Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 28: Tế phẩm

Hành quân gấp, công kích, đột phá, rồi lại hành quân gấp.

Long Hưng Hội một đường thế như chẻ tre. Bắc Minh, hiển nhiên là đang

làm chút giãy dụa sau cùng. Bộ đội có thể gom góp để kháng cự thì đều đã được gom hết lại.

Nhìn từ sa bàn điện tử, lấy quân tiên phong của Long Hưng Hội làm trung

tâm, toàn bộ các dấu biểu tượng bên địch bên ta giống như một cái tinh

hệ đang trong trạng thái phát xạ. Càng đi ra ngoài, các con dấu lại càng ít. Càng đi vào trong, các con dấu lại càng tập trung.

Từng đơn vị bộ đội Bắc Minh lần lượt xuất hiện trên con đường tiến tới của Long Hưng Hội.

Bất kể là bộ binh hay là bộ đội thiết giáp, hầu như vừa tiếp xúc là liền đánh, liều mạng muốn ngăn chặn lại bước tiến của Long Hưng Hội. Những

trận địa ngăn chặn đơn sơ tạm thời dựng nên kia, căn bản không tính là

trận địa. Bọn chúng bất quá chỉ là chiếm một số địa điểm tốt xung quanh

rồi bày ra để kéo dài thời gian mà thôi.

Ngăn chặn như vậy, Trình Chí Hiên và Cage căn bản là không để vào mắt.

Lấy tiêu chuẩn huấn luyện lính thiết giáp Trenock làm hướng dẫn, trung

đoàn thiết giáp Long Hưng Hội trải qua nhiều năm huấn luyện chỉ cần vài

lần xung phong giống như huấn luyện thực chiến là có thể đánh hạ được.

Một đường đánh đâu thắng đó, sĩ khí của binh lính càng ngày càng cao, đã có người hô lên khẩu hiệu "Quét sạch cả Mars, tiêu diệt Bắc Minh" rồi.

Tốc độ tiến lên của đội ngũ càng lúc càng nhanh, các luồng ánh sáng từ

đèn ngắm của robot dập dờn, khiến cho dòng nước sắt thép cuồn cuộn này

thoạt nhìn không thể ngăn cản, cũng khiến cho Trình Chí Hiên và sư đoàn

trưởng sư đoàn thiết giáp Cage tâm tình thả lỏng mười phần.

Hai người thậm chí còn vừa uống trà vừa chơi cờ, đồng thời trong đầu còn suy đoán về cái gã mập mạp đã mang theo chín người mà dám xâm nhập vào

sào huyệt của địch nhân làm loạn kia, rồi cả về tình hình hiện tại.

Cho đến khi bọn họ chạm tới phòng tuyến bố trí men sông nội thành của sư đoàn bộ binh số 3 Bắc Minh.

Lần này, hai trung đoàn bộ binh còn sót lại của sư đoàn bộ binh cơ giới

số 3 Bắc Minh đã không còn đường lui, liền trực tiếp cho nổ tung cây cầu duy nhất có thể cung cấp thông hành trên tuyến đường này, rồi lại dựa

vào khu thành thị ở bên bờ Tây sông nội thành, dựng nên phòng tuyến kiên cố giữa các phế tích và cao ốc. Các binh sĩ, robot và pháo tự hành xung quanh phòng tuyến có thể tập hợp được thì đều được tập hợp lại, quyết

tâm ngăn cản Long Hưng Hội lại ở bên bờ Đông sông nội thành.

Đi đường vòng chính là không thể được. Hầu như ở ngay thời khắc đầu tiên khi đến sông nội thành, trung đoàn 1 sư đoàn thiết giáp Long Hưng Hội

đã phát động bao trùm hỏa lực vào bên bờ bên kia của sông nội thành.

Cho đến khi bọn họ vững tin rằng đối thủ đã đánh mất đi dũng khi chống

cự trong màn hỏa lực hung mãnh, bọn họ liền xuất động tiểu đoàn công

binh thiết giáp, bắt đầu xây dựng cầu có thể cho robot thông hành!

Cho đến khi cầu xây được một nửa, sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 Bắc Minh vẫn luôn bị động chịu đòn rốt cục đã bắt đầu đánh trả.

