Ngọn đèn trong khoang đã được điều chỉnh cho trở nên u tối.
Helen lẳng lặng ngồi ở bên giường, nhìn mập mạp đang ngủ say.
Khung giường hợp kim với những đường nét đơn giản được cố định trên
vách tường của khoang tàu. Trên tấm nệm rộng rãi mềm mại được phủ lên
một tấm ga màu vàng nhạt, mập mạp đang nằm giữa chiếc giường rộng, chân tay giang rộng mà say sưa ngủ.
Hắn ngủ rất say.
Ngón tay thon dài trắng trẻo của Helen nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt mập mạp.
Đây là một khuôn mặt béo mập. Mũi rất cao, con mắt cũng không hề nhỏ,
hai lỗ tai có hơi vểnh ra. Nếu như gầy hơn đôi chút, hắn tuy rằng không đến mức anh tuấn, thế nhưng có lẽ cũng sẽ là một chàng trai được rất
nhiều cô gái yêu mến.
Có điều, không hiểu vì sao, Helen cũng không hi vọng cái tên này gầy
đi. Hắn hiện tại trông có vẻ khờ khạo, đó là một vẻ thật thà ngây ngô
như trẻ con mà chỉ riêng người béo mới có. Cái cảm giác này, khiến cho Helen cảm thấy hết sức gần gũi và thân thuộc. Nàng cảm thấy, bất kể ở
bên ngoài hắn là một người anh hùng hay chiến sĩ thế nào, khi ở trước
mặt mình, cũng chỉ là một tên mập mạp chết tiệt khờ khạo, có sắc tâm mà lại không có sắc đảm.
Đầu ngón tay chạm rất nhẹ. Helen chầm chậm vuốt ve người nam nhân đã
chiếm lấy toàn bộ tâm hồn của nàng này. Giờ phút này, gã đã hoàn toàn
thuộc về nàng.
Mập mạp đang ngủ say bỗng nhiên liền đưa tay lên chộp vào khuôn mặt mình, dọa cho Helen giật mình vội vàng thu tay lại.
Mập mạp cào vào mặt mình rất mạnh, gương mặt béo mập của hắn bị ngón
tay bóp cho méo mó, trong miệng còn lẩm bẩm một chuỗi những âm tiết vô
nghĩa, cũng không biết là đang nói cái gì.
Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Helen có chút đau lòng.
Cái chết của Hamilton đã khiến cho gánh nặng đang đè trên vai mập mạp lại nặng hơn một phần.
Helen nghiêng người, từ từ dựa sát vào người mập mạp, nép thân mình
xuống dưới cánh tay đang giang rộng của hắn. Mái tóc dài màu vàng kim
đang uốn lượn tựa như những con sóng dưới ánh mặt trời. Vòng eo mảnh
khảnh, cặp đùi thon dài đang co vào nhau, giống như một trẻ sơ sinh
thánh khiết không chút vướng bận.
Nằm dưới cánh tay của mập mạp, Helen cảm thấy rất an toàn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Mập mạp đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê, lại cảm thấy như có một khối mềm mại đang kề sát vào thân thể mình.
Hử, thứ gì đây, vừa tròn vừa mịn vừa thơm vừa mềm, lại còn hơi co dãn
nữa chứ... Hải cẩu chơi bong cao su --- trước tiên tâng tâng lên xem
đã.
Gã tiện nhân ưỡn lưng một cái....
Một tiếng hừ nhẹ bỗng vang lên, khiến cho mập mạp phải mở mắt ra. Xuất
hiện ngay trước mắt, chính là một khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng. Đôi mắt to long lanh có một chút ngượng ngùng xen lẫn với hờn dỗi đang
nhìn mình.
Đây là ai vậy, đôi mắt thật quyến rũ, quả thật chính là hồ ly tinh mà.
Trong lúc mơ mơ màng màng, một ngọn lửa chợt bốc lên trong lòng mập
mạp. Mập mạp lập tức ngậm lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của Helen.
"Ưʍ..."
Helen nhắm hai mắt lại, thân thể liền giống như một con rắn nước mềm mại mà quấn lên người mập mạp.
