Lần Nữa Lên Đỉnh Cao

Chương 49: Chân tướng 3

Vốn Lục Giác

còn tưởng Tần Dục sẽ vì chuyện mình không phải là con ruột của Tần Thịnh mà khó chịu mấy ngày, không nghĩ tới chỉ qua mấy phút hắn liền khôi phục lại bình thường, lại bắt đầu đùa giỡn người khác. Cho nên nói, gien di truyền thật đáng sợ, một Tưởng Mạn Thù kỳ ba như vậy, sao có thể sinh ra một Tần Dục

bình thường.

Lục Giác có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không biết đối với loại tính cách này của Tần Dục, cậu nên khóc hay nên cười đây.

“Bây giờ

người có hiềm nghi lớn nhất là Đinh Chiếu”.

“Không phải lớn”. Tần Dục khẳng định nói: “Anh có thể khẳng

định người đứng sau vụ tai nạn của anh chính là

gã ta”.

Lục Giác ngơ ngác: “Anh

phát hiện được gì sao?”

“Tên

vừa nãy bị em giội nước có vén tay áo lên”.

Lục Giác nhớ lại, nói: “Nhưng trên tay hắn không có hình xăm”.

“Thế nhưng lại có dấu vết do xóa hình xăm lưu lại”. Hình xăm một khi đã xăm lên, thì rất khó để xóa, đồng thời lúc xóa thì sẽ rất đau đớn, người kia lại xóa gấp như vậy, khẳng định là do sợ bị nhận ra, hơn nữa vết tích trên cánh tay gã lại nặng như vậy, mơ hồ có thể nhìn ra đường nét nguyên bản của hình xăm.

Trải qua nhắc nhở của Tần Dục, Lục Giác mới nhớ lúc người kia vén tay áo lên, cánh tay quả thật có vết đỏ, cậu còn tưởng rằng là do dị ứng.

“Anh nói chuyện Đinh Chiếu làm Đinh Sơn có biết không?”

Lục Giác vừa hỏi, Tần Dục liền biết cậu đang suy nghĩ gì, cậu là muốn Tần Dục báo với Đinh Sơn, Đinh Sơn không có khả năng nhìn con ruột mình bị hại chết.

Tần Dục trầm ngâm nói: “Đầu tiên, anh

và Đinh Chiếu, Đinh Sơn sẽ chọn ai? Đinh Chiếu theo ông ta nhiều năm như vậy, tình cảm khẳng định là sâu hơn, càng vất vả công lao lại càng lớn. Hơn nữa, anh chỉ có khả năng là con của ông ta, chuyện này vẫn cần phải xác định lại”.

Lục Giác gật đầu tán đồng với quan điểm của

Tần Dục, muốn Đinh Sơn đứng ra quả thật là có chút khó khăn.

“Bất quá cho dù Đinh Sơn có muốn để Đinh Chiếu kế nghiệp, Đinh Chiếu cũng sẽ không bỏ qua cho anh, chỉ có khi anh chết, hắn mới có thể an ổn ngồi ở vị trí đó”.

“Kỳ thực em không hiểu, nếu Đinh Sơn đã đoán ra thân thế của anh, tại sao lại không trực tiếp làm rõ?” Tuy Tần Dục là ngôi sao điện ảnh, nhưng Lục Giác nghĩ một ngôi sao điện ảnh cũng không thể khiến Đinh Sơn phải đại giá đến thăm, ông ta đến, tám phần mười là đã xem Tần Dục là con trai của mình.

“Bởi vì ông ta còn chưa xác định có cần nhận anh hay không? So với huyết thống tình thân, có lẽ ông ta càng chú trọng đến lợi ích hơn, rõ ràng Đinh Chiếu đã quen thuộc với việc làm ăn của Đinh gia, sẽ thích hợp làm người thừa kế hơn, nhưng đa số mọi người đều cho rằng, gia nghiệp của mình thì nên để cho hậu nhận kế thừa”. Tần Dục nhún nhún vai: “Kỳ thực đối với anh mà nói, người cha ruột này cũng chỉ là một phiền phức”.

