Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 42: Chính khách

" Kỹ thuật tàng hình này còn có khuyết điểm. Khi tàng hình, cửa sổ mạn chiến hạm phải đóng, để tránh nguồn sáng bên trong lộ ra ngoài mà bị phát hiện. Máy đẩy ion cũng không thể sử dụng, chỉ có thể dùng loại máy đẩy phản lực kiểu cũ để di chuyển tốc độ thấp hoặc điều chỉnh tư thế của chiến hạm. Hơn nữa, cũng không thể đồng thời mở ra l*иg năng lượng bảo vệ khi tàng hình. Nói chung, tất cả các nguồn sáng chủ động đều sẽ quấy nhiễu phạm vi tàng hình, làm rốt loạn tia sáng dẫn đường, từ đó mà tạo thành tàng hình thất bại..."

Trong phòng điều khiển trung tâm cầu hạm của tàu chiến đấu, với vóc dáng thấp gầy và khuôn mặt hình con cua, Thạch Thành Lĩnh đang thao thao bất tuyệt và than vắn thở dài với gã Karl đầu to với hình dáng tương tự như ông ta, tựa hồ còn chưa thỏa mãn với kỹ thuật tàng hình. Có điều, con mắt phát sáng và hơi thở có chút gấp gáp của ông ta vẫn bộc lộ ra sự đắc ý của ông ta lúc này.

Không thể không đắc ý cho được, chỉ cần nhìn vào ánh mắt sáng lập lòe như quân trộm cắp của gã Karl đầu to trước mắt khi nhìn vào thiết bị điều khiển của máy tạo độ lệch quang học, rồi cảm nhận một chút về tiết tấu hô hấp đã có chút hỗn loạn của tất cả các sĩ quan hạm đội Phỉ Quân bao gồm cả Phương Hương, bất kể là ai thì cũng đều cảm thấy kiêu ngạo về thành tựu của mình. Không cần sự ca ngợi hay khích lệ gì cả, từ trên khuôn mặt của các vị hạm trưởng thân kinh bách chiến với kiến thức rộng rãi này là có thể nhìn ra được, cái phát minh này đã mang đến cho bọn họ sự chấn động và vui sướиɠ tới mức nào.

" Cái thứ này, trời sinh chính là phát minh cho Phỉ Quân chúng ta!" Chekhov cẩn thận vuốt ve bề mặt màu đen của thiết bị điều khiển, bộ dạng say mê yêu thích, phảng phất như đang vuốt ve làn da của một mỹ nữ tuyệt thế: "Có được cái thứ này, sức chiến đấu của chúng ta có thể được nâng lên một đẳng cấp! Đây đơn giản chính là hàng cao cấp chuẩn bị cho việc gϊếŧ người cướp của, mai phục đánh lén, ẩn núp chạy trốn!"

" Đâu chỉ có thế..." Một sĩ quan Salerga con mắt đăm đăm nhìn vào thiết bị điều khiển của máy tạo độ lệch quang học, lắc đầu nói: "Nếu như nói tàu tuần dương và tàu chiến đấu được trang bị loại máy tàng hình này, dùng cho việc mai phục đánh lén, có thể trong nháy mắt chiếm trạng thái chủ động rồi hình thành sự đả kích hủy diệt ngay trong lần đầu tiên mà nói, như vậy, khi tàu sân bay của chúng ta được trang bị loại máy này, sức chiến đấu nâng cao lên cũng không chỉ có một đẳng cấp! Thượng đế ơi, tôi đơn giản là không thể tưởng tượng ra được cái tràng cảnh chiến đấu này rồi... Khi máy bay chiến đấu của chúng ta ùn ùn hiện ra từ trong hư không ở cự ly gần, địch nhân sụp đổ trong nháy mắt không chỉ có trận hình, mà còn bao gồm tinh thần của bọn hắn.."

"Đáng tiếc, đáng tiếc nha!" Mập mạp ở một bên chép miệng.

" Đáng tiếc cái gì?" Phương Hương kỳ quái mà hỏi thăm.

