Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 36: Mặc kệ sống chết?

Tại căn cứ Scardivo ở thị trấn Prue, bầu trời quang đãng không một gợn mây.

Dưới ánh mặt trời, hai chiếc tàu vận tải hình thoi một cao một thấp lơ

lửng trong không trung, đang hạ dần xuống mặt đất theo sự chỉ dẫn của lá cờ trong tay nhân viên dẫn đường. Tiếng ầm vang to lớn của thiết bị

phản trọng lực đang bao trùm không gian bãi đáp, làm rung chuyển cả hàng rào lưới chung quanh, tạo nên những gợn sóng tầng tầng như trên mặt

nước.

Trên bệ vận chuyển bên ngoài bãi đáp đã chất đầy các loại vật tư. Mấy

chục chiếc robot đang chuyển từng container hàng không lên băng chuyền

của bãi nâng hàng hóa. Trong con đường bên dưới bệ vận tải, hàng trăm

robot vận tải và xe tải hạng nặng đang xếp thành hơn mười hàng dài,

giống như một đàn kiến đang di chuyển dưới một gốc cây đã bị chặt cụt

thân, ra sức qua lại vận chuyển.

Mập mạp đứng trước cửa sổ, buồn chán nhìn ra bãi đáp đến nửa ngày, lại

rút một điếu thuốc, uống hai chén nước, ăn một cái bánh ga-tô, chui vào

toa-let, lăn qua lăn lại đến lúc không còn gì để làm thì mới bất đắc dĩ

ngồi lại vào ghế nhìn danh sách vật tư trên máy tính, tiếp tục rầu rĩ.

(cái đạ mấu nhà nó, sao giống đang tả mình lúc dịch hoặc biên truyện thể nhỉ - nb)

Cùng với sự lớn mạnh của Phỉ Quân, nhiệm vụ của bộ phận hậu cần cũng

ngày càng nặng nề. Trước khi chưa mở được con đường vật tư mới, việc làm sao để sử dụng hợp lý thiết bị và vật tư hiện có chính là vấn đề quan

trọng nhất của Phỉ Quân. Ở phương diện này, đám quái nhân khoa học vốn

chưa bao giờ có khái niệm tiết kiệm hiển nhiên là không thể xử lý.

Vì thế mà công tác này đương nhiên rơi vào đầu mập mạp. Thế nhưng, từ

một danh sách vật tư khổng lồ, muốn phác thảo ra một lưu trình công

nghiệp cải tiến chiến hạm và robot hoàn chỉnh cho Phỉ Quân mà không bị

lãng phí, có thể nói dễ thế sao.

Nhìn vào danh sách, mập mạp vô cùng tưởng niệm tới Rắm Thối.

"Này..." Helen ôm một chồng văn kiện điện tử đi vào văn phòng, huơ huơ

trước mặt mập mạp đang ngây ra : "Đây là danh sách vật tư mới nhất..."

Mập mạp vẫn ngây người như trước.

Helen lườm mập mạp một cái, vuốt gọn mớ tóc màu vàng kim như sóng cuộn ở trước trán ra sau tai, bước tới trước bàn xử lý thông tin bằng hợp kim

màu trắng hình giọt nước, cúi xuống nhét từng văn kiện điện tử vào rãnh

quét thẻ.

Bời vì liên quan tới tư thế, thế nên bóng lưng Helen lúc này càng hiện

ra một sự hấp dẫn mê người, vô cùng kinh tâm động phách. Mái tóc vàng

kim như sóng cuộn hất qua vai. Vòng eo mảnh dẻ tại nơi bờ mông cong tròn xuất hiện một đường uốn lượn đột khởi đẹp đẽ kiêu hãnh, bởi vì đang

khom người nên trong chiếc váy mỏng manh mềm mại đang bao phủ bờ mông mơ hồ có thể thấy được đường nét hằn lên của chiếc “quần chip”. (dùng từ

“bờ mông” nhưng vẫn cảm thấy thô tục thế quái nào ấy, anh em vào pic

bình luận để góp ý sử dụng từ nào cho thích hợp nhé. Lại nói, cái tên

Helen làm mình nhớ đến Helen trong thần thoại Hy Lạp, mẹ nó, cải trắng

lại để cho lợn ăn rồi – nb)

"Mông a. . . . ." Hai mắt mập mạp vô thần: "Mông, mông!" (*Nguyên văn là “Thí Thí”, vừa nghĩa là Rắm Thôi vừa nghĩa cái mông, mập gọi Rắm Thối

nhưng lại khiến Helen hiểu nhầm)

Thân thể Helen thoáng chốc liền cứng đờ. Đồ lưu manh chết bầm này!