Đinh Sơn không phải không tỏ thái độ, mà vì chính ông ta cũng đang đứng ở ngưỡng lựa chọn, đối với Đinh Sơn mà nói, đây không chỉ là một lần nhận thân đơn giản, mà lần nhận thân này phía sau còn dính dáng đến đủ loại lợi ích, Đinh Sơn hiểu rõ điều này, Tần Dục cũng hiểu rõ, nhưng không quản thái độ của Đinh Sơn như thế nào, sự tồn tại của Tần Dục cũng là một trái

bom nổ chậm đối với Đinh Chiếu.

Lục Giác thở dài, nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi*

(Giống với câu sóng gió chưa qua phong ba lại tới), cậu rất lo lắng cho

Tần Dục.

“Muốn sờ thấu thái độ của Đinh Sơn, chỉ cần thăm dò ông ta một chút là được”. Tần Dục sờ sờ khuôn mặt của Lục Giác, đôi mắt đen kịt hơi híp lại.

Ngày hôm sau, Tần Dục liền tìm tới Đinh Sơn, nói thẳng sự cố ở trường quay lần này không phải là do bất ngờ, mà có người muốn hại hắn, cho dù thương thế của hắn có lành, nhưng chừng nào chưa bắt được thủ phạm, hắn sẽ không đi làm trở lại.

Đinh Sơn nghe Tần Dục nói vậy, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt thâm thúy ác liệt như dao, tâm tình thâm tàng bất lộ, một lúc lâu ông mới trả lời: “Ta sẽ cho cậu

một đáp án”.

Tần Dục cũng không nói rõ là ai, nhưng hắn tin tưởng với năng lực của Đinh Sơn không có khả năng không tra được, nhưng đến tột cùng là Đinh Sơn lựa chọn bao che cho Đinh Chiếu, hay cho hắn một đáp án khiến hắn hài lòng, đã có thể biểu hiện rõ thái độ của Đinh Sơn, đến tột cùng là ông ta chọn con nuôi hay là quan tâm đến con ruột.

Ngày hôm nay, thái độ nói chuyện của Tần Dục đối với Đinh Sơn rất là không cung kính, nhưng Đinh Sơn cũng không làm khó dễ hắn, trái lại còn mời Tần Dục cùng ăn cơm tối.

Kết quả kiểm

nghiệm DNA cũng phải ba ngày mới có, Tần Dục nghĩ từ lúc mình bắt đầu nằm viện, Đinh Sơn đã lấy máu hắn đi kiểm nghiệm, bây giờ đã có đáp án, nên mới muốn cùng hắn ăn tối, thức ăn được bưng lên cũng toàn là món mà Tần Dục thích ăn, Tần Dục sẽ không ngây thơ cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp.

Ai, xem ra mẹ hắn đã cắm cho cha hắn một cái sừng thật lớn a, chính là không biết cha hắn ở dưới suối vàng biết được chuyện này có tức giận đến dội mồ sống dậy hay không, hay là sẽ ôm Tưởng Mạn Thù nói một câu, đúng là không phải người một nhà thì không vào một cửa.

Hai vợ chồng bọn họ đều thích cắm sừng đối phương.

Tần Dục cùng Đinh Sơn ăn cơm kỳ thực vẫn luôn mất tập trung, dù sao hiện tại trong lòng hắn có quá nhiều chuyện, vì là con trai của Đinh Sơn nên vô tình đã tạo cho hắn một bùa đòi mạng, đương nhiên, theo trình độ nào đó mà nói, thì cũng là bùa bảo mạng, ít nhất cho dù Đinh Sơn không giao sự nghiệp cho Tần Dục, thì cũng không thể trơ mắt nhìn Tần Dục bị Đinh Chiếu hại chết, cho nên lần này Tần Dục gặp chuyện như vậy, chắc chắn quay đầu lại Đinh Sơn cũng sẽ tạo áp lực cho Đinh Chiếu, ít nhất Tần Dục cũng có thể bình yên trong mấy ngày.

Đầu tháng 1, phim điện ảnh ‘Hương Cỏ Xanh’ do Hoàn Thịnh sản xuất đã thất bại thảm hại, có người nói là bởi vì công chiếu cùng lúc với ‘Thanh Xuân Chua Ngọt’ và ‘Dũng Sĩ’; có người nói là do nội dung cũ rích không có gì mới; cũng có người nói là do chọn diễn viên không tốt; bất kể là nguyên nhân gì, nói chung, doanh thu phòng vé của ‘Hương Cỏ Xanh’ vô cùng thảm.