Khoảng cách của song phương không quá mười mấy km, lại có các tòa nhà

cao tầng ở xa xa, không cần Thiên Võng dẫn đường xạ kích cũng vẫn có thể đến đúng nơi. Trong lúc nhất thời, pháo kích tầm xa đánh đến tưng bừng

không gì sánh được. Thường thường chính là vừa mới phá hủy được một trận địa pháo kích của đối phương, vẫn còn chưa kịp dời đi, đã bị hỏa lực

của đối phương bao trùm.

Tuy rằng ở mặt này sư đoàn bộ binh Bắc Minh rất bất lợi, thế nhưng, bọn họ vẫn thành công phá hủy được chiếc cầu đang xây dựng, phá hủy không

ít robot đang làm việc của tiểu đoàn công binh. Hỏa lực áp chế mà Long

Hưng Hội toàn lực trút xuống đều không thể ngăn cản được bọn họ.

Đợt ngăn chặn này đã làm mất không ít thời gian tiến lên của Long Hưng

Hội, cũng khiến cho Cage rất căm tức. Sau khi từ chối yêu cầu tham gia

tấn công của tiểu đội robot Phỉ Quân, hắn liền tự mình đến tiền tuyến

chỉ huy tác chiến.

Lần thứ hai dựng cầu, còn thất bại nhanh hơn so với lần thứ nhất.

Để áp chế hành động của đối phương, Cage đem hai trung đoàn thiết giáp

đều điều ra, tiến hành áp chế hỏa lực không hạn chế. Hắn thề rằng phải

đập cho từng chiếc robot và pháo tự hành ở bên bờ bên kia trở thành sắt

vụn. Mà tiểu đoàn công binh của hai trung đoàn, dưới sự áp chế hỏa lực

gần như lãng phí này liền di động trên dưới cách nhau 5 km để xây cầu

cùng một lúc với nhau.

Thế nhưng, vị chỉ huy của sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 đã cho một kẻ vừa mới vào chiến trận không lâu như Cage một bài học nhớ đời. Hai đợt tấn

công hỏa lực chuẩn xác mà hung hãn đã trực tiếp cắt đứt công tác của

tiểu đoàn công binh khi bọn họ dựng cầu dẫn. Điều này đã khiến cho Cage

hiểu ra được, ở trong khu vực thành thị khổng lồ bên bờ Tây sông nội

thành, trong phạm vi bán kính gần 30km, muốn xác đinh bộ đội pháo kích

tầm xa mà đối thủ ẩn dấu ở nơi nào, đó chính là một chuyện không thể.

Mà Long Hưng Hội, vậy mà lại chỉ có thể bị hạn chế ở trên cái con sông

này. Cầu, tự nhiên vì con sông này mà dựng nên. Đối phương chỉ cần hiểu

rõ điểm này rồi trấn giữ ở bên bờ Tây là được.

Đứng ở trong đài quan sát tạm thời, nhìn đoạn cầu gẫy đổ trên mặt sông

cùng với công sự ở bên bờ bên kia của địch nhân, Cage tức giận đến phát

điên. Nếu như là ở Trenock, có máy bay chiến đấu, Có hệ thống Thiên

Võng, có hệ thống tấn công lập thể, hắn có hàng nghìn biện pháp đột phát được cái con sông chết tiệt này. Thế nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có thể đứng ở này này nhổ từng cái râu mép của mình!

" Trung tá Cage!" Một vị tham mưu tháo xuống ống nghe: " Tiểu đội Phỉ

Quân yêu cầu phát động tấn công, bọn họ nói, nếu như ngài không đồng ý

mà nói, bọn họ sẽ tự làm theo ý mình."

" Ta thừa nhận ở phương diện tác chiến bọn họ rất không tồi." Cage lớn

giọng làm rung động đài quan sát tạm thời một hồi, cảm giác giống như đổ thêm dầu vào lửa, hắn hầu như là đang rít lên: "Thế nhưng, ở trước mặt

chúng ta có một con sông chết tiệt! Bọn họ có thể có biện pháp nào được

chứ, chỉ bằng những con robot rách nát kia sao?!"

"Đợi đã, Cage!" Trình Chí Hiên vẫn yên lặng không lên tiếng liền khoát

tay áo, nhíu mày nói: "Có thể, chúng ta nên để cho bọn họ thử một lần.

Đừng quên, bọn họ đã từng vài lần chạy thoát được khi Bắc Minh vây dồn

bọn họ vào sông nội thành."

