Nhiều lần dò hỏi Lục Giác khiến Tần Dục ý thức được chính hắn hiện tại rất bất an, có lẽ là lo lắng mấy ngày biến thành quỷ chỉ là
ảo giác của mình, cho nên hắn luôn muốn Lục Giác cho mình một đáp án khẳng
định, nhưng mà rõ ràng như vậy là quá nóng vội, Tần Dục kéo kéo khóe miệng, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có một ngày lo
trước lo sau.
Lục Giác phát hiện ánh sáng trên mặt của Tần Dục dần dần nhạt xuống, làm tim của cậu cũng
từ từ treo lên, cậu
rất muốn hỏi Tần Dục đến tột cùng là làm sao vậy, nhưng nghĩ đến
quan hệ của
hai người, hỏi như vậy có phải là có chút quá mức hay không?
Ngay lúc Lục Giác do dự không quyết, cậu
phát hiện ánh mắt của Tần Dục thay đổi, nhưng đến tột cùng là thay đổi ở chỗ nào
cậu
lại không nói ra được, thật giống như nhiều hơn mấy phần khách khí? Lục Giác có chút hối hận, có thể Tần Dục chỉ
thuận miệng hỏi
mà thôi, cậu
so đo
cái gì a, thật vất vả khoảng cách giữa
hai người mới
kéo gần được một chút, bây giờ
lại bị cậu
đẩy ra xa.
Ngay thời điểm
Tần Dục hồi thần lại, Lục Giác hối hận, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người đi vào
phá vỡ bầu không khí lúng túng lặng im giữa hai người bọn họ.
“Tiểu Dục”.
Nghe tiếng của Thẩm Diệu Dương, trong lòng Lục Giác thở ra một hơi đồng thời lại có chút đau, cậu
cười lên tiếng chào hỏi: “Chào Thẩm ca”.
Thẩm Diệu Dương kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Giác ở nơi này,
nhưng
vẫn lễ phép gật gật đầu.
“Đã trễ thế này, cậu
còn đặc biệt tới thăm Tiểu Dục, cực khổ rồi”.
“Đi ngang qua nên em thuận tiện tới xem một chút”.
Tần Dục nhìn thấy Thẩm Diệu Dương, tâm tình nguyên bản bởi vì Lục Giác đến thăm
mà chậm rãi yên ổn lại, liền cuồn cuồn dâng trào, dần dần bốc cháy lên.
Nhìn hắn mỉm cười từng bước đến gần, nhìn hắn chào hỏi Lục Giác một cách tự nhiên, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của
hắn, Tần Dục chỉ có kích động muốn kéo mặt nạ của hắn ta xuống.
“Em về trước, không quấy rầy hai
ngươi”. Lục Giác khách khí giống như thật chỉ tới xem nghệ sĩ cùng
công ty
một chút, làm tận bổn
phận của đồng sự, cậu
liếc nhìn Tần Dục: “Lần sau trở lại thăm anh”.
Nếu Thẩm Diệu Dương đến, Tần Dục nhất định có thật nhiều lời muốn nói với hắn, Lục Giác thức thời không làm kỳ đà cản mũi.
“Chờ đã”. Giọng nói từ tính của Tần Dục vang lên nghe có chút gấp gáp, bất ổn.
Thẩm Diệu Dương cùng Lục Giác đồng thời nhìn về phía Tần Dục, người trước là tìm tòi nghiên cứu, người sau là nghi hoặc.
Tần Dục ý thức được thái độ của mình rất không đúng, theo lý Thẩm Diệu Dương đến, hắn cần phải nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó nhanh chóng đuổi Lục Giác đi mới phải, vì để tránh cho Thẩm Diệu Dương hoài nghi, hắn cau mày ghét bỏ nói: “Lần sau mua cháo dễ ăn hơn một chút, cháo này khó ăn muốn chết”.
Lục Giác yên lặng, cháo này cũng không phải tôi
mua nha, hơn nữa ăn không ngon anh
còn ăn hai chén
lớn.
Lục Giác oán thầm, cuối cùng đành phải thở dài nói: “Được rồi”.
Sau khi
Lục Giác rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Diệu Dương mới lấy ngón tay đẩy kính mắt một cái, ngồi ở bên giường, ngữ khí ôn hòa nói: “Anh không yên lòng em
nên liền trở về bồi em”.
Tần Dục biết Thẩm Diệu Dương đúng thật là không yên lòng, bất quá không phải không yên lòng tình hình vết thương của hắn, mà là bởi vì Thẩm Diệu Dương cùng Tần Phương Vĩ vẫn chưa
thăm dò được tình huống của hắn, đêm nay làm sao có thể ngủ yên được.
Tần Dục hừ nhẹ một tiếng: “Phải, nếu như đổi lại là anh
nằm viện, công việc của
công ty em đều sẽ bỏ qua một bên”. Hắn đang cố gắng để cho mình cùng trước đây không hề có sự khác biệt.