Bước chân dồn dập nện trên hành lang bệnh viện, một y tá bị người đàn ông nôn nóng vội vã đẩy ra, giống như hiệu ứng domino, người y tá bị đẩy ra này, đυ.ng phải một người y tá đang đi ngang qua, mà vị y tá này lại đυ.ng phải một bác sĩ đang ở gần đó, khiến hành lang một mảnh hỗn loạn, mà người tạo nên mảnh hỗn loạn này lại thờ ơ không quan tâm, chỉ xanh mặt tiếp tục đi về phía trước.

So với sự huyên náo bên ngoài, người trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, trên tivi đang phát tin tức về việc phim điện ảnh ‘Hương Cỏ Xanh’ thất bại thảm hại, còn người trên giường thì đang ưu nhã lật tạp chí trong tay.

“Tần Dục!” Tần Phương Vĩ vọt vào phòng bệnh, dùng sức đóng sầm cửa lại, sắc mặt âm u, nói: “Em có biết tin tức sai lầm của em đã khiến công ty tổn thất như thế nào không?”

Tần Dục ung dung thong thả ngẩng đầu lên, cười không nói.

Sự phẫn nộ trên mặt Tần Phương Vĩ dần dần ngưng đọng lại, sau đó như mặt băng bị nứt ra, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó là bừng tỉnh ngộ, rồi phẫn nỗ.

“Em cố ý?”

“Đúng vậy”.

“Vì...” Tần Phương Vĩ dừng lại: “Em khôi phục trí nhớ?”

Tần Phương Vĩ thấy Tần Dục cười như

không cười, liền nói ra một suy đoán khác: “Em căn bản không có mất trí nhớ?”

“Đúng”.

Lửa giận phừng phực trong lòng Tần Phương Vĩ bị dập tắt một chút, gã lắp bắp nói: “Em vậy mà lợi dụng sự tin tưởng của anh”. Lúc trước Tần Dục nói tin tức này cho gã, gã cũng chưa kiểm chứng liền thông báo sửa lại thời gian, kết quả không nghĩ tới đây lại là

cái bẫy mà Tần Dục cố tình dành cho gã.

Tần Dục khinh bỉ nói: “Anh không cảm thấy câu nói này của mình không có một chút thuyết phục nào hay sao?”

Thần sắc trên mặt Tần Phương Vĩ có chút hoảng hốt, một lát sau gã

nở nụ cười gằn: “Đúng vậy”.

Tần Phương Vĩ đi đến bên cửa sổ: “Nếu cậu đã khôi phục ký ức, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục giả bộ huynh đệ tình thâm, khổ cực cho cậu mấy ngày này vẫn luôn phải diễn trò”.

“Tôi bất quá chỉ là diễn mới mấy tháng, làm sao cực khổ bằng anh đã diễn suốt hơn hai mươi năm”.

Bên trong phòng bệnh là sự yên tĩnh một cách chết chóc.

Bỗng nhiên Tần Phương Vĩ xoay người lại, khuôn mặt có chút vặn vẹo, như chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn: “Tôi diễn trò?”

Sau một tiếng âm dương quái khí, Tần Phương Vĩ bỗng nhiên bật

cười: “Đúng, là tôi diễn trò”.

Tần Phương Vĩ vừa nói vừa từng bước ép sát Tần Dục, ánh mắt sắc như dao nhìn

chằm chằm hắn: “Tôi vô cùng chán ghét cậu, chán ghét cậu gọi tôi là anh, cậu...”

“Chờ đã”. Tần Dục vung tay, nói: “Tôi không định nghe anh kể khổ, bởi vì nói thêm nữa cũng vô ích, cho nên nếu anh không còn gì khác để nói, vậy thì xin mời anh quay về”.

Thân ảnh của Tần Phương Vĩ cứng đờ, biểu tình vô cùng khó coi như nuốt phải phân, hiển nhiên Tần Dục không muốn nhiều lời với gã, việc đã đến nước này, gã

cũng không cần phải nói nhiều với Tần Dục, Tần Phương Vĩ nghiêm mặt lại chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên Tần Dục gọi gã

lại: “Anh không muốn hỏi Thẩm Diệu Dương đã đi đâu hay sao?”