"Được rồi!" Cage chần chờ một hồi, quay đầu nói với tham mưu thông tấn:

"Cho bọn họ chuẩn bị tiến công, đem phương án tác chiến báo lên..."

Rất nhanh, các chiến sĩ robot Long Hưng Hội phân bố ở bên bờ Đông sông

nội thành liền kinh ngạc mà phát hiện ra, tiểu đội robot Phỉ Quân vẫn ở

bên cánh trái đại đội của bọn họ đã vô thanh vô tức tiến lên, xuất hiện ở bên cạnh sông nội thành. Để nhường vị trí cho bọn họ, một đại đội của

trung đoàn 1 đã bị điều về phía sau.

Nhìn những chiếc robot bụng to như thể đang mang thai này im lặng mà đi

qua ngã tư quảng trường đổ nát, xếp thành trận hình đột kích hình tam

giác trên đại lộ Norris bên bờ đông của cầu nội thành đã bị nổ gẫy, các

chiến sĩ robot của Long Hưng Hội không khỏi rối loạn một hồi.

Ngồi ở bên trong những chiếc robot này, đều là thần tượng của bọn hắn.

Chính là những người mà bọn hắn luôn luôn khát vọng được trở thành!

Trước đây, muốn xem một hồi thi đấu lôi đài của một cá nhân nào đó trong bọn họ, không chỉ phải có tiền, mà còn phải được địa vị trong lưu phái. Đối với đại đa số các thanh niên Mars mà nói, đây căn bản là nằm mơ!

Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã tập thể xuất hiện ở trước mặt mình không

nói , vậy mà lại còn đang chuẩn bị ra tay tập thể! Càng khiến cho người

ta kích động chính là, bọn họ, chính là ở cùng một bên với mình!

Suy nghĩ này, khiến cho mỗi một chiến sĩ Long Hưng Hội sinh ra ở Mars hưng phấn đến phát điên.

Bất quá... Không ai biết rõ được, những chiếc robot này tới cùng là sẽ hành động như thế nào.

Trong lúc ngưng thần nín thở, trận hình đột kích tam giác của tiểu đội Phỉ Quân đã khởi động rồi.

Khởi động, chạy nước rút, nhanh như thiểm điện.

Trong nháy mắt, trận hình tam giác trước sau cách nhau năm mươi mét đã vợt tới được bên bờ sông.

" Bọn họ muốn nhảy qua sông?"

Khi cái ý nghĩa này vừa mới hiện lên trong đầu các chiến sĩ Long Hưng

Hội thì bọn họ đã thấy được chiếc robot màu xanh chạy ở phía đầu tiên đã dẫm mạnh một cái lên đê, miệng xả của máy đẩy phụ trợ lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh, cả chiếc robot liền giống như một viên đạn pháo bắn

tới bên bờ bên kia của sông nội thành rộng 3 km.

Trong nháy mắt khi chiếc robot đầu tiên bay đi, hàng thứ hai gồm hai

chiếc robot cũng đã bước lên trên đê. Động tác tương tự, tốc độ tương

tự. Lần này, chính là hai viên đạn pháo rời nòng.

Lập tức, chính là hàng thứ ba với ba chiếc, rồi hàng thứ tư với bốn

chiếc... Trong tiếng xé gió sắc nhọn, từng hàng robot bay lên trời đã

làm chấn động tất cả mọi người ở đây.

Với tốc độ 900 km/h, qua sông nội thành rộng 3km, cần 12 giây!

Mười hai giây này, dưới con mắt nhìn chằm chằm của các binh sĩ đang trợn mắt há hốc mồm ở hai bên bờ sông, lại dài dằng dặc giống như một thế kỷ vậy!

Nhất là Trình Chí Hiên và Cage ở trong đài quan sát, hầu như là trợn đến lòi cả mắt. Bay qua, cái từ này đối với robot mang ý nghĩa gì mà nói,

chiến sĩ robot nào cũng đều biết!

Điều này nghĩa là, người có được loại robot này sẽ không bị cản trở ở

bất cứ nơi nào! Trong chiến tranh mặt đất, bọn họ có thể chân chính

thoát khỏi sự ràng buộc của đường xá mà xuất hiện ở bất cứ vị trí nào!

Bất kể là rừng nũi trùng điệp hay là ao đầm bùn lầy, chỉ cần bọn họ

muốn, vậy thì sẽ không có nơi nào không thể vượt qua được!

