Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 9 - Chương 101: Kiệt tác

Margaret dựa lưng vào trên ghế ngồi, thở phào một hơi.

Nói thật, thời điểm Locke Sanny đi vào phòng suy diễn, nàng thật sự sợ mập mạp bắt Locke Sanny cởi hết ra.

Tuy rằng theo biểu hiện bên ngoài, mỗi người trong đám háo sắc ở đây đều ước gì Locke Sanny bị mập mạp lột sạch, nhưng nếu thật sự có chuyện này xảy ra, thì đám người kiêu ngạo này, tuyệt đối sẽ đem chuyện hôm nay, cho rằng sự xấu hổ lớn nhất!

Giữa đàn ông với nhau, có đôi khi chuyện rất lớn, cũng chỉ là một chuyện đùa. Đồng dạng, có đôi khi một câu nói, cũng sẽ biến thành kẻ thù không đội trời chung.

Mập mạp đã dùng suy diễn thuật xuất thần nhập hóa của hắn, đánh bại một trăm mười năm tên tướng lãnh kiệt xuất nhất của Payon, đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Trên thực tế, ở thời điểm tên tướng quân thứ ba mươi đi ra phòng suy diễn, mọi người cũng đã không hề cho rằng việc thua cuộc cởϊ qυầи áo, là việc sỉ nhục không thể tiếp nhận nữa.

Bọn họ là nam nhân, cũng là quân nhân trong thời đại chiến tranh.

Chỉ có người mạnh hơn so với bọn hắn, thì mới có thể được bọn họ tôn kính.

Thua cuộc cởϊ qυầи áo, là một vụ đặt cược công bằng. Nếu thua cuộc, thì phải chấp nhận thực hiện. Không có bản lĩnh làm cho người ta cởϊ qυầи áo, chỉ có thể trách tài nghệ của bản thân không bằng người khác.

Chẳng qua, tuy rằng thực lực của mập mạp có thể nhận được sự kính nể của mọi người. Thế nhưng, một khi hắn đem loại cường đại này đặt lên một nữ nhân, bám chặt không buông tha, vậy thì không thể coi đây là một chuyện vui đùa giữa đàn ông với nhau, mà là một loại sỉ nhục nặng nề rồi.

Tuy rằng Margaret biết mập mạp sẽ không làm như vậy, nhưng mà, thời điểm đó An mụ bị trói. Mập mạp đang tràn ngập sự tức giận đau thương căm giận không thể biểu hiện ra, thì rất khó để nói hắn sẽ làm ra chuyện gì. Phải biết rằng, lúc ban đầu ở Mars, tên mập mạp không biết xấu hổ này đã thừa dịp mình và hắn đang đàm phán, đem mình ôm chặt ở bên trong cơ giáp.

Người nầy vô sỉ, vốn không có điểm dừng đấy.

Chẳng qua may mắn là, hắn còn ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo, rồi đi ra ngoài.

Khi hắn đi ra ngoài, tiếng hoan hô, cười vang, còn có một ly rượu trên tay hắn, đã có thể nói rõ, các tướng quân Payon đang khỏa thân kia, đã triệt để tiếp nhận mập mạp. Bộ dáng cúi đầu, hóp bụng thoạt nhìn có chút buồn cười, thế nhưng, việc này chẳng những không ảnh hưởng đến hình tượng của hắn khi liên tiếp đánh bại một trăm mười năm tên tướng lĩnh Payon ở trong quá trình suy diễn đối kháng. Hơn nữa, hắn càng lộ vẻ bình thường, lại càng dễ tiếp cận.

"Sanny, bên này..." Nhìn thấy Locke Sanny từ trong phòng thôi diễn cười tủm tỉm đi ra, Margaret liền nhanh chóng vẫy vẫy tay.

Nữ thiếu tướng xinh đẹp lướt qua đám tướng lĩnh mặc quần đùi, đi về phía Margaret, thời điểm đi ngang qua bên người mập mạp, có nàng có khuôn mặt như thiên nga, lông mi dài này đem miệng đưa sát tới bên cạnh tai của mập mạp: "Điền tướng quân, thật ra ta vốn rất hiếu kì đấy, có thời gian rảnh rỗi mà chỉ có hau chúng ta, thì ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa đó."

Ở bên trong một trận cười vang của các tướng quân ở chung quanh, mập mạp cắn xì gà, thịt trên mặt hơi co rút, trong lòng vô cùng căm giận.

Mịa nó, nữ nhân này dám trêu chọc lão Tử!

Một đám tướng quân cởi cởi hết quần áo, lộ ra vẻ háo sắc, huýt sáo tiễn đưa Locke Sanny rời đi, xem nàng thì thầm cùng một chỗ cùng Margaret, thỉnh thoảng lại bùng nổ một chuỗi tiếng cười như chuông bạc.

"Chúng ta, có cần..." Một gã thiếu tướng, ở trong ánh mắt của các nữ nhân, lúng túng trưng cầu ý kiến: "Mặc áo quần?"

Một đám trần trục trục nhìn quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều đưa ánh mắt tập trung vào trên người mập mạp.

"Quyền quyết định cũng không ở trên người của ta..." Mập mạp cụp lông mi, mặt mày ủ rũ: "Ta cũng là người thua. Các ngươi xem bộ dáng của các nàng mừng rỡ thế kia, thì sẽ để cho chúng ta mặc quần áo sao?"

"Không mặc thì không mặc!" Một vị trung tướng có hình thể hung hãn ung dung khoát tay chặn lại: "Một đám đàn ông cả, sợ cái gì? Các nàng thích xem, liền cho các nàng nhìn xem thoải mái!"