" Đáng tiếc thứ này còn chưa mini hóa được." Mập mạp nghiến răng nghiến lợi hùng hồn lớn tiếng: "Nếu như mini hóa thành công, ta mẹ nó dám trà trộn vào Binalter!"

" Ngươi điên rồi!" Phương Hương cả kinh nói: "Mặc dù mini hóa thành công, dùng cho tác chiến là được rồi, còn dự định đi đế quốc Binalter như vậy, ngươi hay là sớm từ bỏ đi, chiến tranh sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy đâu."

"Ta chỉ là nói mà thôi." Mập mạp kỳ quái nhìn Phương Hương: "Tỷ tưởng thật làm cái gì chứ?"

Phương Hương dở khóc dở cười, quay đầu đi không thèm để ý đến cái tên khốn này.

" Thế nào, đem các kỹ thuật khác đều cho tỷ..." Mập mạp cười híp mắt nói: "Còn đi nữa hay không?"

"Mơ đi!" Phương Hương không thèm nhìn mập mạp, tức giận nói: "Ai biết ngươi còn cất giấu bảo bối gì nữa, không đem ngươi hút cạn dầu, đừng mong ta rời đi!"

Phương Hương không phát hiện ra trong lời nói của mình có nghĩa khác. Mà mập mạp trong lòng lại vừa vui sướиɠ, vừa sầu não, nhất thời có chút khó xử.

'Hút dầu'... Đây tuyệt đối là quấy rối tìиɧ ɖu͙©. Quấy rối một cách trần trụi!

Ôi! Tỷ tỷ!

Mình nên hy sinh anh dũng hay là nên thà chết không chịu khuất phục đây?

**************************

Đại lộ số 1 Ludritte, là một khu vực quản lý quân sự.

Trên con đường gần với quảng trường Tự Do này, ngoại trừ trên các vật trang trí của các tòa nhà vẫn còn có thể nhìn ra vẻ phồn hoa trước đây ra, còn lại đều đã trở nên vô cùng hiu quạnh, u ám và đổ nát.

Tòa nhà Uỷ ban Dự toán Quốc phòng, tòa nhà Phân cục số 5 Cục An toàn Liên Bang, khu vực đại diện quân khu Liên Bang, tòa nhà Bộ ngoại giao... còn có mấy cao ốc tài chính, tòa nhà thương mại, lúc này đều đã là cảnh người đi, nhà trống. Cả hai bên con đường đều đã được dựng nên các cứ điểm với lưới cách ly, bao cát và tường chống đạn bọc thép, chi chít chiếm lấy toàn bộ khu ngã tư.

Từng đội binh sĩ và robot tuần tra giao nhau mà qua. Trên trạm gác ở đầu đường, súng máy năng lượng được dựng lên cùng với robot đã khởi động trạng thái chiến đấu đang lộ ra vẻ đặc biệt dữ tợn.

Ở giữa con đường, tòa tiểu lâu cao 6 tầng với tường ngoài màu xám trắng và hơn mười cây cột phù điêu khổng lồ, chính là nơi duy nhất có người đang làm việc. Chiếc xe bay dừng lại ở bên đường, đang treo đủ loại giấy phép đã chứng minh cho điểm này.

Tường bao bên ngoài của tòa nhà đang treo lên lá cờ lớn của Hội Cộng Tiến.

Lá cờ với nền trắng viền đen, ở giữa có một đóa hoa chuông này đang lặng lẽ dán ở trên bức tường bao ngoài, không hề nhúc nhích. Ánh dương quang đang xuyên thấu qua tòa nhà ở bên đường đối diện, chiếu vào trên lá cờ, tạo thành ranh giới sáng tối rõ ràng trên dưới. Đóa hoa chuông, giữa ranh giới sáng tối, đang lộ ra vẻ quỷ dị mà lãnh khốc.