Loại năng lực vận động toàn diện bất chấp địa hình này, mặc dù là robot

đời thứ mười một do Trenock nghiên cứu chế tạo mới nhất cũng không thể

giải quyết. Đây cũng là năng lực mơ ước kể từ khi vũ khí thiết giáp bắt

đầu xuất hiện!

Trình Chí Hiên rốt cục đã hiểu rõ vì sao Phỉ Quân có thể thoải mái đi

lại ở thành Trung Tâm, vì sao mười chiếc robot có thể lẻn vào được căn

cứ Bắc Minh. Tất cả các đáp án, đều nằm ở năng lực phi hành của loại

robot này! Hắn liền nắm thật chặt bàn tay, hạ quyết tâm, nhất định phải

khống chế đội quân thiết giáp này vào trong tay.

Mười hai giây thoáng cái đã qua.

Khi các binh sĩ Bắc Minh ở bên bờ Tây phục hồi lại tinh thần và đồng

thời dồn dập nổ súng, tiểu đội robot Phỉ Quân đã hạ xuống đất rồi.

Khi xuất phát là trận hình công kích tam giác, khi hạ xuống đất cũng vẫn là trận hình công kích tam giác, không hề có một chút mất trật tự nào.

Tiến công, đột phá, xen cắt, bắn gϊếŧ.

Bởi vì phải phân tán ở các khu ngã tư để né tránh hỏa lực bao trùm của

Long Hưng Hội, thế nên sư đoàn bộ binh số 3 Bắc Minh căn bản là không

thể tổ chức được chống cự hoàn chỉnh. Xé rách phòng tuyến, Phỉ Quân một

đường đan xen chia cắt, không ngừng phát lại tin tức chỉ đạo cho pháo

kích ở bên bờ Đông. Ngắn ngủi mười phút, hai tiểu đoàn bộ binh và mười

mấy trận địa pháo kích của sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 Bắc Minh đã bị

tiêu diệt một cách có tổ chức.

Lúc này, vốn bị hồi tiến công của tiểu đội Phỉ Quân kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run

rẩy cả người, trung đoàn thiết giáp Long Hưng Hội đã lại một lần nữa bắt tay vào xây cầu. Các bộ binh Bắc Minh bị quấy rối lộn xộn căn bản không thể tổ chức được hỏa lực đủ mạnh mẽ, đợi đến khi đại đội thiết giáp đầu tiên của Long Hưng Hội sải bước vượt cầu, hưng phấn mà tham dự vào thế

tiến công của đội quân thần tượng, phòng tuyến của sư đoàn bộ binh cơ

giới số 3 rốt cục đã tan vỡ.

Dòng lũ sắt thép cuồn cuộn về phía trước. Khi các robot Phỉ Quân hoàn

thành xong việc càn quét như gió thu quét lá rụng, một lần nữa trở về vị trí bên cánh trái của bọn họ, một gã chiến sĩ robot Long Hưng Hội vẫn

nhìn chăm chăm vào toàn bộ quá trình chiến đấu đã nói ra tiếng lòng của

tất cả các chiến sĩ Long Hưng Hội.

"Thật trâu con mẹ bò!"

*****************************

Trong đại sảnh vắng lặng, Fellay và mập mạp đứng mặt đối mặt.

Một người thì tươi cười trong robot, còn người kia, thì lại cầm súng đứng ở ngoài robot, vẻ mặt xám đen.

" Những kẻ khác, muốn đầu hàng thì buông súng xuống." Không để ý tới mập mạp và Fellay, ba chiếc robot mini khác mang theo súng máy năng lượng

đang tụ lại các tia sáng quấn quanh đi vào trong đoàn người: "Nam đứng

bên trái, nữ đứng bên phải, muốn chết thì cầm lấy súng đứng vào giữa..."

Một giây đồng hồ qua đi, Selwall dứt khoát ném đi khẩu súng trong tay.

Ngay sau đó, chính là chiếc thứ hai, thứ ba. Sau một lát, kẻ vẫn còn cầm súng ở trong phòng chỉ huy, chỉ còn lại mỗi mình Fellay. Những người

khác đều bị tước vũ khí rồi tạm giam lại.

"Rửa mông xong chưa?" Mập mạp hếch cằm với Fellay.

"Bang!" "Bang!" "Bang!" "Bang!"

