Lục Giác đến thật giống như đưa tới luồng nắng sớm, chiếu thẳng đến tim Tần Dục.
Bất quá cảm động như vậy chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh
Tần Dục liền co rúm
thân thể, không nhịn được cười to: “Cậu
đây là tới thăm bệnh hay là tỏ tình vậy ha ha ha ha ha ha!”
Tần Dục cười đến vui vẻ, từ đáy lòng sớm
đã
như nở hoa.
Hắn vui vẻ không chỉ bởi vì hoa, mà càng là bởi vì Lục Giác.
Lục Giác bị Tần Dục trêu chọc khiến
cho có chút co quắp, sau khi sửng sốt mấy giây, phỏng
chừng cũng có chút mất hứng, vì vậy nặng nề đem hoa để lên bàn, tuy rằng không tới nỗi lạnh mặt, nhưng
xác thực cũng
lộ ra biểu tình không thích.
Tiếng cười của Tần Dục từ từ nhỏ dần, cuối cùng hắn ho nhẹ vài tiếng, người tốt tính hơn nữa cũng sẽ
có hỏa khí, hắn hiện tại
tốt nhất nên vuốt lông con sóc nhỏ thôi.
Tần Dục sửa lời nói: “Hoa hồng đỏ rất hỉ khí, hoa hồng đỏ rất hỉ khí.”
Lục Giác mím môi, rũ hàng mi có thể treo hạt châu xuống, trong lòng của cậu vẫn có chút bực mình, chỉ là không muốn tính toán với người bị thương mà thôi, cậu từ từ mở hộp giữ ấm ra, hơi nóng bốc lên, nháy mắt trong không khí tràn ngập cỗ hương vị nồng đậm, cỗ hương vị này làm cho người ngồi đối diện vô cùng ngóng trông.
“Tôi đã
hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói anh có thể ăn thức ăn thanh đạm và dễ tiêu hóa một chút, không có kiêng kỵ gì khác, đây là cháo gà nấm tùng nhung tôi làm, còn có canh cá và trứng chưng hoa sen”. Bàn tay cầm muỗng
của Lục Giác vô cùng trắng, cùng canh cá trong chén vô cùng giống nhau.
Làn da của Lục Giác thiên về màu trắng, có thể được xem
là ngoại tộc trong giới nam nghệ sĩ, Tần Dục có làn da màu vàng nhạt khỏe mạnh, nếu như là trước đây, Tần Dục nhất định sẽ cảm thấy Lục Giác lớn lên thanh tú như vậy, lại không có tính khí, còn có thể nấu
cơm, tổng hợp lại chính là nương, hiện tại... Hắn chỉ sẽ cảm thấy như vậy rất
hay, hay cực kỳ.
Lục Giác chuẩn bị cháo xong xoay người lại chính là va vào đôi ngươi đen đang nhìn chăm chú của hắn, làm cho cậu không tự chủ được mà xiết chặt cái muỗng trong tay.
“Tiểu Triệu đâu?”
“Còn chưa tới”.
“Vậy anh
có thể tự mình...”
“Không thể”. Tần Dục cũng không chờ Lục Giác nói xong, liền trực tiếp trả lời, nói
giỡn sao, hắn kêu
tiểu Triệu đến muộn một chút chính là vì chờ Lục Giác.
Bất đắc dĩ, Lục Giác chỉ có thể tự tay bưng chén đút cho
Tần Dục, tâm tình của
cậu
đối với Tần Dục rất là phức tạp, vừa muốn tiếp cận lại vừa
kháng cự tiếp cận, đặc biệt là hành động đút cơm có chút mập mờ như thế này, càng làm cho Lục Giác không biết phải làm sao.
“Buổi chiều tôi
phải đến
công ty, không thể tới thăm anh”.
“Cậu được sắp xếp công việc gì?”