Trong tòa tiểu lâu, sĩ quan và binh lính mặc bộ quân phục màu nâu hoàn toàn khác với bộ đội bình thường đang qua lại trên hành lang và cầu thang, bước chân vội vã. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng điện thoại trong trẻo đang lúc cao lúc thấp liên tục không ngừng. Từng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc với ánh mắt lãnh khốc mà sắc bén, khung cảnh trong tòa nhà ồn ã mà lạnh lẽo âm u.

Nơi này, chính là cơ quan quyền lực tuyệt đối của Leray hiện nay, đội cảnh vệ đặc biệt của Hội Cộng Tiến. Các sĩ quan ở đây, quân hàm tuy rằng không cao, thế nhưng, ở Leray, một thành viên bình thường của đội cảnh vệ đặc biết đều đang nắm giữ quyền sinh sát cực lớn. Từ bách tính phổ thông cho đến phú hào, nghị sĩ hay là tướng quân, tất cả đều tỏ ra kính nhi viễn chi đối với đám người mặt lạnh mặc quân phục màu nâu này.

Loạn thế cần phải dùng luật nghiêm. Ở trong thời đại mà mạng người như cỏ rác này, một chính đảng dựa vào chính biến để thượng đài, sau khi nắm giữ được quyền lực, cần thiết, không phải là pháp luật, mà là thanh trừng! Đội cảnh vệ đặc biệt, chính là gã đao phủ đi chấp hành việc thanh trừng.

Trên tầng 6 của tòa nhà, cửa phòng làm việc treo biển phó tổng chỉ huy trưởng đội cảnh vệ đặc biệt đang được đóng kín.

Trong đại sảnh ngoài cửa, nhân viên văn thứ đang khẩn trương xử lý văn kiện. Một nhân viên văn thư nữ đang ôm văn kiện vội vã đi tới cửa văn phòng, liền bị thư ký riêng ngồi ở cửa ngăn cản lại.

Hai người nói nói mấy câu, nhân viên văn thư ôm văn kiện kia lo lắng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt của văn phòng vài lần, rốt cục cũng vẫn rời đi.

Cánh cửa văn phòng nặng nề đã đem tất cả các tiếng động ầm ĩ đều ngăn lại ở bên ngoài. Trong không gian hôn ám, Sanders Carlo đang ngồi một cách lặng lẽ.

Đôi mắt của người đàn ông trung niên này đang chớp động trong bóng tối. Thứ ánh sáng đang vỡ vụn mà óng ánh kia, chính là những giọt nước mắt không tiếng động.

" Rốt cục đã tới ngày này rồi." Ông ta nói một câu cuối cùng vào ống nói (microphone), buông điện thoại trong tay ra, từ từ đứng lên, gỡ bộ quân phục từ trên giá áo xuống mặc vào

Trong màn ánh sáng hôn ám, thân thể tràn đầy tinh lực bị bộ quân phục phẳng phiu làm tôn lên thẳng tắp.

Ông ta dùng nước nóng rửa mặt, gọn gàng lấy ra khẩu súng lục tùy thân, giấy chứng nhận thân phận, sắp xếp mang theo. Ánh mắt, trước sau vẫn không rời khỏi hai tập văn kiện màu đen đang lẳng lặng nằm trên bàn làm việc.

Thu thập xong tất cả, Carlo đứng yên một lúc lâu, rốt cục liền cầm văn kiện lên, xoay người mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Ngoài cửa, viên thư ký riêng liền mau chóng đứng lên. Các sĩ quan đang qua lại trong đại sảnh cũng nghiêm người cúi chào.

"Chuẩn bị xe! Tới nhà giam đặc biết!"

Đoàn xe căm lá cờ của đội cảnh vệ đặc biệt, dưới sự hộ về của xe thiết giáp tốc độ cao đang dựng lên giá súng máy, dọc theo con đường chạy nhanh như bay.

Hai mươi phút sau, đoàn xe đã đến được nhà giam đặc biệt ở nam ngoại ô Ludritte.

Cái nơi được canh phòng nghiêm ngặt này, hiện đang giam giữ mấy chục tội phạm chính trị và tướng lĩnh cao cấp đang chờ được đưa lên tòa án quân sự.