Fellay nhắm vào khuôn mặt to béo ghê tởm trong khoang lái trong suốt của robot kia mà bóp cò liên tiếp. Đạn bắn vào trên thiết giáp trong suốt

của robot, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại, toàn bộ bị bắn ngược ra.

Khi chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng, Fellay liền đem khẩu súng nhét

vào trong miệng của mình, hắn hi vọng sau khi súng nổ, tất cả những thứ

này, đều là một cơn ác mộng.

Một cánh tay máy như thiểm điện đã chuẩn xác bắt lấy cổ tay của Fellay,

theo một tiếng cờ rắc giòn vang, khẩu súng trong tay Fellay đã rơi xuống trên mặt đất.

Mập mạp cười híp mắt nhìn Fellay. Ánh mắt, vậy mà lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái như thế sao?"

" Ngươi muốn làm gì?" Fellay khàn giọng nói, nâng bàn tay bị bóp nát

khớp xương, nhìn mập mạp một cách hung tợn: "Ngươi là một người quân

nhân!"

" Hiện tại đã nhớ tới cái thân phận quân nhân này rồi sao?" Mập mạp hất

mở khoang lái, nhảy xuống tung một cước đá vào bụng của Fellay, rít gào

nói: "Lão tử giờ *éo phải là quân nhân, lão tử giờ là lưu manh!"

Hắn nắm lấy mái tóc của Fellay hiện đang cong lưng một cách khốn khổ,

giơ khuôn mặt đen gầy lạnh lùng của Fellay ra, dùng hết khí lực tát một

cái, hoa máu vẩy ra, khuôn mặt mập mạp cực kỳ dữ tợn: "Khi ngươi hạ lệnh nã pháo vào thị trấn Prue, ngươi sao lại không nhớ ra mình là một quân nhân?"

Gò má nửa bên mặt của Fellay nhất thời sưng đỏ, máu mũi theo chóp mũi rỏ xuống: "Được làm vua thua làm giặc, chiến tranh chính là chiến tranh.

Bất chấp thủ đoạn để thắng trận, chính là chức trách của một chỉ huy ưu

tú..."

"Đi con mẹ mày mà chức trách!" Mập mạp đạp một cước lên bụng Fellay, đá

hắn bắn ra ba bốn mét, lập tức tiến nhanh tới, đá túi bụi: "Mày mà cũng

dám kêu là chỉ huy sao? Tao nói cho mày biết, mày chính là một thằng chó chết từ đầu đến đuôi!"

Tay trái giật tóc Fellay nhấc lên, tay phải mập mạp chui qua dưới cánh

tay trái, vặn người, lật tay cho một cái tát: "Để che giấu hành tung,

mày dám tàn sát tất cả các điểm tập trung dân chạy nạn ở ven đường, mày

có biết hay không, những con người kia đều không phải là súc vật!"

Fellay bị cú tát này quất ngã xuống đất, cả khuôn mặt đầy máu là máu đã

hoàn toàn biến dạng, rêи ɾỉ nói: "Để đạt được mục tiêu chiến lược, chết

thêm nhiều người đều đáng giá! Bọn chúng bất quá chỉ là một đám súc vật

hình người đần độn sống ở trên cái thế giới này, sinh tử, vốn chỉ nằm

trong một ý niệm của người khác."

Con mắt mập mạp đã ngập đầy tơ máu, cái kẻ đang ở trước mắt này, cùng

với bức ảnh của các danh tướng trên cái bảng xếp hạng kia đang dần dần

trùng hợp lại trước mắt hắn. Hắn phẫn nộ, chính là bởi vì đám chó chết

vô nhân tính đang khoác áo danh tướng kia, thực sự nhiều lắm!

Chính là cái đám này đã khiến cho thế giới này trở nên dơ bẩn không gì sánh được!

Mập mạp nhấc Fellay lên như nhấc một con chó sắp chết: " Chỉ huy ưu

tú... Đáng tiếc, tín điều của mày đã không cho mày chiến thắng được

chiến dịch này." Hắn đánh một quyền vào phần dạ dày của Fellay, cười một cách điên cuông: "Bố mày thắng rồi!"

Trước khi những thứ trong dạ dày của Fellay phun ra, mập mạp chợt lóe

người tới phía sau của hắn, trở tay nắm lấy cánh tay của Fellay gập lại.

Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Fellay liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.

