Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 9 - Chương 6: Vũ đạo

Sân bay quân dụng Phượng Hoàng Sơn phía đông nam Thành Phượng Hoàng.

Cửa hầm tự động dưới tòa nhà hình tháp mở ra trong tiếng báo hiệu xuất kích khẩn cấp. Hơn mười lục cơ chiến cơ [Đấu Khuyển] của Trenock, giống như mũi tên rời cung phóng ra, xuyên thẳng tận trời. Trên đường băng thật dài của sân bay, từng chiếc máy bay ném bom viễn trình hạng nặng, cũng liên tiếp cất cánh, nổ vang bay lên trời xanh.

"Máy bay chiến đấu hoàn thành tạo thành đội hình hộ tống," thượng giáo Phan Phi trên máy bay dẫn đầu nhìn thoáng qua hệ thống phối hợp, hướng phòng chỉ huy quan sát trên màn ảnh thông tin giơ ngón tay cái, sau đó chuyển tần số truyền tin, lớn tiếng nói: "Đội hình phía sau đã đến nơi, đuổi kịp ta, chúng ta hội hợp cùng đám chậm chạp kia.".

"Rõ ràng, quan trên.".

Ở bên trong tần số truyền tin, truyền đến âm thanh của các phi công.

Phan Phi kéo bánh lái, chiến cơ gào thét bay về hướng tây bắc, cách đó mười km, tốp máy bay từ các thành phố lớn phía đông thành Phượng Hoàng đã tới rồi, đã hiện ra thân hình trong tầng mây. Gần năm trăm máy bay chiến đấu cùng hơn ba trăm máy bay ném bom, hợp thành đội hình khổng lồ. Giống như là một đám chim nhạn di chuyển, rậm rạp che kín bầu trời.

Phan Phi dẫn dắt đại đội phi hành 101 của lục cơ không quân Trenock, từ tám trung đội máy bay chiến đấu cùng sáu trung đội máy bay viễn trình ném bom tạo thành, tổng cộng năm mươi sáu chiếc chiến cơ. Bởi vì trú đóng ở thành Phượng Hoàng, khoảng cách tới tiền tuyến chỉ có ba bốn trăm km. Bởi vậy, bọn họ cũng là đại đội cuối cùng cất cánh.

Dẫn theo đại đội chiến cơ, giống như diều, ở trong gió lắc lư hai cánh, chậm rãi bay lên tới độ cao song song với tốp máy bay kia, hòa nhập vào biên đội. Phan Phi dổi tần số truyền tin, hướng tốp máy bay dẫn đầu gửi đi tín hiệu xong, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía.

Theo chiến cơ bay qua, tầng mây trên bầu trời, giống như sương khói màu trắng tràn ngập, biến thành từng sợi chạy về phía sau. Hình ảnh của chiến cơ ở bốn phía, như ẩn như hiện, tiếng gầm rú thật lớn, mặc dù là cabin cũng không ngăn cách được. Phía dưới mặt đất, ở trong khe hở của tầng mây. Chỉ có hình ảnh hồ nước phản chiếu ánh mặt trời lóa mắt, còn lưu lại trong ánh mắt.

Tốp máy bay về hướng tây bắc, ở bên trong hệ thống chỉ huy phối hợp, đã muốn xuất hiện tọa độ công kích do máy bay trinh sát truyền đến. Thanh âm ra lệnh, thanh âm trả lời ở bên trong tần số truyền tin liên tiếp vang lên, một chiếc đèn tín hiệu nhỏ sáng lên, thân hình khổng lồ của máy bay ném bom, liền hướng về phía trước bay lên. Sau một lát, mấy ngàn mai tên lửa từ dưới những chiếc máy bay này bắn thẳng ra.

Mà theo tiếng cảnh báo của Rada khi gặp được máy bay địch vang lên, thì đám máy bay ném bom đã hoàn thành nhiệm vụ liền phân ra một nửa phía bên trái, một nửa phía phải, giống như lá cây bị gió đột nhiên thổi tan ra. Xa xa vòng quay lại, chuyển hướng trở về.

"Tới phiên chúng ta, bọn tiểu tử," trong tai Phan Phi nghe truyền đến âm thanh quen thuộc mang theo một chút khẩu âm Côn Luân tinh của vương bài phi công, cũng là quan chỉ huy của đội hình máy bay chiến đấu, thiếu tướng Lý Khắc: "Mở rộng trận hình, đại đội thứ nhất ở phía trước, thứ tự xen kẽ, mặt sau đừng xông đến quá nhanh. Để cho chúng ta dạy dỗ bọn hắn một lần. Liệt tổ liệt tông phù hộ Trenock.".