Bàn tay mập mạp bóp chặt lấy bờ mông nõn nà căng tròn của Helen, tay
kia thì lại lần qua vạt áo mà luồn vào trong y phục của nàng. Chỉ vuốt
nhẹ một cái, chiếc áo ngực bằng ren màu phấn hồng của nàng đã bị cởi ra (chuyên nghiệp vãi).
Trong những tiếng ngâm nga du dương khe khẽ, bàn tay mập mạp xoa lên bộ ngực săn chắc của Helen. Đây là hai ngọn núi cao vυ't, mềm mịn như quả
đào tiên, giờ phút này đang dập dờn rung rinh theo từng động tác của
ngón tay, nụ hoa trên đỉnh lại càng lúc càng căng cứng.
Hai người cuốn lấy nhau mà hôn một cách say sưa, tiếng hít thở trở nên
gấp gáp mà nặng nề. Không ngừng vuốt ve, thăm dò và xoa nắn nhau khiến
cho thân thể cả hai càng lúc càng nóng. Trong lúc âu yếm kịch liệt,
chiếc áo của Helen đã bị cởi xuống đến vai, quần cũng bị kéo xuống đến đùi. Thân thể trắng như tuyết lộ ra ngoài hết sức chói mắt.
Ánh mắt Helen mê ly, cằm ngẩng lên thật cao, mười ngón tay xoa lên mái
tóc của mập mạp, tiếng rêи ɾỉ yêu kiều ẩn chứa một chút run rẩy. Đôi
chân thon dài khi khép khi co, lại có khi được duổi ra thẳng tắp. Mỗi
một tấc trên cơ thể nàng đang được mập mạp vuốt ve hôn hít, nổi dần lên một tầng ửng hồng.
Nàng cảm thấy mập mạp giống như một ngọn lửa đang ôm lấy thân thể của mình, nóng bỏng mà lại ấm áp.
Bàn tay và đôi môi của hắn đang di chuyển khắp cơ thể của nàng, phảng
phất mang theo ma lực, bất kể đυ.ng tới vị trí nào trên thân thể nàng
thì cũng làm cho nàng tê dại tựa như đang có dòng điện chạy qua.
Helen chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này, hầu như trong nháy
mắt đã bị chinh phục, dưới bàn tay tà ác của mập mạp, nàng vùng vẫy đắm chìm vào đó, ỉ ôi rêи ɾỉ, hoàn toàn không làm chủ mình được nữa. Nàng cảm giác mình tựa như một đóa hoa, khi được con ong chạm đến dần dần
bị mở ra, lộ ra nhụy hoa đang rung rinh ở bên trong. Cái cảm giác tuyệt vời này khiến cho nàng ngất ngây.
Mập mạp tận tình hưởng thụ tấm thân ngọc ngà thơm ngát đang nằm ở trong ngực, cái cảm giác này đã rời xa hắn quá lâu rồi. Hắn lúc này đã không còn bất kỳ ý thức nào nữa, hết thảy đều là bản năng của đàn ông.
Xuân sắc vô bờ, mắt thấy sắp tới.... Mập mạp bỗng dừng lại. Khi một
tiếng thở dài của Helen vang lên, đầu óc đang phản ứng trì trệ của hắn
bỗng nhiên lại trở nên tỉnh táo.
Mập mạp kinh ngạc nhìn Helen, lắc đầu, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.
Không phải là nằm mơ, Helen vẫn đang cuộn tròn trong lòng hắn, dán sát
vào thân thể của hắn, có chút run rẩy. Chân của nàng móc vào bên hông
hắn, dùng sức kẹp nhẹ lấy, lại hơi có chút do dự mà lại thả ra, tựa như một đóa hoa nhút nhát giữa cơn gió, do dự muốn nở rộ mà vẫn còn e
thẹn.
"Helen...... " Du͙© vọиɠ trong lòng mập mạp đã hoàn toàn bị sự cảm động hòa tan.
