Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 8 - Chương 94: Thần Thoại Phá Diệt (11b)

Dân chúng chờ đợi thắng lợi, không ai thích chiến tranh.

Chỉ cần

vừa nghĩ tới cự hạm thép trùm trời lấp đất kia phủ xuống, vừa nghĩ bạo

tạc như lửa địa ngục kia, nghĩ tới cơ giáp thép như ác ma kia, tất cả

mọi người đều một thân mồ hôi lạnh.

Là Phỉ quân, chặn lần tai nạn này cho Trenock?!

“Tinh hệ Long Bow, nhờ hạm đội Phỉ quân đánh bất ngờ tụ quần trung ương của

hạm đội Humphrey, bắt Humphrey, đồng thời khiến cho cả chi hạm đội đầu

hàng mà chấm dứt. Bây giờ, hạm đội Phỉ quân đang trấn thủ tinh hệ Long

Bow, không lâu trước đó, thượng tướng Russell chỉ huy bộ đội tập kích

chỗ Tây Ước đóng quân tinh hệ Bermuda Leray, cũng khiến cho quân Tây Ước thu về tinh hệ trung ương Leray. Mà ngay vào ngày mà chiến dịch tinh hệ Long Bow kết thúc”. Feric lại xuất hiện ở trên màn hình, trong tay hắn

cầm một phần tài liệu, đứng ở bên cạnh màn hình giả lập khổng lồ ở phòng truyền bá, “Tướng quân Điền Hành Kiện, đáp ứng thỉnh cầu của thượng

tướng Lapinski cùng bộ chỉ huy tối cao quân đồng minh, suất lĩnh một chi bộ đội nho nhỏ, đi cứu nguyên soái của chúng ta, Lý Tồn Tín”. Nói xong, Feric điểm nhẹ lên màn hình giả lập, một hình ảnh phát ra.

Tiếng pháo tiếng súng, ở ngay từ lúc hình ảnh vừa xuất hiện, đã bùng nổ bên tai khán giả mãnh liệt.

Xuất hiện ở trước mắt, là một trận địa bị bao trùm của lửa đạn, chiến sĩ

Trenock cùng binh sĩ Jaban xông vào trận địa, đã hoàn toàn vặn gϊếŧ với

nhau. Binh sĩ hai bên xạ kích lẫn nhau, đạn pháo bay tứ tung, bạo tạc

liên tiếp.

Người Jaban đã xông vào trận địa, bọn họ chiếm lấy ưu thế số lượng tuyệt đối, hai bên đã bắt đầu vật lộn.

Ngay khi sinh tử tồn vong, một đám binh sĩ mặc đồng phục màu lam, ở dưới sự

dẫn dắt của mấy tên binh sĩ Trenock, xông vào trận địa. Xông lên đầu, rõ ràng là một tên mập quơ một khẩu súng lục cổ quái.

Trung tướng Leray, Điền Hành Kiện.

Người Jaban lui xuống giống như thủy triều. Trận địa được bảo vệ rồi, nhưng

trái tim của khán giả, lại theo hình ảnh cuối cùng của ống kính, bị treo lên.

Hình ảnh này, đến từ dụng cụ ghi chép chiến trường của một binh sĩ tuyến đầu trận địa.

Từ trận địa nhìn xuống, tất cả đều là binh sĩ Jaban chi chít, mà trên trận địa, thêm cả chiến sĩ Phỉ quân mới tới, cũng không hơn bảy mươi người.

Ngoài hình ảnh vang lên thanh âm giải thích của Feric, “Mọi người chắc

hẳn đã nhìn thấy. Sự thật ở cao địa kia, ở lúc chỉ cách trận địa cuối ở

bờ sông kia. Bọn họ như chiếc phao bị chiếc thuyền nát kéo ở phía sau,

cô độc lâm vào trong vây công như bão cát. Mấy tiếng sau, bọn họ toàn

diệt doanh bộ binh Jaban dưới đỉnh núi, cũng bắt đầu từ cao địa này, đi

theo tướng quân Điền Hành Kiện, bước lên một con đường thắng lợi”.

Lửa đạn, khói thuốc súng, chiến đấu.

Một cỗ cơ giáp liều mạng xông lên, một thân ảnh mập mạp không ngừng thò đầu ra công kích ở trong chiến hào.

Khi binh sĩ Jaban điên cuồng phát động công kích với trận địa đều nhảy ra

chiến hào, tháo lui ở trước mặt chiến sĩ Trenock nghênh đón, một cổ

nhiệt huyết, lập tức chứa đầy l*иg ngực tất cả người xem.