"Trenock vạn tuế...." Ở bên trong tần số truyền tin, âm thanh của các phi công hưng phấn giống như là tham gia một lần tụ hội mà mỹ nữ như mây.

Mấy trăm chiếc chiến cơ [Đấu Khuyển], ở dưới ánh mặt trời, gào thét bay lượn.

Khi Phan Phi đội mũ giáp chiến thuật của bản thân, khởi động kính bảo hộ điện tử cùng hệ thống hỏa khống, thì hắn nhìn thoáng qua xuống phía dưới. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, chi bộ đội bọc thép màu xanh vừa mới đến Lôi Phong tinh không lâu kia, chính là đang giống như một đàn thú, chạy thẳng về phía tây, nhanh như điện chớp.

Trận hình của bọn họ kéo rất rộng, tốc độ rất nhanh.

Từng chiếc cơ giáp dùng tốc độ cao nhất để di chuyển, tựa như từng con báo săn đang tiến hành cùng nhau săn mồi bằng tốc độ cao. Mặt đất nhấp nhô gập ghềnh, giống như một tấm thảm có màu sắc loang lổ, rất nhanh liền rơi lại phía sau bọn họ. Rừng cây rậm rạp ở hai bên, chớp mắt đã bị bọn họ vứt lại ở sau người. Tốc độ của bọn họ, thế nhưng cũng không chậm hơn chiến cơ bao nhiêu!

Mà phía trước bọn họ, đã là khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời. Vô tận ánh sáng nổ mạnh, thổi quét toàn bộ đường chân trời. Ở bên trong cây cối trên triền núi, bộ binh Trenock mặc sắc phục màu xanh thẫm cùng từng chiếc cơ giáp Trenock tràn đầy vết thương, hiện đang liều mạng ngăn cản bộ đội bọc thép Tây Ước tiến công giống như từng cơn sóng dữ.

Thanh âm Rada cảnh báo, mệnh lệnh từ hệ thống chỉ huy chiến đấu, đang không ngừng lóe sáng.

Máu, vào giờ phút này bốc cháy lên.

"Đuổi kịp ta!" Phan Phi kéo kính bảo hộ xuống. Hung hăng kéo bánh lái, dẫn máy bay yểm trợ, nghênh đón máy bay địch đang ùn ùn kéo đến.

Khi chiến cơ ở trên bầu trời tràn đầy tên lửa cùng pháo năng lượng giăng khắp nơi, tiến vào đội hình máy bay địch, làm cho chim chóc đầy bầu trời hoảng sợ náo loạn, thì hắn biết, chi bộ đội bọc thép phía dưới, đã ở bên trong bụi đất tung bay, gầm thét đánh tới kẻ địch.

Giờ phút này, bọn họ kề vai chiến đấu!

***

"Sát!".

Một tiếng hô vang tận mây xanh, giống như sấm sét bùng lên.

Đám binh lính Trenock đang chiến đấu kịch liệt, bỗng đột nhiên phát hiện ra vô số cơ giáp màu xanh như gió từ bên cạnh chính mình chạy qua. Đám sắt thép cự thú này, nổ vang, trên không trung tạo thành từng tiếng gào thét bén nhọn, phóng qua trận địa, hướng cơ giáp hai bên đang xoắn gϊếŧ ở trận địa tuyến đầu.

"Viện quân tới rồi!".

"Phỉ Quân, là Phỉ Quân!".

Tiếng hoan hô vang lên, trái tim đám binh lính Trenock đã sớm đánh đến mức mỏi mệt gục mất, dường như lập tức đã bị vật gì đó chất đầy, một dòng máu chảy mạnh lêи đỉиɦ đầu. Nhịn không được liền nhảy dựng lên, điên cuồng mà rống to lên.

Trận địa bên trái, một chi bộ đội cơ giáp màu xanh từ trong khe núi lao ra, gϊếŧ vào trong hơn mười chiếc cơ giáp Jaban đang gia tốc xung phong. Trận địa bên phải, một đơn vị cơ giáp màu xanh khác trực tiếp từ trên sườn núi đổ xuống, thổi quét về phía trước, trong khoảnh khắc liền bao phủ hơn một trăm chiếc cơ giáp Sous cửu đại đang bao vây tấn công cơ giáp Trenock.