Đây là đệ nhất mỹ nữ của Leray, là tình nhân trong mộng của vô số nam
nhân Leray. Trong thời bình, những người ái mộ nàng trải rộng khắp toàn bộ Leray. Thế mà hiện tại, nàng lại nép vào trong lòng mình, quần áo
xộc xệch.... Nàng đang lo lắng cho mình, mặc cho mình muốn làm gì thì
làm.
Mập mạp vung tay vỗ một cái lên bờ mông đẫy đà của Helen, trong tiếng
rên yêu kiều của Helen, ôm nàng vào trong ngực. Trong một thế giới
chiến tranh tàn khốc, luôn luôn có một vài vùng đất vẫn luôn ấm áp.
Helen, An Lôi, Bonnie, Mễ Lan..... Những người con gái này, trong lúc
bất tri bất giác đã trở thành một phần trong sinh mệnh của hắn. Trong
cái thời đại mà ngọn lửa chiến tranh đang lan tràn ở khắp nơi này,
tình yêu, luôn luôn sẽ nảy nở theo những cách vượt quá sức tưởng tượng. Có thể dựa sát vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn cũng đã
là một sự hạnh phúc. Những thứ khác.... Cmn ếu cần quan tâm! (chờ đấy
xem chú có dám không quan tâm không
"Sắc mặt của ngươi không tốt lắm....." Ánh mắt như làn thu thủy của
Helen sau cái vỗ của mập mạp đã trở nên nhộn nhạo xuân tình. Nàng đỏ mặt nói: "Ta có hơi lo lắng, vậy nên mới đến xem..."
"Lo lắng gì chứ?" Mập mạp hôn lên trán Helen một cái: "Muốn xem, cô
cũng đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta chứ, may mà ta ý chí kiên định nên dừng được
cương trước vực... Nếu không, tấm thân trong trắng này của hai chúng
ta, có khi đã bị hủy hết rồi."
Mồm gã tiện nhân cứ nói, như thể hoàn toàn không phát hiện ra bàn tay
của mình vẫn còn đang phủ lên trên gò núi hơi rung rinh kia, rồi vẫn
còn đang vò vò xoa nắn một cách chậm rãi....
Cái này mà gọi là trong trắng? Helen đỏ bừng cả mặt, đẩy bàn tay ma
quái của mập mạp ra, lấy cánh tay che đi gò bồng đảo trắng mịn, gắt lên một tiếng.
" Đáng tiếc là không có thời gian..... Giờ ta phải đi bàn công chuyện
với hạm đội vận tải Sous rồi." Mập mạp liếc nhìn đồng hồ trên tường,
giúp Helen sửa sang lại y phục xong, liền đắc ý nói: "Muốn hủy đi sự
trong trắng của ta... Nếu cô không giày vò ta hơn mấy tiếng đồng hồ,
làm cho ta chết đi sống lại, ta sẽ không khuất phục đầu hàng đâu."
"Cút...." Helen lên gối, nện lên trên lưng của gã mập đang đi ra cửa
một cái, xinh đẹp mà cắn môi: "Mập mạp chết tiệt, ngươi cẩn thận một
chút cho ta."
"Thế nào rồi?" Mập mạp vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Markevitch đang đợi bên ngoài: "Kế hoạch tác chiến làm xong rồi sao?" (vãi cả ông
Markevitch, tôi có quyền nghi ngờ về hành động "đúng lúc" của ông)
"Thưa, đã xong rồi!" Markevitch đưa bản kế hoạch trong tay lên: "Bất
quá, bộ tác chiến vẫn còn có chút tranh cãi về bản kế hoạch này."
"Tranh cãi?" Mập mạp hơi sững sốt. Ở thời đại này, bởi vì lý luận quân
sự và khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một trình độ rất cao, thế
nên tốc độ xây dựng một bản kế hoạch tác chiến cũng rất nhanh. Với
những kế hoạch cho một chiến dịch nào đó, thông thường đều phải làm
vài trăm bản, sau đó trải qua nhiều lần tính toán giả lập rồi mới chọn
ra cái thích hợp nhất trong đó.