“Bắt đầu từ bây giờ, hắn đã không còn là tổng giám nghệ sĩ của Hoàn Thịnh, đi đâu thì có quan hệ gì với tôi”.

Tần Phương Vĩ đưa lưng về phía Tần Dục, Tần Dục không thấy rõ thần sắc trên mặt gã, nhưng vẫn nghe được sự lạnh lùng trong giọng nói của gã.

Tần Dục sách một tiếng: “Hắn



anh làm nhiều như vậy”.

“Đó là hắn tự nguyện”. Giọng điệu khi nhắc tới Thẩm Diệu Dương của Tần Phương Vĩ như chỉ đang nhắc tới con

chó con mèo

nào đó.

“Anh thật vô tình a, dùng xong

liền vứt?”

“Hắn tiện, cậu

cũng vậy”.

Lời công kích của Tần Phương Vĩ

cũng không đả kích Tần Dục, hắn chỉ nhẹ nhàng tắt nút gọi trên điện thoại, vừa nãy hắn đánh gãy lời nói của Tần Phương Vĩ, chỉ bởi vì tâm tư của Tần Phương Vĩ hắn đại khái có thể đoán ra bảy tám phần, đơn giản là bởi vì Tần Thịnh đón gã về nhà muộn, khiến gã ở bên ngoài chịu khổ rất nhiều, nên trong lòng nhất định sẽ hận, đều là con cái

Tần gia, nhưng tại sao tuổi thơ của hai người lại khác nhau một trời một vực.

Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất khiến Tần Phương Vĩ làm vậy, chính là bởi vì mẹ của gã.

Tần Dục mở quyển tạp chí trong tay ra, đó là một quyển tạp chí đã ố vàng, dòng tin đầu là tin tức về nữ nghệ sĩ Mạnh Sương Song đã có con, trong bài viết này chỉ ra nghi vấn Mạnh Sương Song chưa kết hôn mà đã có con, đồng thời còn liệt kê ra mấy vị bạn trai tin đồn của Mạnh Sương Song, suy đoán đứa trẻ đó có thể là con của ai. Tiếp đó còn có mấy bài viết được cắt ra từ báo, đều là những vụ scandal làm tiểu tam của

Mạnh Sương Song, từ trong hình có thể nhìn thấy, vị nữ nghệ sĩ tiền độ vô lượng đang ‘Hot’ này, do bị paparazi theo dõi gắt gao mà thần sắc trở nên tiều tụy uể oải.

Vào niên đại đó, công chúng đối với các loại tiểu tam rất là thống hận, thêm vào đó Mạnh Sương Song luôn gắn liền với hình tượng ngọc nữ thanh thuần, nên quả thật càng bùng nổ dữ dội hơn.

Sau đó, cô ta bị công ty đóng băng, không bao lâu sau, cô ta tự sát, nhưng không một ai biết người đàn ông của cô

ta rốt cuộc là ai, còn đứa nhỏ cũng bị che giấu rất tốt, không một paparazi nào chụp được bức ảnh từ chính diện.

Bất quá Tần Dục vẫn tra được chứng cứ, hắn lật tới trang cuối cùng của tư liệu, trong hình là một nữ nhân xinh đẹp chụp chung với một đứa trẻ, trên khuôn mặt của đứa trẻ hoàn toàn không có nụ cười, cùng Tần Phương Vĩ khi còn bé giống nhau như đúc.

Trách sao Tần Phương Vĩ lại phí công phu muốn nâng hắn nổi tiếng, sau đó lại dùng scandal để đạp hắn xuống.

Đáng tiếc thời đại khác nhau, con người cũng khác nhau.

Tần Dục tuyệt đối không phải loại người bị đạp đổ thì sẽ uất ức đi tìm chết, cho nên kết cục của hắn hoàn toàn khác với Mạnh Sương Song.

Vô luận trước đây Tần Phương Vĩ có trải qua những chuyện gì, vô luận Tần Phương Vĩ có thiên vạn lý do để căm hận Tần Dục, vô luận gã có bao nhiêu đáng để đồng tình, hai người bọn họ cũng đã không thể trở lại như xưa.

Chuông điện thoại vang lên đánh gãy suy nghĩ của Tần Dục.

“Tần thiếu, Thẩm Diệu Dương muốn gặp ngài”.