Còn có trận địa bên trái của bên trái, bên phải của bên phải...

Từ trên cao nhìn lại, trên chiến tuyến rộng chừng hai mươi km, mỗi một chỗ đều có thân ảnh màu xanh xuất hiện.

Đội hình bọc thép dùng tốc độ cao tiến tới này, không hề dừng lại chút nào, thậm chí chưa lên tiếng chào hỏi binh lính ở tiền tuyến. Bọn họ liền trực tiếp từ phía sau một đám triền núi, một mảnh đường nhỏ dài hẹp xông lên, phân công nhau tấn công cùng lúc, lướt qua bộ đội đang nghĩ ngơi và hồi phục phía sau, lướt qua trận địa tràn đầy lửa đạn mãnh liệt trên đỉnh núi tiền tuyến, lướt qua cơ giáp Trenock đang liều mạng chém gϊếŧ, giống như thác lũ to lớn từ trong mấy trăm miệng cống ở dưới đập nước phun ra, mang theo khí thế bàng bạc không thể ngăn cản được, gầm thét chém gϊếŧ đội hình bọc thép địch.

Tiếp chiến!!!

"Oành!" Một tiếng nổ mạnh kịch liệt, mang theo tiếng rít lúc đầu khuếch tán ra bốn phía. Lập tức, không đếm được pháo năng lượng, do cơ giáp màu xanh tập thể nổ súng, vang vọng toàn bộ vùng núi.

Trên chiến trường hơn trăm km phía dưới Bán Vân Lĩnh. Rừng cây, trên mặt đất, cây cỏ sườn núi.... Mỗi một chỗ, đều vang lên âm thanh cuồng bạo như vậy. Một dòng suối nhỏ chảy ngang chiến trường, giống như một con rắn dài bị súng máy bắn cho huyết nhục mơ hồ, vô số cục đá bọt nước, bị ném lên bầu trời, bị bắn tung tóe ra bốn phía. Đội hình bọc thép Tây Ước giăng khắp nơi, giống như là bị một đám cá ăn thịt người đột nhiên cắn mấy nhát, nhanh chóng hỏng mất.

"Marazzi. Mau nhìn!" Một vị hạ sĩ Trenock có vẻ mặt tràn đầy bùn đất, dùng tay túm lấy đồng bạn ở bên cạnh, dùng tay chỉ một đỉnh núi nhỏ ở đối diện một cách kích động.

Marazzi bị đồng bạn hắn lôi kéo mạnh, trên khuôn mặt tràn tràn đầy khói đen chỉ còn lại có một đôi mắt sáng cùng một hàm răng trắng bóng. Hắn nhe răng nhếch miệng lắc lư, ánh mắt không muốn rời khỏi vô số chiến cơ đang bay lượn quần chiến ở trên đỉnh đầu, chỉ tại khi hạ sĩ sắp nổi điên, ánh mắt hắn mới theo một chiến cơ Sous bị đánh trúng đang bốc khói đen rơi xuống trên bầu trời, nhìn về phía ngón tay hạ sĩ chỉ.

Trên sườn núi, có hơn mười chiếc cơ giáp [Cuồng Nhân] của Sous, chui ra khỏi rừng cây. Đám cơ giáp này dùng tốc độ cao đột tiến, thảm cỏ trên mặt đất, bị chân cơ giới bằng sắt thép của cơ giáp đánh cho bay loạn, mấy cây đại thụ, bị bọn hắn húc phải đều ngã xuống đất.

Ánh mắt Marazzi nhìn chằm chằm, trừng to mắt nhìn bốn phía. Trong ánh mắt của hắn, dưới sườn núi, ở bên trong bụi đất tung bay, có hai chiếc cơ giáp màu xanh giống như mủi tên rời cung, đang xông thẳng về phía cơ giáp Sous.

Cơ giáp [Cuồng Nhân] của Sous, thế nhưng là ác mộng của bộ binh. Loại cơ giáp này noi theo công nghiệp chế tạo cùng thiết kế súng ống đạn dược của Sous, có thân thể cường tráng, đơn sơ, không hề đẹp đẽ cùng máy móc tiên tiến, nhưng nó có được lực phá hoại mạnh mẽ. Nó có hai khẩu pháo năng lượng tốc độ cao, mỗi phút có thể phát bắn ra sáu trăm viên đạn năng lượng 110mm, bốn khẩu pháo năng lượng có đường kính hơi nhỏ hơn một chút, thì mỗi phút lại có thể bắn ra tới sáu ngàn phát.