Ngay sau đó, hình ảnh biến thành một mảnh rừng rậm cực nhanh.

Rừng rậm tinh quang như nước, quang mang u lãnh do phiến lá phản xạ. Các

chiến sĩ đứng nghiêm, còn tướng quân Điền Hành Kiện đến từ Leray kia,

liền đứng ở trước mặt bọn họ.

Khán giả lẳng lặng nghe tên mập này lớn tiếng nói, “Mục đích tới nơi này, rất đơn giản! Bộ chỉ huy thỉnh

cầu ta, tới Thương Lãng tinh một chuyến! Nói thật, lão tử vốn không muốn để ý đến bọn họ. Dưới tình huống như vậy, bảo lão tử đi chấp hành nhiệm vụ, không phải là chịu chết thì là cái gì? Nhưng mà, ta nghe nói nguyên soái Lý Tồn Tín ở đây, ta không có lựa chọn! Cho nên, ta đã tới!”

“Bây giờ, việc chúng ta phải làm, là tập kích một doanh thiết giáp Jaban

ngoài 5km!” Tay của hắn chỉ về phía khe núi Tây Bắc, “Vượt qua ngọn núi

này, chúng ta liền có thể nhìn thấy doanh địa của bọn họ! Có lẽ, có

người sẽ cảm thấy, đây là dùng trứng chọi đá! Nhưng mà lão tử nói cho

các ngươi biết, lão tử không có ngu như vậy!” Hắn vung tay lên, “Cosmon, nói cho bọn hắn biết, tốc độ tay của ngươi”.

“Mỗi giây sáu mươi hai động tác!”

“Hargrove”.

“Mỗi giây bảy mươi mốt động tác!”

“Wagstaffe”.

“Mỗi giây bảy mươi động tác”.

“Menton”.

“Mỗi giây bảy mươi ba động tác!”

“Bazz”.

“Bộ Binh”.

Theo từng tên chiến sĩ Phỉ quân đi ra đội ngũ, trong lòng mọi người, phảng phất có thứ gì đó nổ tung vào giờ khắc này.

Trong sơn cốc, thượng tá anh hùng Anthony mà bọn họ quen thuộc ở lúc cơ sĩ

Phỉ quân sắp xuất kích, gọi vị Điền Tướng quân Leray kia lại.

“Tướng quân”.

“Có vấn đề sao?” Mặt tên mập, hiện rõ trước màn hình.

Anthony cúi chào nói, “Chúc ngài may mắn!” Sau lưng hắn, hơn hai trăm chiến sĩ Trenock đồng thời giơ tay chào.

Dân chúng, đã không cách nào đè nén nhiệt huyết sôi trào trong lòng mình,

bọn họ nhìn màn hình không chớp mắt, nhìn chi đội ngũ này đi lên sơn

cốc, nhìn bọn họ dùng mấy cỗ cơ giáp ngang nhiên phát động tiến công với chỗ trú của doanh thiết giáp Jaban.

Khi tiếng nổ mạnh kịch liệt

vang lên ở sườn núi, khi trong sơn cốc, mấy chiến sĩ Phỉ quân dùng kỹ

thuật điều khiển khiến người ta phát cuồng tung hoành ngang dọc đánh đâu thắng đó, tất cả mọi người liền siết chặt quả đấm, cắn chặt răng.

Chiến thần, bọn họ rốt cuộc tận mắt nhìn thấy Chiến thần cơ giáp trong truyền thuyết!

Tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ Jaban không dứt bên tai, từng cỗ cơ giáp

Jaban ở dưới sự công kích bẻ gãy nghiền nát của Phỉ quân hóa thành quả

cầu lửa.

“Đây là trận chiến đầu tiên Điền Tướng quân dẫn bộ đội

của chúng ta đi ra trận địa”. Giải thích của Feric ngắn gọn tới cực

điểm, “Để chúng ta xem tiếp đi”. Hình ảnh đang biến ảo, cả đám đoạn ngắn giống như phim xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Đội ngũ súng trường đổi pháo đi gấp một mạch, tập kích doanh thiết giáp số 1.

Ngay sau đó, lại là doanh thiết giáp số 2, sau đó, chi bộ đội này xuyên qua

dãy núi, cứu tù binh, dẫn dắt tù binh trở lại cao địa, sau đón ữa, là

cuộc chiến bảo vệ cao địa số 5, là cuộc chiến phá vòng vây bước ngoặt

cuối cùng ở trấn Ôn Tuyền, là cắm vào kẻ địch... tập kích khu nông

nghiệp Frings, là doanh cảm tử liều chết chém gϊếŧ ở trong sơn cốc, cuối cùng, là khuôn mặt sợ hãi lúc đầu hàng của tên mập, xuất hiện ở trong

tấm hình, tất cả người xem đều trầm tư.