Sắc mặt nàng đỏ bừng, nắm tay chống lên bàn làm việc, vành môi cắn chặt, khuôn mặt hiện lên nét cười như có như không, trong lúc sóng mắt lưu

chuyển, nàng quay đầu lại: "Ta đẹp không?"

Mập mạp híp hai mắt, cảm giác nao nao, theo vô thức dùng ánh mắt cực kì

chuyên nghiệp đem quần áo của Helen lột cả đi rồi quét qua một lần, sau

đó liền gật gật đầu.

"Vậy. ." Helen quay thẳng người lại, khuôn mặt vẫn giữ nét cười nhẹ, ý

vị khó mà nói nên lời: "Ta gả cho ngươi có được hay không?"

Hai tay nàng chống hông, bộ ngực càng lộ ra vẻ cao ngất như núi, vệt ửng hồng trên khuôn mặt càng khiến cho nàng thêm quyến rũ động lòng người.

Đệ nhất mỹ nữ Leray, thế nhưng lại chính là do toàn dân công nhận đấy nhé.

Không khí như đọng lại, mập mạp nghẹn họng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Helen quờ tay ra sau lưng cầm lên một tấm

văn kiện điện tử, sau đó lại buông xuống, rồi lại cầm lên, tựa hồ như

đang do dự điều gì đó. Trong im lặng, ánh mắt của nàng từ từ lấp lánh,

hơi thở cũng có chút gấp gáp.

"Ngươi muốn làm gì?" Ánh mắt mập mạp trở nên cảnh giác. Hắn nghiêng

người liếc xéo qua, đưa tay ôm ngực: "Ta là đã có bạn gái rồi!"

"Bốp!"

Một bóng đen vụt tới.

Mập mạp ngã ngửa ra sau, máu mũi phun trào, một tấm văn kiện điện tử cũng rơi xuống sàn.

Helen nổi giận đùng đùng, nện giày cao gót cồm cộp đi ra khỏi văn phòng.

Tấm văn kiện, cuối cùng cũng đã được đánh ra!

Gã mập mạp này thực sự muốn chết!

Tô Khắc Chu vừa lúc lướt qua Helen đang trong cơn giận dữ.

Ông ta đi vào phòng, thấy mập mạp đang bưng mũi thì tỏ ra kinh dị: "Làm sao vậy?"

"Ài.. . ." Mập mạp thấy Tô Khắc Chu liền thở dài, vành mắt nhất thời

liền đỏ lên: "Bị người qua cầu rút ván còn chưa nói, ngay cả người Leray cũng không thích ta. Chúng bạn xa lánh... Làm sao mà qua nổi tháng ngày này đây! Nhớ lúc trước, nếu như không phải ta... . ."

"Ngừng ngừng!" Tô Khắc Chu hận không thể đấm thêm một quyền vào cái mũi

đang chảy máu ròng ròng của mập mạp, lập tức xua tay nói: " Hôm nay cậu

đừng lảm nhảm nữa, đổi cách nói khác đi!"

Mập mạp để mặc cho máu mũi chảy, ngây ngô nhìn Tô Khắc Chu, hai người cứ thế mắt to nhìn mắt nhỏ.

Chiến tranh lưu phái kết thúc, đến nay đã qua được một tuần.

Sau khi chiến dịch chấm dứt, Phỉ Quân lại càng bận rộn hơn so với giai

đoạn chiến đấu trước kia. Dưới sự chỉ huy của mập mạp, Phỉ Quân đã bành

trướng đến con số hai mươi vạn người, tập trung hết tâm sức vào trong

đại chiến dịch “Tranh mua vật tư”.

Bất kể là bộ đội thiết giáp chủ lực, hạm đội vừa mới tiếp quản từ tay

Bắc Minh, sư đoàn bộ binh đang tụ tập chỉnh đốn huấn luyện hay là vô số

lưu phái tới đầu hiệu cùng với hàng vạn thanh niên Mars vừa mới gia nhập Phỉ Quân… Tất cả đều đã biến thành các đoàn xe, hạm đội vãng lai trên

các con đường cái, các thành phố cảng lớn, cùng nhau ra vào hàng vạn nhà kho trung tâm, khu công nghiệp và căn cứ của các thế lực lớn nhỏ trải

rộng khắp Mars. Mỗi người đều cầm theo một cái bao tải, nhìn vào đâu

cũng đỏ hết cả mắt.