Mà tiền Tổng Thống Liên Bang Hamilton, cũng đang bị giam giữ ở chỗ này.

Đưa giấy chứng nhận thân phận giao cho vệ binh tiến hành kiểm tra theo thông lệ, sau khi được Thiên Võng đối chiếu rồi cho phép, Carlo liền một mình đi vào trong hành lang thật dài của nhà ngục.

Từng cánh cửa chịu lực đóng kín mở ra trước mắt ông ta. Trong không gian vắng lặng cô tịch này, tiếng bước chân của ông ta có vẻ đặc biệt vang dội.

Rốt cục, sau khi cánh cửa tự động cuối cùng được mở ra, Carlo đã gặp được người mà ông ta muốn gặp.

Hamilton, đang lặng lẽ ngồi ở trên sàn nhà của phòng giam nhỏ hẹp với bốn phía phủ kín tầng bảo vệ dẻo.

Vị tổng thống thành thục ổn trọng và tràn ngập hăng hái trước đây đã gầy đi rất nhiều. Tóc mai đã bạc trắng khiến cho ông ta có vẻ già nua và tiều tụy.

Hai người lẳng lặng mà đối mặt với nhau.

Một lúc lâu sau, tựa hồ đã đọc được điều gì trong ánh mắt của Carlo, con mắt của Hamilton đột nhiên liền sáng lên.

Ông ta đột nhiên nắm lấy lan can của nhà giam, ánh mắt sáng ngời: "Hãy cho ta biết đi!"

"Ngài..." Carlo chậm rãi cầm hai tập văn kiện trong tay đưa cho Hamilton: "Đúng là tên điên mà tôi kính nể nhất!"

Hamilton mau chóng mở tập văn kiện ra. Rất nhanh, ông ta liền ném một tập trong đó đi, lại mở một tập khác ra.

" Điền Hành Kiện..." Khí lực cả người Hamilton phảng phất như đã biến mất theo sự xuất hiện của tập văn kiện trước mắt này. Ông ta từ từ ngồi xuống, nhắm mắt lại. Khóe miệng, chính là một nét mỉm cười.

Ông ta hít sâu vào một hơi, giống như cái nhà tù âm u này đang tràn ngập bầu không khí tươi mát tự do vậy. Vẻ mặt của ông ta bình tĩnh mà ôn hòa. Thế nhưng, Carlo xem ra, cái nét cười của ông ta kia, trông lại càng đắc ý hơn cả một tiếng cười to điên cuồng.

"Ngài không nhìn qua một chút về văn kiện liên quan đến vận mệnh của mình sao?" Carlo lẳng lặng nhìn Hamilton.

"Chẳng qua chỉ là phương thức và thời gian xử quyết mà thôi..." Hamilton cười nhạt, vươn cánh tay trái, vuốt ve một nốt ruồi ở trên cánh tay: "Có thể quyết định tất cả những thứ này, tuyệt đối không phải là bọn hắn. Chỉ cần ta dùng móng tay chọc vỡ túi chất độc sinh vật và khoảng da xung quanh, ta sẽ tử vong trong vòng một giây đồng hồ. Giống như nhắm họng súng vào não bộ vậy, thậm chí còn không cảm nhận được một chút đau đớn nào."

"Túi độc này, ngài đã chuẩn bị từ lúc nào vậy?" Carlo nhìn cánh tay của Hamilton.

"Vào cái ngày mà ta làm ra quyết định cuối cùng đó." Ngữ khí Hamilton hời hợt, phảng phất như đang nói về một thứ chẳng có gì đáng giá vậy: "Cũng chính là ngày mà ta cho Bernardote và Flavio khởi hành đi Trenock."

"Một mình ngài bày ra tất cả những thứ này, từ lúc đó đã bắt đầu rồi? Khó trách ngài lại đệ trình lên quốc hội để thành lập bộ đội hạt giống... Ngài vì sao lại không tiếp tục kháng cự?!!" Carlo kích động nắm lấy lan can của phòng giam: " Chúng ta vẫn còn cơ hội mà! Cộng hòa Phỉ Dương đã phát động tiến công vào đế quốc Binalter rồi. Chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì..."