Từ hai ngày trước, bộ tác chiến đã bắt đầu tiến hành giả lập tác chiến
nhằm vào hạm đội hậu cần Sous vừa xuất hiện tại tuyến đường bay chính.
Mà việc giả lập thế này, cứ cách mỗi hai tiếng đồng hồ sẽ được xây dựng lại một lần, việc nắm bắt về các loại điều kiện cũng sẽ trở nên vô
cùng quen thuộc. Việc làm ra một bản kế hoạch tác chiến cũng như đạt
được ý kiến thống nhất hẳn phải hết sức dễ dàng mới đúng.
Ai biết được, lúc này vậy mà lại xuất hiện tranh cãi.
Mập mạp mở bản văn kiện ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn liền biết được tại sao lại xuất hiện tranh cãi.
Ngoại trừ sáu hạm đội vận tải Sous mà tàu điều tra Phỉ Quân theo dõi
được trước đó, trong bản kế hoạch tác chiến này, còn xuất hiện thêm một hạm đội hậu cần Sous khác nữa.
Đây là một hạm đội hậu cần được tạo thành bởi sáu chiếc tàu vận tải cỡ
lớn và mười sáu chiếc tàu vận tải cỡ trung. Mà khác với những hạm đội
khác, hạm đội vận tải này được hộ tống bởi một hạm đội chiến đấu cấp D
được tạo thành bởi một chiếc tàu chiến đấu lớp {Storm}, sáu chiếc tàu
tuần dương lớp {Roar} (bào hao, gầm thét) cùng với mười hai chiếc tàu
khu trục lớp {Duệ Mang} (mũi nhọn).
Mà trong bản kế hoạch tác chiến trên tay mập mạp này, kế hoạch tập kích hạm đội này lại được xếp lên hàng đầu. Điều này cũng có nghĩa là, bộ
tác chiến có khuynh hướng xem cái kế hoạch này làm kế hoạch hành động
chủ chốt.
" Hiện tại, đối với việc chọn lựa kế hoạch chủ chốt, thiếu tá Karl và
thiếu tướng Phương Hương đang có sự khác nhau rất lớn." Markevitch nói: "Thiếu tá Karl cho rằng, hạm đội hậu cần được hộ tống bởi một lực
lượng hùng hậu này là mục tiêu tốt nhất cho chúng ta tổ chức tập kích
vào tuyến hậu cần của Sous. Qua các dấu hiệu cho thấy, có lý do để tin
tưởng rằng vật tư hoặc thứ gì đó do hạm đội này vận chuyển là vô cùng
quan trọng đối với căn cứ đồn trú của Sous trên Lam Thạch tinh. Mà
Phương tướng quân, thì lại phản đối mạo hiểm. Nàng cho rằng, hẳn nên
chọn một mục tiêu dễ dàng đạt được hơn."
"Có lẽ...." Mập mạp nhìn đồng hồ, lại quay lại nhìn cửa phòng mình một
chút, nghĩ đến Helen phong tình vạn chủng đang trên nằm giường mình,
đầu óc bay lên chín tầng mây, hỏi dò: "... Ta nên quay lại ngủ một
giấc?"
Im lặng một lúc......
"Thôi quên đi....." Mập mạp chơi không lại cái bản mặt như núi băng của Markevitch, tức giận nói: "Đi xem, đi xem."
Vừa mỏi mệt tiến vào phòng giả lập của bộ tác chiến căn cứ, mập mạp đã
bị bầu không khí trong phòng tác chiến làm cho giật mình. Trên màn hình máy tính giả lập bao xung quanh phòng tác chiến hình bầu dục, rậm rạp đều là các ký hiệu số liệu và bản đồ lập thể của các tinh vực, tinh
hệ, không vực. Vô số phương án giả lập đang không ngừng được chạy trên
chương trình tự động. Tham số đại biểu cho binh lực hai bên được nhanh chóng tiến hành biến đổi theo từng bước giả lập. Thỉnh thoảng sau khi
đã tính toán xong, lại biến thành một đoạn giả lập khác.