Nói xong, vị trung tướng này dùng một bàn tay to giống như quạt mo, hung hăng vỗ vào bả vai của mập mạp: "Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, đầu sỏ việc này là ngươi. Không tới hai ngày, thì việc này sẽ được truyền khắp toàn bộ Phỉ Minh. Nói đi, diễn tập xong rồi, ngươi bồi thường chúng ta như thế nào."

"Cái gì gọi là bồi thường?" Mập mạp hoang mang nháy mắt. Lời nói còn chưa dứt, vô số bàn chân cùng nắm tay liền bay tới.

Nam nhân, luôn rất dễ dàng trở thành bằng hữu.

Nhất là dưới tình huống đám tướng lĩnh thuộc dòng chính Hastings này, đối với mập mạp, người được Hastings chọn làm người nối nghiệp này, vốn đã có hảo cảm.

Chuyện xảy ra trong trung tâm thành Heidfeld đêm hôm đó, đối với mọi người mà nói, cũng không phải là điều bí mật gì. Hơn nữa hôm nay mập mạp biểu hiện khả năng suy diễn làm mọi người khϊếp sợ, cũng làm cho mọi người vui lòng phục tùng.

Vốn là kiêu ngạo, từ ván suy diễn kia biến thành tự đánh giá lại. Vốn có sự ngăn cách, nhưng cũng đã biến mất khi mập mạp cởϊ áσ quần đi ra cửa chính phòng suy diễn.

Vào giờ phút này, trong lòng mỗi một gã tướng lĩnh Payon cảm thấy khϊếp sợ, cũng chỉ là ánh mắt độc đáo của Hastings!

Tuy rằng suy diễn cũng không thể chứng minh rằng ở trên chiến trường thì mập mạp có thể đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, nhưng ít nhất, tên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi này, có được khả năng vô hạn!

Đối với trận diễn tập sắp tới, trong lòng mọi người, cũng tràn đầy chờ mong.

"Tướng quân!" Một gã sĩ quan truyền tin đi vào khoang thuyền. Nhìn một đám tướng lĩnh khỏa thân, đột nhiên thấy sửng sốt. Nửa ngày mới nói lắp bắp: "Hạm đội đã đến địa điểm chỉ định, ba phút đồng hồ sau, sẽ hội hợp cùng hạm đội Phỉ Quân cùng tập đoàn hạm đội ba mươi hai. "

Mọi người quay đầu nhìn ra ngoài hướng cửa sổ ở mạn tàu, một tòa thành lũy vũ trụ khổng lồ, hiện ra ở trước mắt mọi người.

Đó là cứ điểm vũ trụ "Dân chủ lực lượng" thuộc hai tinh hệ công cộng ở gần Heidfeld. Hai cứ điểm cỡ trung có hình trứng màu lam này, được xây dựng ở lối ra của điểm nhảy tọa độ của bước nhảy thông đạo từ tinh hệ công cộng Beata —19 đi tới hành lang Tinh Vân Mãn Hà. Vị trí địa lý vốn dễ thủ khó công, là một lá chắn quan trọng bảo vệ tinh hệ thủ đô.

Khi hạm đội chấm dứt bước nhảy, Tinh Vân Mãn Hà giống như đám mây màu đỏ ở phương xa, bị hai khỏa Bạch Ải Tinh đã sụp đổ, co rút lại nhưng vẫn khổng lồ như cũ kẹp ở giữa, Tinh Vân Mãn Hà chứa đầy vành đau tiểu hành tinh cùng dẫn lực ngầm, đã hiện ra trước mắt mọi người.

Ở trên hành lang này, điều kiện cực kỳ ác liệt.

Phi thuyền đi qua hành lang này, chẳng những phải duy trì tuyến đường chính xác, sợ bị dẫn lực của Bạch Ải Tinh bắt lấy. Còn phải thật cẩn thận tránh né vành đai tiểu hành tinh cũng như các loại nguy hiểm thường trực như sao chổi, bão điện từ...

Quan trọng hơn là, chiều dài hành lang dẫn lực của bước nhảy thông đạo này rất ngắn, điều kiện qua lại vô cùng hà khắc.

Phải biết rằng, với kỹ thuật của phi thuyền hiện đại, nếu không thông qua dẫn lực của bước nhảy thông đạo, thì tuyệt đối không có khả năng đi qua mảnh không vực này ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Nếu chỉ dựa vào động lực của động cơ phi thuyền thì đi qua hành lang này sẽ cần thời gian mười năm. Mà thông qua dẫn lực của hành tinh cùng Hằng Tinh ở xung quanh, tiến hành việc gia tốc mà động lực của động cơ không cách nào đạt tới, thì có thể thông qua hành lang ở trong vòng ba ngày.

Bởi vậy, mặc dù cứ điểm vũ trụ "Dân chủ lực lượng" trấn giữ bước nhảy thông đạo, chỉ là một cứ điểm cỡ trung. Lại được cho rằng là cứ điểm khó bị đánh hạ nhất trong hơn mười cứ điểm vũ trụ của Payon.

Phi thuyền, dần dần tiếp cận cứ điểm vũ trụ.

Khi cách cứ điểm vũ trụ chỉ mấy trăm km, ánh mắt của mọi người, đều bị một hạm đội có hạm đầu được trang bị lớp bọc thép dữ tợn hấp dẫn lấy. Nhất là năm tên khổng lồ trong hạm đội, càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm.

Ở bên trong khoang thuyền, hoàn toàn yên tĩnh.

Các tướng quân ở đây thề, cho tới bây giờ bọn họ chưa thấy qua vũ trụ Mẫu Hạm cổ quái như vậy, lại xinh đẹp như vậy.

Đó đơn giản là kiệt tác của thượng đế! ------