"Không!" Hamilton cắt đứt lời Carlo, lắc đầu nói: "Đề tài này chúng ta đã thảo luận quá nhiều lần rồi, không cần phải tiếp tục tranh luận nữa. Chúng ta không có cơ hội! Ta là Tổng Thống, ở cái quốc gia này, không ai hiểu rõ về tình cảnh của chúng ta hơn ta được nữa!"

" Vì sao chứ?" Carlo khản giọng nói: "Lẽ nào như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội sao?"

" Như vậy..." Hamilton ung dung nói: "Chung quy vẫn tốt hơn việc chúng ta bị Tây Ước công phá, toàn quân bị diệt. Chúng ta đã không còn lực lượng để tiếp tục kháng cự nữa rồi, bốn năm chiến tranh, chúng ta đã đánh tới sức cùng lực kiệt rồi. Ta không muốn thừa nhận thất bại, thế nhưng ta biết, nếu như ta không thừa nhận thất bại, vậy thì toàn bộ Leray cũng sẽ phải chôn cùng với ta."

" Cứ xem là như vậy..." Carlo truy vấn: "Chúng ta còn có thể dẫn theo quân đội của chúng ta đến Trenock, đến Phỉ Dương được mà. Chúng ta còn có thể tiếp tục cầm cự!"

"Lấy sinh mạng của con dân Leray để trả sao?" Hamilton lạnh lùng thốt.

Carlo há miệng, chán nản mà im lặng.

" Leray đang ở giữa khe hở..." Hamilton nói: "Đối với Leray mà nói, cuộc chiến tranh này chính là không có sự lựa chọn. Ba trăm năm qua, chúng ta đều bị buộc ở trên cái con thuyền Phỉ Minh này, tới ngày hôm nay, cái con thuyền lớn Phỉ Minh này, tựa hồ cũng không đáng tin nữa rồi."

Cười khổ một tiếng, Hamilton nói tiếp: "Cuộc chiến tranh này ngay từ đầu, với ta mà nói, chính là một cái tử cục, và cũng là sự châm biếm của số phận đối với việc ta trở thành Tổng Thống, đi lêи đỉиɦ cao của cõi nhân sinh!"

Carlo nhẹ giọng nói: "Đây không phải là lỗi của ngài!”

“Không phải là lỗi của ta.” Hamilton nặng nề nói: "Thế nhưng ta phải chịu trách nhiệm vì nó. Chính là ta, kẻ đã tự tay đưa các thanh niên Leray lên chiến trường! Tử trận gần ba mươi triệu! Chính là ba mươi triệu đấy!”

Trong sự vắng lặng như chết chóc, Hamilton thở dài một tiếng: "Nếu như Sous, Jaban và Deseyker không đánh xuyên được thông đạo Leray, bọn hắn sẽ tiếp tục đánh tiếp, cho đến khi đánh xuyên được mới thôi! Nguyên bản, ta đã trông cậy vào Trenock có thể chia sẻ một chút áp lực, thế nhưng, bọn họ thà hi sinh một tinh hệ, cũng không muốn tham dự vào quá sớm. Nếu như nói ta là một tên điên, như vậy, Tổng Thống của bọn họ lại lạnh lùng đến thật đáng sợ!”

“ Tuy rằng Phỉ Dương Phỉ Dương đã toàn diện phát động chiến tranh, thế nhưng, chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi.” Ánh mắt của Hamilton rơi vào trên trần nhà giam, giọng nói đã trở nên xa xôi mà mờ ảo: "Ta chưa bao giờ trông cậy vào Liên Bang Salerga, ta cũng không trông cậy vào Cộng hòa Phỉ Dương. Leray quá nhỏ yếu rồi, muốn vượt qua được cuộc chiến tranh này, chúng ta, nhất định phải làm ra lựa chọn tàn khốc nhất."