Mà giữa đại sảnh rộng mấy nghìn mét vuông của phòng giả lập, mười mấy
tham mưu của bộ tác chiến mới thành lập đã chia ra thành hai phái, đang vây quanh trước đài giả lập trung ương, ngươi qua ta lại bên nào cũng cho là mình đúng, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai.
" Thiếu tá Karl." Người nói chuyện là một vị nữ tham mưu mặt tròn của
Salerga. Mập mạp biết cô gái có tên là Cecilia này, nàng là phụ tá của
Phương Hương, hầu như luôn đi với Phương Hương như hình với bóng. Chỉ
thấy nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm lên không vực mục tiêu trên màn
hình ảo, phóng lớn một quần thể thiên thạch lên, khí thế hùng hổ mà
đặt câu hỏi với Karl: "Xin nói cho ta biết, kẻ địch khi nào sẽ đến khu vực chướng ngại này?"
" Mười sáu giờ đồng hồ sau." Karl đầu to đưa tay vẽ ra một đường nối
giữa một ký hiệu hình thuyền với không vực mục tiêu trên màn hình ảo.
Theo sự di chuyển của ngón tay, một loạt số liệu liền biến hóa liên
tiếp trên đường nối.
Đến khi ngón tay Karl dừng lại, thời gian, khoảng cách, tốc độ, số lượng và loại hình chiến hạm đã hoàn toàn được thể hiện ra.
"Vậy địa điểm chúng ta sẽ mai phục đâu?" Cecilia tiếp tục hỏi.
"Đây là nơi chúng ta sẽ mai phục." Karl chỉ ra mấy điểm ký hiệu trên
màn hình ảo, ánh mắt lại chẳng hề để ý đến Cecilia. Cái đầu lớn cứ đung đưa qua lại, Cecilia hỏi cái gì, hắn trả lời cái đó, thái độ vậy mà
lại rất là nghiêm chỉnh.
Mập mạp cười khẩy, trong lòng cái tên đầu củ cải này chắc chắn có quỷ!
"Đây là điểm Bước Nhảy U2 trên quãng số 3 của tuyến đường bay chính,
cách chúng ta ít nhất mười tiếng đồng hồ." Cecilia bĩu môi nói: "Nếu
tính thêm tình huống tàu điều tra cảnh giới của địch đi trước dò đường
làm giảm thời gian mà chúng ta có, vậy ta có nên hiểu là, chúng ta chỉ có hai giờ đồng hồ để chạy tới được địa điểm chỉ định, rồi bố trí mai
phục ở cái khu vực chướng ngại hết sức nguy hiểm này? Ngươi không cảm
thấy là điều này quá mạo hiểm sao?"
"Đúng là có hơi mạo hiểm..." Karl gật đầu, lập tức vội vàng bổ sung:
"Thế nhưng, giá trị của hạm đội này vượt xa những hạm đội vận tải khác
mà chúng ta theo dõi. Huống hồ, với tốc độ của chiến hạm trong hạm đội
chúng ta, hoàn toàn có thể đến được vị trí phục kích trước ba giờ đồng hồ, hoàn thành nhiệm vụ bí mật phục kích."
Mập mạp thấy Karl lắc lắc cái đầu to tướng của hắn, trong mắt tràn đầy
tơ máu. Vì những kế hoạch tác chiến này, hắn đã chưa ngủ một thời gian
dài rồi.
Từ lúc cộng tác với nhau ở phòng nghiên cứu số 6, mập mạp liền biết
được, lý tưởng của cuộc đời gã Karl chính là trở thành một đại danh
tướng có tên trên bảng xếp hạng danh tướng.
Vì thế, cái tên đầu củ cải thoạt nhìn có hơi ba lăng nhăng này trên
thực tế đã nỗ lực rất nhiều ở phương diện lý luận quân sự và nghiên cứu phân tích các trận chiến điển hình. Cộng thêm thiên phú của bản thân
hắn, từ lúc còn là một gã tham mưu kiến tập, hắn cũng đã thể hiện ra
được tài hoa của mình, cũng tạo thành tư tưởng và phong cách chiến
thuật của cá nhân hắn.