Chính ở trong lúc dồn toàn lực tranh mua này, Phỉ Quân từ một kẻ nghèo

kiết xác trong nháy mắt đã trở thành một gã nhà giàu mới nổi. Đủ loại

vật tư cuồn cuộn chảy tới, thông qua tàu vận tải chở về căn cứ số 1 và

số 2. Ngay cả khu công nghiệp Bắc Bộ của thành Trung Tâm cũng bị khoắm

sạch.

Ở đây tuy rằng là trung tâm của tuyến đường bay tự do Mars, hiện đang sở hữu một số lượng lớn nhân viên, vật tư và sức sản xuất mà Phỉ Quân cần, thế nhưng mập mạp hiểu rõ rằng đó chỉ là miếng bánh lót dạ khi đói

lòng. Một khi hạm đội Sous phục hồi lại tinh thần rồi kéo binh tới Mars, vậy thì Phỉ Quân có mạnh mẽ tới đâu thì cũng chỉ là cá trong chậu.

Nằm yên ở chỗ này chịu đòn, Béo Già không ngu mà đi làm – Cắn một miếng

rồi bỏ chạy, đây mới là tín niệm mà hắn chưa bao giờ dao động qua. Ngay

từ ban đầu, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ tự khóa mình ở Cảng Tự Do

Mars.

Cái gì mà Bộ chỉ huy liên quân Phỉ Minh, cái gì mà cánh quân Mars, cái

gì mà Long Hưng Hội, cái gì mà chính quyền Mars, có ngoắt ngoáy xoắn

quẩy thế nào thì Béo Gia cũng không hùa vào giúp vui đâu. Béo Gia nhát

gan, sợ bị máu tươi dây vào người. Phỉ Quân chỉ cần trốn ở chỗ người

khác tìm không được, chơi trò đánh lén hại ngầm là được rồi. Cả ngày cẩn thận nhỏ nhẹ tim đập bình bịch, mấy cái thể loại lo lắng hãi hùng này

là dễ bị táo bón lắm, vạn nhất ảnh hưởng đến cái gì đó thì Béo Gia làm

sao mà sống đây?

Chỉ có thằng ngu mới mộng ước làm thổ hoàng đế ở cái tinh cầu này!

Hiện tại, căn cứ số 1 của Phỉ Quân đã xây dựng xong, những phần xây dựng thêm của căn cứ số 2 cũng đang được tiến hành. Chủ lực và nhân viên của bộ phận chế tạo Bộ Nghiên cứu Hậu cần Phỉ Quân đã sớm tập trung ở căn

cứ số 1. Ở lại thị trấn Prue, ngoại trừ một số ít bộ binh và tân binh

chưa hoàn thành xong chỉnh đốn huấn luyện ra thì không còn ai khác. Việc vận chuyển vật tư máy móc cũng đã bước vào giai đoạn cuối, tinh cầu

Mars sạch trơn như bị nạn châu chấu tràn qua, cũng không còn thứ gì có

thể mua vào được nữa.

Việc chuyển dời quy mô lớn này dĩ nhiên là khiến cho Long Hưng Hội chú

ý. Mấy ngày nay, Tô Khắc Chu hầu như mỗi ngày đều đến thị trấn Prue báo

danh một lần, quấn chặt lấy mập mạp, thăm dò kế hoạch của Phỉ Quân, rất

hoang mang với sự biến mất khó hiểu về vật tư và nhân viên của Phỉ Quân. Ngay ngày hôm qua, hạm đội Thanh Kỳ của Long Hưng Hội còn nỗ lực theo

dõi tàu vận tải của Phỉ Quân, kết quả là bị Barbarossa chỉ huy hạm đội

số 2 ngăn chặn.

Tô Khắc Chu biết bản thân đã xem thường Phỉ Quân. Hạm đội “Phá Toái U

Linh” đang cướp bóc tứ phương, chuyên môn ra mặt cho người Leray hiển

nhiên là có quan hệ mập mờ với gã mập mạp luôn phủ nhận là thủ lĩnh của

bọn hắn này. Lại thêm hạm đội Râu Đỏ vừa nghênh ngang tiếp quản hạm đội

của Bắc Minh, có thể nói rằng, thực lực của Phỉ Quân tuyệt đối vượt trên Long Hưng Hội!