"Tính toán nữa đi, tính cái c*t!"(*) Lời mập mạp nói giống như từng mũi

gai đâm vào trong tim của Fellay. Sự đau đớn kịch liệt kèm theo nhục nhã đã khiến cho hắn mau chóng sụp đổ: "Gϊếŧ ta đi! Có bản lĩnh thì ngươi

gϊếŧ ta đi!"

"Bọn họ là súc vật để hành hạ, vậy thì mày chính là con súc sinh mặc cho cha ngươi đây hành hạ!" Mập mạp nhặt khẩu súng trên mặt đất lên, quay

ngược cán súng, nắm lấy bàn tay Fellay: "Để đạt được mục tiêu chiến

lược, có chết nhiều người thì cũng đều đáng giá, lời này là mày nói đấy

nhé!"

Hắn giương lên con mắt đang tràn ngập tơ máu, nhìn các sĩ quan Bắc Minh đã không kìm chế được mà đang run rẩy ở bên cạnh tường, nghiến răng nói với Fellay: "Bố mày bây giờ cần ngươi để đạt được mục đích, chính là

khiến cho tất cả mọi người ở đây biết, kẻ giống như mày, sẽ có kết cục

như thế nào!"

Súng lục đột nhiên hạ xuống, đập nát một ngón tay của Fellay. Trong

tiếng kêu điên cuồng mà thảm thiết của Fellay, mập mạp đưa miệng gần đến bên tai hắn mà rít lên: "Cái ngón tay này, là tao thay mặt cho những

người dân chạy nạn ở đường tài nguyên số 7."

Báng súng lại đập xuống, huyết hoa văng khắp nơi.

Trong tiếng tru lên của Fellay, mập mạp run rẩy cả người: "Ngón tay này, là tao thay mặt những người dân vô tội ở nông nghiệp Sông Califf! Sáu

nghìn nhân mạng!"

"Ngón này, chính là cho dân chạy nạn ở Mật Sơn!"

"Ngón tay này, chính là cho người dân ở thị trấn Prue!"

Báng súng lần lượt nện xuống, tiếng kêu thảm thiết của Fellay lần lượt

vang lên. Các tham mưu ở bên cạnh sớm đã sợ đến tiểu cả ra quần. Một

ngày trước, bọn hắn vẫn còn đang tùy tiện điều khiển sinh tử của người

khác. Tất cả các sinh mệnh, ở trong mắt bọn hắn bất quá chi là một chuỗi chữ số mà thôi.

Thế nhưng hiện tại, từng lần báng súng hạ xuống đã khiến cho bọn hắn

phát hiện ra, hóa ra, những chữ số kia, đại diện chính là một oan hồn

tràn ngập thù hận!

Đập xong ngón tay, mập mạp đứng lên, ném khẩu súng đã biến hình trong

tay đi, mặt khác lại lấy một khẩu súng rồi lên đạn. Đem Fellay lôi tới

trước mặt các tham mưu, nhấc ngược lên, dùng súng nhắm vào cái mông của

hắn, lạnh lùng thốt: "Tao đã nói rồi, bảo mày rửa cái mông chờ tao. Hiện giờ, bố mày đã rồi. Chỉ huy ưu tú có rất nhiều, hưởng thụ đạn nổ đít,

mày chính là thằng đầu tiên!"

Ánh mắt mập mạp rời khỏi khuôn mặt đầy vết máu bẩn kia của Fellay, xuyên thấu qua bức tường trước mặt, qua bùn đất, xuyên qua tinh không, dừng

lại ở hình ảnh chiến đấu thảm liệt ở ngoài tinh vực Trung Ương Leray vài ngày trước.

Từng chiếc chiến hạm Leray nổ tung, xoay tròn rồi tan vỡ.

Từng khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mập mạp... Thượng tướng Sneijder,

trung tướng Brown,... Từng thanh niên tài năng của hạm đội Liên Bang,

những tinh anh của một quốc gia đã hòa bình được ba trăm năm.

"Đây chính là gã chỉ huy ưu tú đầu tiên đưa lên tế đàn!" Khuôn mặt mỉm

cười xuất thần của mập mạp, ở bên cạnh thoáng nhìn qua, dị thường quỷ

dị: "Tương lai, sẽ còn rất nhiều kẻ nữa!"

"Bang!" Một tiếng súng vang lên.

Viên đạn mở ra một lỗ hổng trên cái mông của Fellay, chui ra từ phía sau lưng của hắn.

Fellay chỉ kịch liệt run rẩy một chút, lập tức mềm oặt buông thõng ở trong tay mập mạp.