Mọi người lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt này, tâm tình phức tạp.

Bọn họ đã bất luận thế nào, cũng không tin một người như vậy, sẽ đầu hàng.

“Ta biết, ấn tượng của rất nhiều người với Điền Tướng quân, chính là hắn ở

thời khắc cuối cùng của trận chiến cuối cùng tại Thương Lãng tinh. Ta

cũng biết, các ngươi bây giờ giống như ta, không tin vào hai mắt của

mình, cũng cấp bách muốn biết chân tướng của sự thực”. Feric xuất hiện ở trong màn hình, vươn một tay ra, “Vậy thì, để chúng ta dùng tất cả chờ

mong của chúng ta, dùng tâm linh của chúng ta, nhìn bức hình cuối cùng”. Hình ảnh dừng lại, vô số mũ quân bay trên không trung, vô số sĩ quan

Trenock cuồng hỉ, bọn họ đang ôm, đang rơi lệ, đang không ngừng vỗ tay,

đang hoan hô hí hửng.

Mà ở trên màn hình giả lập khổng lồ trước mặt bọn họ, là hai khuôn mặt tươi cười thẹn thùng.

Phía sau khuôn mặt tươi cười, là một đống cơ giáp chỉ huy bừa bộn, là binh

sĩ Jaban ngã xuống đất ngổn ngang, là sư trưởng sư thiết giáp số 2 bị

trói lại.

“Vừa rồi, nguyên soái Lý Tồn Tín hỏi, ai có tư cách

giương oai ở trên mảnh đất này”. Thanh âm của Feric, vang lên ở ngoài

tấm hình, “Bây giờ, ta muốn mời các ngươi, nói cho ta biết đáp án”.

Ngoài bệnh viện tổng lục quân, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người ngơ ngác

đứng ngay tại chỗ, nghe được một cỗ tiếng gầm cực lớn, đột nhiên từ bốn

phương tám hướng tụ lại, giống như kinh lôi cuồn cuộn, vang vọng bầu

trời Trenock.

“Phỉ quân!”

“Phỉ quân!”



Thanh âm điếc tai nhức óc, tiếng gào thét phảng phất giống như không ngừng,

tiếng động đất lớp sau cao hơn lớp trước, không ngừng bành trướng mãnh

liệt trong thành thị này.

Khi Feric hỏi câu này, không biết có

bao nhiêu người vào giờ khắc này từ trên ghế salon, từ trên ghế nhảy

dựng lên, nắm chặt quả đấm điên cuồng hét lên, cũng không biết có bao

nhiêu người giơ cao hai tay về màn hình khổng lồ ở ngã tư đường. Khách

trong quán rượu nện ly bia dày cộm trên bàn gỗ đến vang loảng xoảng

loảng xoảng, hành khách trong xe phi hành duỗi người ra nóc xe dùng sức

quơ hai tay.

Cả Trenock đều nổ tung rồi.

Mọi người cuối

cùng cũng hiểu, vào lúc mình an nhạc hưởng thụ cuộc sống hòa bình, chi

quân đội trước mắt này, làm cái gì cho mình. Cũng hiểu rõ, chi bộ đội

bản thân không vừa mắt này, là cường hãn cỡ nào, lại thân thiết với mình cỡ nào.

Đoạn video ghi chép chiến đấu ở tiền tuyến, mặc dù tổng

cộng cũng chỉ 10p, nhưng 10p này, đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người.

Thấy Phỉ quân làm hết thảy, loại cảm kích không lời nào có thể diễn tả

được này, chỉ có thể vào giờ khắc này hội tụ thành một đáp án chung.

Ai có thể giương oai ở trên mảnh đất này?

Phỉ quân!

“Ta nói rồi, không ai có thể giương oai ở trên mảnh đất này. Cho dù là bọn

họ cầm cờ hiệu của quân đồng minh cũng không được“. Nhϊếp ảnh gia, nhắm

ống kính ngay nguyên soái Lý Tồn Tín. Âm thanh lão nhân như chuông lớn,

chém đinh chặt sắt, “Nhưng mà, Phỉ quân không chỉ là quân đồng minh, bọn họ còn là đứa con của quốc gia này! Là huynh đệ của người Trenock! Ở

quốc gia này, chúng ta có thể để bọn họ giương oai, bọn họ muốn làm gì

liền làm đó! Cho dù có coi trời bằng vung, có cả gan làm loạn hơn nữa,

cũng có người Trenock làm chỗ dựa cho bọn hắn!”