Hai hạm đội của Trenock đã tiến vào tuyến đường bay chính Đông Nam để

tiến hành tranh đoạt tuyến đường bay với hạm đội Sous, thế cục gấp gáp

như lửa sém lông mày. Mà Cảng Tự Do Mars, hiển nhiên chính là cứ điểm

quan trọng mà hạm đội Sous phải nắm trong tay. Bọn hắn sẽ không cho phép sự tồn tại của bất kỳ thế lực nào có thể gây ra uy hϊếp ở bên sườn và

phần đuôi của mình, đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ duy trì giúp đỡ cho Bắc Minh.

Trước đó, Tô Khắc Chu vẫn luôn cho rằng lực lượng vũ trang của Phỉ Quân

sẽ nằm chết ở thị trấn Prue. Một khi đế quốc Sous đế quốc tiến công vào

Cảng Tự Do thì Phỉ Quân sẽ không thể chạy thoát. ngoại trừ chống lại ra

thì bọn họ không có lựa chọn nào khác.

Thế nhưng ai mà biết được qua trận chiến ở thành Trung Tâm, Phỉ Quân đã

bắt tù binh được toàn bộ Bbộ chỉ huy Bắc Minh, từ đó nhân cơ hội nắm

trong tay tuyến đường bay trải khắp Mars vốn thuộc sở hữu của hạm đội

Bắc Minh.

Khi thuyền viên của các đội tàu vận tải, đội tàu hộ vệ và đoàn buôn nằm

dưới tay của các đại lưu phái tập trung ở thị trấn Prue mặc theo chế

phục màu xanh lam của Phỉ Quân mà leo lên hơn một nghìn chiến hạm các

loại, Tô Khắc Chu biết rằng đã không thể bắt đội quân này ở phía trước

đứng mũi chịu sào như trước nữa rồi!

Long Hưng Hội muốn hoàn thành mệnh lệnh của quân bộ Trenock, giữ được

Cảng Tự Do Mars thì nhất định phải chân thành hợp tác với Phỉ Quân.

Thế nhưng, điều Tô Khắc Chu ngàn vạn lần không hề ngờ được chính là, Phỉ Quân không chỉ có hạm đội mà còn có căn cứ không biết là ẩn giấu ở nơi

nào! Gã mập mạp trơn tuột còn hơn cá chạch ở trước mắt này căn bản là

không hề nghĩ qua cái gì gọi là chân thành hợp tác. Hắn kiếm đủ tại Cảng Tự Do Mars rồi liền quay người chuồn thẳng, trắng trợn khiến cho người

ta uất nghẹn!

Tức giận nhất chính là việc mỗi lần ông ta đến đây, còn chưa kịp mở

miệng thì gã mập mạp này đã lu loa lên mắng to rằng Đồng Minh Hỗ Trợ lưu phái không biết xấu hổ, qua sông chặt cầu, vắt chanh bỏ vỏ, không xem

thiếu tướng Phỉ Minh vào trong mắt, không nghĩ cho đại cục, tầm nhìn hạn hẹp. Vừa mắng, hắn vừa vỗ ngực thề thốt sùi bọt mép rằng bản thân cũng

muốn đấu với Sous tới cùng, cũng muốn cùng tồn vong cùng với Long Hưng

Hội!

Sắc mặt vô lại của hắn khiến người ta tức chết. Buồn cười cho Trình Chí

Hiên gần đây vẫn một mực liên lạc với Fischella để tìm cách thế nào tiếp thu Phỉ Quân. Qua vài ngày nữa sợ rằng ngay cả gã mập mạp này cũng chạy mất tăm. Hạm đội Sous một khi đến, đứng mũi cũng chỉ có Long Hưng Hội!

Chính vì thế mà khi vừa nhìn thấy mình đến thì mập mạp đã chuẩn bị tố khổ, Tô Khắc Chu liền nổi trận lôi đình.

"Quân đồng minh hiện nay đã bị Tây Ước áp chế ở tinh vực Đông Nam, trung ương tinh vực Leray đã bị địch nhân chiếm lĩnh. Ba đại đế quốc Sous,

Jaban và Deseyker đã gắn kết thành một mạch với nhau. Hiện tại, quân

đồng minh cho dù là ở tinh vực Atlantis của người Leray các cậu, ở tinh

vực Small Pyreness của Gatralan hay là ở hai nước Tartanya và Pudituoke

thì cũng đều đang phải đối mặt với sự uy hϊếp của trọng binh Tây Ước."