Ném đi thi thể, mập mạp liếc qua Selwall hiện trong ánh mắt đang tràn

ngập vẻ cầu xin: "Quân đội của ngươi còn đang tấn công địa bàn của lão

tử, cần ta phải dạy cho ngươi phải làm thế nào không?"

" Không... không cần!"

...

Lần đầu tiên xung phong, bị đánh lùi.

Lần thứ hai, hầu như đã gần đột phá được, lại bị đánh trở lại.

Hiện tại, Bắc Minh đang phát động lần xung phong thứ ba vào phòng tuyến Đông Bắc của Phỉ Quân.

Lần này, bọn hắn đã đưa vào tất cả binh lực có thể đưa vào. Chín đại đội mũi nhọn Huyết Ảnh, hai tiểu đoàn thiết giáp số 8, số 9 cùng với tàn

quân của hai trung đoàn hỗn hợp, còn có cả đại đội hậu cần và hai trung

đoàn robot số 1, số 2 Dũng Sĩ chỉ còn lại có một nửa năng lượng vừa mới

đến.

Màu đỏ, màu đen, màu xám đậm... Trong tiếng bom nổ đinh tai nhức óc, tập đoàn thiết giáp Bắc Minh giống như thủy triều ào lên trận địa phòng ngự đã lửa đạn lê qua một lần của Phỉ Quân.

Máu tươi, lửa cháy choán hết tầm nhìn của tất cả mọi người. Dòng khí lưu xunh kích sinh ra từ các vụ nổ cuồng bạo đã cuốn đi tất cả những thứ

xung quanh. Trong màn khói súng tràn ngập, robot đang nã pháo, lựu đạn

phản ứng nhiệt hạch đang bay lượn khắp không trung, tên lửa tán loạn

chung quanh. Trên mảnh đất lầy lội, từng thân ảnh đang liều chết vật

lộn.

Một chiếc robot cả người dính đầy bùn đất đang ầm vang chạy vào trong chiến hào.

Không đợi hắn đứng vững được gót chân, trong chiến hào liền nhảy ra một

binh sĩ Phỉ Quân nhỏ gầy, như sét đánh nhào tới trên người hắn.

Ngay sau đó, chính là một tiếng nổ kịch liệt.

Không có bất cứ hồi đấu tranh tư tưởng nào, không có bất cứ sự do dự và

chần chừ nào, loại tập kích theo kiểu tự sát này, dứt khoát khiến cho

người ta giận sôi!

Ngọn lửa dữ dội trong nháy mắt thiêu sạch tất cả, khi ánh sáng từ từ thu lại, chiếc robot Bắc Minh xông vào trận địa này đã mất đi chân máy của

nó, nghiên ngả ngã vào trong hố bom cháy đen to lớn, không thể động đậy.

Tứ chi, máu tươi, thịt nát bốc cháy lộp bộp đáp xuống hố bom như mưa,

đầy trời đều là các mảnh cặn màu đen bé nhỏ lơ lửng và mấy mảnh vải màu

xanh lam đang ung dung phiêu đãng trong gió. Bọn chúng, tựa hồ như đang

kìm nén sự cười nhạo đối với cái xác robot thảm hại ở bên dưới.

" Ngươi có robot, lão tử có mạng!"

Các robot Bắc Minh từng đám từng đám đang ào lên trận địa. Pháo năng lượng của bọn hắn đang liều mạng khai hỏa.

Màu đỏ, trong lưới hỏa lực màu trắng chính là các binh sĩ Phỉ Quân như

tre già măng mọc. Trong chiến hào lầy lội, khuôn mặt của bọn họ đã bẩn

đến mức không nhìn rõ dáng vẻ. Có thể thấy được, chỉ là những thân ảnh

đang nổ súng hoặc là bỏ mạng lao vào những chiếc robot ở gần ngay trước

mặt. Mà thứ khiến cho người ta khó quên nhất, chính là đôi mắt đã sung

huyết nhưng sáng rõ của bọn họ!

"Gϊếŧ!"

Sớm đã gϊếŧ đến đỏ cả mắt, Weatherill liền phát ra một tiếng rống điên cuồng từ trong cổ họng nóng rát.