“Thế nên, ngài đã điều Phó tổng thống, người có thể tiếp nhận chức vụ của ngài cùng với thượng tướng Bernardote vốn có danh vọng lớn lao đi, sau đó thành lập bộ đội hạt giống, rồi dung túng cho chính biến.” Carlo thống khổ nói: "Khiến cho chúng ta, dưới hiệp ước của Brodie và Tây Ước, trở thành những kẻ tham sống sợ chết... Thậm chí còn không tiếc đáp lên cả mạng sống của ngài!”

“ Ta đã thành công, không phải sao?” Hamilton cười nói: "Ta thì bị giam, còn Brodie chính biến lên đài, Tây Ước không hề hoài nghi gì cả. Mà Flavio còn có thể thành lập chính phủ lưu vong ở Trenock, tiếp tục dẫm lên cái con thuyền Phỉ Minh này. Lần này, nên để cho Phỉ Minh trả giá cho chiến tranh rồi.”

“Tôi không hiểu...” Carlo nói: "Ngài làm sao lại bỏ qua được tướng quân Mikhailovich. Không có ngài ấy, ngài làm sao làm được tất cả những việc này.”

“ Ta tự nhiên là có đồng bọn.” Hamilton mỉm cười: "Muốn biết là ai không?”

“ Ai?"

“ Sneijder và Brown.” Hamilton mỉm cười, trong ánh mắt đang lóe ra lệ quang.

“Điên...” Đôi môi Carlo đang run rẩy: "Hai cái tên điên đó!"

“Thật nhớ bọn họ a.” Hamilton ngẩng đầu lên: "Biết không, trước trận chiến đó, rất nhiều tinh nhuệ của hạm đội đã được điều xuống bộ đội hạt giống và hạm đội địa phương tinh hệ Newton rồi. Bộ đội vũ trụ của chúng ta, nhân thủ vốn đã không đủ. Bọn họ đánh trận đó, phần nhiều dựa vào đều là các tân binh chỉ có kinh nghiệm điều khiển chiến hạm dân dụng bình thường.”

“Các ngài đều điên rồi, nếu bị người ta biết được...” Carlo run giọng nói: "Các ngài sẽ bị tất cả mọi người sỉ vả đấy!”

“Leray là tiểu quốc!” Hamilton lắc đầu: "Trong tràng đại chiến thế kỷ này, chúng ta, chỉ có thể lựa chọn cách thức của chúng ta. Lạnh lùng cũng được, điên cuồng cũng được, chí ít, chúng ta đã thành công tạo ra được cục diện hiện tại. Việc mở rộng thông đạo Leray sẽ trở thành lí do để Soberl điều động Sous và Jaban. Chỉ đến khi chiến trận ở Tinh hà Carleston tiến vào giai đoạn gay cấn, những quốc gia Phỉ Minh như Trenock mới dốc hết toàn lực. Mà chúng ta, mới có cơ hội!

“Bộ đội hạt giống là hi vọng cuối cùng của chúng ta. Chúng ta không thể tiêu hao lực lượng ở tinh vực Trung Ương Leray.” Hamilton vuốt vuốt lại mớ tóc lộn xộn của mình: "Chúng ta cũng không thể để cho Leray rơi vào loạn lạc nội bộ và chiến loạn không ngừng, càng khong thể tiếp tục đi theo cây gậy chỉ huy của Phỉ Minh. Sau khi Bermuda thất thủ, tinh vực Trung Ương Leray chính là vết thương đang không ngừng chảy máu trên người Leray, nếu như không tráng sĩ chặt tay, cuối cùng bị kéo sụp, còn có cả tinh hệ Newton và tinh hệ Galileo của chúng ta. Hiện tại, Sous và Jaban cho dù muốn đánh tinh hệ Newton, cũng phải xem thế cục ở Tinh hà Carleston đã. Phỉ Dương và Trenock cũng không thể mượn cớ thoái thác nữa. Nếu không muốn bị các quốc gia đồng minh chỉ trích, nếu muốn duy trì quân tâm, bọn họ phải gánh lấy tinh vực Đông Nam!"

