn tầng cao nhất của khách sạn, mà nguyên nhân cầu xin giúp đỡ của nam sinh cũng rất đơn giản, không có tiền trả tiền cơm. Còn tại sao hắn không hướng người thân bạn bè mình xin giúp đỡ, đương nhiên là vì căn bản không nhớ được số điện thoại, đây là căn bệnh chung của đại đa số người thời nay, không có điện thoại, một số điện thoại cũng không thể nhớ được, cho nên tấm danh thϊếp mà Diệp Thành làm rơi chính là cứu cánh duy nhất của nam sinh.

Diệp Thành vừa vào phòng ăn, nam sinh liền kích động hướng anh

vẫy tay, trong một phòng ăn lớn như vậy cực kỳ dễ thấy, Diệp Thành muốn

lơ đi cũng khó. Nam sinh vừa thấy Diệp Thành đi tới, lập tức ân cần đứng dậy kéo ghế, động tác này từ trước đến nay đều là hành động thân sĩ của nam dành cho nữ, cho nên Diệp Thành nhíu mày một cái mới ngồi xuống.

Tôm hùm Australia, Cháo hải sâm, Bánh mì trứng cá muối, Mango Croquant, Chocolate Truffle, Matcha Green Tea Macarons, xếp đầy một bàn, từ tỷ lệ giữa món chính và món tráng miệng, Diệp Thành xác định Thẩm Thiều

vô cùng thích đồ ngọt.

Thẩm Thiều sờ~ sờ

mũi, phẫn nộ cười nói: “Thẻ

của tôi không biết rơi nơi nào, tiền mặt lại

không đủ, cho nên chỉ có thể... Hì hì hì”.

Thẩm Thiều có vẻ cũng xấu hổ, nói xong lời cuối chỉ có thể cười cười, Diệp Thành tự nhiên hiểu rõ ý hắn: “Tôi

biết rồi”.

Thẩm Thiều dường như không sợ sự lạnh nhạt của anh, vô cùng chủ động gắp một khối thịt tôm cho Diệp Thành: “Tôm này rất tươi, không sai biệt lắm so với mùi vị chính thống, anh nếm thử xem”.

“Lại uống thêm chén cháo nóng đi, làm phiền anh phải từ xa chạy tới như vậy, thật ngai quá”. Thẩm Thiều đem chén cháo đẩy đến trước mặt Diệp Thành: “Tối qua cảm ơn anh đã đưa tôi tới khách sạn, bằng không không biết tôi đã lăn lốc ở nơi nào, nói không chừng sáng nay đã biến thành một khối thi thể bị đưa lên trang bìa mặt báo”. Thẩm Thiều tưởng hai tên bạn tốt vứt hắn lại quán bar không quản, sau đó được Diệp Thành hảo tâm giúp đỡ, hiện tại người xấu nhiều như vậy, hoàn hảo là hắn không gặp phải người có ý đồ bất lương.

“Chờ tôi liên lạc được với người nhà, sẽ trả lại anh tiền khách sạn và tiền bữa sáng hôm nay”.

Diệp Thành đương nhiên không để ý chút tiền lẻ này,

nhưng Thẩm Thiều có thể chủ động đưa ra ý trả tiền lại, xác thực làm tăng

hảo cảm của Diệp Thành đối với hắn, không chiếm tiện nghi nhỏ, hiểu được cảm ơn, đây là những phẩm chất mà Diệp Thành rất thưởng thức.

“Không cần”. Đối với Diệp Thành mà

nói, nam sinh có phần tâm ý này là tốt rồi.

Thẩm Thiều cười cười, cũng không dây dưa vấn đề này thêm

nữa, trái lại tự giới thiệu mình.

Diệp đại ca, hẳn anh còn chưa biết tên tôi đi, tôi tên là Thẩm Thiều, Thẩm

là trong thủy trầm, thiều trong thiều hoa, hì hì thế nào, có phải tên tôi rất êm tai hay không?└(^o^)┘ Diệp đại ca tên của anh cũng

rất êm tai nha, nó có ý nghĩa đặc biệt gì không? (⊙_⊙) Diệp đại ca, xoài này rất ngọt anh nếm thử đi! y(^_^)y Diệp đại ca, tôi thấy trên danh thϊếp của anh có viết là làm phong đầu, phong đầu là làm những gì? Nhìn qua rất ngầu nha! ~>_