Tần Dục
thích
tùy hứng lại
mãnh liệt, chân thành lại
trực tiếp, câu nói này cũng thể hiện được tấm chân tình
của
Tần Dụ, kỳ thực Tần Dục đối với hắn xưa nay đều rất thật lòng... Thẩm Diệu Dương không khỏi có chút thất thần.
“Ở ngay trước mặt
em
còn dám thất thần?” Tần Dục bất mãn nói, sau đó ánh mắt đùa cợt quét qua người
Thẩm Diệu Dương: “Em có phải nên trừng phạt anh hay không?”
Thẩm Diệu Dương còn chưa kịp chuẩn bị đã đột nhiên tiến vào một đôi ngươi sâu đậm như biển sao, tràn đầy ý cười lại
thâm tình
mê người, có thể phá mở
từng
viên tâm thạch cứng rắn nhất.
Các fan hâm mộ
đều nói Tần Dục có một đôi mắt ma tính, nếu bị hắn nhìn kỹ thật giống như bị
điện giật, giống như cả
thế giới này chỉ còn lại một mình
mình
và hắn.
“Thân thể em
còn chưa khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều”. Thẩm Diệu Dương vỗ vỗ mu bàn tay của Tần Dục.
“Em
nói phạt là phạt anh mỗi ngày đều nấu cơm cho em
ăn, anh
cho rằng em đang nghĩ cái gì”. Trong nụ cười mập mờ của Tần Dục có điểm quái lạ không nói ra được.
Thẩm Diệu Dương: “...”
Bây giờ Tần Dục chỉ vì không muốn
Thẩm Diệu Dương hoài nghi nên mới diễn trò, nếu như nói trước đây đùa giỡn Thẩm Diệu Dương là lạc thú của hắn, vậy bây giờ đối với hắn mà nói chỉ
nhạt như nước ốc, cho nên Tần Dục cảm thấy trình diễn như vậy là được rồi
liền nhảy tới chính sự.
“Diệu Dương, nhìn
dáng vẻ tâm sự nặng nề của anh, có phải là có việc muốn hỏi em hay không?”
Tần Dục bỗng nhiên chuyển đổi đề tài làm cho
Thẩm Diệu Dương ngẩn ra.
“Diệu Dương”. Tần Dục thâm tình nói: “Em nghĩ anh là người hiểu rõ em”.
Kỳ thực lời nói thâm tình cùng tín nhiệm của Tần Dục đối với Thẩm Diệu Dương mà nói là một loại dày vò, đặc biệt là từ sau
tai nạn, giờ khắc nào
sự áy náy cũng đang dằn vặt hắn.
Thẩm Diệu Dương lấy kính mắt xuống, móc
miếng vải từ trong túi ra không ngừng lau kính: “Gần đây em có rất nhiều vụ bê bối, nhất định là có người cố ý nhằm vào em, lúc này em lại xảy ra tai nạn, anh luôn cảm thấy có chút kỳ lạ”.
Sau khi làm màu
một trận,
cuối cùng Thẩm Diệu Dương cũng hỏi vấn đề mấu chốt: “Đang yên đang lành sao em lại
xảy ra tai nạn xe, có phải là xảy ra chuyện gì hay không?” Lúc nãy rời khỏi phòng bệnh, hắn liền đi tìm bác sĩ phụ trách Tần Dục hỏi thăm, bác sĩ nói có khả năng Tần Dục mất trí nhớ, nhưng
Thẩm Diệu Dương vẫn không yên lòng, cho nên tính
trở về thăm dò một chút.
Hỏi xong, Thẩm Diệu Dương liền tỉ mỉ quan sát biểu tình của Tần Dục.
Công phu giả ngu quả nhiên là nhất lưu, Tần Dục cũng giả ngu, mặt buồn rười rượi nói: “Em không nhớ rõ”.
Tuy rằng Thẩm Diệu Dương đã biết rõ đáp án, vẫn giả
bộ làm như rất kinh ngạc.
“Cái gì?!”
“Đơn giản mà nói chính là mất trí nhớ, bất quá vừa nãy em thử nhớ lại
ký ức từ nhỏ đến lớn, phát hiện mình chỉ mất đi đoạn ký ức trước khi xảy ra tai nạn, nên cũng không có gì đáng lo”.
Thẩm Diệu Dương giật giật đôi môi, thần sắc phức tạp, chỉ là mất đi đoạn ký ức kia à...
“Em dùng di động tra một chút, loại này đại khái gọi là chứng mất trí nhớ do chấn thương, nguyên bản em cũng không định nói ra, bằng không qua mấy ngày liền xuất hiện bài báo nói đầu óc của Tần Dục
có vấn đề”.
Kỳ thực Thẩm Diệu Dương
cũng
không quá tin chuyện mất trí nhớ, nhưng các loại biểu hiện cùng thái độ của Tần Dục, và lời nói của bác sĩ đều chứng minh Tần Dục đúng là thật sự mất trí nhớ, bằng không với
tính tình của Tần Dục, đại khái vừa mở mắt ra liền rút ống tiêm xông lên đánh người.