“ Có thể khiến cho Leray thở ra một hơi, có thể bảo tồn được vị trí của chúng ta tại Phỉ Minh mà lại không tiếp tục bị chảy máu, có thể lưu lại một mầm mống hi vọng cuối cùng khi chúng ta thất bại trong cuộc chiến tranh bốn năm...” Hamilton nói từng chữ một: "Có hi sinh tới mức nào đi chăng nữa, cũng là đáng giá! Lý tưởng của ta, chính là trở thành một nhà chính trị ưu tú! Ta đã được làm Tổng Thống, đó đã từng là đỉnh cao của suốt cuộc đời ta. Mà hiện tại, ta tin rằng, thành tựu sau khi ta chết đi, sẽ vượt qua khoảng khắc khi ta ở lễ nhậm chức kia!”

Carlo trầm mặc, hắn nhìn người đan ông với ánh mắt đang lóe ra những tia sáng điên cuồng ở trước mắt này, đầu óc liền trở nên trống rỗng.

Đây là chính trị của Leray... Đây là nhà chính trị của Leray!

Khi hắn rời đi, hắn đã nghe thấy thanh âm cuối cùng của Hamilton.

“Cám ơn tất cả những gì mà ngươi đã làm vì Leray.”

Carlo dừng bước chân, quay đầu lại.

Hamilton đang mỉm cười: "Xin chuyển lời với tướng quân Mikhailovich, ta chỉ là hi sinh sinh mạng, thế nhưng cần ông ấy hi sinh danh dự, đối với thứ này, ta rất xin lỗi."

“Ngài hận ông ấy sao?”

Cùng lúc khi Carlo và Hamilton nói chuyện với nhau, trong phòng giam của Mikhailovich, một viên thiếu tướng cũng khoanh chân ngồi ở trước mặt Mikhailovich.

“Ta vì sao lại hận hắn kia chứ? Chúng ta chính là đang hợp tác.” Mikhailovich cười ra nước mắt: "Ta chỉ đang hối hận, vì sao cùng hắn hợp tác lâu như vậy rồi, vậy mà cũng không nhìn thấu được hắn. Cái tên chó má này, hắn đã lừa ta, bây giờ còn muốn ta đầu hàng.”

“Ngài không phải là chính khách...” Vị thiếu tướng nói: "Brodie cần uy vọng của ngài để giúp hắn ổn định lại quân đội, kiềm chế Hansford. Mà Leray, cũng không cần phải tiếp tục chảy máu nữa rồi. Số tiền đặt cược của chúng ta với tương lai, cần có ngài thủ hộ.”

“ Tất cả mọi người đều bị hắn lừa...” Mikhailovich tựa hồ không nghe thấy lời của vị thiếu tướng nói, lẩm bẩm nói: "Ta, Russell, Flavio, Bernardote... Hắn ngược lại cái gì cũng không quan tâm nữa rồi, còn lại chúng ta, sẽ phải dùng cả cuộc đời để trả giá cho sự điên cuồng của hắn.”

“Ông ấy là một nhà chính trị.” Vị thiếu tướng nói: "Đối với Leray mà nói, lựa chọn của ông ấy, không hề sai.”

“Không...” Mikhailovich khản giọng nói: "Hắn là một tên chính khách giảo hoạt chết tiệt, một tên khốn nạn dám tính kế với cả bằng hữu! Hắn sẽ phải xuống địa ngục!”

Trong im lặng, nước mắt, đã tuôn ra khỏi viền mắt của vị tướng quân già.

Trong lúc mơ hồ, ông ta lại thấy được cái gã Hamilton hăng hái đang ở trên bãi cỏ ngoài phủ Tổng Thống kia.

“... Tôi, lấy sinh mạng của tôi, linh hồn của tôi, tất cả mọi thứ của tôi, đều kính dâng lên cho Leray. Dùng toàn bộ sự nhiệt tình, để phục vụ cho Liên Bang.”

Trong tiếng hoan hô vang tận mây xanh, ông ta đang mỉm cười.

“Ta yêu Leray, ta yêu mọi người!” A!!