Đây là một gã thiên tài thích đi xiếc trên dây.
Cái đánh giá này chính là kết luận mà mập mạp đã cho ra sau vô số lần tiến hành đối kháng giả lập với Karl.
Khi đó, trên phương diện chỉ huy quân sự, mập mạp vẫn còn là một gã
tay mơ hoàn toàn. Nếu như không dựa vào thuật giả lập quái dị với tốc
độ cực nhanh để chèo chống, hắn sớm đã bị Karl cho ăn hành không biết
bao nhiêu lần.
Chiến thuật của Karl luôn luôn thích sự mạo hiểm. Bất quá, sự thiên tài của hắn lại ở chỗ, chiến thuật mà hắn lựa chọn, thường thường luôn có
thể vượt ngoài dự đoán của mọi người, có tính lừa gạt cực lớn. Có nhiều lần, mập mạp mặc dù đã giả lập đi giả lập lại, thế nhưng cũng không
thể nhìn ra được sát chiêu mà Karl bày bố. Vài lần đưa quân đánh vào,
đều bị hắn hóa giải một cách đơn giản. Mãi đến lúc nghiên cứu sau trận, mập mạp mới phát hiện ra, cái tên Karl kia kỳ thực cũng không dễ chịu một chút nào. Có nhiều chỗ, chẳng qua chỉ là mỏng manh như một tờ
giấy, chỉ cần mình đây mạnh tay thêm một chút nữa, nói không chừng đã
có thể chọc thủng qua được.
Bất quá, trong lúc đang tiến hành thi đấu, mập mạp lại rõ ràng cảm thấy mình đã chọn sai phương hướng, bất luận thế nào mình cũng không thể
tiếp tục đưa thêm quân vào chỗ đó nữa.
Sau khi đã biết được đặc điểm của Karl, trong lúc đối kháng, mập mạp
liền bắt đầu chơi xấu. Ví dụ như, rõ ràng phân tích giả lập là gã Karl
đang bảo vệ bên cánh rất chặt chẽ, mập mạp lại cứ khăng khăng đưa quân vào cường công. Rồi thì rõ ràng an bài chiến lược của Karl giống như
là đang đề phòng đánh lén hết sức nghiêm ngặt, mập mạp lại cứ thích đưa quân đi đánh lén trong lúc đang đánh nhau kịch liệt nhất.
Cái lối đánh cố tình gây rối hoàn toàn không có căn cứ cũng như không
có số liệu ủng hộ này đã khiến cho Karl phát hoảng một hồi. Gã không
hiểu được vì sao mập mạp lại nhìn thấu được chiến thuật của mình. Lúc
hỏi mập mạp, tên tiện nhân kia cũng chỉ cười nhạt, giả bộ cao thâm có
chết cũng không nói.
Đến cuối cùng, Karl thực sự không còn cách nào, liền hạ quyết tâm, bỏ đi cái chiến thuật mạo hiểm mà mình tự thấy là xuất sắc hơn người, dù cho có chết cũng không chịu thay đổi này, ngược lại lại trở nên hư hư
thực thực, khiến cho mập mạp ăn không ít thua thiệt, mãi đến khi mập
mạp rời khỏi bộ tham mưu mới thôi.
Nếu xem trên lý lịch, Karl tựa như không có chiến tích nào đặc biệt
đáng để ghi lại. Có điều với hiểu biết của mập mạp về hắn, hắn tuyệt
đối là một thiên tài chiến thuật quỷ dị hiếm có, là một nhà xây dựng
chiến thuật luôn thích đi theo con đường không giống với người thường, đồng thời lại hiểu được được cách xen kẽ giữa hư và thực. Hơn nữa,
chiến tranh đã khiến cho hắn càng ngày càng trưởng thành! Lần này, khi
thành lập bộ tác chiến Phỉ Quân, mập mạp đã liền trực tiếp bổ nhiệm
Karl làm tham mưu trưởng của bộ tác chiến.
Mập mạp tin tưởng vào ánh mắt của mình, có điều trong con mắt của những người khác, đây lại là chuyện chẳng đáng tin tưởng.