“Chuyện mất trí nhớ có thể lớn cũng có thể nhỏ, vạn nhất những ký ức khác của em đều từ từ biến mất thì làm sao bây giờ, để lúc nào đó anh tìm bác sĩ tâm lý giúp em kiểm tra một chút”.
Nói cho cùng vẫn là không yên lòng đi, Tần Dục ngăn chặn châm chọc trong lòng, khẽ cười nói: “Anh yên tâm đi, cho dù tất cả ký ức của em đều biến mất, em
cũng sẽ nhớ em yêu anh, bởi vì đây
đã là bản năng khắc sâu vào xương em”.
Giọng
nói của Tần Dục trầm thấp mà
từ tính, nếu để fan nghe thấy đều sẽ phát điên lên vì hắn.
Mà một thanh âm tốt như vậy còn nói ra
lời thâm tình, càng làm cho chân người ta như muốn nhũn ra, Thẩm Diệu Dương biết rõ chính mình không yêu Tần Dục, nhưng điều đó
cũng không có nghĩa là hắn sẽ không bị mị lực của Tần Dục đầu độc.
Thẩm Diệu Dương trấn định nói: “Lần sau đóng
phim tình cảm, em
có thể đem lời nói tê người này thêm vào kịch bản, bảo đảm người hâm mộ của em không muốn
yêu em cũng
không
được”.
Tần Dục cười cười, ý vị thâm trường nói: “Em không muốn các cô ấy, em chỉ muốn anh mà thôi, cả đời này em
đều sẽ không bỏ qua cho
anh”.
Trước đây, Tần Dục cũng hay nói những loại lời như ‘Vĩnh viễn em cũng không buông anh ra’,
cho nên lời nói này của
Tần Dục cũng không có làm
Thẩm Diệu Dương liên tưởng đến những phương diện khác.
Thẩm Diệu Dương tự nhủ: “Em không nhớ cũng tốt”.
Khóe môi của
Tần Dục vẫn cong lên như cũ, khuôn mặt vẫn thâm tình như nước, cho dù là đôi
mắt kia, cũng giống như hồ nước đang gợn sóng, tựa như ngậm đưa
tơ tình, nhưng ngủ đông dưới
đáy hồ thật ra lại là một con mãnh thú.
“Em
nghỉ ngơi trước đi, anh
đi tìm bác sĩ
tìm hiểu bệnh tình của em, cũng như
thương thảo phương án trị liệu
tiếp theo”. Thẩm Diệu Dương ôn nhu nói.
Tần Dục tỉ mỉ chăm chú nhìn khuôn mặt trơn bóng như ngọc của Thẩm Diệu Dương, ai có thể tưởng tượng được, dưới biểu tình
ôn nhu kia, lại cất giấu một trái tim
hiểm ác
như vậy.
“Lời mời công việc của em đều ở trong mail phải không?”
Thẩm Diệu Dương sửng sốt một chút, nói: “Em chưa từng tích cực trong công việc như vậy a”.
“Nằm viện tẻ nhạt như vậy nên muốn
nhìn một chút, dù sao cũng còn hơn lên mạng nhìn thấy tin bát quái của mình, lại nói không làm việc sao có tiền nuôi anh”. Bây giờ mỗi một câu Tần Dục nói với
Thẩm Diệu Dương đều
như đang
tôi luyện kỹ năng diễn xuất của mình.
Ánh mắt của Thẩm Diệu Dương lóe lên một cái, tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn bị Tần Dục bắt được.
“Hiếm thấy em chủ động nhắc tới công việc
như thế, anh
cũng có thể giảm bớt gánh nặng”. Thẩm Diệu Dương cười nói: “Lời mời công việc
đều ở
trong mail, em cứ
từ từ xem, nhưng
cũng không đừng
quên nghỉ ngơi”.
Tần Dục xác định Thẩm Diệu Dương không có nói thật, có lẽ là tai nạn làm
cho lương tâm của Thẩm Diệu Dương bị
kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng có lẽ là Tần Dục dụng
tâm chú ý, nói chung, hiện tại hắn đã có thể phát hiện kẽ hở trên người Thẩm Diệu Dương.
Sau khi
Thẩm Diệu Dương rời đi, Tần Dục dùng di động mở
mail ra, đầu tiên lướt qua
thùng rác một vòng, 0
mail, không có chút thu hoạch nào, Tần Dục lại mở hộp thư đến ra kiểm tra mail mới,
bắt đầu tìm lời mời thích hợp.
Trước đây hắn đều để cho
Thẩm Diệu Dương sàng lọc trước, rồi hắn mới chọn từ đó ra, hiện tại hắn nhất định phải tự mình nắm quyền chủ động.
Đầu tiên, phim truyền hình đều
bị Tần Dục vứt qua một
bên, hiện tại hắn chủ yếu là muốn dựng lại hình tượng của mình một
lần nữa, phim truyền hình thời gian quay
quá dài, đến lúc phát sóng, mọi thứ
đều đã nguội, những bộ phim ngắn và các chương trình giải trí mới là sự chọn lựa tốt nhất cho
hắn.