Người thiết kế loại cơ giáp này, căn bản chính là một tín đồ hỏa lực mạnh mẽ điên cuồng. Hắn đem loại cơ giáp từng binh sĩ điều khiển này, biến thành một tòa thành lũy hỏa lực di động. Cho dù so với phần lớn cơ giáp cỡ trung, thì hỏa lực của [Cuồng Nhân] cũng không hề thua kém chút nào. Mà điều quan trọng hơn là, nhà thiết kế điên cuồng này cũng không có bỏ đi mất khả năng căn bản nhất của cơ giáp cửu đại là cận chiến. Cuồng Nhân cận chiến, mặc dù đối mặt Thiên Phạt cửu đại mạnh nhất của Payon, cũng không yếu thế chút nào.

Ở khoảng cách cách xa nhau 200~300 m, đối mặt với mười lăm, hoặc là mười sáu chiếc cơ giáp [Cuồng Nhân], thì hai chiếc cơ giáp mập mạp màu xanh có dáng vẻ quái dị kia, quả thật là đang đi chịu chết. Huống hồ, bọn họ vẫn là từ dưới xông lên. Chỉ cần một chút thời gian, bọn họ cũng sẽ bị lửa đạn của đối phương quét thành cái sàng, đánh thành sắt vụn bốc cháy!!!

Cơ giáp Sous nổ súng. Cuồng bạo lửa đạn, xác minh suy đoán của Marazzi. Hỏa lực kia đã không thể xưng là hỏa lực rồi, đó là một chùm sáng, mang theo nhiệt độ cực cao, chỉ trong nháy mắt, liền hoàn toàn bao phủ hai chiếc cơ giáp màu xanh.

Trên trận địa vang lên vô số tiếng súng cùng tiếng pháo, các chiến sĩ dùng hỏa lực yếu ớt, liều mạng bắn về phía triền núi đối diện.

Marazzi vươn tay nắm lên một súng phóng tên lửa cầm tay, không kịp đặt giá đỡ, liền ấn nút phóng ra. Tên lửa phá giáp mang theo đuôi khói phóng đi tạo thành sức giật khổng lồ, đem người đàn ông vạm vỡ cao một thước chín, cân nặng 100kg ném ngã xuống đất.

Ở thời điểm ngã xuống, Marazzi thấy, tên lửa vạch ra quỹ tích uốn lượn trên không trung, một đầu đâm vào triền núi chỗ cơ giáp Sous, sau một tiếng nổ mạnh kịch liệt, hắn kinh ngạc phát hiện ra, hai thân ảnh màu xanh, ở trong ánh sáng loang loáng lao lên sườn núi.

Oanh! Một chiếc cơ giáp Sous hóa thành ngọn lửa cháy bùng lên. Ngay sau đó, một chiếc cơ giáp Sous khác mất đi hai chân, lăn lộn xuống phía dưới sườn núi. Marazzi còn không kịp chớp mắt, đã nhìn thấy chiếc cơ giáp Sous thứ ba, thứ bốn nổ tung chia năm xẻ bảy. Ở bên trong cảnh tượng thảm thiết này, hai thân ảnh màu xanh, giống như là hai tên tử thần, đang quơ liêm đao.

Cơ giáp Sous bị bọn họ tới gần, đều không ngoại lệ bị một đòn trí mạng.

Lửa đạn trên trận địa đã sớm ngừng lại, các chiến sĩ đứng ở bên trong chiến hào, cứng họng mà nhìn triền núi phía trước trận địa. Nhìn hai chiếc cơ giáp màu xanh kia, lấy tốc độ mau đến kinh người đi qua ở trong đội hình cơ giáp Sous, nhìn đạn pháo của cơ giáp Sous, đuổi theo phía sau mông của bọn hắn. Nhìn động tác công kích cùng di chuyển không thể tưởng tượng được bọn họ, đem từng chiếc cơ giáp Sous tách rời.

Đây không phải là động tác khống chế cơ giáp chính quy, cũng không phải động tác thong thả, có nề nếp, mang theo chút tạm dừng của chiến sĩ cơ giáp mà mọi người thường nhìn thấy.

Đó là một loại vũ đạo, trơn tru như nước, gϊếŧ người như ngóe!