Không có bất cứ một chiến tích đáng nói nào, thậm chí còn chưa độc lập
làm ra và hoàn thành bất kỳ một kế hoạch tác chiến nào được chấp hành
thuận lợi. Một gã tay mơ thế này lại trở thành tham mưu trưởng của bộ
tác chiến, đây không phải là nói đùa sao. Phải biết rằng, tuy trong
giàn chức vị của bộ tác chiến vẫn còn có các chức vị như Tổng tham mưu
trưởng, Phó tổng tham mưu trưởng, rồi vẫn còn có những người phụ trách
các nghành nghiệp vụ khác ngang cấp với tham mưu trưởng. Thế nhưng, bộ tác chiến của Phỉ Quân hiện tại lại chỉ có một tiểu tổ với mười hai
tham mưu! Vậy nên Karl trên thực tế đã trở thành tham mưu số một.
Cái vị trí giống như bộ não của Phỉ Quân này lại đặt dưới cái mông của
gã Karl, bất luận thế nào cũng không thể khiến cho người ta yên tâm
được.
Mà lần này chính là lần đầu tiên Karl thực hiện chức trách của một vị
tham mưu trưởng, một mình gánh vác trọng trách, cũng là lần đầu tiên
hắn xây dựng một kế hoạch vừa hoàn thành sẽ lập tức được chấp hành.
Phỉ Quân không đủ lực lượng để cho Karl làm học phí luyện tập. Vậy nên, việc mà hắn có thể làm, chính là liều mạng.
Đây là trận đầu tiên của hắn. Là bài thi thứ nhất trên con đường trở thành danh tướng của hắn. Hắn không muốn phá hỏng nó.
Mập mạp lẳng lặng nhìn Karl đang tranh cãi với Cecilia. Nguyên bản, cái tên đầu củ cải này chỉ cần chọn lựa một mục tiêu nhỏ yếu là đã có thể
dễ dàng chắc cú giao ra bài giải. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy cái hạm đội hậu cần mới được phát hiện này, hắn vẫn lựa chọn phong cách chiến
thuật của mình.
Cái tên này, cũng là một tên điên quật cường!
Cecilia cũng không thoả mãn với lời giải thích của Karl: "Thiếu tá
Karl, sớm được hai ba giờ cũng không thể nào đảm bảo cho chúng ta hoàn
toàn đến được vị trí chỉ định cũng như tiến hành ẩn nấp thành công.
Huống hồ, kẻ mà chúng ta đang phải đối mặt chính là hạm đội Sous với
thực lực cũng không yếu hơn chúng ta chút nào. Với trình độ giả lập bốn sao của ngươi, ngươi có thể bảo đảm cho kết quả giả lập của ngươi hoàn toàn không có lỗ hổng sao...."
Karl cúi đầu, nói thầm: "Đánh giá giả lập bốn sao là chuyện từ lâu kia rồi."
Cecilia không nghe thấy lời lẩm bẩm của Karl, tiếp tục nói: "Huống hồ,
kế hoạch tác chiến đều là thành lập dựa trên những điều kiện đã biết.
Nếu như điều kiện xảy ra biến hóa, kế hoạch sẽ phải đối mặt với nguy
hiểm. Không gian lưu lại để cứu vãn càng nhỏ, nguy hiểm sẽ lại càng
lớn, nhất là dưới tình huống lấy ít địch nhiều..... Trong tất cả những
điều kiện mà chúng ta đạt được hiện nay, có vài thứ đều là do ngươi suy đoán ra phải không?"
"Các suy đoán đó của ta đều là có căn cứ....." Karl lắp ba lắp bắp cố gắng giải thích.
Mập mạp lắc đầu. Chỉ bằng cái bản mặt này của Karl, cái kế hoạch này dù cho đúng sai thế nào, đều sẽ không làm cho rõ ràng được. Hiện tại điều cần phải làm, chính là dùng tính toán giả lập để xét duyệt bản kế
hoạch này. Chương trình mới là thứ có quyền lên tiếng nhất.