Theo lý đây là việc riêng của Lục Giác, huống hồ hai người bọn họ tuy nói là cùng một công ty, nhưng nói thế nào cũng
là đối thủ cạnh tranh, cho nên cậu
không cần phải trả lời câu hỏi của Tần Dục, bất quá Lục Giác không có
tâm nghi người, nên liền gọn gàng dứt khoát nói: “Hẹn gặp người chế tác ‘Mật thất đào sinh’ nói chuyện”.
Con ngươi đen của Tần Dục lóe lóe, hắn bất động thanh sắc nói: “Tiết mục này nghe nói rất thú vị, như là một trò chơi cỡ lớn”.
“Anh không phải là không có hứng thú đối với chương trình giải trí hay sao? Thời điểm trước bàn bạc với người bên truyền hình, bọn họ nói phía bên anh khả năng đồng ý không cao lắm”.
Tốc độ nói chuyện của Lục Giác có chút nhanh, ánh mắt còn toả sáng, trong lòng cậu cân nhắc
rất tốt, hiển nhiên Lục Giác hi vọng Tần Dục có thể tham gia.
Tần Dục than thở nói: “Tôi cũng
muốn tham gia, nhưng Diệu Dương không quá tán thành”. Nói chuyện cùng Lục Giác hắn
không cần thiết quanh co lòng vòng.
Tần Dục nghiêng nghiêng
cằm: “Bằng không cậu
giúp tôi
một việc đi”.
“Anh là muốn tôi nói với người bên chế tác, để họ chủ động tới tìm anh?”
Tần Dục bất ngờ nhíu mày, Lục Giác cũng không có ngốc
lắm mà.
“Chuyện
này không thành vấn đề”. Trên mặt Lục Giác xẹt qua thần sắc vui mừng, nhưng
rất nhanh cậu
liền có chút lo lắng hỏi: “Nhưng bên Thẩm ca thì phải
làm sao bây giờ? Các anh
cũng không thể bởi vì một chương trình mà nảy sinh
khoảng cách”.
Nếu như là người khác, họ còn ước gì quan hệ
của
Tần Dục và
Thẩm Diệu Dương xuất hiện nguy cơ, để
nhân cơ hội đào góc tường, kết quả Lục Giác còn vì hắn mà suy nghĩ.
Tần Dục tức giận nói: “Cậu
có phải là đồ ngốc
không?”
Lục Giác ngơ ngác, lộ ra biểu tình có chút ủy khuất.
Tần Dục chậm hoãn ngữ khí, nói: “Có một số việc không phải như cậu
thấy đâu”.
Lục Giác rất tự nhiên nhận xuống: “Tôi
hiểu, các anh
sẽ không bởi vì chút chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm”.
“...” Tần Dục đang nghĩ phải
giải thích thế nào, Triệu Tân liền hấp tấp
xông vào.
“Tần ca, xin lỗi xin lỗi,
em
đến muộn, ngày hôm nay kẹt xe quá, kẹt
đến lợi hại, không cần
trừ lương...” Triệu Tân vừa vào liền lo lắng giải thích, chờ hắn thấy rõ Lục Giác đang đút
Tần Dục ăn cháo, cả người liền
cứng ngắc, cằm cơ hồ muốn rơi xuống đất.
“Lo lắng cái
gì”. Nếu như Triệu Tân không đến muộn, hắn làm sao có thể
có nhiều thời gian ở riêng với Lục Giác, bởi vì Triệu Tân đến muộn trong thời khắc vô cùng chuẩn xác, nên Tần Dục quyết định không chỉ có không trừ lương, mà còn thưởng thêm.
“Ồ nha”. Triệu Tân lấy lại tinh thần, nhưng
vẻ
mặt vẫn có chút vi diệu, chỉ là vẫn nhiệt tình chào hỏi Lục Giác: “Lục ca hảo”.
Sau đó Triệu Tân đem tạp chí ở trong tay đặt chỉnh tề trên
một cái bàn khác.