Tô Khắc Chu thong thả dạo qua dạo lại, nói nhanh: " Hai đại chiến khu

một nam một bắc đều đã bị Tây Ước chia cắt, bất kể là bên nào thất thủ

thì cũng là tai nạn đối với Phỉ Minh!"

Tâm trạng của Tô Khắc Chu khá kích động: "Hiện tại có thể trông cậy vào, cũng chỉ có chúng ta. Trenock đã phản công Reske, chỉ cần nắm giữ được

tuyến đường bay chính và thông đạo hậu cần Tây Ước thì căn cứ Sous tại

Salerga và căn cứ Jaban ở tinh hệ Bermuda của bọn hắn sẽ nằm dưới sự uy

hϊếp của chúng ta! Bọn hắn cũng không dám toàn lực dụng binh! Cậu chẳng

lẽ lại không hiểu những đạo lý này sao?"

Mập mạp vê hai tờ giấy nhét vào mũi để ngăn máu chảy, thành thật gật đầu với Tô Khắc Chu.

"Nếu cậu biết, vậy sao cậu còn làm như vậy?" Tô Khắc Chu nhìn mập mạp

với hai lỗ mũi nhét hai ống giấy trắng dài y như con voi biển, ức chế

không có chỗ phát tiết, cả giận nói: "Đừng nói cho ta biết là Phỉ Quân

không do cậu quản, cậu như thế này thì chính là đang làm tổn hại cho đại cục.."

"Vậy.. ." Mập mạp nở nụ cười: "Tôi khiến cho Đồng Minh Hỗ Trợ Lưu Phái

nghe lời trở thành bộ đội trực thuộc của các ngài, đi ra chỗ xung yếu

chịu trận, vậy mới đúng là lấy đại cục làm trọng phải không?"

Hắn thở dài, buông tay nói: "Tôi cũng muốn như thế lắm, thế nhưng người

ta đâu có nghe. Lần trước tôi nổi giận, đã vỗ bàn với bọn hắn, nói ban

đầu nếu không phải là tôi. . ."

Mắt thấy trên trán Tô Khắc Chu đã nổi gân xanh, mập mạp liền không tình nguyện mà ngậm miệng lại.

Trong phòng, nhất thời liền trở nên trầm mặc.

Một lúc lâu, Tô Khắc Chu rốt cục thở dài, ngồi xuống ghế sô pha. Ông ta

biết, chưa nói tới việc Long Hưng Hội từng khoanh tay đứng nhìn thị trấn Prue, chỉ nói tới chính sách chiến tranh ban đầu của Trenock thì tên

mập mạp Leray này chắc là cũng có cả vạn lý do để trốn sang một bên.

Tinh vực trung ương Leray đã bị công phá, nói cái gì mà Tây Ước tiến

công Atlantis Gatralan thì cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Nói đến cùng,

nắm giữ tuyến đường bay chính lúc này mới là chiến lược đúng đắn của

Cộng hòa Phỉ Dương và Trenock.

Gã mập mạp này dù thế nào cũng không có khả năng ném đi lực lượng mà hắn đã rất vất vả tích góp từng tí một, càng đừng nghĩ tới việc bảo hắn đi

đối kháng chính diện với Sous.

" Đừng nói những chuyện khác nữa, ta biết rồi. Các cậu có ý kiến là vì

ban đầu chúng ta đã khoanh tay đứng nhìn." Tô Khắc Chu lấy ra một phần

tin tức tình báo của Trenock chuyển tới, đưa cho mập mạp: "Ta chỉ hy

vọng cậu có thể nói một câu chắc chắn, một khi chiến tranh nổ ra trên

tuyến đường bay, các cậu có thể mặc kệ sống chết hay không."

" Thật sự là tôi đã chuẩn bị cùng tồn vong với Long Hưng Hội." Mập mạp

nhìn qua văn kiện một chút, lấy tay kháp cằm, ồm ồm nói: " Thế nhưng cái đám khốn kiếp kia thật sự rất ngang ngạnh, ngay cả lục thân cũng bất

nhận... ."

Đang nói, đột nhiên có một viên tham mưu của Phỉ Quân đã gõ cửa đi vào.

"Tướng quân!" Viên tham mưu thấy Tô Khắc Chu ở trong văn phòng nhưng vẫn xem thường bỏ qua một bên, bước nhanh tới chỗ mập mạp, đưa ra một văn

kiện, tức giận nói: "Đây là thông cáo và mệnh lệnh mà Phỉ Minh vừa mới

phát ra."

Tô Khắc Chu liếc sang, nhất thời cảm thấy trong đầu như nổ tung.