Không để ý tới một đám tham mưu đang ầm ĩ tranh luận, mập mạp tự mình
đi đến trước một máy tính giả lập sát tường, nhét bản văn kiện kế hoạch cầm trong tay vào khe cắm, cài đặt chương trình, một bên dựa vào các
số liệu trong kế hoạch, vẽ ra các ký hiệu chuyên dụng của thuật giả
lập cổ lên màn hình, một bên tiến hành đánh dấu lên bản đồ vũ trụ.
"Bản kế hoạch tác chiến này ngươi thấy thế nào?" Phương Hương đã phát
hiện ra mập mạp, liền thướt tha đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống.
"Sao vậy?" Bàn tay mập mạp vẫn không ngừng thao tác, mà cặp mắt thì lại lén lút liếc xuống dưới váy Phương Hương, hướng về đôi chân đẹp đẽ
đang xếp lên nhau kia.
Đôi chân Phương Hương thon dài thẳng tắp, bàn chân xinh xắn tinh tế,
thoạt nhìn hết sức mê người. Mập mạp thầm khen trong lòng, vị chị hờ
này thật sự là một vưu vật mê người. Lửa lòng bị Helen đốt lên tựa như
lại bùng lên mạnh mẽ. Mỗi khi sắp đại chiến, lượng adrenalin trong
người hắn chính là luôn luôn đặc biệt dồi dào.
"Ngươi không cảm thấy bản kế hoạch này quá mạo hiểm hay sao?" Phương
Hương cau đôi mi thanh tú: "Hạm đội hộ tống của đối phương chính là môt hạm đội cấp D đấy!"
"Kế hoạch tác chiến có sai sót nào sao?" Mập mạp tiếp tục vẽ ký hiệu
trên màn hình ảo. "Không có." Phương Hương mím mím môi, tập trung suy
nghĩ một chút, rốt cuộc lắc đầu: "Bất quá, đệ cảm thấy, chúng ta hẳn
nên chọn một mục tiêu dễ đạt được hơn."
"Dễ đạt được..." Mập mạp lắc lắc cái đầu của mình: "Cũng có nghĩa là
giá trị của mục tiêu sẽ bị hạ thấp. Đệ biết tỷ đang lo lắng về việc
chúng ta lần đầu tập kích một hạm đội hậu cần chính quy của Sous có
chiến hạm hộ tống. Thế nhưng, chính bởi đây là lần đầu tiên đánh lén
của chúng ta, thế nên càng phải quý trọng cơ hội này. Bằng không, chúng ta lại lãng phí lần đầu tiên trên một mục tiêu không có giá trị, ngoài việc đánh rắn động cỏ, chúng ta cũng chẳng còn đạt được điều gì khác. Ở điểm này, đệ khá là đồng ý với ý kiến của Karl."
" Thế nhưng.... "Trong ánh mắt nhìn về phía mập mạp của Phương Hương có chút lo lắng: "Ta chung quy vẫn cảm thấy, sắp đặt một cuộc tập kích
như vậy, trong giai đoạn hiện tại của chúng ta, cơ bản chính là một
loại xúc động nhất thời trong lúc tức giận mà thôi."
"Cứ coi như xúc động nhất thời cũng được." Mập mạp kết thúc giả lập,
hắn kinh ngạc nhìn vào màn hình ảo: "Người lính nếu như không có một
chút xúc động thì còn gọi là người lính hay sao!"
Mập mạp vừa nói vừa vỗ đùi Phương Hương mội cái: "Yên tâm đi, đệ sẽ
không bị tức giận làm cho lú lẫn đầu óc đâu. Vì Hamilton, vì tất cả
những gì mà cái quốc gia này đã mất đi, báo thù, có rất nhiều cách. Lấy mạng đổi mạng chính là cách ngu xuẩn nhất. Mà đệ thì đâu có ngu như
vậy đâu!"
Trên mặt lộ ra một nụ cười thật thà, sau khi giả bộ chân thành, mập mạp trong lòng liền vui vẻ --- đôi chân của vị tỷ tỷ này, quả thực là vừa
trắng vừa săn chắc vừa thon thả lại vừa mịn màng.