“Tần ca, những tạp chí có tin tức liên quan đến anh trên thị trường em đều đã mua đến, còn có các tin tức trên mạng em cũng đã sửa sang lại in ra, đều ở đây”. Triệu Tân vỗ vỗ chồng tạp chí
cao khoảng chừng một bình nước khoáng ở trên bàn.
Trên mặt Lục Giác lộ ra vẻ kinh hãi, thu thập những thứ này? Tần Dục không sợ nhìn thấy sẽ bạo
phát hay sao? Cậu vừa định khuyên Tần Dục không nên nhìn, không nghĩ tới Tần Dục lại
hướng
cậu
cười đắc ý.
“Thấy không, đây chính là chứng minh nhân khí của tôi”.
Lục Giác: “...” Người bình thường nhìn thấy nhiều tin tức bê bối về
mình như vậy đều muốn khóc, Tần Dục còn có thể cười được, đây
đại khái cũng là chỗ bất động của hắn cùng người khác đi.
Tần Dục nói một chút cũng không sai, có minh tinh xảy ra scandal thậm chí là đánh nhau chơi ma túy, bất kể lớn như thế nào cũng chỉ được mấy khung nhỏ trên trang tạp chí, còn có minh tinh chỉ là ra nước ngoài một mình, đều có thể bị người trên mạng bàn tán sôi nổi, đây chính là sự khác biệt về nhân khí.
Các vụ bê bối mặc dù làm tổn hại danh dự của
Tần Dục, người mắng hắn nhiều hơn, nhưng vô hình trung càng khuếch tán sự nổi tiếng của Tần Dục, nói chung scandal là một con dao
hai lưỡi, đối với nghệ
sĩ
mà nói, chỉ cần công ty không có ra văn bản chính thức muốn phong sát ngươi, thì ngươi vẫn còn một con đường sống.
Bỗng nhiên, một đạo linh quang chợt lóe lên trong đầu
Lục Giác.
“Anh là muốn mượn cơ hội tham gia chương trình này
để trở mình?” Lục Giác rốt cục cũng đoán được nguyên nhân vì sao Tần Dục
lại
muốn tham gia một
chương trình phát sóng trực tiếp
24 giờ.
Kế hoạch của mình bị Lục Giác vạch trần tại chỗ, làm Tần Dục bị sặc cháo trong miệng, vội vã ho khan vài tiếng, Triệu Tân nhanh chóng xé khăn giấy muốn đưa cho Tần Dục, không nghĩ tới Lục Giác đã giành trước một bước, làm hắn đứng ngẩn người tại đó, Lục Giác rất tự nhiên tiếp nhận khăn giấy trong tay Triệu Tân đưa cho Tần Dục.
Tần Dục là một người quen hưởng thụ, người khác chăm sóc hắn, hắn đều cảm thấy là chuyện đương nhiên, nhưng đồng thời hắn lại rất soi mói, người không lọt vào
mắt
hắn, hắn còn không muốn để cho người ta chăm sóc. Mấy
năm này làm việc cùng Tần Dục, Triệu Tân đã sớm hiểu
rõ, cho nên hắn cảm thấy
có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Tần Dục tiếp xúc với
Lục Giác
tự nhiên như vậy.
Lục Giác cũng không ngu ngốc, chỉ
là quá đơn thuần, Tần Dục oán thầm trong lòng, có chút dở khóc dở cười, bất quá vừa nghĩ lại, Lục Giác không biết mấy vụ
scandal của
hắn đều là âm mưu của người khác, cho nên nói chuyện không phòng bị cũng là bình thường. Chỉ là Tần Dục không nghĩ tới Lục Giác lại nói cho
Triệu Tân, phải biết, hắn đối với Triệu Tân vẫn chưa yên tâm một trăm phần trăm,
tuy nói Triệu Tân là người do chính hắn chọn, nhưng ai biết Triệu Tân có bị Thẩm Diệu Dương mua chuộc hay không, bất quá lần này cũng có thể là một cơ hội để dò xét Triệu Tân.