Mấy chục chiếc robot màu đen thương tích đầy người, dưới sự dẫn dắt của

hắn đang gắt gao ngăn cản tại trước mặt dòng lũ sắt thép Bắc Minh. Đan

xen đột tiến, gạt chân, lùi bước đá sườn, lật tay chém ngang, tiến bước

đấm... Tất cả các động tác tập hợp lại với nhau trở thành một từ ngữ

kiên định nhất trên thế giới -- tử chiến không lùi!

Hết đợt tiến công này đến đợt tiến công khác giống như bọt sóng va lên

đá ngầm, đều bị tiêu tán hết. Hết chiếc robot này đến chiếc robot khác

của Bắc Minh ngã xuống đất với dáng vẻ không thể tin tưởng được. Cho đến lúc chết, những chiến sĩ Bắc Minh này vẫn không hiểu được, những chiếc

robot Phỉ Quân đã lung lay ở trước mắt nào thế nào lại có thể đánh bại

được mình. Bọn họ, thậm chí ngay cả đứng đều không vững được!

Dựa vào một bầu nhiệt huyết là có thể nghịch thiên được sao ?!

Một chiếc [Battle Sword] bị đánh hỏng hệ thống điều khiển lộn một cái

trên mặt đất, ôm lấy chiếc robot Bắc Minh ở bên cạnh, miệng pháo năng

lượng sau một thoáng phát ra tia sáng quấn quanh liền bộc phát ra một

chùm ánh sáng chói mắt. Luồng ánh sáng trắng đột nhiên từ giữa hai chiếc robot khuếch tán ra , quét ngang qua trận địa, sau khi thôn phệ hai

chiếc robot Bắc Minh ở gần đó, lập tức biến mất trong ánh bình minh của

buổi sớm.

Quang mang tiêu tán, ngọn lửa từ vụ nổ cũng cuộn vào hư không. Một chiếc robot Bắc Minh đã nhìn thấy cái chỗ hổng này, hắn liền mau chóng vọt

qua. Thế nhưng, khi tới nơi, thứ mà hắn thấy được, lại là một chiếc

robot Phỉ Quân lắc lư khác.

Ngón tay của Weatherill đã bị chuột rút rồi. Sự đau đớn nhức nhối này

đang khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Máu tươi đang chảy xuống từ trên trán, đó là vết thương lưu lại khi vừa thoát chết sau khi bị đánh

nát cửa khoang lái.

Hắn đã không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa rồi, trong đầu trống rỗng. Tất cả các hành động đều đươc hoàn thành một cách vô thức. Hắn không

biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Có thể, một giây sau,

mình sẽ bị đánh chết trong trạng thái ngây dại này.

Đem cánh tay máy đầm đìa máu tươi rút ra từ trong ngực của một chiếc

robot Bắc Minh, Weatherill cố gắng duy trì thăng bằng cho robot. Hắn

ngẩng đầu nhìn thời gian trên đài điều khiển.... Khoảng thời gian khi

Markevitch hạ lệnh đã qua được một giờ bốn mươi lăm phút.

Không cần giải thích, không cần lí do.

Lấy binh lực một đại đội, nghênh đón địch nhân gấp mấy chục lần, kiên

trì hai hai giờ đồng hồ! Có thể làm được thì làm, mà làm không được thì

cũng phải làm được!

Weatherill nhe răng cười dữ tợn rồi đẩy cần điều khiển, phóng về phía chiếc robot Bắc Minh trước mặt.

Còn thiếu mười lăm phút đồng hồ nữa thôi!

Thế nhưng, không đợi Weatherill nhào tới trước mặt đối phương, chiếc

robot Bắc Minh kia vậy mà lại quay người lại, mau chóng rời khỏi trận

địa. Bàn tay Weatherill run lên robot mất đi thăng bằng liền khuỵu xuống đất.

Trong tầm mắt bị máu che mờ, các robot Bắc Minh hầu như đã đột phá được trận địa đang rút về như thủy triều.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trên trận địa rộng lớn chỉ còn lại không đến hai đại đội bộ binh và

không hơn bốn mươi chiếc robot của đại đội 3 tiểu đoàn 2 còn lại đang

đứng trên trận địa lầy lội, nhìn xung quanh một cách mờ mịt.

Một phút, hai phút,... Mười phút đồng hồ qua đi, ở phía sau, một tiếng hiệu lệnh rõ to đã truyền đến.

Trong ánh nắng vàng của buổi sớm, các chiến sĩ nước mắt nước mũi giàn dụa, cất tiếng cười to!